Chiến Thiên Chương 56 : Nhất bổng đả phi (Một bổng đánh bay)

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 56 : Nhất bổng đả phi (Một bổng đánh bay)

Dịch: Tiếu Phương

Nguồn: Kiemgioi


Chương 56 : Nhất bổng đả phi (Một bổng đánh bay)

- Bắt đầu.

Theo tiếng quát của quân sĩ đốc chiến, trên lôi đài hai người đồng thời hành động

Bất quá, động tác của bọn họ cũng bất đồng, khác hẳn với nhau. Thân hình Bành Gia Báo thoáng một cái đã giống như một loại tiểu báo linh xảo tháo chạy ra ngoài, hai cây đoản nhận (dao găm) trong tay của hắn ngắn ngủn và mỏng như cánh ve, nhìn lại thì càng giống như hai con rắn độc thong linh thật nhỏ hướng về Trịnh Hạo Thiên mà quấn tới.

Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên lại chỉ khẽ mỉm cười, hắn đưa tay nắm lấy thanh Lang Nha Bổng thật nhẹ nhàng , cái loại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái đó tựa hồ như có trong tay binh khí cũng không phải có gì là trầm trọng, thật làm cho con người ta phát ngốc. Lang Nha Bổng cứ như không phải là nó nữa, mà dường như nó chỉ là một cây mộc côn nho nhỏ.



Bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng bộ của hắn lúc này, hẳn trong lòng sẽ có ý niệm đầu tiên là khẳng định thanh Lang Nha Bổng trong tay của hắn thập phần là giả.

Chỉ với một cái nhấc tay nhẹ nhàng của Trịnh Hạo Nhiên cũng đủ khiến thanh Lang Nha Bổng ở giữa không trung nhẹ xẹt qua tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp chặn đúng ngay trên lộ tuyến đào tẩu của Bành Gia Báo.

Sắc mặt của Bành Gia Báo liền biến đổi, binh khí trong tay hắn ngắn nhỏ mà hung hiểm. Nhất định phải sáp tới gần đối thủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, tạo thành mối uy hiếp khổng lồ cho đối phương. Nhưng nếu không cách nào áp sát địch thủ thì dù có binh khí sắc nhọn gấp trăm lần cũng vô dụng mà thôi.

Mắt nhìn thấy một bổng của Trịnh Hạo Thiên lao tới sắp nện lên người mình, Bành Gia Báo khẽ cắn hàm răn, thân thể hắn đột nhiên hạ thấp xuống, còn hai chân trên mặt đất thì giống như hai ròng rọc tiếp tục hướng về phía Trịnh Hạo Thiên lướt tới.

Trong mắt Trịnh Hạo Nhiên khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, người này vừa ra tay dĩ nhiên là một loại phương thức tiến công nguy hiểm, quả thật ngoài ý liệu của Trịnh Hạo Thiên.

Song, nhưng hắn không biết, binh khí trong tay Bành Gia Báo quá mức hung hiểm, cho nên trong lúc hắn thi triển binh khí, chiêu số phần lớn đều là sử dụng lối đánh hiểm cầu thắng. Bất quá đấu pháp của hắn nhận được dù sao cũng do cao nhân chỉ điểm, người bình thường nếu là gặp trường hợp như thế tuyệt đối sẽ khó lòng phòng bị.

Lang Nha Bổng dường như hướng về phía sau gáy Bành Gia Báo mà quét tới, tiếng xé gió của Lang Nha Bổng thật bén nhọn kia cùng cái cảm giác áp bức khiến cho vị cao thủ trẻ tuổi này không thấy lạnh mà lại run. Cơ hồ hắn vì không chịu được loại áp bức khổng lồ này mà sẽ hỏng mất.

Đến đây, hắn rốt cuộc cũng đã biết, thanh Lang Nha Bổng trong tay thiếu niên kia thật không phải là một thứ để bài trí, mà là một thứ binh khí kinh khủng hàng thật giá thật.

Trong tim của hắn tự âm thầm nguyền rủa, có người có thể sử dụng binh khí nặng như vậy để đối địch, thiên sinh thần lực của người này không phải là quá lớn sao.

Trong lòng hắn nghĩ tới điều đó, nhưng động tác cũng không hề chậm, tùy ý sẽ tiến sát vào Trịnh Hạo Thiên, song nhận của hắn liên hoàn bay múa, trong con ngươi của hắn hung quang lóe lên.

Bành Gia Báo thầm nghĩ người này trẻ tuổi như vậy mà đã được như thế này, ngày sau khi lớn lên ắt còn đột phá tiến xa hơn nữa. Không bằng nhân

Cơ hội này đem một đao chém giết, hoặc là làm hắn bị thương nặng, chỉ cần để cho hắn tàn phế, như vậy cả đời này của hắn có thể nói là đã bị hủy.

Ánh mắt của hắn trợn tròn, hơi thở ồ ồ, song nhận sáng như tuyết, trong mắt của hắn thấy sẽ phải đâm vào sâu bên trong thân thể người thiếu niên trước mắt.

Một tấc ngắn một tấc hiểm, chỉ cần có thể để cho hắn sát lại gần đối phương thì nơi đó chính là thiên hạ của hắn.

