Chiến Thiên Chương 57 : Bạch Thảo vô danh.

Chiến ThiênTác giả: Thương Thiên Bạch Hạc----oo0oo----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 57: Bạch Thảo vô danh.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm




Trên bầu trời, vô số những tiếng thở dài có lẽ là hâm mộ, có lẽ là đố kỵ mà cùng có lẽ là bất ngờ liên tục vang lên.
Mặc dù trước khi Cừu Hinh Dư đưa ra quyết định, tất cả mọi người đã có dự cảm, nhưng vào giờ khắc dự cảm đó thật sự xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô vàn tiếc nuối.
Nhân tài tuyệt hảo như vậy, không ngờ lại muốn gia nhập Khô Vinh phong.
Trong hạ phong, thực lực Khô Vinh phong mặc dù không đến mức là đếm ngược từ dưới lên, nhưng cùng chỉ thuộc tầng lớp trung trung mà thôi.
Có được một vị cực phẩm linh khí sư gia nhập, đây quả thực là bông hoa nhài cấm bãi *** trâu rồi.


Hơn nửa bọn họ đã từng nói, vì tất cả cùng đến từ một nơi cho nên mới không muốn tách nhau ra. Nếu như Cừu Hinh Dư đã đưa ra lựa chọn, cũng đồng nghĩa với việc, tất cả những người khác cùng gia nhập vào Khô Vinh phong sao?
Vừa nghĩ đến đây, vô số ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc khác nhau đều cùng nhau chiếu về phía Miêu Bồi Đức.
Lúc này Miêu Bồi Đức đã vội vàng thôi động chân khí, từ trên bầu trời bay xuống, hắn khẽ vươn tay nâng Cừu Hinh Dư đang quỳ trên mặt đất dậy.
Trên khuôn mặt anh tuấn kia toát lên vẻ hứng phân lẫn vui mừng cực độ, liên tục nói: “Cừu... sư muội, ngươi đã nguyện ý gia nhập bản phong, vậy ngu huynh tất nhiên sẽ xin gia phụ tự mình thu ngươi làm đồ đệ.”
Kỳ thật nếu tính theo tuổi tác, hắn thừa tuổi làm trưởng bối Cừu Hinh Dư rồi, nhưng lúc này, hắn vẫn cam tâm tình nguyện tự hạ thấp một hàng bối phận.
Vẻ mặt Cừu Hinh Dư lập tức trở nên cực kỳ cổ quái.
Khóee miệng nàng hơi méo mó, nói: “Sư thúc quá khách khí rồi, đệ tử không dám."
Miêu Bồi Đức cất tiếng cười dài, nói: “Cái này thì có gì mà không dám. Nếu là gia phụ ở đây, người nhất định cũng thu ngươi làm đệ tử."
Mấy người Trịnh Hạo Thiên đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, muốn cười lắm nhưng lại không đám.
Nên Miêu Bồi Đức thay mặt phụ thân nhận Cừu Hinh Dư làm đồ đệ, thì bối phận bọn họ thật sự loạn hết lên rồi.
Cừu Hinh Dư sắc mặt đỏ ửng, đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống, khẽ nói: “Đệ tử thay mặt gia phụ vấn an người."
Miêu Bồi Đức sửng sọt, nghi hoặc nói: “Phụ thân ngươi?"
Cừu Hinh Dư nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào mặt Miêu Bồi Đức.
Vẻ mặt Miêu Bồi Đức dần dần trở nên ngưng trọng, hắn run giọng nói: “Ngươi... đến từ tiểu Linh giới nào?”
"Đệ tử đến từ Biền Tây thành Hàn Lâm tiểu Linh giới."
Miêu Bồi Đức không nhịn được thốt lên: “Ngươi là con gái tỷ tỷ ta?"
Đôi môi Cừu Hinh Dư khẽ mấp máy, lại nhẹ nhàng quỷ xuống một lần nửa.
"Cháu gái Hinh Dư bái kiến tiểu cữu.”
Miêu Bồi Đức vội vàng đỡ nàng đậy. Lúc này trong lòng hắn sự càng lúc càng kích động.
Ngoài niềm vui vì phong mình thu được giai đồ (đồ đệ tốt) ra còn có phần nhiều là nổi xúc động khi gặp được thân nhân.
"Tốt, cháu gái tốt, thật sự là khổ cho ngươi rồi."
Hắn khẽ gật đầu, hưng phấn nói.
Đến tận lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch, vì sao những người này lại kiên quyết không muốn chia rời, chấp nhận buôn bỏ hai con đường đại diện cho tương lai sáng lạn rộng lớn kia, vì sao lại lựa chọn đúng Khô Vinh phong trong hơn tòa phong rồi.
Thì ra toàn bộ là bởi vì, bọn họ có quan hệ huyết thống.
Ngay trong khoảnh khắc hắn biết được thân phận Cừu Hinh Dư, một cảm giác ấm áp và thân thiết trong nháy mắt dâng lên, tràn ngập trong lòng.
Không tự chủ được, trong lòng hắn lại lóe lên cảnh tượng năm đó, khi hắn tự mình tiền đưa Cừu Đường Cổ và Miêu Bồi Hương.
Hắn tựa như đang nhìn thấy, vị nam tử trẻ tuổi kia hai mắt sáng ngời, chỉ tay lên trời thề....
"Nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn người thân, quang minh chính đại trở về."
Hiện giờ, mặc dù hắn không tự mình trở về, nhưng lại lấy phương thức này, kiêu hãnh tuyên bố: “Ta đã trở về."
Cừu Hinh Dư lẳng lặng đứng, nàng có thể cảm nhận tinh thần hoảng hốt của Miêu Bồi Đức lúc này. Nàng biết, tiểu cữu nhất định là đang nhớ tới những ký ức trong quá khứ, cho nên mới có tâm tình bất ổn, khó Kiềm chế được bản thân như vậy.
Tuy tâm tình hai người bọn họ đều rất kích động, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi năng lực tự khống chế, cho nên nói rất nhỏ, trừ bỏ mấy người Trịnh Hạo Thiên ở sát bên người và những cường giả đại năng chân chính trên đỉnh Phi Thiên phong xa xôi kia, tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung hoàn toàn không biết gì cả.
Bất quá bọn họ cũng không phải mấy kẻ ngu ngốc, từ hành động của hai người đều ẩn ước ngửi thấy một tia mùi vị bất thường.
Giữa hai người này, nhất định là có mối quan hệ đặc biệt nào đó.
Đến lúc này, tám tinh trong lòng mọi người mới bình ổn trở lại.
Nếu như Cừu Hinh Dư chỉ tùy ý mà chọn Khô Vinh phong thì số người đố kỵ tuyệt đối sẽ tăng gấp trăm lần. Nhưng nếu bọn họ đã có quan hệ từ trước thì Cừu Hinh Dư bỏ qua cơ hội tiến vào Thiên Cơ động tu hanh và dành được một ngọn núi độc lập để gia nhập Khô Vinh phong cũng là đương nhiên, những người khác chẳng có tư cách gì mà đố kỵ.
Để gia nhập Khô Vinh phong. Cừu Hinh Dư đã bỏ qua nhiều lợi ích như vậy, những người khác còn lời gì để nói đây?
Trên bầu trời, Lãnh Ngọc Thường đột nhiên trầm giọng nói: “Hà sư huynh, ngươi có nhìn ra điều gì không?”
Tuy nàng tự dưng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hà Lăng Phi trong lòng vẫn hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: “Ta nhìn không thấu, bất quá theo ta được biết. Khô Vinh phong tuyệt đối không có năng lực lên giở trò gì đó ở tiểu Linh giới."
Tuy trong tiểu Linh giới xuất hiện cường giả ít hơn đại Linh giới rất nhiều, nhưng không phải là không có.
Bao nhiêu năm qua, các siêu cấp đại môn phái đều phái một số môn hạ có nhãn lực cao minh tiến vào tiểu Linh giới, đi tìm những nhân tài kiệt xuất. Nếu như có thể thì sẽ thành lập giao ước với những người đó khiến cho người đó gia nhập môn phái của mình.
Nhưng cách này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu muốn tiến hành thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Nên là mười một tòa trung phong hoặc là ba phong đứng đầu hạ phong thì có lẽ còn có khả nàng này. Nhưng nói Khô Vinh phong cũng có thực lực này thì Hà Lăng Phi tuyệt đối không tin.
Lãnh Ngọc Thường khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, nói: “Ý tiểu muội không phải là Khô Vinh phong giở ám chiêu gì, mà là đang hỏi, ngươi có nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ như thế nào không?”
Hà Lăng Phi trong lòng khẽ động, hắn biết Lãnh Ngọc Thường là người cẩn thận, nếu nói như vậy tất nhiên là đã nắm chắc vài phần.
Cẩn thận quan sát một lát, hắn đột nhiên kinh ngạc nói: “Dung mạo hai người bọn họ hình như có vài nét giống nhau."
Miêu Bổi Hương và Miêu Bổi Đức hai người vốn là tỷ đệ ruột, tuy không phải là song sinh nhưng dung mạo cũng rất giống nhau. Chẳng qua một người xinh đẹp một người anh tuấn mà thôi.
Mà Cừu Hinh Dư lại được di truyền đồng thời tất cả ưu điểm của cha lẫn mẹ, ngay cả đến dung mạo cũng có mấy phần giống như mẫu thân.
Nếu cẩn thận quan sát, bị người ta nhìn ra manh mối cũng chẳng có gì dáng ngạc nhiên cả.
Khóe mắt Hà Lăng Phi giật giật mấy cái, khẽ lầm bẩm: “Chẳng lẽ vị cô nương kia là Miêu huynh ở tiểu Linh giới ngày xưa...”
Nói tới đây hắn chợt ngừng lại, khóe mặt lén lén liếc sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lãnh Ngọc Thường đang trở nên cực kỳ âm lãnh.
Hà Lăng Phi thầm hối hận trong lòng không thôi, sao mình lại ngu ngốc vậy chứ, hy vọng không bị nàng ta giận cá chém thớt...
Miêu Bồi Đức không chút tị hiềm kéo lấy tay Cừu Hinh Dư, ánh mắt nhìn về phía mấy người Trịnh Hạo Thiên, nói: “Hinh Dư, bọn họ cũng muốn gia nhập Khô Vinh phong?”
Khi hắn nói những lời này, trong lòng cũng kích động vô cùng.
Loại kích động này, cho dù là gặp được thân nhân cũng không thể lấn át được mảy may.
Cừu Hinh Dư mỉm cười, khẽ lắc đầu nói: “Tiểu cữu, cha ta đã ước định với bọn họ, bọn họ sẽ gia nhập Bạch Thảo phong.”
Miêu Bồi Đức hơi lặng đi một chút, tiếp đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ.
Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt tất cả tiền căn hậu quả rồi.
Bạch Thảo phong, chính là nơi Cừu Đường Cổ bái sư học nghệ năm xưa a. nguồn tunghoanh.com
Người nam nhân kiên cường kia, mặc dù đã rời khỏi đại Linh giới, nhưng ngay cả là ở tiểu Linh giới, hắn vẫn chưa bao giờ quên nguồn gốc của mình.
Mấy người Trịnh Hạo Thiên Nếu bái nhập Bạch Thảo phong thì sau này, Bạch Thảo phong chắc chắn sẽ quật khởi, thế không thể đỡ. Có lẽ mấy chục năm sau, ngay cả Khô Vinh phong cũng thua xa mất rồi.
Hai người Cừu Đường Cổ và tỷ tỷ Miêu Bồi Hương không ngờ lại dùng cách này để diễn đạt bất mãn và oán giận trong lòng.
Nhưng cái loại phương pháp như trẻ con này, không thể nghi ngờ chính là phong cách làm việc của hai người bọn họ.
Đã hơn hai mươi năm qua đi, không ngờ bọn họ vẫn ghi hận trong lòng.
Khẽ thở dài một tiếng. Miêu Bồi Đức nói: “Cũng đúng, đây là Khô Vinh phong chúng ta tự nhận quả ác, không trách được người khác..." Hắn xoay người gật đầu với mấy người Trịnh Hạo Thiên một cái, nói: “Ta dẫn Hinh Dư về trước, sau khi các ngươi bái sư, mọi người qua lại nhiều hơn.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tuy hắn chẳng có chút hảo cảm nào với người của Miêu gia, nhưng dù sao hắn vẫn là trưởng bối của Cừu Hinh Dư, như thế nào cũng phải cho người ta chút mặt mũi.
Miêu Bồi Đức vừa vung tay áo lên đã kéo Cừu Hinh Dư bay lên không trung.
Nhìn ánh mắt bất thường của hai vị lão bàng hữu, hắn thấp giọng nói: “Đây là cháu gái ta - Cừu Hinh Dư, sau này ta sẽ nói rõ với các ngươi..."
Ánh mắt Lãnh Ngọc Thường lập tức trở nên nhu hòa, mà Hà Lăng Phi cũng thầm thở phào một hơi, may mà không phải như mình nghĩ...
Thấy Miêu Bồi Đức mang theo Cừu Hinh Dư bay trở lại bầu trời, bỏ lại đám người Trịnh Hạo Thiên, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đồng thời niềm hi vọng trong lòng lại bùng lên.
Chẳng lẽ chỉ có Cừu Hinh Dư muốn gia nhập Khô Vinh phong, những người khác lại có lựa chọn khác sao?
Ở một nơi cách đó rất xa. Truyện Phàn Cao đột nhiên nói: “Vị cực phẩm linh khí sư kia tên là
gì?”
Mạch Kinh Lộ hơi lặng đi một chút, nói: “Hình như tên là Cừu Hinh Dư. Ngươi hỏi cái này để làm gì, có liên quan gì tới chúng ta đâu?"
Tuy mấy người Trịnh Hạo Thiên chưa lựa chọn, nhưng tất cả mọi người đều biết, cho dù bọn họ không gia nhập Khô Vinh phong thì cũng gia nhập những tòa hạ phong khác, mà tuyệt đối không để mắt tới những phong vô danh như bọn hắn.
Đây là chuyện rất bình thường, cho dù là Truyện Cảnh Thụy và Mạch Kinh Lộ cũng chưa bao giờ đám ôm hy vọng xa vời gì.
"Họ Cừu thì sao, trong thiên hạ thiếu gì người họ Cừu..." Mạch Kinh Lộ hơi mắt kiên nhẫn nói, nhưng đột nhiên chỉ mới nói đến một nửa thì khựng lại, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Lúc này thanh âm của hắn tựa hồ giống như vị lây bệnh, run run nói: “Ý ngươi hắn...."
Khuôn mặt Truyện Phàn Cao khẽ run rẩy, hắn làm sao không hiểu được ý tứ hai tên tiểu bối này chứ, nhưng loại ý nghĩ này cùng thật sự quá mức tưởng tượng rồi.
Tiếp đó bọn họ chợt nghe thấy mấy giọng nói mạnh mè, tràn đầy kiên nghị vang vọng khắp cả đỉnh Phi Thiên phong
"Đệ tử Trịnh Hạo Thiên....’'
"Đệ tử Dư Kiến Thăng...”
"Đệ tử Lâm Bảo Hoa..."
"Đệ tử Nhạc Mãnh..."
"Đệ tử Dư Uy Hoa...”
"Đệ tử Lâm Đình..."
"Nguyện ý bái nhập môn hạ... Bạch Thảo phong....”

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-57-3Gaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận