Hoa Thành Vân, ngươi có hận ta không? Chắc là hận rồi, gặp phải ta chẳng hay ho gì cả. Từ chịu đòn của Ba Đặc Nhĩ đến nhục nhã giam lỏng của Tôn Thừa Nghiệp, thậm chí khi ngươi rơi xuống nước lúc mới gặp cũng có một phần là vì ta. Đau đớn ngươi bị Ba Đặc Nhĩ đánh còn chưa khỏi hẳn, tuy ngươi nói dùng thuốc của Thanh Loan đã khỏe hơn nhiều, nhưng ta để ý có đôi lúc ngươi quay lưng về phía ta khẽ ho khan, âm thanh còn mang theo sự kìm nén, ngươi không muốn ta biết phải không?
Hôm nay, ta gặp ngươi ở chỗ của Tôn Thừa Nghiệp. Nói vậy ngươi cũng biết ta không phải một cô nương, mà là một khí phụ, một khí phụ bị người đời khinh thường. Ngươi có trách ta giấu giếm ngươi, thậm chí lừa gạt ngươi không? Hẳn là oán trách rồi, nếu không sao ngươi lại nhắm mắt, không muốn liếc nhìn ta dù chỉ một lần chứ? Người như ta, ngay cả thẳng thắn cũng không làm được, làm sao có thể xứng đáng để ngươi bảo vệ lần này qua lần khác?
Tôn Thừa Nghiệp đưa mu bàn tay lên sờ má, sững sờ nói: “Nàng dám…”, rồi lập tức nhíu mày: “Sao hắn không phải Hoa Thành Cẩm? Nàng nhìn kỹ xem!”
“Vậy ngươi bắt hắn đến đây như thế nào? Bắt được ngay, hắn không phản kháng phải không!” Vừa lau nước mắt, ta vừa chế giễu.
“Ta thuê kẻ có tiếng trên giang hồ, sao lại không thể bắt được ngay?”
“Ai chẳng biết Hoa Thành Cẩm tính tình gian xảo, khinh công trác tuyệt, mấy tên nhãi nhép ngươi mang đến có thể tài giỏi thế sao?” Ta nghiến răng: “Ngươi cứ hỏi bất kỳ người nào trong thành Định Châu xem kia là ai?”
Tôn Thừa Nghiệp im lặng trong chốc lát.
“Ai trong thành Định Châu cũng biết hắn là đại phu Hoa Thành Vân nổi tiếng, cũng là ca ca của Hoa Thành Cẩm! Hắn gần như chưa từng ra khỏi thành Định Châu nửa bước!”
Tôn Thừa Nghiệp sa sầm mặt, hắn liếc mắt, lập tức có người ngoài cửa chạy đi thăm dò. Chỉ một lát, người nọ quay về thầm thì bên tai Tôn Thừa Nghiệp, càng nghe mặt hắn càng đen. Ta áy náy nhìn Hoa Thành Vân vẫn đang bất động, lòng hoang mang lo sợ.
Hồi lâu sau, Tôn Thừa Nghiệp nói: “Tại hạ bắt nhầm người, không biết vị này là Hoa đại phu, đã đắc tội rồi, đã đắc tội rồi.” Nói xong ra hiệu mở trói cho hắn, sai người nửa đẩy nửa mời đưa hắn ra ngoài.
Bắt nhầm người còn có thái độ tồi tệ như vậy, ta trừng mắt nhìn Tôn Thừa Nghiệp: “Ngu xuẩn!” Trong lòng lại không an tâm vì Hoa Thành Vân, đẩy cửa chạy ra, rốt cuộc đuổi kịp hắn ở trên đường.
Ta chạy vội đến mức thở hổn hển: “Hoa đại phu, ngươi không sao chứ?”
Ánh mắt Hoa Thành Vân vẫn trong trẻo nhàn nhạt như thường, nụ cười thản nhiên lại hiện ra: “Ta không sao.”
Ta cúi đầu: “Ta… rất xin lỗi. Ngươi kia là… của ta, là… trước đây…”
Hoa Thành Vân điềm đạm đáp: “Ta biết rồi, nàng không cần nói nữa.”
Ta thà nghe hắn mắng ta hai câu hoặc phớt lờ ta, chứ như bây giờ hai tai của ta đều đỏ ửng, ngập ngừng nhẹ giọng nói: “Hoa đại phu, để ta đưa ngươi về.”
Hoa Thành Vân lắc đầu, giọng nói vẫn dịu dàng: “Không cần, ta không sao.”
Giọng nói của ta càng nhỏ: “Ta muốn… ta muốn đưa ngươi về.”
Hoa Thành Vân kiên quyết: “Thật sự không cần.”
Mũi ta cay cay, sự khước từ rõ ràng như vậy khiến trái tim ta cũng phải cảm thấy đau đớn, mi mắt chớp thật nhiều, ta cố gắng kìm giọng của mình để không mang theo tiếng nức nở: “Vậy ngươi đi đường cẩn thận.”
Hoa Thành Vật gật đầu rời đi, ta vội vàng quay người, ân cứu mạng, nghĩa bất bình,[1] hẳn là cứ tan thành mây khói như thế này. Lần sau gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ là chào hỏi một câu mà thôi.
Ta suy sụp đi về nhà, nằm gục suốt cả ngày, không ăn cơm, không uống nước, không nói lời nào. Hôm sau Vương đại thẩm không theo lệ thường tới nhà ta, cũng không đến gọi ta sang ăn cơm. Tản bộ trong sân hồi lâu, ta mới mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài có một bát cơm nóng hổi, mùi thức ăn quen thuộc bay tới, rõ là đồ Vương đại thẩm nấu. Ta không hiểu, vì sao bà không gõ cửa mà lại đặt bên ngoài như vậy? Chần chừ một lúc rồi ta cũng đem đồ ăn vào, một ngày không ăn gì, ta đã đói sôi bụng.
Giữa trưa, đoán là lúc Vương đại thẩm đến đưa cơm, ta đứng ở mép cửa nhìn lén, thấy bà vội vàng đến, vẻ mặt có phần luống cuống, ánh mắt xáo xác nhìn chung quanh như làm việc xấu gì đó. Ta đẩy mạnh cửa, chạm mặt với Vương đại thẩm đang hoảng sợ, bà cười gượng, đẩy nhanh đồ ăn vào tay ta, sau đó quay người đi về.
Ta giữ bà lại, hỏi bà có phải đã xảy ra chuyện gì không mà bà lại căng thẳng thế.
Vương đại thẩm vừa gỡ tay ta vừa cường gượng gạo, miệng ấp úng nói không nên lời, ánh mắt đảo loạn nhưng không hề nhìn ta.
Thấy vậy, ta hơi tức giận, bỏ tay ra không kéo bà nữa, nói rằng bà tự nhiên xa lạ, khách khí với ta.
Vương đại thẩm không phủ nhận, bà thoáng đỏ mặt, thừa dịp bốn phía không có bóng người bèn vội vã lôi ta vào nhà, đóng cửa lại. Bà đứng sau cửa nhìn ra ngoài một lúc lâu mới dựa vào ván cửa, vỗ vỗ ngực thở hổn hển.
Ta càng nghi hoặc, hay là có người xấu theo dõi bà ấy?
Lát sau, Vương đại thẩm nói với ta, Phó cô nương, không phải ta không muốn đến, cũng không phải ta coi cháu là người xa lạ, mà là ông chồng nhà ta không muốn cho ta thân thiết với cháu, ngay cả cơm cũng không thích ta đưa sang. Ta nghĩ cô nương như cháu không biết nấu ăn, nên mới lén lút đưa ít cơm cho cháu.
Tuy cháu không hay gặp Vương thúc, nhưng cũng biết ông ấy là người lương thiện, bình thường rất nhiệt tình với hàng xóm láng giềng, nhà ai gặp khó khăn ông ấy cũng ra tay giúp đỡ. Sao tự nhiên lại ghét cháu như vậy? Chẳng lẽ cháu làm chuyện gì khiến cho người ta không muốn tiếp xúc hay sao?Ta hỏi Vương đại thẩm.
Vương đại thẩm thở dài, chẳng lẽ cháu chưa nghe gì à? Có lời đồn cháu không phải một cô nương mà là khí phụ đến từ phương Nam, vì muốn làm cao nên mới giả bộ là cô nương, còn nói cháu dụ dỗ Hoa đại phu nữa.
Lúc nói mấy câu này Vương đại thẩm cúi gằm, giọng điệu buồn bã.
Ta ngỡ ngàng, cứng nhắc hỏi, sau đó thì sao? Họ còn nói gì nữa không bác?
Nghe thấy giọng ta là lạ, Vương đại thẩm ngẩng đầu lên, bà bảo, cháu gái à, ta tin cháu, cháu không phải loại người như vậy.
Ta thê lương cười đáp, sao cháu lại không phải loại người như vậy chứ? Cháu chính là một khí phụ, là một đố phụ, cháu không muốn tướng công cưới thiếp nên mới bỏ hắn, cháu không thấy mình đã làm sai.
Hiển nhiên không ngờ rằng ta sẽ thừa nhận, vẻ mặt Vương đại thẩm nặng nề, khe khẽ thở dài, nếu một ngày nào đó ông chồng nhà ta muốn cưới thiếp, ta cũng sẽ không muốn, nhưng chắc chỉ ầm ĩ một thời gian rồi cuối cùng đành chấp nhận số phận thôi.
Ta thẳng lưng, cái gì gọi là số phận? Như Cổ bà bà cũng là số phận, như A Lương cũng là số phận, cháu không muốn làm Cổ bà bà, không muốn làm A Lương, cháu tự đi được tự sống được, sao phải bị người khác coi thường? Sao phải bị người khác phỉ báng?
Vương đại thẩm nói, đây là lỗi của nữ nhân, cho dù cháu làm đúng, chỉ cần người đời nói cháu sai thì chính là cháu sai, cánh tay làm sao dài hơn đùi được? Nghe nói tướng công nhà cháu còn đến tận Định Châu tìm cháu à?
Ta gật đầu, chỉ nói mình không muốn về.
Vương đại thẩm khuyên, trước mắt cháu chỉ có hai con đường, một là theo tướng công của cháu về. Bất kể cháu bị bỏ hay là hai bên đồng ý chia tay, bây giờ cháu vẫn là khí phụ, không ai hỏi cháu có nỗi khổ gì, bọn họ chỉ biết châm chọc rồi chế giễu cháu. Cháu không có nhà mẹ đẻ, tướng công lại biết quay đầu tìm cháu, về với hắn cũng được mà.
Thấy ta lắc đầu không nói, Vương đại thẩm tiếp tục, hai là làm thiếp nhà người ta. Bình thường, nếu khí phụ không về nhà mẹ đẻ, không làm ni cô sẽ không còn đường sống. Nhưng thành Định Châu khác với những nơi khác, chuyện này khá phổ biến, với dung mạo như cháu, tìm nhà giàu có để làm thiếp cũng không phải không thể, nhưng cháu bỏ chồng vì lý do ghen tuông, e rằng sẽ hơi khó.
Ta rất mệt mỏi, bên ngoài không đồn đại ta xuất thân là tiểu thư nhà quan, chẳng lẽ người tung tin đồn không phải Tôn Thừa Nghiệp? Vậy người trong thành biết thân phận của ta còn ai nữa, chẳng lẽ là Hoa Thành Vân?
[1] Nghĩa bất bình là chỉ Hoa Thành Vân đã thấy việc bất bình mà ra tay, cứu Tĩnh Nhã thoát khỏi Ba Đặc Nhĩ.
*