Gió đêm thổi tới, ta rụt cổ, hít một hơi khí lạnh thật dài rồi nhấc chân bước đến cửa sau. Lúc này, hẳn Tiểu Thu đang đứng canh ở đó chờ ta.
Vòng qua hoa viên, bỗng một bóng người xuất hiện trên đường đi. Ta giật mình, dựa vào ánh trăng mà lờ mờ thấy được dáng dấp phía trước là Lâm thúc. Nếu lúc này Lâm thúc có thể chặn đường ta, vậy xem ra mấy mánh khóe nho nhỏ của ta cũng không lọt khỏi mắt ông. Trong lòng ta chua chát, tự hỏi ông ấy muốn tới bắt ta sao, hay định chờ sớm mai sẽ tuyên bố hành vi tội lỗi của ta với mọi người? Trăm tính ngàn tính, ta vẫn đã xem thường Lâm thúc.
Dưới ánh trăng, gương mặt Lâm thúc vô cùng nghiêm túc, hình bóng đen mờ nhập vào sắc đêm, áp lực ập đến, ta vốn luôn điềm tĩnh, không hiểu sao lúc này lại cảm giác tim đập nhanh hơn, khó chịu không nói nên lời.
Lâm thúc gật đầu chào ta: “Thiếu phu nhân, có thể nói chuyện với lão nô một lúc không?”
Ta không biết mục đích của Lâm thúc là gì, cho nên không lên tiếng.
“Thiếu gia kiêu căng từ nhỏ, không ai có thể làm trái ý hắn, thiếu phu nhân… cho hắn bài học này cũng tốt.” Ánh mắt Lâm thúc chuyển sang bọc đồ bên cạnh ta, khiến ta có cảm giác bị uy hiếp, tay nắm chặt lấy nó, nghe ông nói tiếp: “Thiếu phu nhân đến nước này… là Tôn gia chúng ta có lỗi với thiếu phu nhân, không biết khi nào thiếu phu nhân sẽ tới lấy của hồi môn?”
Nghe ra Lâm thúc không có ý làm khó xử, ta vội vàng lắc đầu: “Không, ta không cần mang hồi môn gì hết, vụ làm ăn vừa thất bại… chắc Lâm thúc cũng biết, coi như là… bồi thường đi.” Ta đắn đo lựa từ, lời lẽ rất khó khăn mới ra được khỏi miệng.
Gương mặt xanh xao của Lâm thúc đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Việc của thiếu phu nhân, tất nhiên lão nô hiểu.” Ta thót lên một cái, quả nhiên. “Nhưng lão nô cho rằng chuyện này không thể trách thiếu phu nhân, cho nên khi lão nô biết được cũng không ngăn cản. Để thiếu gia ngã một lần, nhận rõ bộ mặt thật của Tiền Hạo Vân cũng tốt. Thiếu phu nhân rời nhà sao có thể không mang tiền phòng thân chứ?”
“Lâm thúc, quả thực ta không cần của hồi môn. Bài học dành cho Tôn Thừa Nghiệp quá lớn, đây là lúc Tôn gia cần dùng tiền.”
Lâm thúc thở dài liên tục: “Thiếu phu nhân, lão nô muốn biết nếu sau này thiếu gia đến cửa cầu xin người, người có thể tha thứ cho hắn rồi trở về đây không?”
Ta chần chừ, sợ nói thật thì Lâm thúc sẽ không cho ta rời đi. Sau một lúc cắn môi trầm ngâm, ta nhìn thẳng vào mắt của Lâm thúc, kiên định trả lời: “Ta sẽ không về.”
Lâm thúc cúi đầu: “Lần này thiếu gia đã sai quá rồi. Nếu giữ thiếu phu nhân ở nhà, về sau Tôn gia nhất định sẽ hiển hách vinh quang.”
Ta cười nhẹ, thấy Lâm thúc không có ý ngăn cản nữa liền cúi chào, dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Tới cửa sau, thấy Tiểu Thu đứng chờ lạnh run đến mức chân nam đá chân chiêu, ta nhíu mày: “Buổi tối ra ngoài sao không biết đường ăn mặc ấm áp hơn, nhìn em sắp đóng băng kìa.”
Tiểu Thu thấy ta đến, sụt sịt mũi, nhếch miệng cười với ta nhưng nước mắt lại chảy xuống: “Nếu em quay về, nhỡ may tiểu thư đến chờ chẳng phải cũng bị lạnh cóng hay sao? Hơn nữa tiểu thư học thói xấu, ra khỏi nhà không mang em theo nữa, nếu tiểu thư đi luôn không đợi em, chẳng phải em sẽ không được gặp tiểu thư nữa ư?”
Ta làm mặt giận, ôm thân hình lạnh như băng của nàng vào lòng: “Tiểu Thu ngốc, chẳng lẽ trong lòng em tiểu thư lại xấu xa như vậy ư? Em là người đã có gia đình, không chừng mấy ngày nữa còn thành mẫu thân, sao có thể theo ta đi đông đi tây chứ? Với cả, ai nói rằng em sẽ không được gặp lại ta, không phải sinh ly tử biệt gì, đúng là nói gở. Tất nhiên ta sẽ quay về để thăm em rồi, đến lúc đó nhớ phải ôm một thằng nhóc béo cho ta xem đó.”
Tiểu Thu siết chặt lấy thắt lưng ta, rầu rĩ thuận theo: “Vâng vâng vâng, Tiểu Thu nói gở, Tiểu Thu phải sinh một nhóc béo chờ tiểu thư về ôm.”
Ta vỗ vỗ lưng nàng: “Thế mới ngoan, thôi được rồi, ôm nữa trời sẽ sáng mất.” Tiểu Thu thấy vậy mới buông ta ra, mở cửa sau.
Đứng ngoài cửa, ta khoát tay áo vẫy Tiểu Thu: “Em vào đi.”
Hai mắt Tiểu Thu đẫm lệ: “Tiểu thư, nhất định phải về thăm em đó, nhất định đó.”
Ta cười, gật đầu. Ánh trăng chếch đỉnh đầu, gió đêm làm thân mình trở nên thoải mái, ta vươn hai tay, có cảm giác muốn bay lên, hẳn là cảm giác tự do đi.
Trời mới tờ mờ sáng, trình ly thư lên nha môn, rất thuận lợi, ta trở thành người đầu tiên xong việc. Cửa nha môn ở phía Nam, có lý mà không có tiền thì đừng tiến vào. Trước hôm nay ta đã sớm lo liệu người trong nha môn từ trên xuống dưới, cho nên làm việc thuận lợi cũng là đương nhiên. Nhìn ấn quan triện ngay ngắn trên ly thư, từ nay về sau Phó Tĩnh Nhã và Tôn Thừa Nghiệp thật sự là hai người xa lạ.
Ta không rời khỏi thành, tìm người truyền tin đưa một phong thư đến Phó gia, nội dung chính tất nhiên là giải thích việc Phó Tĩnh Nhã và Tôn Thừa Nghiệp đã xa nhau, mong hai người già không cần lo lắng, mình sẽ rời nhà dạo chơi một thời gian. Sau đó ta tìm khách sạn nhỏ, đóng giả làm bác gái trung niên đặt phòng trọ.
Khách sạn này khá gần cổng thành, ta tựa vào cửa sổ nhìn Tôn Thừa Nghiệp mang theo một nhóm người vội vã rời khỏi thành, lại thấy người hầu của Phó gia không ngừng chạy đi thăm hỏi trên đường, không khỏi cảm thấy buồn cười, mất bò mới lo làm chuồng sao? Bò đi rồi, xem các người làm chuồng thế nào.
Ta ở trong khách sạn ba ngày, trong lúc đó La Thanh Thanh có qua thăm ta. Nàng nháy mắt hỏi có phải ta muốn bỏ trốn với nam tử tuấn tú hôm nọ đứng nói chuyện trước quán tiểu quan hay không.
Ta lườm nàng một cái, nói cho nàng biết người kia chính là Hoa Thành Cẩm, kẻ thù của nữ nhân.
La Thanh Thanh vừa nghe đã tặc lưỡi, nói Phó Tĩnh Nhã, ngươi đúng là nữ nhân chuyên trêu ong ghẹo bướm, ghẹo được cả một con bươm bướm hoa.
Ta trả miếng, ta đây dị ứng với phấn hoa.
La Thanh Thanh đưa mấy tấm ngân phiếu cho ta, theo lời nàng thì tạm thời gửi ở chỗ ta, không chừng kẻ có tâm địa gian xảo bụng dạ mưu mô như ta sau này sẽ phát tài, đến lúc đó trả về gấp bội là được.
Ta đưa tiền lại cho nàng, bảo rằng tình huống bên đó còn chưa ổn định, cũng nên giữ chút tiền cho bản thân.
Ai ngờ nàng liếc mắt, hậm hực đáp: Nói thế nào thì nói, bây giờ ta cũng là một người hô phong hoán vũ.
Ta cười nàng, đừng nghĩ rằng sai bảo được kẻ hầu người hạ thì mình có thể hô phong hoán vũ, sau này cần phải cẩn thận từng li từng tí.
Nàng vẫn ra vẻ muốn cầm hay muốn chết, ngoài miệng gầm gừ: Nếu ngươi không nhận thì chính là khinh thường kẻ vừa mới được ưỡn ngực làm người là ta đây.
Ta nản lòng nhìn bộ ngực đầy đặn nhấp nhô của nàng, nhét ngân phiếu vào ống tay áo.
Sáng sớm ba ngày sau, một chiếc xe ngựa đơn sơ lộc cộc chạy ra khỏi cửa thành, đi tới núi Thanh Ngưu.
*