Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 49: Báo ứng.
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
"Muốn chết!"
"Đây là loại người gì vậy..."
"Còn là con người không thế?"
"Giết hắn!"
Vô số tiếng gầm giận dữ vang lên xung quanh Nghiêm Tuấn, nữ hài tử trong tay hắn cũng liều mạng giãy dụa, thế nhưng Nghiêm Tuấn hơi động chân khí nhất thời xâm nhập vào kinh mạch nàng triệt để khiến nàng ngoan ngoãn trở lại. Nữ hài tử này cũng đạt tu vi ngũ giai, vì thế được an bài ở trong tầng cuối cùng, trên cơ bản không cần ra ngoài đối mặt với kim cương viên nhân, nhưng không ngờ lại ở địa phương an toàn lại bị người hữu tâm đánh lén.
Địch nhân đáng sợ không phải là từ bên ngoài đến mà chính là lòng dạ khó lường của người.
"Ngươi, Nghiêm Tuấn, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện." Giọng nói vốn bình tĩnh của Trì Thiên Thủy rút cuộc xuất hiện một chút dao động: "Nếu Thiên Nhãn Tinh có chút thương tổn nào, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển Thiên Tinh môn chúng ta cũng phải lấy mạng chó của ngươi."
Nghiêm Tuấn phun ra một tràng cười dài, hai mắt hắn sung huyết, bộ dạng vốn anh quấn trở nên cực kỳ kinh khủng: "Hôm nay ta không thể rời đi, còn cơ hội để chạy tới chân trời góc biển sao? Trì Thiên Thủy, ngươi không cần dùng Thiên Tinh môn đe dọa ta, Phong Thần Nhai chúng ta chưa hề biết sợ ai."
Hắn xoay người quát lớn: "Các ngươi gào thét cái gì, ngươi, bảo vệ bên người ta."
Bên người hắn đồng thời có hơn mười người mặc trạng phục đồng nhất với hắn, những người này chính là đồng môn sư huynh đệ của hắn. Khi nghe thấy hắn nói, năm người trong đó lập tức nhảy lên đến bên cạnh bảo vệ hắn ở giữa.
Thế nhưng hơn mười người kia vẫn đứng tại chỗ, bọn họ hai mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc xanh lúc hồng, đều mang theo vẻ xấu hổ.
Nghiêm Tuấn tức giận quát lớn: "Mấy người các ngươi muốn tạo phản sao? Cẩn thận ta lột da các ngươi."
Thân thể mọi người đều run lên, vừa có thêm hai người rụt rè gia nhập đội ngũ năm người kia, khiến đội ngũ cũng gần đến mười người.
Trong đó có một người đột nhiên thở dài nói: "Nghiêm Tuấn, Trương Sâm ta hai mắt bị mù, không ngờ chọn chủ tử tà ác đê tiện như ngươi... ha...ha." Hắn cười dài một tiếng dùng thế sét đánh bưng tai vọt ra ngoài.
Một thân tiềm lực của hắn lúc này đã được kích phát, hành động nhanh như chớp, không ngờ thoáng cái đã vọt khỏi đoàn người.
Hắn rống lớn một tiếng quát: "Kim cương tộc, chết hết đi!"
Theo tiếng rống vang lên, thân thể hắn đã nhảy vào vòng vây của vô số kim cương viên nhân.
Lực lượng thật lớn đánh vào hai kim cương viên nhân, linh khí chi quang của hắn tỏa sáng như một vầng thái dương chói mắt.
Một đạo quang hàn trong nháy mắt bao phủ hai kim cương viên nhân vào bên trong, nhưng mà đạo quang hàn tồn tại không lâu, trong phút chốc đã tắt ngấm.
Thân hình Trương Sâm lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mà lúc này hắn không còn vẻ anh dũng vô địch nữa mà thân thể hắn đang bị mấy kim cương viên nhân nổi giận co kéo, nhất thời xé hắn thành mấy mảnh.
"Hảo hán tử!"
Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên vừa liếc, động tác Trương Sâm thật sự quá nhanh, trong nháy mắt quên mình nhảy vào vòng vây của kim cương viên nhân, đồng thời trong nháy mắt kích phát tiềm lực chém giết hai kim cương viên nhân, ngay sau đó kiệt lực bỏ mình.
Diễn biến xảy ra quá nhanh, Trịnh Hạo Thiên ở ngoài nhìn vào biết rằng hắn đã chết không thể chết thêm.
Gặp một màn bi tráng, mười mấy người còn do dự lúc trước nhất thời quyết định.
Trong đó có ba người quay lại nhổ nước bọt về phía Nghiêm Tuấn, xoay người tiến nhập đoàn người, bảy người còn lại chậm rãi lui về sau, bọn họ tuy rằng cũng không lựa chọn tự sát như Trương Sâm nhưng vẫn biểu lộ rõ thái độ của họ.
Bảy người bên cạnh Nghiêm Tuấn mặt đỏ tới mang tai, rút cuộc có một người hét lớn một tiếng rời khỏi người hắn, sáu người còn lại cúi đầu, nhưng thủy chung vẫn không có ý định rời khỏi người hắn.
Cùng là đệ tử Phong Thần Nhai, trong thời khắc sống chết lại lựa chọn khác nhau đến vậy thực khiến người khác sinh ra thổn thức.
Sắc mặt Nghiêm Tuấn cực kì dữ tợn, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ, lực lượng trong tay hắn cũng mạnh lên vài phần.
Vị nữ tử trong tay hắn sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cực kì khó khăn, nhưng tính tình nàng quật cường không kêu lên tiếng nào.
Giọng nói nhè nhàng của Cừu Hinh Dư vang lên: "Nghiêm sư huynh của Thần Phong nhai, xin hạ thủ lưu tình, chúng ta sẽ mang ngươi đi."
Nghiêm Tuấn giật mình tức thì trong lòng đại hỉ.
Mà những người còn lại sĩ khí đại giảm, đặc biệt là đám tu luyện giả bên ngoài đang chống chọi với kim cương nhân càng tâm thần đại loạn, có người bắt đầu chửi âm lên, phòng ngự lập tức buông lỏng.
Nghiêm Tuấn không quan tâm, hắn lập tức thả lỏng tay, vui vẻ nói: "Vị sư tỷ Vạn Kiếm tông này yên tâm, chỉ cần ta có thể trở về đại doanh nhân tộc, tại hạ nhất định nói chuyện với gia tổ, lão nhân gia rất yêu thương tại hạ, nhất định báo đáp sư tỷ trọng hậu."
Trì Thiên Thủy rút cuộc than nhẹ một tiếng muốn nói cái gì nhưng nhìn con tin trong tay Nghiêm Tuấn nhất thời im miệng không nói được gì.
Trịnh Hạo Thiên cười nhạt, tâm ý hắn tương thông với Cừu Hinh Dư.
Bọn họ khẽ quát một tiếng, một mảnh kiếm mạc khuếch tán ra.
Hơn một vạn hai nghìn kiếm quang mặc dù không nhiều nhưng dưới sự vận chuyển huyền diệu khiến nó như dòng sông Hoàng Hà chảy xuống từ chín tầng trời, nhẹ nhàng tẩy rửa hơn một nghìn tu luyện giả. Kim Cương viên nhân xung quanh nhất thời hét lên thê lượng, phàm là kim cương vị kiếm quang chạm phải đều trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, kim cương hệ thể thần công trên người chúng cũng không ngoại lệ.
Thương Long thiền trượng của Trịnh Hạo Thiên mãnh liệt như lửa, rắn chắc như thép. Mà linh khí chi quang của Cừu Hinh Dư lại vô hình như nước, mềm mại như nhung, hơn nữa còn mang theo một tia hàn khí lạnh đến tận xương. Cỗ hàn khí này đám người trong kiếm mạc đều cảm nhận được, nhưng kim cương viên nhân càng cảm nhận sâu sắc hơn nhiều.
Thần công hộ thể trên người chúng tuy có thể chống chọi với linh khí chi quang nhưng bị cố hàn khí này tập kích thân thể không phải cứng đờ, ngay sau đó nghênh đón chúng là Thương Long thiền trượng mãnh liệt như lửa của Trịnh Hạo Thiên, vừa nóng vừa lạnh, hai thái cực này cùng rơi trên người chúng khiến kim cương hộ thể thần công không thể ngạnh kháng.
Dù sao, những kiếm quang này không phải một đạo mà là như sóng biển chém tới, nóng lạnh, âm dương, nhu cương, tất cả hài hòa thành một thể.
Dưới công kích cường đại không ngừng có rất nhiều kim cương viên nhân không thể duy trì.
Gần như chỉ trong chốc lát kiếm quang lưu chuyển không ngừng đã bao phủ mọi người vào bên trong, đồng thời chém giết kim cương viên nhân xung quanh hầu như không còn.
Trong lúc nhất thời, những kim cương viên nhân đều lùi về sau, trong miệng chúng phát ra tiếng rít gào điên cuồng nhưng không ai có can đảm bước lên bước nữa.
Khi kiếm mạc chân chính khuếch tán ra ngoài đồng thời phóng ra lực lượng cường đại, đám người ở đây không ít kẻ trừng mắt líu lưỡi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sau đó là biến thành mừng như điên.
nguồn tunghoanh.com
Thì ra cường giả đến từ Vạn Kiếm tông có uy năng lớn đến mức này, xem ra toàn bộ đám người ở đây đều có thể được cứu ra rồi.
Tròng mắt Nghiêm Tuấn hầu như rớt ra, hắn khó có thể tin một màn trước mặt.
Nếu sớm biết chủ nhân kiếm mạc có uy năng bực này, hắn cần gì phải uổng công như vậy, không chỉ khiến đồng môn phản bội hắn mà hắn còn đắc tội với cả Thiên Tinh môn, cái được không bù nổi cái mất.
Trước mặt mọi người trở nên sáng ngời, dưới sự lưu chuyển của kiếm quang, trung tâm chỗ đứng của họ là hai người một nam một nữ sóng vai mà đứng.
Cừu Hinh Dư mỉm cười nói: "Nghiêm sư huynh, Kim cương viên nhân đang tràn tới, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, mời buông vị sư tỷ này ra."
Nghiêm Tuấn hai mắt tỏa sáng, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cừu Hinh Dư, miệng hơi giựt giựt vài cái dường như đã bị rơi vào mê hồn trận.
Nghe vậy hắn chỉ thoáng do dự một chút liền lập tức thả tay ra.
Vị nữ hài tử kia ho khan vài tiếng, nàng thoát khỏi ma chưởng cũng không rời đi mà khom long thật sâu với Cừu Hinh Dư, sau đó chậm rãi đến cạnh Trì Thiên Thủy.
Hai nữ tử một lần nữa ở cùng nhau, lòng bàn tay các nàng đều bởi sợ hãi mà toát ra chút mồ hôi.
Trịnh Hạo Thiên cười ha ha nói: "Các vị cẩn thận, nghìn vạn lần không nên chống lại, bằng không cái kiếm trận nho nhỏ của chúng ta không mang nổi các ngươi đâu."
Tất cả mọi người đều thả lòng thân thể, đồng thời tận lực thu liễm linh khí chi quang.
Sau khi chứng kiếm uy lực mãnh mẽ dị thường của mảnh tiểu kiếm hải này, bọn họ đối với hai người Trịnh Hạo Thiền tràn ngập lòng tin.
Nhẹ vung tay lên, kiếm hải xung quanh nhất thời thu vào giữa, trong nháy mắt đã bao phủ mọi người ở bên trong.
Sau đó, quanh thân thể mỗi người đều xuất hiện một đạo kiếm quang, mỗi đạo đều phóng ra lực lượng nhu hòa bao vây bọn họ vào bên trong, đồng thời bay lên bầu trời.
Nghiêm Tuấn thở dài một hơi, lúc này hắn đã khôi phục lại bộ dạng lãnh tuấn cùng thần trí, trong lòng đang suy tính lúc về làm thế nào để áp chế sức ảnh hưởng của chuyện hôm nay đến mức thấp nhất.
Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ được gì trước mặt bỗng lóe lên một mảnh quang mang, sau đó hắn thấy một mảnh kiếm mạc thật lớn như một ánh sao băng bay về nơi xa.
Hắn sửng sốt một chút, đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện những kẻ vừa kề vai chiến đấu với hắn lúc trước đã biến mất không thấy, xung quanh chỉ còn hắn và sáu tên đồng môn của hắn.
Bảy người há to miệng, trong mắt chớp động vẻ kinh khủng.
"Gràooo"
Vô số kim cương viên nhân hai mắt phun lửa nhìn bảy người bọn họ.
Sau khi kiếm mạc bay đi, bọn chúng đương nhiên muốn xả giận lên đám nhân loại còn ở lại này.
Nghiêm Tuấn kiệt lực rống lên: "Các ngươi... chết không được tử tế, tổ phụ nhất định báo... A!"
Giọng nói hắn như bị một lưỡi đao chặt đứt bỗng nhiên tắt ngấm, dường như không còn bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của hắn trên thế gian.