Song, ngay lúc hắn sắp sửa xuất chiêu và trong lỗ tai hắn ảo tưởng sẽ có thể nghe được cái loại tiếng kêu thảm thiết dễ nghe, thì hắn đột nhiên phát hiện ngay trước mắt của mình tựa hồ xuất hiện một cây chùy sắt thật dài.

- Đinh…

Tiếng lưỡng đạo kim thiết giao kích chẳng phân biệt được trước sau vang lên.

Bành Gia Báo kinh hãi phát hiện, hai cây đoản nhận của mình đã không có như mình mong muốn là đâm vào thân thể của đối phương, mà là đụng phải một thanh Lang Nha Bổng hoàn toàn do kim khí chế tạo mà thành.

Chẳng biết lúc nào, thiếu niên này lại đem Lang Nha Bổng thu trở lại, hơn nữa dựng thẳng để phía trước người, quét song nhận văng ra.

Mặc dù ở trong quá trình này, hắn liều mạng muốn thay đổi phương hướng song nhận đâm vào, nhưng đối phương và thanh Lang Nha Bổng có thể tích thật sự quá lớn, chỉ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, thì nhất thời đã đem tất cả toàn bộ lộ tuyến phong kín.

Lực phản chấn cường đại từ đoản nhận cùng Lang Nha Bổng tiếp xúc một khắc kia lập tức truyền tới, Bành Gia Báo hừ nhẹ một tiếng. Hắn hai chân liều mạng đạp mạnh trên mặt đất, lấy tốc độ cũng không kém hơn như lúc
tấn công mà lui về phía sau .

Lúc trước, hắn đối chiến với hai vị huynh đệ trong nhà cũng không làm ra được động tác nhanh như vậy nhưng vào lúc này dưới tình huống bị dọa cho sợ vỡ mật thì ngược lại, tốc độ của hắn dược đề thăng không ít.

Con người luôn là ở dưới áp lực cực lớn mới có thể đột phá, điểm này bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngoại lệ.

Trịnh Hạo Thiên cũng không có truy kích, chỉ đứng tại nguyên chỗ và dùng ánh mắt khó chịu nhìn đối phương.

Trong lòng của hắn cũng âm thầm tức giận, hai thanh đoản nhận của đối phương không những nhanh mà tàn nhẫn, dĩ nhiên là tuyệt bất dung tình, dường như giữa hắn và Bành Gia Báo có một mối thù không đợi trời chung, dĩ nhiên là muốn một đao đem mình chém giết.

Nếu như không phải võ công của hắn so với đối phương cao hơn một cấp bậc, thì có lẽ cũng không cách nào ứng phó dễ dàng như thế.

Bành Gia Báo lùi lại phía sau mấy bước, khi biết mình đã rời xa Trịnh Hạo Thiên, lúc này hắn mới cảm giác được cổ tay mình đau nhức, ánh mắt thoáng nhìn, hổ khẩu của hắn đã bị rách toạc.

Lực lượng của đối phương thật sự rất mạnh, đúng là bất khả tư nghị.

Hắn chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe ra một vẻ óan độc cực độ. Hắn quát nhẹ một tiếng, một lần nữa lại vọt lên.

Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy người lòng dạ hiểm ác như thế, không biết phân biệt người, kể ra đây cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp lọai người như vậy. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn nghĩ tới khi hắn ở trong vùng núi sâu và gặp được cái vị môn khách kia của Lý gia Vương Bưu.

Người này mang lại cho hắn cái cảm giác chán ghét , thế nhưng nếu mang hắn đi so sánh với Vương Bưu thì còn cường liệt hơn gấp trăm lần.

Lang Nha Bổng trong tay Trịnh Hạo Nhiên hơi hơi vung lên, hắn đã quyết định là sẽ cấp cho đối phương một sự dạy dỗ cả đời khó có thể quên được.

Tiếng xé gió khổng lồ đột nhiên từ quanh thân Lang Nha Bổng truyền ra, đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thiên chủ động công kích, hắn quét cái bổng khủng bố kia , hướng thẳng vào đầu đối phương ném tới.

Trịnh Hạo Nhiên cũng không vung cao thanh Lang Nha Bổng, nhưng ngay cả như thế, y cũng phát ra cỗ khí thế cùng uy lực ít khi nhìn thấy, không phải là người cầm trong tay một đôi đoản nhận như Bành Gia Báo có thể so sánh được.

Tên quân sĩ bên cạnh đã sớm thối lui đến góc lôi đài, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng hắn thầm tự hỏi không thôi, đây là cái dạng quái vật gì, có quái lực kinh khủng đến mức này, Bành Gia Báo gặp được hắn, coi như là xui xẻo tận cùng.

Nhưng khi đang vọt tới trước, Bành Gia Báo đột nhiên dừng thân hình lại, cổ tay của hắn giương lên, hai cây dao đoản nhận dĩ nhiên là một trước một sau bay đi ra ngoài.

Hai thanh đoản nhận trong hư không xẹt qua một đạo ánh sáng dài xinh đẹp , hướng thẳng tới gương mặt và bộ ngực Trịnh Hạo Thiên xuyên thẳng mà đi.

