Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 434: Mộng Yểm thiếu sót.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Làm thêm vài ký boom tặng pé Pearl nữa nè:111:
Mộng Yểm, chính là nhất mạch cường đại nhất trong Thiên ma bộ tộc.
Sự hiện hữu của nó, từ trước tới giờ vẫn là bí mật lớn nhất của Trịnh Hạo Thiên, cũng là một trong những con bài chưa lật lớn nhất của hắn.
Tất cả người biết được sự tồn tại của Mộng Yểm, hoặc là đã chết, hoặc là đã bị hạ xuống ma chủng, trở thành nô bộc của Mộng Yểm. Chỉ là, vị Cửu U chân nhân này vừa mở miệng một cái đã chỉ ra sự tồn tại của Mộng Yểm, đương nhiên là khiến hắn kinh hãi gần chết.
Cửu U chân nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Lão phu tương giao tâm đầu ý hợp với Mộng chân nhân... Một thân sở học của hắn lại càng nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao lại nhìn không ra sự tồn tại của Mộng Yểm chứ."
Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt, thì thào nói: "Ta hiểu rồi, Mộng chân nhân mà ngài nói không ngờ lại là hắn...."
Ở trong Phiêu Miễu Vân Hải, bát đại siêu cấp môn phái đã liên thủ bố trí một Phiêu Miễu Vân Hải.
Khi Trịnh Hạo Thiên mới tiến vào Phiêu Miễu Vân Hải, đã từng nhận được truyền của thừa của một vị tiền bối. Mà đoạn truyền thừa đó đúng là có liên quan tới Mộng Yểm. Đặc biệt là bí quyết tu luyện môn Thiên ma khôi lỗi thuật quỷ dị, đúng là nhận được trong lần truyền thừa đó.
Nhưng theo Trịnh Hạo Thiên biết, vị tiền bối cao nhân từng có Mộng Yểm là đồng bạn kia đã sớm rời khỏi Phiêu Miễu đại lục, du lịch thiên hạ, bất luận ai cũng không biết rốt cuộc là hắn đã đi đâu.
Cho nên, trước khi Cửu U chân nhân đề cập tới, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không nghĩ tới duyên cớ bên trong.
Cửu U chân nhân chậm rãi nói: "Ngươi nhận được truyền thừa của hắn ra sao? Kể lại chi tiết cho lão phu nghe."
"Vâng..."
Trịnh Hạo Thiên cũng không dám giấu diếm, kể lại toàn bộ chuyện mình tiến vào sơn đạo tiến hành thí luyện, đồng thời may mắn nhận được truyền thừa.
Cửu U chân nhân lẳng lặng lắng nghe, sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nói: "Mộng chân nhân lưu lại truyền thừa của Mộng Yểm trên Phiêu Miễu đại lục, lão phu vẫn lấy làm khó hiểu. Nhưng cho tới hiện giờ mới hiểu được, thì ra hắn đã sớm thấu tương lai, biết trên Phiêu Miễu đại lục sẽ sinh ra một thiên tài trác tuyệt, có Mộng Yểm làm đồng bạn."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, nói: "Nhìn thấu tương lai.... Mộng chân nhân có năng lực này ư?"
Cái gọi là nhìn thấu tương lại, đương nhiên là khả năng biết rõ tương lai như lòng bàn tay. Nếu như thật sự có người làm được điều này, đây chẳng phải là xu cát tị hung ( đón chờ điềm may, né tránh điềm rùi ), vĩnh viễn đứng ở thế bất bại sao?
Cửu U chân nhân khẽ cười, nói: "Lão bằng hữu kia của ta đương nhiên không có năng lực này, nhưng Mộng Yểm thì có thể."
Trịnh Hạo Thiên cứng họng, thần niệm đảo qua, Mộng Yểm trong khí xoáy lập tức nhảy ra, đi tới bên cạnh hắn.
Nếu tồn tại của Mộng Yểm đã bị người ta phát giác, vậy hắn cũng không cần phải cố sức che giấu nữa, mà để cho Mộng Yểm trực tiếp xuất hiện.
Một đám sương mù màu đen giống như sương mù sau khi rời khỏi khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên, bắt đầu trở nên ngưng thực.
Mộng Yểm vốn không có thật thể. Nhưng con Mộng Yểm này lại là loại biến dị. Ở ngũ giai đã có thể ngưng tụ ra chân thân. Hiện giờ, sau nhiều năm được Trịnh Hạo Thiên trợ giúp, nó đã thoát thai hoán cốt, toàn bộ bộ thân hình tràn ngập từng tia từng tia lực lượng hắc ám tinh túy, phảng phất như có thể tạo ra một cái hắc động bất cứ lúc nào vậy.
"Mộng Yểm....." Trịnh Hạo Thiên nhìn Mộng Yểm một cái thật sâu, hỏi: "Cho tới giờ, ta mới biết ngươi có khả năng nhìn thấu tương lai. Mau nói cho ta biết, tương lai chúng ta sẽ ra sao?"
Mộng Yểm trợn trừng mắt, nói: "Ta biết thế quái nào được."
"Không phải ngươi có thể nhìn thấu tương lai sao?" Trịnh Hạo Thiên chớp chớp hai mắt, nghi hoặc nói: "Cửu U chân nhân là nhân vật thế nào chứ, há lại đi lừa gạt chúng ta."
Mộng Yểm nhảy dựng lên, cả giận nói: "Ta làm gì có năng lực đó. Nếu như có loại năng lực này, thì năm đó còn bị trọng thương để ngươi cứu sao."
Cửu U chân nhân dở khóc dở cười nhìn hai tên này, nói: "Trịnh Hạo Thiên, ngươi cũng không cần trách nó. Ta nói cho ngươi biết, Mộng Yểm quả thật có năng lực như thế, nhưng muốn kích phát được năng lực này, thì không phải Mộng Yểm nào cũng có thể làm được."
Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên trở nên ngưng trọng, khôi phục vẻ cung kính, nói: "Xin tiền bối chỉ điểm."
Nhìn thấu tương lai, đâu là năng lực nghịch thiên ra sao chứ, nếu như có thể nắm trong tay...
Loại hấp dẫn này, gần như không có bất cứ người nào có thể kháng cự...
Cửu U chân nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Mộng Yểm trời sinh là chủng tộc thần bí, theo thời gian khi tấn chức, bọn chúng sẽ thu được năng lực siêu tưởng từ trong huyết mạch trời sinh. Nếu như Mộng Yểm có thể may mắn tấn chức tới cảnh giới tông sư, năng lực thôi miên của bọn chúng sẽ được thôi phát tới cực hạn, thậm chí còn có thể nhìn thấy tương lai."
"Tông sư."
Trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia hàn quang. Cái danh xưng này đối với đại đa số linh giả mà nói, chính là một thứ cao vời không thể chạm tới.
Cũng giống như một đỉnh núi lớn ngập chìm trong mây, không thể leo tới đỉnh, khiến cho tất cả mọi người phía dưới phải ngước nhìn, đồng thời sinh ra một cảm giác tuyệt vọng.
Nhưng, Trịnh Hạo Thiên lại là một ngoại lệ.
Hắn có niềm tin kiên định, trong cuộc đời này nhất định có thể đạt tới cảnh giới tông sư.
Phảng phất như nhìn thấu tâm tư của hắn, Cửu U chân nhân cười nhạt, nói: "Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta nói cho ngươi biết, nếu hiện giờ ngươi đã tấn chức tông sư rồi, thì con Mộng Yểm này của sẽ mất đi năng lực nhìn thấu tương lai vĩnh viễn."
Cả Trịnh Hạo Thiên lẫn Mộng Yểm đều cả kinh, hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều không nhịn được mà thầm hoảng sợ.
Nếu lời này là do khí sư linh giả bình thường, thậm chí là đại linh giả nói, bọn họ đều sẽ bán tín bán nghi. Nhưng nếu là do Cửu U chân nhân đích miệng nói, lại khiến bọn hắn căn bản không thể xuất nổi một ý niệm hoài nghi.
"Tiền bối, xin hỏi tại sao lại như thế?"
"Ha ha, các ngươi nghĩ Mộng Yểm là gì?" Cửu U chân nhân khinh thường nói: "Mộng Yểm chính là vương giả của thiên ma bộ tộc, là chủng loài đứng đầu ma tộc - một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, có thể chống lại cả long phượng. Chủng tộc Mộng Yểm từ trước tới nay vẫn lấy tàn bạo hung lệ mà uy chấn thiên hạ. Nhưng nhìn lại các ngươi xem..."
Trong ánh mắt hắn không che giấu vẻ bỡn cợt chút nào, nói: "Ngươi tự cho mình là giỏi, luôn giấu Mộng Yểm vào trong khí xoáy, chẳng bao giờ cho nó tham dự chiến đấu. Thật đáng tiếc, một chủng tộc chiến đấu cường đại nhất lại bị nuông chiều từ bé, trở thành một đóa hoa trong nhà ấm. Nếu nó có thể nhận được truyền thừa tinh túy của Mộng Yểm bộ tộc, đó mới là ông trời bị mù mắt."
Sắc mặt Mộng Yểm lập tức đại biến, trong mắt nó lóe lên hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm vào Cửu U chân nhân, phảng phất như có thể biến thành một con hung thú khát máu bất cứ lúc nào.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của Mộng Yểm, Cửu U chân nhân ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tốt lắm, con Mộng Yểm này coi như có vài phần huyết khí, còn chưa bị cuộc sống an nhàn mài mòn toàn bộ."
Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, vội vàng thò tay, túm lấy Mộng Yểm đang rục rịch.
Muốn một lần nữa bồi dưỡng huyết khí và khí tức hung lệ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều là làm được, Hơn nữa, cho dù là muốn tìm sinh linh nào đó để tẩy lễ, thì cũng tuyệt đối không thể tìm vị trung niên nam từ nhìn như chẳng hề có chút uy hiếp này.
Nếu như Mộng Yểm thật sự làm như vậy, thì đó tuyệt đối không phải là bồi dưỡng huyết khí, mà là tự tìm đường chết.
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Trịnh Hạo Thiên thành tâm thật ý nói: "Xin hỏi tiền bối, Mộng chân nhân năm xưa làm thế nào?"
"Mộng chân nhân năm xưa ư?" Cửu U chân nhân chậm rãi nhắc lại, trên mặt chợt lộ vẻ hồi tưởng, giống như đang chìm đắm trong ký ức năm xưa.
Trịnh Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, quan hệ giữa vị Cửu U chân nhân này và Mộng chân nhân tuyệt đối không tầm thường, nếu không hắn cũng không thể biết rõ điều này nhưu vậy.
Sau một lát, Cửu U chân nhân khẽ thở dài, nói: "Mộng chân nhân năm đó tuy cũng có một chút thiên phú, nhưng nếu so sánh với ngươi thật sự là chênh lệch như trời với đất."
Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, không khỏi cười xấu hổ, nói: "Vãn bối làm sao dám so sánh với Mộng chân nhân chứ."
Cửu U chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói: "Ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Ta đã thấy biểu hiện của ngươi, cũng biết một số chuyện của ngươi. Nếu luận về thiên phú trong nhân tộc chúng ta, có thể vượt qua ngươi e rằng chẳng có mấy người."
Trịnh Hạo Thiên há hốc miệng, mấy câu này thật không dễ tiếp lời chút nào.
Cũng may, Cửu U chân nhân chỉ cảm thán một câu rồi nói: "Thiên phú của Mộng chân nhân mặc dù kém xa ngươi, nhưng có lẽ chính bởi vì như vậy, cho nên sau khi được một Mộng Yểm thừa nhận, trở thành đồng bạn của nhau, một người một ma liền tín nhiệm lẫn nhau, cùng vững bước tiến xa trên tu luyện chi đạo." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Tu luyện chi đạo, mỗi một bước đều gian khổ, hung hiểm bên trong nhiều không đếm xuể. Ở trên con đường này, hai người bọn hắn đều phải trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng mới trở thành tông sư. Hắc hắc, con Mộng Yểm kia của Mộng chân nhân, cũng phải trải qua cực khổ mới có thể tu thành chính quả, ngươi không tưởng tượng được đâu...."
Tuy Cửu U chân nhân không nói rõ, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi.
Thiên phú của Mộng chân nhân mặc dù không bằng Trịnh Hạo Thiên, năng lực bản thân cũng còn xa mới đạt tới mức tiếu ngạo cùng giai như Trịnh Hạo Thiên. Cho nên khi hắn tu luyện và đối địch, thường thường đều phải cùng Mộng Yểm kề vai chiến đấu.
Ở trong quá trình này, năng lực chiến đấu của Mộng Yểm đã được trui rèn vô số lần rồi mới cường đại lên. Nếu như Mộng Yểm của Trịnh Hạo Thiên là một đóa hoa cảnh xinh đẹp được nuôi dưỡng trong nhà ấm thì Mộng Yểm của Mộng chân nhân chính là một đóa hoa dại, trải qua vô số mưa gió mới trưởng thành.
Nếu như là trong nhân loại, thì một bên là hoàn khố thiếu gia Trương Tấn Thao của Cổ Chân giáo, còn một bên chính là Hổ Bá Thiên quật khởi từ gian khổ.
Nếu như hai người này gặp nhau, đồng thời xảy ra cuộc chiến sinh tử thì...
Kết quả dùng mông nghĩ cũng ra được... truyện copy từ tunghoanh.com
Cửu U chân nhân khẽ phất tay, hai khối ngọc thạch bay ra, lần lượt rơi xuống tay Trịnh Hạo Thiên và Mộng Yểm.
"Đây là một ít kinh nghiệm và tâm đắc mà lão phu tổng kết được. Các ngươi xem đi." Thanh âm của hắn dần dần trở nên phiêu lãng: "Nếu ngày sau có duyên, các ngươi có thể gặp được Mộng chân nhân, không ngại thì hãy thỉnh giáo thêm."
Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm cúi đầu, cung kính tiếp nhận ngọc thạch. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu lên, lại không hẹn mà cùng ngây người.
Ở trước mắt bọn hắn, đã hoàn toàn trống trải.
Vị Cửu U chân nhân cường đại chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô tung rồi.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, vội vàng kêu lên: "Cửu U chân nhân, xin ngài cho hay, Mộng chân nhân đang ở nơi đâu?"
Chỉ là, hắn chờ đợi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy hồi âm.
Một người một ma thất vọng liếc mắt nhìn nhau, chỉ trong khi ánh mắt rơi xuống khối ngọc thạch trong tay, trong lòng đều có thêm một tia chờ mong.."
"Đi."
Trịnh Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, cùng Mộng Yểm hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời.
Nhưng sau khi bọn họ rời đi, thanh âm của Cửu U chân nhân cũng từ trong hư không lặng lẽ vang lên: "Hành tung của lão gia hỏa kia, ta còn muốn biết hơn cả ngươi ấy chứ...."