Chiến Thiên
Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 4 : Thạch đôn trăm cân.
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Dịch : Tiểu Phương
Nguồn :Tam Tà - Kiemgioi + Tuchangioi
"Ta có thế nâng lên được..."
Ở trong đầu Trịnh Hạo Thiên như có thanh âm không ngừng cổ vũ. Thanh âm từ trong đầu hắn truyền ra, không có bất cứ kẻ nào khác nghe được.
Khi phát hiện lực lượng của mình tăng lên một cách khó hiểu, dường như đảm lượng của hắn cũng tăng lên rất nhiều.
truyện copy từ tunghoanh.com
Lòng tin của con người hoặc là dã tâm thường thường cũng do thực lực tăng lên mà tăng theo. Một thần tử khi đứng trên đỉnh quyền lực rồi trong lòng sẽ sinh ra dị tâm, nhưng một tên ăn xin sắp chết đói tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện thành quốc vương.
Lúc này Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, hắn rất muốn nâng thạch đôn này lên, hơn nữa còn thực hiện trước mặt mọi người trong thôn.
Khuôn mặt khác thường của hắn đã làm mọi người chú ý, Lâm Đình kinh ngạc nói : "Hạo Thiên, không phải ngươi muốn thử một lần đó chứ?"
Trịnh Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn bước nhanh đến phía trước, đứng trước thạch đôn.
Sắc mặt Dư Uy Hoa trầm xuống, một tay hắn đè lên cánh tay Trịnh Hạo Thiên nói : "Hạo Thiên, ngươi đừng nói giỡn. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nếu không cẩn thận lại bị thương lại, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ta"
Mọi người nghe xong không khỏi mỉm cười, không hẹn mà cùng phát ra một trận cười vang.
Chuyện Dư Uy Hoa xuất thủ đả thương hắc hùng nhưng cũng đụng Hạo Thiên ngất đi mọi người đều đã biết. Mặc dù Dư Kiến Thăng vì biểu hiện của nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo nhưng vẫn hung hăng trách mắng một trận. Chuyện hôm nay lại do Dư Uy Hoa và Lâm Đình tạo nên, nếu Trịnh Hạo Thiên lại bị thương lần nữa, lấy tính tình của Kiến Thăng, tuyệt đối sẽ không để Dư Uy Hoa yên.
Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nhưng lập tức kiên định nói : "Ta muốn thử một lần"
Dù còn nhỏ nhưng thanh âm của hắn vẫn vang dội, mang theo vẻ chất phác ngây thơ của trẻ con.
Tiếng cười chung quang dần biến mất, ngay cả bên trong đại nhân môn cũng cảm thấy có chút ít vẻ bất thường.
"Tốt, vậy thì thử một lần đi" Thanh âm từ phía sau vang lên.
Mọi người nhanh chóng tránh ra, hướng trưởng thôn chào hỏi. Dư Uy Hoa rụt cổ, bất quá thấy trên mặt phụ thân cũng không có vẻ giận dữ nên cũng yên lòng.
Dư Kiến Thăng đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng mà hơi thiếu tự tin, ngày bình thường hắn hay chơi đùa với bạn bè lớn hơn hắn ba bốn tuổi, ở trước mặt đám bạn, căn bản hắn không có bất cứ điểm gì nổi bật. Năm rộng tháng dài hình thành nên tính cách như vậy cũng không có gì là lạ.
Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn làm cho Dư Kiến Thăng cực kỳ hài lòng. Trong lúc nhất thời, hắn còn hoài nghi, có phải chuyện hắc hùng vừa rồi ngược lại làm hắn nghĩ thông suốt trở nên tự tin hơn.
Đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Trịnh Hạo Thiên, Dư Kiến Thăng thân thiết nói : "Hạo Thiên thử một chút đi"
Trịnh Hạo Thiên đáp một tiếng, đứng ở phía trước thạch đôn hít sâu một hơi.
Không khí thanh tân của núi rừng tràn ngập trong từng ngóc ngách lá phổi chẳng những làm cho hắn tỉnh táo hơn mà còn làm cho tim hắn đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động làm một việc trước mặt nhiều người như vậy.
Lúc này, mặc dù mặt hắn đỏ tới mang tai, nhưng không phải vì khiếp đảm, mà bởi vì kích động. Cảm giác được tất cả mọi người chú ý tựa hồ rất tốt.
Đưa tay ra, nắm chặt thạch đôn, cơ thịt trên người hắn bỗng chốc căng ra.
"Hắc..."
Hắn hét lên một tiếng, thạch đôn đã rời mặt đất bị hắn nâng đến ngang bụng.
Tất cả mọi người đều âm thầm sợ hãi than không dứt, một tiểu oa nhi mới mười tuổi làm được như vậy đã rất giỏi rồi.
Hai chân Dư Kiến Thăng hơi tiến lên phía trước một chút, chỉ cần Trịnh Hạo Thiên lộ ra bộ dáng không duy trì được, hắn lập tức tiếp lấy thạch đôn.
Chẳng qua biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lúc Trịnh Hạo Thiên nhấc thạch đôn lên hắn cảm thấy đã cố hết sức. Đối với người trưởng thành thì trăm cân cũng không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói, sức nặng này khó có thể thừa nhận được.
Chẳng qua trước mắt nhiều người như vậy hắn cũng không muốn từ bỏ.
Bỗng nhiên trong cơ thể hắn có một cỗ nhiệt lưu chậm rãi lưu động, cảm giác này tương đối quen thuộc. Giống như hôm hắn ăn cháo thịt hắc hùng cũng có cảm giác tương tự như vậy.
Cảm giác này lại xuất hiện lần nữa, đột nhiên Trịnh Hạo Thiên cảm thấy thạch đôn trong tay trở nên nhẹ hơn.
Mặc dù hắn không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo bản năng nâng thạch đôn lên cao quá đỉnh đầu.
"Xôn xao..."
Nhất thời tiếng thán phục vang lên.
Trọng lượng nặng như vậy cũng không quá khoa trương, trừ mấy hài đồng nhỏ tuổi, ngay cả những tráng nữ cũng có thể nâng được thạch đôn một trăm cân quá đỉnh đầu.
Nhưng đây là một hài đồng mới mười tuổi đã làm được như thế này, khiến mọi người phát ra sự sợ hãi từ nội tâm.
Người chung quang cao hứng gật đầu, lực lượng Trịnh Hạo Thiên mạnh như thế, sau này có thể trở thành một thợ săn ưu tú. Hảo thủ trong thôn càng nhiều, cuộc sống của mọi người càng tốt hơn, tất cả mọi người trong thôn đều nhận thức được điều này.
Dư Kiến Thăng tiến lên một bước đỡ lấy thạch đôn trên tay Trịnh Hạo Thiên, hắn hài lòng gật đầu nói : "Hạo Thiên, làm tốt lắm"
Địa vị của Dư Kiến Thăng trong thôn cực cao, nhận được lời khen ngợi của trưởng thôn, Trịnh Hạo Thiên cảm thấy rất vui, hắc hắc cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn pha chút thẹn thùng mà trở nên đỏ bừng.
Dư Kiến Thăng xoay người, vỗ tay mấy cái nói : "Các huynh đệ, đã qua một tháng kể từ lần trước hắc hùng xâm phạm. Mặc dù hiện tại trong nhà mọi người đều dư dả lương thực, nhưng cũng không thể để miệng ăn núi lở. Mọi người chuẩn bị một chút, từ nay trở đi cứ sáng sớm lại bắt đầu vào núi săn thú.
Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, bọn họ cũng hiểu, lần nghỉ ngơi kéo dài này đã kết thúc. Tuy nhiên đối với việc vào núi săn bắn, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi.
Náo nhiệt hồi lâu, mọi người rối rít chia tay ra về để chuẩn bị vũ khí cùng công cụ. Trên bãi tập chỉ còn lại Dư Kiến Thăng cùng ba tiểu tử.
Lâm Đình cung kính nói : "Trưởng thôn, ta cùng Uy Hoa hẹn so tài tám kĩ năng, khí lực của ta không bằng hắn, hiện tại muốn đổi sang các đề mục khác"
Dư Uy Thăng cười ha ha một tiếng nói : "Lâm Đình, ngươi mắc mưu"
Lâm Đình ngẩn ra, khuôn mặt già dặn không khỏi ngẩn ra lộ vẻ hồ nghi.
"Năm ngoái Uy Hoa đã bắt đầu học nội gia công pháp, mấy ngày trước đã luyện ra một tia chân khí, thể chất tăng nhiều, bây giờ ngươi đấu với hắn chỉ có thua không thể thắng". Dư Kiến Thăng nói.
Lâm Đình bừng tỉnh, tức giận trừng mắt nhìn Uy Hoa, tuy nhiên ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên vẻ hâm mộ.
Dư Kiến Thăng vỗ vỗ vai hắn nói : "Ngươi cũng đã học nội gia công pháp một tháng, tiến bộ cũng rất nhanh, nếu tất cả đều bình thường, chậm nhất là sang năm có thể sinh ra một tia chân khí. Không nên nản chí, tiếp tục cố gắng"
Lâm Đình nặng nề đáp một tiếng, hắn hướng về phía Uy Hoa tung một quyền, làm bộ dáng hoa tay múa chân.
Dư Uy Hoa làm mặt quỷ trêu lại, nở nụ cười đắc ý.
Nhìn hai tiểu tử vui vẻ đùa nghịch với nhau, Dư Kiến Thăng mỉm cười lắc đầu, hắn đang nhớ lại tình cảnh lúc còn bé với thúc thúc Lâm Đình.
Hai người bọn họ là thợ săn giỏi nhất trong Đại Lâm thôn, cũng chính bởi sự hiện hữu của hai người bọn hắn mà mặc dù nhân khẩu Đại Lâm thôn thưa thớt, nhưng lại có danh vọng khá cao ở trong các thôn lân cận, ngay cả Uyển Gia thôn số một số hai nơi này cũng không dám quá đáng đối với bọn họ.
"Hai người các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi". Dư Kiến Thăng trầm ngâm một chút rồi nói : "Ngày mai ta dẫn các ngươi vào trong núi"
Dư Uy Hoa và Lâm Đình hưng phấn reo lên, mặc dù tuổi của bọn chúng cũng không còn nhỏ nữa nhưng cơ hội vào núi cũng không nhiều. Đặc biệt là Lâm Đình, đây là lần đầu tiên hắn được phép của trưởng thôn cho vào núi.
Vào núi săn thú và chơi đùa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mà Kiến Thăng đã đáp ứng, dĩ nhiên là được phép đi săn.
Hai người vội vàng trở về chuẩn bị, đối với bọn hắn vào núi săn bắn cũng không phải là chuyện nhỏ, cần phải chuẩn bị ít đồ.
Dư Kiến Thăng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Trịnh Hạo Thiên đầy hâm mộ đang nhìn mình.
Hắn bật cười nói : "Hạo Thiên, không cần hâm mộc bọn chúng, chờ ngươi mười bốn tuổi, cho dù ngươi không muốn vào núi săn thú cũng không thể"
Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt nói : "Trưởng thôn, Lâm Đình mới mười ba tuổi, không phải người cũng đáp ứng cho hắn đi sao?"
Dư Kiến Thăng lắc đầu, nghiêm túc nói : "Mặc dù Lâm Đình mới mười ba tuổi nhưng công phu khinh công của hắn đã luyện thành công, đối với truy tung, ngụy trang và bẫy rập cũng có chỗ độc đáo, huống chi, tài bắn cung của hắn cũng không kém. Đã đạt tiêu chuẩn của một thợ săn, cho nên ta mới cho phép hắn lên núi"
Trịnh Hạo Thiên trầm tư suy nghĩ, rốt cục cũng gật đầu thừa nhận.
Quả thật ở những phương diện đó Lâm Đình rất có thiên phú.
Dư Kiến Thăng vuốt đầu hắn cười nói : "Đi theo ta, ta sẽ có lời với phụ thân ngươi"
Nhà của Trịnh Hạo Thiên được kết cấu toàn bộ bằng tấm gỗ hiếm có nhất trong thôn, Trịnh Thành Liêm là thợ mộc nổi tiếng trong phương viên trăm dặm ai cũng biết, trong nhà đều là tự tay hắn thiết kế.
Trong Đại Lâm thôn, Trịnh Thành Liêm cũng không phải là thợ săn, nhưng so với thợ săn hắn còn được tôn trọng hơn.
Thủ nghệ mang đến cho hắn thu nhập khá nhiều, hắn chế tạo gia cụ nổi tiếng toàn mười tám hương, ngay cả phú hào trong thành tây cũng chịu bỏ ra lượng tiền lớn để thu mua.
Nếu như không phải hắn lớn lên từ nhỏ ở Đại Lâm thôn, không rời quê quán đi được, sợ là hắn đã vào thành định cư.
Trịnh Hạo Thiên mang tâm trạng thấp thỏm cùng Dư Kiến Thăng trở về nhà, phụ thân Trịnh Thành Liêm đang ở trong nhà, từ phòng bếp bay ra mùi cháo thịt thơm phức, làm cho ánh mắt Trịnh Hạo Thiên sáng lên.
"Thành Liêm, chị dâu đã mất nhiều năm rồi, ngươi cũng nên tìm người khác đi, trong nhà cần một người phụ nữ". Dư Kiến Thăng nhìn lão hữu từ phòng bếp đi ra lắc đầu nói.
Trịnh Thành Liêm mỉm cười nói : "Nhiều năm như vậy cũng quen rồi". Hăn nhìn nhi tử nói : "Cháo đã nấu xong rồi, đi ăn thêm đi"s
Trịnh Hạo Thiên vâng một tiếng rồi đi vào phòng bếp.
Dư Kiến Thăng cười nói : "Thành Liêm, đứa nhỏ Hạo Thiên này có khí lực khá tốt, nếu ngươi không phản đối, ta tính ngày mai sẽ dạy hắn tập võ".