Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 488: Lưỡng đại thất tinh.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Vô số kiếm quang chớp động quang mang chói mắt. Chúng vờn múa trong hư không, tuy không thể chặt đứt những sợi dây đằng, nhưng vẫn có thể để lại những dấu vết nhàn nhạt trên nó.
Mà dưới sự yểm hộ của vô cùng vô tận kiếm quang, năm ngàn đạo quang minh chi kiếm tinh túy đã bắt đầu ngưng hợp rồi.
Chúng giống như đột nhiên có thêm sinh mệnh, linh hoạt dung hợp lại với nhau. Mà cứ mỗi một đạo kiếm quang được dung hợp thành công, dao động linh lực trong hư không lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Kiếm pháp cường đại nhất trong Vạn Kiếm quyết có hai loại. Một loại đương nhiên là Vô Tận kiếm hải. Lợi dụng vô cùng vô tận kiếm quang để tạo thành một đại trận khổng lồ. Phàm là người bị vây khốn trong kiếm trận, đều bị áp chế cực lớn, cuối cùng sẽ kiệt lực mà chết.
Chỉ đáng tiếc, Trịnh Hạo Thiên lại không phải là trận pháp sư. Đối với kiếm trận, hắn bất quá chỉ hiểu được chút da lông bên ngoài mà thôi. Cho nên, tuy hắn có trăm ức kiếm hải cực kỳ cường đại , nhưng lại không thể nào phóng thích uy lực chân chính của kiếm trận.
Bất quá, tạo nghệ của hắn ở Ngưng Kiếm thuật lại vô cùng kinh người, có thể nói là thiên hạ vô song. Ở cảnh giới tu luyện giả đã có thể ngưng tụ ra vạn kiếm hợp nhất. Nhìn khắp cả lịch sử của Vạn Kiếm tông, cũng là duy ngã độc tôn rồi.
Lúc này, dưới sự khống chế của hắn, năm ngàn đạo kiếm quang nhanh chóng ngưng hợp thành một thanh cự kiếm dài tới hơn mười trợng. Bên trong cự kiếm đó, lại ẩn chứa một lượng linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.
"Đi....."
Cùng với một tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, cự kiếm chợt đâm về phía trước.
"Phá phá phá....."
Theo tiếng quát của hắn, những sợi dây đằng vốn không thể bị chắt đứt, trong nháy mắt đã bị cự kiếm chém nát thành từng mảnh.
Sắc mặt Vũ Phong đại biến. Đối với những sợi dây đằng này, hắn cực kỳ tin tưởng. Loại sinh mạng đặc thù mà cường đại này một khi kết hợp với lực lượng của hắc hùng, liền lập tức phát huy ra một uy lực khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được.
Cho dù là cường giả tám sao, chín sao bình thường cũng phải đau đầu không thôi.
Nhưng, đối diện với cự kiếm làm lòng người rét lạnh này, những sợi dây đằng lại giống như mấy giấy mỏng, bị phá hủy không chút lưu tình.
"Ya...."
Vũ Phong điên cuồng hét lên. Những sợi dây đằng trên người lập tức thu về, quấn chặt lấy thân thể hắn. Tiếp đó, chúng chợt dựng đầu lên, mỗi một sợi đều phun ra một lực lượng kỳ dị, đồng thời hội tụ trên hai quyền đầu của hắn.
Ngay sau đó, trên quyền đầu của hắn dâng lên hai đạo lốc xoáy nho nhỏ, tạo thành một cỗ phong chi lực cường đại mà quỷ dị.
Hắn giơ cao song quyền, hướng về phía cự kiếm mà nghênh đón.
"Ba....."
Cự kiếm hung hăng chém lên song quyền, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Hai đạo lốc xoáy nho nhỏ do phong chi lực tạo thành trên quyền đầu Vũ Phong đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Phong chi lực ban đầu vốn mỏng manh không đáng nhắc tới, nhưng chỉ trong giây lát đã trở nên lớn mạnh.
Chúng điên cuồng hấp thụ lực lượng thiên địa của ngoại giới, tạo thành hai cơn cuồng phong khổng lồ, trói chặt thanh cự kiếm lại.
Trên thân cự kiếm phóng thích ra lực lượng quanh minh mãnh liệt, muốn xua tan hai cơn cuồng phong này. Nhưng hai cơn cuồng phong này lại mãnh liệt, dai dẳng giống như hai con đỉa khó chơi nhất, bám chặt lấy cự kiếm không tha.
Song phương không ngừng giằng co.
Thở ra một hơi thật dài, Vũ Phong nhe răng cười, nói: "Vạn kiếm hợp nhất quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng muốn thoát khỏi phong chi lực do lão phu khống chế thì đúng là si tâm vọng tưởng.”
Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên thoáng nhướng lên. Phong chi lực mà Vũ Phong nắm giữ trong tay không ngờ cũng đạt tới một cảnh giới cực cao, thậm chí còn có thể lợi dụng loại lực lượng này đối chọi với Ngưng Kiếm thuật mà không rơi xuống hạ phong.
Chuyển mắt nhìn lại, tổ hợp linh thể của hắc hùng và dây đằng cùng tam đại linh thể của mình cũng đấu đến phi thường náo nhiệt. Tam đại linh thể chiếm được ưu thế về số lượng, nhưng lực lượng của cái tổ hợp linh thể kia lại quỷ dị khó dò, đem sự mềm dẻo linh hoạt của dây đằng và lực lượng của hùng vương kết hợp một cách hoàn mỹ, không ngờ có thể mạnh mẽ kháng trụ tam đại linh thể công kích mà không rơi xuống hạ phong.
Linh giả bảy sao, quả nhiên là tồn tại đỉnh phong trong chiến trường linh giả. Thực lực của bọn họ cường đại vô cùng, linh giả năm sao bình thường còn xa mới có thể so sánh được.
Vũ Phong cất tiếng cười dài. Mà cùng với tiếng cười bắt đầu lan truyền ra xa, trên người hắn cũng đột nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp màu tím. Đặc biệt là trên cặp hùng chưởng, cũng chớp động tử quang cực kỳ khủng bố.,
Hắn nhấc chân sải bước lao tới. Mỗi một bước chân đạp xuống, toàn bộ mặt đất cũng phải khẽ run rẩy, tựa như có cả một ngọn núi lớn đang di chuyển tới vậy.
Động tác của hắn nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại nhanh như chớp. Chỉ sau mấy bước chân ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện trước người Trịnh Hạo Thiên, song chưởng vung ra, hung hăng vỗ xuống.
Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng bành trướng lên, trong nháy mắt đã hóa thân thành một con kim cương cao lớn, vung cao song quyền, nghênh đón song chưởng của đối phương, không hề chịu nhượng bộ một chút nào.
"Oanh...."
Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đến khủng bố hung hăng va chạm với nhau. Cả hai người đều khẽ hừ một tiếng.
Song chưởng Trịnh Hạo Thiên thoáng đau nhói, cho dù là với thân thể cường hãn của kim cương - một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, lúc này cũng phải cảm thấy khó nuốt trôi.
Bất quá, lực lượng của Vũ Phong hiển nhiên là kém hơn một chút, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, đụng bay vô số kiếm quan trên không trung rồi mới nặng nề ngã xuống mặt đất.
Tuy số kiếm quang đó không thể xuyên thủng lớp phòng hộ của dây đằng và chiến giáp trên người hắn, nhưng cũng để lại trên đó vô số khe nứt thật sâu.
"Ya....."
Vũ Phong thẹn quá hóa giận, hai mắt hắn trợn tròn lên, đột nhiên vỗ lên người một chưởng.
Lập tức, từ trên người hắn cũng tỏa ra quang mang bạch nhũ sắc nồng đậm. Trong một khắc khi vầng quang mang này bùng lên, toàn bộ không gian trong khu vực này lập tức đắm chìm trong một khí tức quang minh mãnh liệt.
"Đại quang minh Thánh Linh phù triện...."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên méo xệch, thoáng có chút cảm giác không nói lên lời.
Tấm phù triện này rõ ràng là do hắn luyện chế mà ra, không ngờ bây giờ lại bị người ta dùng để đối phó ngược lại hắn. Cái cảm giác này thật sự quá quái dị và bất đắc dĩ.
Vũ Phong gầm lên, lại một lần nữa đánh tới. Được Đại quang minh Thánh Linh phù triện phụ trợ, thực lực của hắn bạo tăng năm thành có thừa.
Trịnh Hạo Thiên không dám bất cẩn, vội vàng vung cao song quyền đánh tới.
Song phương giống như hai con quái thú thời viễn cổ, vung lên song quyền, dùng thân thể mạnh mẽ mà chiến đấu một cách nguyên thủ nhất.
"Ầm ầm ầm...."
Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên trong phạm vi chiến đấu, giống như có vô số trống trận cùng đánh, đinh tai nhức óc.
Bất quá, chỉ sau chốc lát, khóe miệng Trịnh Hạo Thiên đã lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như đã định liệu được từ trước.
Tuy lúc này, nhìn qua thì thực lực song phương ngang nhau, nhưng hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn.
Kiếm quang chi chít khắp bầu trời không ngừng công kích Vũ Phong, để lại trên chiến giáp của hắn những dấu vết nhàn nhạt. Tuy những vết thương tổn này sẽ nhanh chóng bị hắn dùng lực lượng bản thân bù đắp và chữa trị, nhưng muốn duy trì chiến giáp cùng dây đằng hoàn hảo thì phải không ngừng cung cấp chân khí. Cho nên, chỉ cần đám kiếm quang của mình không ngừng công kích thì có thể khiến lực lượng của Vũ Phong tiêu hao cực kỳ nhanh chóng.
Hơn nữa, số lượng Đại quang minh Thánh Linh phù triện trên người Trịnh Hạo Thiên cũng nhiều hơn đối phương nhiều. Cho nên kết quả cuộc chiến này kỳ thật đã được ấn định.
Chỉ là, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ, ngay cả hắn cũng nhìn thấu điểm này, nhưng Vũ Phong lại vẫn như trước, như si như cuồng tử chiến không chịu lui bước, tựa hồ nếu không giết chết hắn thì nhất quyết không bỏ cuộc.
Trong lòng hắn khẽ kinh ngạc, xuất thủ càng lúc càng cẩn thận hơn vài phần, Nếu Vũ Phong dám làm như vậy, khẳng định là có chỗ dựa khác rồi.
Quả nhiên, đấu thêm một lát, Vũ Phong đột nhiên ngẳng đầu, phát ra một tiếng gầm rống cực kỳ thê lương.
Trịnh Hạo Thiên lập tức ngưng thần lui về phía sau, bảo trì với đối phương một khoảng cách nhất định. Hắn muốn xem xem, vị linh giả bảy sao này rốt cuộc là đang ẩn giấu con bài gì.
Một đạo hắc ảnh chợt thoáng hiện giống như quỷ mị. Nó vừa lóe lên một cái đã lập tức xuất hiện phía sau linh thể cuồng bạo hùng vương... Song trảo sắc bén chợt vươn ra, hung hăng đâm thẳng vào lưng linh thể cuồng bạo hùng vương.
"Hống...."
Cuồng bạo hùng vương phát ra một tiếng gầm rống tràn đầy phẫn nộ. Nhưng tất cả động tác của nó đột nhiên chậm lại, cũng không biết phía trên cặp cự trảo kia có ẩn giấu huyền cơ gì, mà vừa trúng một đòn, thân thể cuồng bạo hùng vương liền giống như trúng phải Định Thuân thuật, không thể nhúc nhích mảy may.
"Oanh...."
Một tiếng nổ vang lên, linh thể cuồng bạo hùng vương đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích cường đại ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, khiến cho trời long đất lở, tạo thành một cái hố khổng lồ trên mặt đất.
Động tác của đạo hắc ảnh kia nhanh tới cực điểm, vừa mới đánh nổ linh thể cuồng bạo hùng vương xong liền lập tức lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh linh thể kim cương.
Linh thể kim cương gầm thét, huy vũ song quyền đánh tới, nhưng thân thể nó cũng đột nhiên cứng ngắc. Chẳng biết bị dây đằng trên người linh thể hắc hùng chói chặt từ khi nào. Cặp lợi trảo của bóng đen kia lại dễ dàng xuyên thủng lớp phòng hộ của linh thể kim cương, một lần nữa đâm vào.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể linh thể kim cương cũng mềm oặt đi. Nó phát ra một tiếng gầm rống không cam lòng rồi chợt nổ tung, giống hệt như linh thể cuồng bạo hùng vương.
"Cáp....."
Trên bầu trời, linh thể chim đại bàng hót dài một tiếng, hai cánh giương lên, lập tức không dây dưa với dây đằng nữa mà bay đến bên cạnh chân thân Trịnh Hạo Thiên.
"Lang tộc."
Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn bóng đen vừa mới xuất hiện, trong lòng vừa kinh vừa giận.
Đây là một tên lang yêu bảy sao. Ở trên cặp lợi trảo của hắn, chớp động những tia quang mang lam sắc âm trầm. Có thể xé tan phòng ngự , đồng thời kích nổ hai linh thể trong nháy mắt, thực lực của hắn cường đại không cần phải nói nhiều nữa.
"Khặc khặc khặc...."
Lang yêu phát ra những tiếng cười quái dị, tràn đầy hận ý, nói: "Trịnh Hạo Thiên, ba linh thể của ngươi đã chết mất hai, ta muốn xem xem, ngươi còn năng lực gì để chống lại chúng ta đây."
Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói: "Vũ Phong, ngươi dám cấu kết dị tộc đối phó người của bản tộc. Thật sự là to gan lớn mật ha. Chẳng lẽ không sợ bị cả nhân tộc truy sát ?"
Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cùng cường giả dị tộc tạm thời liên thủ cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng nếu là cấu kết dị tộc hãm hại cường giả bổn tộc thì đó chính là chuyện mà tất cả các chủng tộc đều kiêng kỵ.
Vũ Phong cất tiếng cười như điên, nói: "Kiệt Ca huynh, ngươi nói hôm nay hắn có thể bình yên thoát thân không?"
Kiệt Ca cười quái dị, nói: "Si tâm vọng tưởng.."
Trịnh Hạo Thiên cười lạnh không thôi, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy tính, con bài chưa lật lớn nhất của đối phương không ngờ lại là một lang yêu bảy sao.
Sau khi giao thủ với Vũ Phong, hắn đã hiểu được sự cường đại của linh giả bảy sao. Nếu là một chọi một, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng nếu là lấy một chọi hai thì hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu.
"Hừ, Vũ Phong, ta sẽ đem chuyện ngươi cấu kết lang yêu bẩm báo lên Cửu U chân nhân. Ngươi cứ chờ lệnh truy sát của nhân tộc đi."
Thân hình chợt lóe lên, Trịnh Hạo Thiên đã phi độn ra ngoài nhanh như một tia chớp.