Vào giờ khắc này, Bành Gia Báo dĩ nhiên là đem binh khí cầm trong tay xem như ám khí bắn ra, như thế xem như là đã khoảng cách ngắn, nếu là không tránh được thì mười phần khó thoát vận rủi.

Tròng mắt Trịnh Hạo Thiên trở nên ngưng trọng, tinh thần của hắn vào giờ khắc này tập trung cao độ.

Ở trong ánh mắt của hắn, tốc độ hai cây đoản nhận nhanh như tia chớp kia phảng phất như chậm lại, hắn cũng có thể thấy rõ ràng quỹ tích bay đến của hai cây đoản nhận.

Hai chân của hắn dẫm trên mặt đất, giống như cự sơn muôn đời đứng vững, vẫn không nhúc nhích, hông của hắn đột nhiên ưỡn ra phía sau sử dụng một chiêu thiết bản kiều, cả người hắn lấy eo ếch làm trung tâm hướng về phía sau mà lật gãy, khoảng cách từ lôi đài đến gáy của hắn chỉ chừng nửa thước mà thôi.

Nhất thời sắc mặt Bành Gia Báo trắng bệch, hắn muốn nhân cơ hội này tiến lên, nhưng là lại đột ngột phát hiện, Lang Nha Bổng của đối phương cũng không phải là tùy ý thả xuống mà là cái vật kinh khủng kia đang hướng mình phóng đến.

Hắn cảm giác cực kỳ kinh hãi, nếu như lúc này xông lên trước, khẳng định đầu sẽ đụng vào cái Lang Nha Bổng ở trên ngay tức khắc.

Thân thể người yếu ớt làm sao mà so sánh được với cây Lang Nha Bổng kinh khủng kia, nếu như để nó “tiếp xúc thân mật” với đầu thì hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, trong con ngươi hắn thậm chí chớp động lên một tia sát cơ mơ hồ.

Người có thể thi triển Thiết Bản Kiều cũng không ít, ở chỗ này có rất nhiều người đều có thể dễ dàng làm được điểm này. Tuy nhiên nếu muốn làm được giống như Trịnh Hạo Thiên chỉ bằng vào lực lượng vòng eo liền chầm chậm đứng lên như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều lắm.

Tựa hồ cảm nhận được sát ý mà Trịnh Hạo Thiên phát ra, sắc mặt Bành Gia Báo kịch biến, hắn vừa muốn mở miệng nhận thua, nhưng trước mắt hắn chính là một bông hoa, sau đó thân thể của hắn giống như bị một lọai cự chùy nghìn cân đập trúng, cả người hắn ầm ầm bay ra ngoài.

Đang ở giữa không trung, một cỗ kịch liệt đau đớn khó có thể tưởng tượng đã từ hai tay truyền tới. Hắn thân bất do kỷ cao giọng lên kêu thảm thiết, song tiếng kêu không ngừng, thân thể của hắn cũng đã bay ra lôi đài, nặng
nề té ngã trên mặt đất.

Không cách nào nhịn được đau nhức cộng thêm chấn động mãnh liệt, hắn chỉ mong đợi mình có thể ngất đi.

Trên lôi đài, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi thu hồi Lang Nha Bổng, hắn nhìn Bành Gia Báo tru lên đau đớn trên mặt đất, nhưng trong lòng thì không có chút nào thương hại.

Hắn mới vừa rồi đem Lang Nha Bổng như gậy gộc mà sử dụng, trực tiếp nện lên hai tay Bành Gia Báo.

Một người khi hai cánh tay đột nhiên bẻ gãy và cơ thể từ trên không trung té xuống vận mệnh ra sao thì nhìn Bành Gia Báo lúc này có thể hiểu rồi.

Quân sĩ đốc chiến cũng hít vào một hơi khí lạnh, hắn vội vàng nói :

- Tỷ đấu kết thúc, Trịnh Hạo Thiên thắng.

Binh khí đối chiến là hạng mục khảo hạch nguy hiểm nhất, mặc dù nơi này đang tỷ đấu không cho phép cố ý giết người, nhưng có người bị thương kia thì cũng là chuyện thường như cơm bữa.

Bành Gia Báo gào than không bao lâu thì cũng đã có người tới đưa hắn đi xuống, còn về phần mang hắn ra quân doanh hay là ngay tại chỗ trị liệu, cũng không phải là Trịnh Hạo Thiên có thể quản đến.

Xuống lôi đài, đúng vào hàng ngũ và trong tay nhận lấy tấm thiếp công nhận, Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người chung quanh nhìn về phía hắn so với lúc ban đầu hoàn toàn bất
đồng.

Đặc biệt là khi mọi người nhìn về Lang Nha Bổng kia thì thậm chí trong mắt họ cũng mang theo một tia mơ hồ sợ hãi.

Dư Uy Hoa đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Chúng ta đi thôi.

Hai người sóng vai rời khỏi sân binh khí đối chiến, những người tham gia
khảo hạch còn lại như dùng ánh mắt vui mừng nhìn nhóm của hắn rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-56-FDaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận