Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 66: Khí linh.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
“Hạo Thiên, ha ha…”
Ngay thời khắc Trịnh Hạo Thiên độn thên xuống Bạch Thảo Phong, một thanh âm đắc ý quen thuộc đột nhiên từ trong phòng vang lên.
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, vui mừng nói: “Uy Hoa, ngươi đến rồi sao.”
Thanh âm độc đáo hào sảng của Dư Uy Hoa, giống như là Chủng Tử Ấn Ký Quang Ám trong hắn, cả đời không thể nào quên được.
Một người long hành hổ bộ đi từ phòng ra, chính là Dư Uy Hoa đã tiến vào Phi Thiên Chủ Phong tu hành.
Sau khi hai huynh đệ gặp nhau, đồng thời cười dài một tiếng, cùng nhau xông lên, ôm nhau thật chặt, dùng sức vỗ vai đối phương.
Chân mày Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nhíu lại, mỉm cười nói: “Uy Hoa, khí lực ngươi thật lớn.”
Vẻ mặt Dư Uy Hoa đắc ý nói: “Ta tu luyện Kim Cương Bạt Sơn quyết, đương nhiên là lực lớn vô cùng rồi.
Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Ta cũng tu luyện vậy.”
Hắn đột nhiên kinh hô lên một tiếng, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói: “Ngươi đã đột phá nữa…”
Dư Uy Hoa gật mạnh đầu, nói: “Ta cùng đệ muội ở hơn một tháng trước đột phá tứ giai.”
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trầm xuống, trong lòng ngược lại có chút lo lắng.
Cừu Hinh Dư có thể đột phá tứ giai hắn cũng không kỳ quái, bởi vì lúc ở kiếm hải thí luyện, nàng lần nữa kích phát dược lực đan dược trong cơ thể, dược lực cuồn cuộn không ngừng đề cao linh lực của nàng, khi nàng bị truyền tống thất bại đến Vạn Kiếm Các, đã là đỉnh phong tam giai rồi.
Tu luyện ở hoàn cảnh như Phi Thiên Chủ Phong, đột phá tứ giai cũng không phải việc không có khả năng.
Nhưng Dư Uy Hoa có thể đột phá đủ làm hắn giật mình rồi, hắn vừa mới đột phá tam giai không lâu, liền một mạch tấn thăng lên tứ giai, có trời mới biết đây đến tột cùng là họa hay phúc.
Giống như nhìn thấu tâm tư hắn, Dư Uy Hoa nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, nói: “Hạo Thiên, chưởng giáo chân nhân đã nói, ta bởi vì đột phá cấp độ cực hạn, cho nên mới có thể phục dụng một viên Chân Nguyên đan, loại đan dược này có dược lực bá đạo dị thường, mặc dù ta chỉ phục dụng một viên, nhưng đã vượt qua một cấp bậc.”
“Chân Nguyên đan là đan dược gì?”
Dư Uy Hoa nhẹ giọng nói: “Nghe nói đây không phải là đan dược cho tu luyện giả bình thường phục dụng, mà chỉ cho cường giả tu luyện thành linh thể phục dụng.”
Trịnh Hạo Thiên run sợ cả kinh, giờ mới hiểu Dư Uy Hoa có thể dễ dàng vượt đến tứ giai cũng là trường hợp đặc biệt thôi.
Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên liếc về đạo thân ảnh ảo diệu đi ra từ trong phòng, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức bỏ qua Dư Uy Hoa, bước nhanh tới, nói: “Hinh dư tỷ.”
Dư Uy Hoa lắc lắc đầu, thấp giọng nói mấy câu, cũng thông minh rời khỏi.
Về phần Hoắc Khánh Cương và Vương Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không một lời rời đi, bọn họ không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi.
Cừu Hinh Dư thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, mặt cười không khỏi đỏ lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nói: “Hạo Thiên, ngươi cũng biết chuyện Tiểu Linh giới bị khóa.”
Thần tình trên mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trở nên nghiêm nghị, nói: “Hình Dư tỷ biết nguyên nhân đó không?”
Cừu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: “Lúc Chưởng giáo chân nhân triệu tập ta cùng Dư sư huynh cũng có đề cập đến, đây là do bộ tộc Kim Cương muốn nhúng chàm vào Tiểu Linh giới do Phiêu Miểu đại lục quản lý, cho nên mới phải lấy pháp lực vô thượng cắt đứt liên lạc với Tiểu Linh giới.”
Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một tia lạnh lùng, bất quá hắn cũng biết, lấy thực lực mình trước mắt, căn bản không cách nào chống lại loại tồn tại này.
“Bộ tộc Kim Cương có năng lực vậy sao, còn nhân tộc chúng thì sao?”
“Nhân tộc chúng ta cũng có.” Cừu Hinh Dư hơi ngập ngừng nói: “Nếu như nhân tộc không lập tức phá hiện đầu mối, còn xuất thủ quấy nhiễu chúng, thì Tiểu Linh giới đã thoát khỏi sự quản lý của Phiêu Miểu đại lục rồi.”
Trịnh Hạo Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chưởng giáo chân nhân cho ngươi và Uy Hoa về, không phải chỉ muốn thông báo chuyện này cho ta thôi chứ.”
Cừu Hinh Dư uyển chuyển cười một tiếng, Trịnh Hạo Thiên trầm ổn hơn nàng dự liệu nhiều.
“Chưởng giáo chân nhân phái chúng ta xuống đây cùng ngươi tu luyện. Ba tháng sau, tu luyện giả kiệt xuất của các đai phái sẽ ra ngoài, đi vào trong Tiểu Linh giới của bộ tộc Kim Cương.
Nàng vừa nói xong từ cuối, đôi mắt mơ hồ ẩn chứa môt tia sát khí bén nhọn.
Trịnh Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Không tệ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu.”
Nếu trận chiến với bộ tộc Kim Cương mở ra, thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không có bất kỳ thương xót gì.
“Thời gian ba tháng không dài, mà ba người chúng ta đều có tên trong danh sách xuất hành. Chưởng giáo chân nhân đã thông báo rồi, chúng ta sẽ thành một tổ do Dư sư huynh dẫn dắt.” Cừu Hinh Dư nghiêm nghị nói: “Chuyện này tương đối nguy hiểm, Hạo Thiên, ngươi cần luyện chế sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện nhiều lên một chút.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu, bây giờ hắn đã hiểu hàm ý của Vân Thải Diệp lúc trước.
Vạn Bảo Hiên cư nhiên có được tin tức trước một bước, thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc.
Đột nhiên, Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hắn vứt túi không gian xuống, lấy Ôn Dưỡng Hồ ra.
Một ánh sáng chợt hiện lên, Trang Mạt Mạt tiểu muội muội đã đứng trước mặt bọn họ.
Đây không phải là lần đầu tiên Trang Mạt Mạt từ trong Ôn Dưỡng Hồ yêu cầu được ra ngoài, Trịnh Hạo Thiên đối với nàng còn chút kiêng kỵ, nên lập tức không dám chậm trễ.
Trang Mạt Mạt nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn Cừu Hinh Dư, đột nhiên nói: “Tỷ đã đột phá tứ giai rồi.”
Cừu Hinh Dư khẽ mỉm cười, nói: “Không sai, tiểu muội muội có nhãn lực thật tốt.”
Trên mặt Trang Mạt Mạt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: “Không nghĩ tới tỷ lại đột phá nhanh như vậy, thật tốt.” Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt cười cười, nói: “Ca ca, tạm biệt, gặp lại sau.”
Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư ngẩn ra, chỉ thấy nàng đột nhiên đánh tới Cừu Hinh Dư.
Động tác thật sự quá đột ngột, hơn nữa trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, làm cho người ta căn bản không cách nào có nửa điểm đề phòng.
Cho nên khi Trịnh Hạo Thiên kịp phản ứng, thân thể kiểu diễm của Trang Mạt Mạt đã đụng tới thân thể Cừu Hinh Dư, rồi đột nhiên biến mất.
Hai người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ cũng đình trệ trong chớp mắt.
Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đại biến, từng bước tiến đến, đã cầm lấy ngọc thủ của Cừu Hinh Dư, chân khí trong cơ thể lay động, tràn vào bên trong thân thể nàng, đồng thời khí xoáy tụ bên trong não vực cũng loạn chuyển, Ấn ký quang ám giống như sóng vỗ sôi trào kịch liệt lên.
Song, động tác hắn vừa mới được một nửa, chỉ thấy trên mặt Cừu Hinh Dư lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái, còn nhẹ nhàng phất tay, nói: “Không nên lỗ mãng.”
Chân khí cùng linh lực nhất thời dừng lại, trong trái thái kìm hãm, thủy chung không chân chính phóng ra.
Đôi mi thanh tú của Cừu Hinh Dư cau lại, tựa hồ đang tiến hành câu thông với Trang Mạt Mạt.
Sắc mặt nàng lúc thì vui mừng, lúc thì nổi giận, lúc thì khiếp sợ, trong nháy mắt này, đã biến ảo hơn mười vẻ mặt bất đồng.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng, nói: “Thì ra là vậy.”
Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc hỏi: “Hình Dư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy.”
Cừu Hinh Dư cười khổ nói: “Hạo Thiên, ta rốt cuộc cũng biết Trang Mạt Mạt là cái gì….”
Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: “Nàng là cái gì..”
Hai người đồng thời tránh sử dụng từ “người”, rất rõ ràng, cho thấy hành động quỷ thần khó lường của Trang Mạt Mạt tuyệt đối không phải của nhân loại.
“Ngươi còn nhớ lúc chúng tiến vào Vạn Kiếm Các nghe được tiếng kêu không?” Cừu Hinh Dư uyển chuyển nói.
“Nhớ rõ, bất quá thanh âm này ngay khi Trang Mạt Mạt xuất hiện đã biến mất.”
“Không sai, bởi vì tiếng kêu gọi chúng ta, chính là Trang Mạt Mạt, hoặc nói cách khác là bản thể của nàng.”
“Bản thể….” Trịnh Hạo Thiên lập lại hai từ này, đột nhiên sắc mặt đại biến, nói: “Nàng là khí linh?”
Bây giờ, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc suy nghĩ ra tại sao Trang Mạt Mạt lại có thể ở bên trong Ôn Dưỡng Hồ, hơn nữa còn có thể hấp thu phần lớn phách lực tinh túy.
Bởi vì nàng là một khí linh. Chẳng qua uy năng khí linh này thật sự là quá lớn..
Cừu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: “Ở đỉnh phong Vạn Kiếm Các, có một thanh Cực Âm kiếm trấn áp, là vị tiền bối kia ngày xưa lúc hành tẩu thiên hạ sử dụng thần binh này. Cuối cùng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị phong ấn bên trong Vạn Kiếm Các, mà Trang Mạt Mạt chính là bên trong nó gần trăm năm mới ngưng tụ ra thành khí linh.”
Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, nói: “Tiền bối đó truyền thụ cho ngươi Cực Âm Nội Mị Thuật sao.”
Cừu Hinh Dư nhẹ nhàng lên tiếng: “Sau khi ta đột phá tứ giai, khí xoáy tụ trong cơ thể tạo thành lập thể, căn bản xây dựng ra không gian, cho nên Mạt Mạt mới có thể tiến vào khe hở bên trong khí xoáy tụ cùng ta tu hành.” Dừng một chút, nàng nói: “Chúng ta ở chung một chỗ, tốc độ tu hành cũng có thể gia tăng gấp ba.”
Trịnh Hạo Thiên nhe xong cũng không kỳ lạ, vẻ mặt hâm mộ, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng.
Cừu Hinh Dư có được Trang Mạt Mạt, thật sự là chuyện tốt sao? Thanh kiếm trấn áp ở trên đỉnh Vạn Kiếm Các có lai lịch ra sao?
Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, dứt bỏ toàn bộ tất cả băn khoăn.
Không nói đến Cừu Hinh Dư đã tập được Cực Âm Nội Mị Thuật, cho dù là Trang Mạt Mạt cũng đã từng cứu hắn một mạng.
Song phương bọn họ đã dứt bỏ ân oán rồi, cho dù trên người Trang Mạt Mạt có bí mật cùng ủy khuất gì, bọn họ đều phải gánh vác.
Đây chính là cách làm người của Trịnh Hạo Thiên, tuyệt đối không thay đổi…..
Cừu Hinh Dư và Dư Uy Hoa cứ như vậy an cư bên trong Bạch Thảo Phong, bọn họ toàn tâm đầu nhập vào tu luyện, chuẩn bị cho hành trình ba tháng sau đến Kim Cương Tiểu Linh giới.
Mà Trịnh Hạo Thiên cũng nghe được Vân Thải Diệp khuyến cáo, nên tu luyện cũng không quên chế tạo phù triện.
Dù sao tốc độ chế tạo phù triện của hắn cực nhanh, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Ngưng Tâm bút, liền có thể luyện chế vượt cấp, thành tích có được lại càng tốt.
Hai mươi ngày sau, khi Trịnh Hạo Thiên phân loại toàn bộ mấy ngàn phù triện xong, cũng đến ngày mở buổi đấu giá.
Hắn khai báo một tiếng, đi tới bên trong chi nhánh Vạn Bảo Hiên.
Vân Thải Diệp đã sớm ở đây chờ sẵn.
Trong chi nhánh có một truyện tống trận độc lập, hơn nữa đã sớm đặt sẵn linh khí phù triện.
Một quang quyển luân hồi nhanh chóng hiện ra, thân ảnh hắn nhất thời vô ảnh vô tung…