Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 32. Nhận Mặt Thân Thích, Ân Cừu Rõ

Chương 32. Nhận Mặt Thân Thích, Ân Cừu Rõ
Chiết Mai Kiếm Pháp, Hỏi Sao Tranh

Quỷ Diện Nhân giật nảy người ngở ngàng:

- Làm sao…làm sao lại biết vết sẹo trên mông của ta?

Hỏa Thiên Quân cùng Quỳ Bà Bà đều mừng rỡ hỏi dồn:

- Ba vết sẹo đó đều đỏ ửng như lửa phải không?

Quỷ Diện Nhân tự nhiên lạnh hết sống lưng. Hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó, ngoan ngoãn gật đầu:

- Đến giờ vẫn đỏ không khác gì tấm bé! Hai vị sao lại biết rõ ràng đến vậy?

Hỏa Thiên Quân nước mắt ướt nhòe hàm râu trắng muốt, nói:

- Con còn chưa hiểu hay sao? Ba vết sẹo đó chính là ta đã vận Thiên Hỏa Pháp, dùng ngón tay trỏ điểm vào! Mẹ con chuyển dạ hơn hai ngày mới sanh được con! Con khi đó như xác chết, không có phản ứng! Ta phải dùng Hỏa Thiên Pháp để dẫn khí cho con! Ta điểm đến ba lần lên mông, con mới choàng tỉnh mà khóc thét dữ dội! Ta từ lúc đó đã phỏng đoán con sẽ mang mệnh khổ lênh đênh về sau! Ngờ đâu quả nhiên là sự thật! Cháu ngoan của ta, phận đại bá như ta không tròn trách nhiệm, để con phải lang bạt chịu khổ ải!

Quỷ Diện Nhân bàng hoàng run giọng hỏi:

- Tại hạ là…cháu của tiền bối, phải chăng cha của tại hạ…!

Quỷ Bà Bà liền đáp:

- Cha con chính là Địa Sát Trương Kiến Tự! Mẹ của con tên Chu Nhược Hoa! Còn tên của con là Trương Nhược Tự! Chính là lấy tên của cha mẹ mà ghép thành! Ta đã đi tìm con hết bốn mươi năm ròng, cứ tưởng không bao giờ tìm thấy được! Hỡi ôi!

Quỷ Diện Nhân tự nhiên chảy dài hai hàng nước mắt. Hắn muốn khóc lớn tiếng nhưng cổ họng đã bị vết thương chặn ngang nên cứ phát ra âm thanh khùng khục đau đớn:

- Ta…ta có cha, có mẹ ư? Ta…không phải là cô nhi ư?

Toàn thân hắn run bần bật theo cảm xúc dâng trào. Hắn tự tát vào mặt mình mấy cái in cả dấu tay:

- Không..không phải là mơ! Ta thật sự không phải đang mơ! Ta đã có cha có mẹ! Ta đã có một cái tên để gọi!

Hỏa Thiên Quân thấy hắn sung sướng gào thét cũng nghẹn ngào đáp:

- Con không hề mơ! Con là đích tử của Địa Sát Trương Kiến Tự, là cháu của Thiên Sát Hỏa Thiên Quân ta đây! Ta sống gần tám mươi năm cũng chỉ ngóng đợi ngày này! Trương Kiến Tự có linh thiêng nhất định cũng đang nhỏ lệ vui mừng!

Quỷ Bà Bà lúc này mới nói:

- Trương Kiến Tự chưa chết!

Hỏa Thiên Quân tức thì như bị điểm trúng hết thảy đại huyệt trên cơ thể. Lão đứng như trời trồng:

- Ngươi…ngươi nói cái gì? Mau..mau lặp lại cho ta!

Quỷ Bà Bà đáp:

- Trương nhị ca chưa chết! Địa Sát vẫn chưa hề chết! Trương nhị ca bao năm qua chỉ bị giam ở Nê Lâm Tự! Muội đã đích thân xác thực chuyện này!

Hỏa Thiên Quân liền nổi khí xung thiên quát lớn:

- Chuyện hệ trọng như vậy sao ngươi không nói cho ta hay? Ngươi đã biết hắn bị giam giữ, sao không cứu hắn về đây?

Quỷ Bà Bà thở dài đáp:

- Muội một phần không thể địch lại bốn tên trọc canh giữ bên ngoài! Chưa kể tên Minh Lộ lúc nào cũng thập thò đón bắt! Một phần do Trương nhị ca quyết cam chịu bị giam cầm! Muội đã ở bên ngoài mấy lần truyền âm thuyết phục, Trương nhị ca vẫn không thèm đáp trả! Cho nên sau khi kiếm được đứa con bị thất lạc này, muội đã giao kèo để nó vào cứu Trương nhị ca, vốn là muốn cha con nhận mặt nhau đoàn tụ! Ngờ đâu lại bị bốn nhà sư canh giữ ngăn cản! Muội đành dẫn nó về đây ra mắt huynh xin huynh trợ lực!

Hỏa Thiên Quân nghiến răng ken két:

- Một ngôi tự nho nhỏ cũng dám giam giữ Địa Sát ư? Căn bản cũng đều do ngươi gây ra mà thôi!

Quỷ Bà Bà bị mắng lập tức cúi đầu thấp xuống đất. Hỏa Thiên Quân nhìn Quỷ Diện Nhân vẫn còn đang đứng bàng hoàng, liền nói:

- Mau mau vào trong! Cũng đã lỡ mất ngày! Sáng hôm sau chúng ta lên đường đến Nê Lâm Tự!

Quỷ Diện Nhân vẫn còn đang ngở ngàng chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn bốn mươi năm dài vẫn tủi thân côi cút, trong phút chốc lại nhận ra thân sinh, nhất thời khó chấp nhận được. Hắn ngoan ngoãn để Quỷ Bà Bà dìu lên từng bậc tam cấp đá, đi lên núi.

Qua chừng năm sáu mươi bậc tam cấp đá, hiện ra một toà viện nép dưới bóng tùng cổ thụ.  Cả ba người liền ngồi xuống chiếc bàn đá tròn đặt ở góc sân. Quỷ Diện Nhân lúc này đã định thần trở lại. Hắn liền nhìn Hỏa Thiên Quân, hỏi:

- Tại hạ nếu đúng là con của Địa Sát, sao lại bị lưu lạc như đứa côi nhi không nhà không cửa mấy chục năm trời?

Hỏa Thiên Quân trầm giọng đáp:

- Trước hết, ta phải kể cho con nghe chuyện về ta, cha con, cùng lão trọc Minh Lộ kia!

Hỏa Thiên Quân nghỉ một chốc như để hồi ức dần dần hiện lên đầy đủ trong đầu, mới từ tốn kể:

- Ta tên Trịnh Lâm Thiên! Cha con tên Trương Kiến Tự! Lão Minh Lộ kia tên Lưu Bách Trung! Cả ba bọn ta lúc còn thiếu niên đã đầu dưới trướng của Thanh Hải Thiên Tôn làm môn đệ! Ta được Thanh Hải Thiên Tôn truyền cho Thiên Hỏa Pháp! Cha con được truyền Sát Địa Lang! Lưu Bách Trung được truyền môn Thiên Thù Kiếm Pháp! Tất cả đều say mê luyện tập không chút bê trể! Cả ba trạc tuổi nhau lại là đồng môn huynh đệ nên tình thâm như anh em ruột rà! Cha con cùng Lưu Bách Trung thân thiết hơn cả!

Quỷ Diện Nhân lúc đấu kiếm với Quỷ Bà Bà đã nhận ra Thiên Thù Kiếm có chiêu thức nhanh nhẹn tột độ không thua gì Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Thì ra, Lưu viên ngoại ngày trước đã từng học qua môn kiếm pháp này làm nền tảng, thành thử các món kiếm pháp khác, lão dễ dàng lãnh ngộ nhanh chóng.

Hỏa Thiên Quân trừng mắt nhìn Quỷ Bà Bà một cái, mới tiếp tục kể:

- Cớ sự cũng từ con mụ Trịnh Ngân Ảnh này mà ra! Mụ chính là con gái của Thanh Hải Thiên Tôn! Bọn ta khi vào đầu dưới trướng sư phụ học nghệ, cũng đã thấy qua! Mụ năm đó chỉ mới mười sáu mười bảy, dung nhan diễm tuyệt tột cùng! Ta thật lòng không quan tâm đến, còn hay căn dặn Trịnh Kiến Tự, Lưu Bách Trung nên để ý tứ kẻo làm lỡ chuyện luyện võ! Nhưng mà mụ này.. mụ này…!

Hỏa Thiên Quân không kềm được giận đập tay xuống bàn một cái. Mặt bàn tức thì hằn năm dấu tay của lão. Dấu nào cũng sạm đen như bị lửa đốt:

- Mụ này lại không ngừng chơi trò vờn chuột với ba bọn ta! Ta nghiêm nghị nhắc nhở mụ ấy mấy lần, cứ tưởng mụ sẽ không dám làm ẩu! Ngờ đâu, mụ lẫn lượn lờ quanh Trương Kiến Tự, Lưu Bách Trung! Rốt cuộc, mụ đã làm Lưu Bách Trung say mê đến thẩn thờ! Nhưng mụ thì chẳng màng để ý đến, chỉ mong lấy được lòng dạ của Trương Kiến Tự!

Hỏa Thiên Quân nhắc lại chuyện cũ, Quỷ Bà Bà không khỏi xấu hổ trong lòng.

Hỏa Thiên Quân nói tiếp:

- Tuy nhiên, Trương Kiến Tự đã phải lòng một thôn nữ dưới núi! Sư phụ cũng đã đồng ý chuyện hôn phối! Trương Kiến Tự được đích thân Thanh Hải Thiên Tôn mai mối hỏi cưới thôn nữ kia, đó chính là Chu Nhược Hoa!

Quỷ Diện Nhân nghe kể đến mẹ mình thì hồi hộp hỏi:

- Mẹ..mẹ của tại hạ trông như thế nào?

Hỏa Thiên Quân đáp:

- Mẹ con tính hình nhu mì hiền thục, lại giỏi chuyện bếp núc, thật sự là một nữ nhân rất tốt! Cha mẹ con ăn ở với nhau vô cùng hạnh phúc

Quỷ Diện Nhân cõi lòng tự nhiên thấy chùn xuống. Hắn cố mường tượng ra khuôn mặt của thân sinh nhưng chỉ mơ hồ vô vọng.

Hỏa Thiên Quân thở dài mấy bận quay sang quát Quỷ Bà Bà:

- Cũng tại con mụ này khiến mọi chuyện vỡ lở ra hết! Mụ thấy Trương Kiến Tự kết hôn, chỉ vì lòng si mê muội nên cho rằng Trương Kiến Tự phản bội! Vậy là muội đi vào giang hồ không ngừng gây ra mấy vụ chém giết điên cuồng, để rồi bị quan binh, quần hùng vây ở Nghi Sơn! Ta thật sự lần đó chỉ muốn mụ này chết quách đi cho rảnh nợ!

Quỷ Bà Bà càng cúi gầm mặt mà rơi lệ.

Hỏa Thiên Quân nói tiếp:

- Ta hay tin đã cùng Trương Kiến Tự tức tốc đến cứu! Lần đầu tiên ta cùng Trương Kiến Tự phải giết nhiều người đến vậy, cũng chỉ vì con mụ điên khùng gàn dỡ này! Bọn ta sau đó đã đem mụ về giao lại cho sư phụ! Lúc bấy giờ, ta và Trương Kiến Tự đã rời khỏi trướng Thanh Hải Thiên Tôn, chỉ còn Lưu Bách Trung vẫn nhất định ở lại! Mụ này từ lúc được cứu ở Nghi Sơn, lại cho rằng Trương Kiến Tự thật sự có tình ý nên đã rắp tâm bày một mưu lớn!

Hỏa Thiên Quân nói đến đây không nhịn được lại đập bàn nhìn Quỷ Bà Bà, quát lớn:

- Ngươi mau chính miệng kể cho nó nghe! Ta nếu phải kể lại nhất định sẽ đánh chết ngươi mới hả dạ!

Quỷ Diện Nhân liền hiểu việc hắn bị côi cút nhất định do Quỷ Bà Bà đã bày trò. Hắn càng hồi hộp nhìn lão bà chờ đợi. Quỷ Bà Bà chần chừ hồi lâu mới kể:

- Ta khi đó còn si muội nên ôm oán hận trong lòng! Mấy năm sau con chào đời! Ta nhân lúc cha con cùng Thiên huynh đi vắng đã trộm con đến núi Tam Phong mà vứt ở đó! Ta về đã nói dối con bị kẻ khác bắt đi! Cha con cùng Thiên huynh gặng hỏi, ta đã nói bừa là người của trang viện gì đó có chữ Địa!

Quỷ Diện Nhân run rẩy:

- Tiền bối sao nỡ làm thế?

Quỷ Bà Bà khóc ròng:

- Ta trong lòng chỉ muốn chia rẻ cha mẹ con nên mới quẫn trí bày ra chuyện này! Ngờ đâu cha con tin thật! Ông ta đã đi đến tất cả các nơi có tên hiệu chữ Địa mà tra hỏi, sanh ra mấy trận giết chóc điên cuồng! Mẹ con vì mất con nên sanh bệnh qua đời! Ta khi đó kinh hãi nhận ra sai lầm, nhưng đã quá muộn! Ta bốn mươi năm sau đều ở quanh núi Tam Phong mà tìm kiếm. May mắn, đã tìm được con!

Quỷ Diện Nhân thật sự rất muốn lớn tiếng quát mắng. Nhưng hắn thấy lão bà khóc lóc thê lương, lại nghĩ:

- Cũng là số của ta mệnh khổ! Ta được một tiều phu ở chân núi Tam Phong nhặt về nuôi! Ta lớn lên ngày ngày đều đến Phương Sơn gần núi Tam Phong mà kiếm củi! Nhờ vậy lại quen được Ưu Mẫn Hoa!

Nghĩ đến Ưu Mẫn Hoa, trong lòng Quỷ Diện Nhân chua xót không sao tả nổi.

Bất chợt, Quỷ Bà Bà quỳ sụp xuống đất. Lão bà hướng về Quỷ Diện Nhân lạy ba cái liền. Quỷ Diện Nhân toan dậy, bà ta liền xua tay ngăn cản:

- Ta năm xưa hại mẹ con chết oan uổng! Hại con phải thành côi nhi từ tấm bé! Còn hại cha con bị giang hồ tróc nã! Ba cái lạy đó, ta xin được tạ lỗi với con!

Lão bà quay về hướng Hỏa Thiên Quân vẫn còn đang hầm hầm nét mặt mà khẩn khoản:

- Là muội ngày trước si dại làm hại huynh cùng Trương nhị ca! Muội may mắn đã tìm được đứa con của Trương nhị ca đem về đây, đã hoàn thành được mối lo canh cánh trong lòng! Xin huynh chăm sóc cho nó!

Lão bà dập đầu lạy Hỏa Thiên Quân ba cái. Lão bà lạy xong liền nhằm cây cột đá gần đó mà lao đầu vào toan tự vẫn. Hỏa Thiên Quân đã đoán trước được nên kịp thời đánh một chưởng đẩy Quỷ Bà Bà văng qua một bên. Lão đánh chưởng xong lại dùng nhu kình hút ngược Quỷ Bà Bà trở lại bên cạnh. Hỏa Thiên Quân thuận tay, trong lúc cấp bách, vừa tung chưởng vừa dùng nhu kình lại chuẩn xác không có chút sai lệch. Quỷ Diện Nhân liền phục thầm trong bụng.

Quỷ Bà Bà cứ tưởng Hỏa Thiên Quân trong lòng oán hận chỉ muốn bà ta chết quách đi để hả dạ. Ngờ đâu, chính lão lại ra tay không cho tự vẫn. Lão bà nắm chặt lấy cánh tay của Hỏa Thiên Quân mà òa khóc:

- Huynh còn cứu muội làm gì? Muội biết tội lỗi của mình gây ra rất lớn! Muội cố gắng sống chỉ để hoàn thành tâm nguyện của Địa Sát! Nay việc đó đã thành, muội còn gì tiếc nuối mà sống tiếp?

Hỏa Thiên Quân thở dài đáp:

- Ta tuy hay quát mắng muội, nhưng trong lòng không hề có ý muốn muội tự hủy hoại mình! Nếu ta muốn muội chết, muội nghĩ còn có thể sống được đến hôm nay chăng? Ta chỉ trách muội không nên thân, gây ra lầm lỗi! Nghĩ cặn kẻ vẫn là phận huynh trưởng ta đây thiếu quan tâm đến các đệ muội! Muội cùng Lưu Bách Trung lầm đường lạc lối cũng có phần của ta!

Quỷ Bà Bà trong lòng xúc động dữ dội liền òa khóc nức nở không nguôi. Quỷ Diện Nhân thấy lão bà khóc kể, trong lòng cũng bất nhẫn. Hắn nói:

- Tại hạ không hề có lòng oán hận tiền bối! Cũng nhờ tiền bối đã đem tại hạ vứt ở núi Tam Phong, nhờ đó tại hạ gặp được lương duyên của mình! Chỉ là…!

Quỷ Diện Nhân không kềm thương tâm thở dài ngao ngán. Hỏa Thiên Quân đoán chừng có ẩn khúc bên trong bèn dò hỏi. Quỷ Diện Nhân trút sạch hết nỗi lòng ra để kể. Quỷ Bà Bà ban đầu vẫn còn khóc kể. Nhưng lão bà nghe đến chuyện Quỷ Diện Nhân bị rạch nát mặt mà ôm Bạch Nương nhảy xuống vực sâu Mai Hoa Trang thì sửng sốt. Hắn kể đến chuyện Tịnh Ngọc mạo danh bà mụ để giết Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn, thì Hỏa Thiên Quân không nhịn nổi. Lão gầm lớn tiếng:

- Minh Lộ ơi là Minh Lộ, Lưu Bách Trung ơi là Lưu Bách Trung! Ngươi đã dạy dỗ con cái như thế nào?

Lão tức giận quá đổi đến râu tóc ngỡ chừng như dựng ngược hết lên. Lão lại quay sang Quỷ Bà Bà mà mắng tiếp:

- Cũng do con mụ này mà ra! Mụ đã vừa lòng vừa dạ chưa?

Quỷ Diện Nhân thở dài nói:

- Tại hạ đến bây giờ vẫn không hiểu được, Lưu viên ngoại ngày xưa sao lại muốn chiếm Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đến vậy!

Quỷ Bà Bà run giọng đáp:

- Là do ta, chính vì ta cho nên lão mới muốn đoạt Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm!

Lão bà ngậm ngùi kể:

- Lưu Bách Trung nhất mực si mê ta! Ta thẳng thừng từ chối nhưng lão vẫn không chịu từ bỏ! Ta khi đó tức giận mà ra điều kiện, nếu lão tìm được bộ kiếm pháp nào có thể thắng được Thiên Thù Kiếm Pháp của ta, ta nhất định sẽ ưng lòng! Thiên Thù Kiếm Pháp là kiếm pháp dùng để thủ đứng đầu thiên hạ, đâu dễ gì thắng được! Lão Lưu Bách Trung sau đó không ngừng lùng học các môn kiếm pháp trong thiên hạ, rốt cuộc cũng không thắng được ta! Chừng mười lăm năm trước đây, lão lại thua dưới Thiên Thù Kiếm, lão khi đó nói, nhất định trong vòng một năm tới sẽ đánh bại ta! Lão còn nói đã tìm được kiếm pháp đứng đầu thiên hạ! Mãi sau này ta mới biết, kiếm pháp đứng đầu thiên hạ mà lão nói chính là Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm! Hỡi ôi! Chỉ vì một lời thách đố của ta, đã khiến Lưu Bách Trung vấy tay vào vô vàn ác nghiệt! Vô tình cũng khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi! Cháu ngoan, con có trách ta không?

Quỷ Diện Nhân khi biết Quỷ Bà Bà đem vứt bỏ hắn, lại hại mẹ chết, cha bị giam cầm, hắn còn chưa thấy căm hận, nói gì đến chuyện của Lưu viên ngoại. Hắn ngẫm ra không thể trách Quỷ Bà Bà về vụ huyết án Mai Hoa Trang. Chính Lưu viên ngoại muốn được lòng người đẹp trong mộng nên mới bày gian trá ám hại.

Quỷ Diện Nhân nhất thời nhận được thân thích ruột rà, lòng dạ tủi mừng vô kể. Thành thử, cái nhìn của hắn tự nhiên thông thoáng. Hắn khẽ lắc đầu cố lấy giọng ôn nhu đáp:

- Tiểu điệt sao lại trách cô cô cho được! Là do Lưu viên ngoại tự gây ra mà thôi!

Hỏa Thiên Quân từ đầu đến giờ trầm ngâm suy ngẫm. Lão chợt vỗ tay một cái xuống bàn giận dữ:

- Tên Lưu Bách Trung kia lòng dạ thật ác độc! Hắn cố tình nhận con làm nghĩa tử lại dạy Quỷ Thủ, thực chất chờ con luyện độc công bộc phát chết đi, sẽ nhân đó hút lấy chất độc trong người con để dễ dàng luyện Bạch Cốt Thủ! Lão khi ở Mai Hoa Trang đã thấy mặt con tự nhiên phải nhận ra được chân tướng, thành thử càng cố muốn giết bỏ đi! Ta năm xưa ở Yến Vũ Đài lý ra phải đốt chết lão đi mới đúng! Con đâu cần mười lăm năm dài dưới động uất ức!

Quỷ Diện Nhân cười chua chát:

- Là điệt nhi nặng tình nên cam chịu như vậy! Đại bá đừng tự trách! Điệt nhi đến giờ vẫn không hiểu được! Lưu viên ngoại làm cách nào vào được Mai Hoa Trang? Bên ngoài trang có bày trận đồ rất kỳ diệu, nếu không phải là người của Mai Hoa Trang dẫn đường, không cách nào đi qua được! Lúc điệt nhi ở trấn Nam Hà giết Trần Phụ Từ, chính miệng hắn nói, là Bạch Nương đã đưa Lưu viên ngoại cùng bọn người kia vào trang! Nếu đúng sự thật, điệt nhi mười lăm năm dài nuốt hận luyện kiếm dưới động sâu đúng là vô nghĩa! Hỡi ôi!

Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà thấy hắn cảm thán, liền không muốn khơi chuyện cũ để tránh thêm đau lòng. Hỏa Thiên Quân vội hỏi sang chuyện khác:

- Vừa rồi con nói mình có một đứa con! Có phải chúng ta đã có cháu nội hay không?

Quỷ Diện Nhân nghe vậy liền đáp:

- Điệt nhi đã gởi nó cho Bách Thủ Thuật Cao Cự chăm sóc!

Hắn nhớ về khuôn mặt ngây ngô của đứa bé tự giác nở nụ cười:

- Điệt nhi cứ tưởng nó cùng Ưu Mẫn Hoa đã chết nên chôn dưới đất gần một khắc! Ngờ đâu nó vẫn kịp khóc lớn! Nó thật là mệnh khổ, vừa chào đời đã mất mẹ!

Hỏa Thiên Quân vốn định hỏi sang chuyện đứa trẻ để làm nguôi lòng Quỷ Diện Nhân, ngờ đâu càng xát muối vào tim hắn. Lão vội vỗ vai hắn mà nói:

- Con yên tâm! Thù của con cũng là thù của ta! Đừng nói là Thạch Kiếm Môn nho nhỏ, có gom hết các đại phái trong thiên hạ này lại, ta cũng không thèm nhìn nửa con mắt! Đợi ngày mai, chúng ta đến Nê Lâm Tự cứu Địa Sát xong, sẽ thẳng đến Thạch Kiếm Môn tìm con bé ác độc kia!

Quỷ Diện Nhân khấp khởi mừng thầm. Hắn vì ngán ngại Lưu viên ngoại nên còn chần chừ chuyện báo thù Tịnh Ngọc. Giờ đây có Hỏa Thiên Quân giúp sức đối đầu Lưu viên ngoại, hắn sẽ rảnh tay mà tính toán oan nợ. Hỏa Thiên Quân quay đầu nói vòng vào trong tòa viện gọi lớn:

- Khổ Nhi, mau bày rượu thịt cho ta!

Lão hôm nay gặp được hai chuyện vui lớn nên muốn no say một trận cho hả dạ. Quỷ Bà Bà nghe lão gọi, liền ngơ ngác hỏi:

- Huynh bao năm đều quen cô độc, giờ sao lại có thêm người kề cận? Lẽ nào huynh đã thay đổi tâm ý muốn có gia thất đề huề?

Hỏa Thiên Quân nhìn lão bà đang cười ý nhị thì nghiêm giọng:

- Ngươi chớ nói càng! Ta đã tám mươi, còn lòng dạ nào tính đến chuyện vợ con! Ta mười lăm năm trước đã cứu được một con bé trôi dạt trên sông! Ta thấy thân thế nó cô khổ nên mới đem về đây để làm kẻ hầu hạ! Ta hỏi nó mấy bận, nó cũng không chịu nói tên, thành ra ta mới đặt cho tên gọi Khổ Nhi!

Lúc này bên trong viện có một tiếng dạ trong trẻo đáp lời. Quỷ Diện Nhân đột nhiên ngoái nhìn theo. Hắn cảm nhận tiếng nói này rất quen thuộc. Hắn vội hỏi Hỏa Thiên Quân:

- Đại bá đã cứu được cô nương này ở đâu?

Hỏa Thiên Quân nhớ lại rồi đáp:

- Ta năm đó đang dạo chơi ở sông Trúc Thanh mà cứu được con bé này! Sông Trúc Thanh dưới núi Vũ Mục!

Quỷ Diện Nhân run rẩy:

- Bờ sông dưới núi Vũ Mục ư? Mai Hoa Trang cũng ở núi Vũ Mục, lẽ nào…lẽ nào…!

Hắn tức thì nhìn chăm chăm vào lối đi chờ đợi.

Chừng hơn nửa khắc, một nữ nhân đã khệ nệ mang rượu cùng mấy dĩa thức ăn bước ta. Nàng ta khuôn mặt xinh đẹp, đem so với Ưu Mẫn Hoa không mấy khác biệt. Chỉ là nàng ta còn thiếu chút ngạo khí của Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân đứng phắt dậy kinh hãi:

- Bạch Nương? Là nàng…là nàng ư?

Nữ nhân kia nghe cái tên Bạch Nương, tự nhiên cũng giật mình thả rơi hết rượu thịt xuống đất. Nàng ta nhìn thấy Quỷ Diện Nhân thì la hét sợ hãi:

- Ngươi…ngươi chưa chết ư? Ngươi là hồn ma ư?

Quỷ Diện Nhân vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Hắn liền tiến tới:

- Bạch Nương! Nàng vẫn còn sống ư? Lẽ nào nàng không nhận ra ta?

Bạch Nương vội vàng lùi lại, nét mặt vô cùng hoảng hốt. Nàng ta xua tay lia lịa đáp:

- Không! Không! Ngươi là hồn ma bóng quế! Ngươi mỗi đêm ám ảnh ta chưa đủ hay sao? Bây giờ giữa ban ngày ban mặt vẫn đeo bám không buông? Ngươi mau mau biến đi!

Hỏa Thiên Quân nhìn thái độ sợ sệt của Bạch Nương bèn chau mày quát:

- Hắn còn sống nào phải là hồn ma bóng quế! Rốt cuộc vì sao ngươi lại sợ hãi đến vậy!

Bạch Nương lúc này đã lùi đến sát một thân cột lớn bằng gỗ. Nàng ta tựa lưng vào cột gỗ kinh hãi:

- Tiểu nữ hầu hạ ngài bao nhiêu lâu sao ngài nỡ đem hồn hắn về đây để dọa dẫm! Xin ngài mau xua oan hồn hắn đi! Ngài muốn tiểu nữ làm gì, tiểu nữ cũng cam lòng!

Quỷ Bà Bà trí óc nhanh nhạy liền lớn giọng quát:

- Mau khai ra cho ta, ngươi làm gì phải sợ oan hồn này?

Bạch Nương bây giờ gần như điên loạn:

- Bà là ai?

Quỷ Bà Bà dùng nội công khiến giọng nói cứ vang vang:

- Ta là Quỷ Bà Bà chuyên chăn dắt các âm hồn!

Lão bà chỉ vào Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Hắn chết không cam tâm! Hắn nhất mực đòi tìm gặp ngươi!

Hỏa Thiên Quân đoán liền âm mưu của Quỷ Bà Bà. Lão cũng muốn biết vì sao Bạch Nương thấy Quỷ Diện Nhân thì có thái độ sợ hãi đến vậy. Thành thử, lão im lặng quan sát. Quỷ Bà Bà biến chuyển giọng nói nghe như âm hồn vang vọng khiến Bạch Nương thêm mấy phần kinh sợ. Nàng ta liền quỳ xuống dập đầu lia lịa:

- Xin bà bà hãy mau đưa hồn ma hắn đi! Xin bà bà mau đưa hắn đi đi!

Quỷ Bà Bà trầm giọng:

- Chỉ cần ngươi nói ra sự thật, tự nhiên hắn sẽ siêu thoát, bằng không ngày nào tháng nào, hắn cũng sẽ bám theo ngươi!

Bạch Nương sợ hãi đến cực độ:

- Không! Không! Đừng bám theo ta! Ta …ta không cố ý! Ta không hề cố ý! Ta cũng chỉ là kẻ bị người khác lừa mà thôi!

Quỷ Bà Bà thấy việc hù dọa quả nhiên có tác dụng, liền hỏi:

- Ngươi không cố ý việc gì? Ngươi bị ai lừa? Mau nói rõ hai chuyện này để oan hồn của hắn được siêu thoát!

Bạch Nương chỉ dập đầu liên hồi vái lạy không chịu mở miệng. Quỷ Bà Bà liền đẩy Quỷ Diện Nhân về hướng nàng ta. Nàng ta liếc thấy vội vàng gào thét :

- Đừng, đừng để hắn lại gần ta! Là ta có lỗi với hắn! Là ta đã làm hại hắn!

Quỷ Diện Nhân càng bước đến gần, Bạch Nương càng hoảng loạn tột độ. Nàng ta vội gào lên:

- Năm xưa ta đã hại ngươi bị chết oan uổng! Nhưng ngươi không được trách ta, lỗi là ở ngươi! Lúc đó, ngươi nên đưa ta bỏ đi khỏi Mai trang! Ngươi chỉ vì bị lão trang chủ kia quỳ xuống van xin thì không nỡ! Ngươi có biết mấy năm dài ta ở Mai trang, cùng với tên chồng điên điên dại dại khổ sở biết bao nhiêu? Ngươi không phải nói là yêu ta lắm hay sao? Ngươi cuối cùng vẫn nở để ta chịu khổ! Ta bảo ngươi dẫn ta bỏ trốn, ngươi cũng không chịu! Ta hận ngươi lắm!

Quỷ Diện Nhân nước mắt đã tràn xuống má. Hắn năm xưa lúc nào cũng muốn đưa Bạch Nương đi  khỏi Mai Trang. Tuy nhiên, hắn nhìn đứa con trai nửa điên nửa dại cùng lão trang chủ già nua, thật lòng không nỡ. Huống hồ chi, Bạch Nương còn có hôn ước từ trước với Mai trang. Làm gì có lẽ ngang nhiên dẫn vợ người khác đi cho được. Bạch Nương mở miệng nói chưa đầy hai câu đã có mấy lời oán hận. Quỷ Diện Nhân nghe không khác gì có ai xát muối vào lòng.

Hắn nghẹn ngào hỏi:

- Chỉ vì muốn thoát khỏi Mai trang, nàng đã cấu kết với bọn người bên ngoài ư?

Bạch Nương bất giác cười gằn đau khổ:

- Ngươi không chịu dẫn ta đi, ta tất nhiên phải nhờ cậy kẻ khác! Lẽ nào bắt ta cả đời trói chân bên cạnh tên chồng khùng điên hay sao? Ta có lần phát hiện một tên mặc hắc y cứ lởn vởn bên ngoài trang! Ta đã đoán hắn có ý thám thính! Mai trang thì có gì giá trị ngoài bộ kiếm pháp Chiết Mai Đoạn Hồn? Ta đã lén gặp hắn để thỏa thuận! Hắn nói hắn chỉ cần có bộ kiếm pháp kia, ta muốn nhờ hắn làm gì cũng được!

Quỷ Diện Nhân rùng mình:

- Nàng chỉ cần đưa cho hắn bộ kiếm pháp Chiết Mai, hắn nhất định sẽ dẫn nàng đi! Tại sao còn để hắn cùng đồng bọn vào Mai trang giết người?

Bạch Nương đanh mặt đáp:

- Ngươi nghĩ thật là đơn giản! Lão trang chủ kiếm pháp siêu quần! Nếu để lão biết ta trộm Chiết Mai Đoạn Hồn đưa cho người ngoài, lão có tha cho ta hay không?  Đã không làm thì thôi, hễ làm thì phải làm đến cùng tận! Ta đã thỏa thuận với tên hắc y, chỉ cần hắn với đồng bọn giết lão trang chủ cùng tên chồng điên dại của ta, ta sẽ chỉ chổ cất giấu kiếm pháp! Ta biết ngươi bản lĩnh cũng rất cao cường! Cho nên đợi ngươi về thăm nhà, ta liền âm thầm dẫn đường cho tên hắc y cùng đồng bọn đi qua trận pháp mà vào trang!

Ả nói đến đây thì khóc òa tức tưởi:

- Ngờ đâu tên hắc y kia thật khốn nạn! Hắn giết người xong, lấy được kiếm pháp thì nói với đồng bọn, chuyện này nếu giấu kín không để lộ ra ngoài! Hắn và đồng bọn của hắn quay sang làm nhục ta! Ta khổ sở chỉ muốn cắn lưỡi chết đi! Ta thấy ngươi đột ngột quay về thì mừng rỡ, tưởng sẽ cứu ta được! Nhưng ngươi rốt cuộc chỉ là tên vô dụng, không đánh lại người khác còn ôm ta nhảy xuống vực sâu để tự vẫn! Ngươi muốn chết thì cứ chết một mình sao còn kéo ta theo! Nếu ta muốn chết thì đã cắn lưỡi chết từ lâu rồi! Ta cam chịu để bọn chúng đày đọa chỉ mong có thể sống được mà thôi! Là ngươi! Là ngươi vô dụng! Tất cả đều do ngươi vô dụng!

Quỷ Diện Nhân ngửa mặt lên trời cười thống khổ:

- Phải lắm! Là ta vô dụng! Ta là tên vô dụng!

Quỷ Diện Nhân lúc này như kẻ bị rơi lọt xuống vực sâu mù mịt, càng rơi càng không thấy đáy. Hắn mười lăm năm ròng rã âm thầm luyện kiếm, hóa ra đều là vô nghĩa. Chỉ vì khối tình si, hắn chịu bao đau đớn chưa hề nghĩ đến chuyện oán trách. Ngờ đâu trong phút chốc nhận ra sự thật bên trong, hắn mới biết bản thân còn ngờ nghệch quá đỗi. Hắn nhìn Bạch Nương mà chua chát:

- Ta bao nhiêu năm qua nghĩ về chuyện Mai trang đều thấy cắn rứt trong lòng! Hay lắm! Ta tự bây giờ không cần phải nặng lòng thêm nữa! hỡi ôi!

Hỏa Thiên Quân lúc cứu Bạch Nương thì đã có phần nghi ngại về thân phận. Nhưng lão thấy nàng ta khuôn mặt hiền lành xinh đẹp, chưa kể suốt thời gian qua rất cung cúc tận tụy hầu hạ. Lão không ngờ được chân tướng như vậy. Thành thử nghe nàng ta nói xong, lão hầm hầm nét mặt, quát:

- Mau cút khỏi Hỏa Sơn cho ta! Hạng lòng dạ thâm độc hại người hại mình như ngươi lý ra phải chết mới thỏa được!

Bạch Nương đã nói hết bao nhiêu oán hận trong bụng nên không còn e dè. Ả liền quát lại:

- Ta bao nhiêu năm qua nếu không phải sợ bị tên hắc y kia tìm giết thì cần gì phải ở bên cạnh lão già như ngươi!

Hỏa Thiên Quân không nhịn được sự tráo trở bèn lạng tới nắm lấy cổ áo Bạch Nương. Lão vận lực nhè hướng tam cấp đá mà ném mạnh một cái. Kình lực lão thật kinh hồn. Bạch Nương bị ném văng đi như viên cuội bay thẳng xuống núi. Hỏa Thiên Quân tuy tức giận ra tay nhưng nội lực phát ra lại rất vừa vặn. Lão đã tính trước thành thử Bạch Nương bị ném trúng bụi cây bên dưới tam cấp đá cuối cùng. Vì vậy ả mới không hề hấn gì, vội vàng lồm cồm bò dậy cắm đầu bỏ chạy. Ví như lão ném lệch qua một chút, hoặc phát lực yếu đi, Bạch Nương nhất định sẽ đập đầu vào đá mà chết ngay tại chổ.

Hỏa Thiên Quân ném ả Bạch Nương xong thì quay lại nhìn Quỷ Diện Nhân. Lão thấy khuôn mặt hắn bình thản tựa như đã trút được hết si niệm trong lòng. Lão tức thì không khơi gợi thêm nữa. Trang viện của lão tuy nhỏ nhưng kho rượu thì gom hết của thiên hạ. Lão thường ngày không kiêng nhưng cũng không gần nữ sắc, lại không thích múa may quyền cước, thành thử chỉ có đam mê uống rượu. Lão hàng năm cứ đi một vòng khắp các hiệu rượu nổi tiếng mà mua về mấy chục cân. Chừng hai mươi năm, không còn thứ rượu thượng hạng nào mà không có trong kho rượu của lão. Lão hôm nay được tin Địa Sát chưa chết, lại tìm được đứa chau lưu lạc, vui mừng khôn kể. Thành thử, lão bày rượu đầy bàn uống mừng hạnh ngộ.

Cả đêm, Quỷ Bà Bà một bên, Hỏa Thiên Quân một bên, cứ thay phiên nhau kể cho Quỷ Diện Nhân nghe vê Địa Sát. Nói đến canh hai thì hết chuyện, Hỏa Thiên Quân lại đem việc tung hoành ngang dọc của mình ra kể. Quỷ Bà Bà theo đó họa thêm. Cả hai đều nói toàn chuyện vui nên tiếng cười ra rả khắp đỉnh núi.

Quỷ Diện Nhân, Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà đều nôn nóng muốn đi cứu Địa Sát thành ra dầu tàn cuộc rượu, ai nấy cũng trông ngóng cho trời mau sáng. Quỷ Diện Nhân là kẻ nôn nao nhất. Hắn nghĩ đến cảnh gặp thân sinh, không kềm được xúc động trong lòng. Chừng kéo dài thêm nửa canh giờ, Hỏa Thiên Quân liền hối thúc Quỷ Diện Nhân cùng Quỷ Bà Bà đi nghỉ để dưỡng sức. Trang viện của lão tuy nhỏ nhưng chăn nệm đều là thượng hạng, dầu là kẻ khó ngủ đến đâu cũng dễ dàng yên giấc. Tuy nhiên, mỗi người canh cánh niềm riêng trong lòng nên đều trăn trở.

Hỏa Thiên Quân trong một ngày biết được Địa Sát Trương Kiến Tự còn sống, lại tìm được cháu thất lạc, giải tỏa được cơn giận với Quỷ Bà Bà bao năm, chưa kể đến việc tự nhiên có một cháu nội. Lão nghĩ về chuyện giải cứu Địa Sát thì ít mà háo hức gặp con của Quỷ Diện Nhân thì nhiều. Quỷ Bà Bà thì âu lo việc khác. Vốn khi biết tin Địa Sát bị giam ở Nê Lâm Tự, lão bà đã nhiều phen đứng bên ngoài truyền âm van nài. Địa Sát lại không thèm đáp trả. Trong lòng lão còn hận việc Quỷ Bà Bà khiến lão ly tán vợ con. Địa Sát bản tính cố chấp còn trọng việc đền ân trả oán, Quỷ Bà Bà sợ lão không chịu tha thứ thì chỉ còn nước tự sát để tạ tội. Riêng Quỷ Diện Nhân lúc này đã không còn để Bạch Nương vướng bận trong lòng. Hắn đã trút sạch được hết mọi ân oán của Mai trang. Tâm trí hắn chỉ còn nghĩ đến việc giải cứu Địa Sát để cha con nhận mặt, sau đó tìm đến Thạch Kiếm Môn để trả thù. Hắn nhớ tới cái chết thê lương của Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn, nước mắt liền ứa ra, không sao ngủ ngon cho được.

Nguồn: truyen8.mobi/t115520-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-32-nhan-mat-than-thich-an-cuu-ro.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận