Khoảng thời gian chỉ còn cách một hai giờ nữa là trời sáng, Hàn Thuật mơ một giấc mơ rất lộn xộn, anh thậm chí mơ thấy có chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ đỗ ngoài cổng trường, anh bị mấy chiến sĩ công an nghiêm nghị chính trực bắt về quy án, xung quanh chật kín người đứng xem, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ khinh khi, chụm đầu ghé tai bàn luận anh chắc hẳn là thằng hạ lưu vô sỉ. Có người ngất ngay giữa sân, đó là mẹ anh, còn bố anh hai mắt vằn đỏ, nếu không có người cố sống cố chết ngăn lại chắc chắn ông sẽ xông ngay lên xé nát thằng nghịch tử hủy hoại thanh danh nhà họ Hàn. Trong đám đông xô đẩy, Hàn Thuật cứ ngoái đầu lại mãi, anh chỉ duy nhất không nhìn thấy người bị hại của vụ án, ngay đến bóng dáng cô cũng không thấy, điều này khiến anh vừa lạc lõng vừa rầu rĩ, rơi vào bước đường này, tuy anh biết mình hoàn toàn chẳng oan khuất, nhưng nếu như cô có thể có mặt ở đây, dù là vui vẻ đắc ý, anh cũng cảm thấy đáng kiếp mà yên lòng một chút.
Đến khi ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên con đường anh bị xích loảng xoảng vào tù, Hàn Thuật mới khẽ mở mắt, mất đủ một giây để ký ức phục hồi, làm rõ tình hình hiện tại rồi lập tức nhảy dựng dậy. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, lúc đó anh đang nằm sát mép giường, cú nhảy bật dậy khiến cả người anh ngã bò toài xuống đất, cũng may còn vướng cái chăn nên mới không đến nỗi quá đau. Trên chiếc giường gỗ kiểu cổ đêm qua anh chưa kịp nhìn rõ đã hoàn toàn trống không. Ngay đến chiếc áo sơ mi nam bạc màu cũng đã được cất đi.
Dù Hàn Thuật trước nay vẫn tôn sùng tỉnh giấc tự nhiên, nhưng đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, hoàn toàn không phải là người hay ngủ nướng. Khác hẳn với Cát Niên, tuy anh không có kinh nghiệm sống cùng cô nhưng qua một quá trình bám đuôi theo dõi tương đối dài, theo như anh thấy chỉ cần không phải làm ca sáng hoặc không có việc gì đặc biệt, thường thường mặt trời lên ba con sào mới thấy cô mắt nhắm mắt mở ra quán chú Tài lấy sữa. Lại nhớ đến hồi cấp Ba, cô thường xuyên là chúa đến muộn, lúc nào cũng đặt chân vào trường cùng giờ chuông reo, không biết đã bị anh bắt được bao nhiêu lần. Không ngờ lần này anh lại dậy sau Tạ Cát Niên, Hàn Thuật tự nhiên cảm thấy cực kỳ bị động. Tình cảnh đêm qua tái hiện trong đầu càng khiến anh nóng mặt hoang mang, anh vội vàng khoác lại quần áo, chỉnh đốn qua loa chăn ga rồi miễn cưỡng gắng gượng bước ra.
Phi Minh vẫn chưa dậy, chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường cũng chứng thực giờ vẫn còn rất sớm. Hàn Thuật bồn chồn ngó ra ngoài cổng vườn, không có xe cảnh sát và nhân viên chấp pháp như trong mơ. Tiếp đó anh nghe thấy tiếng cửa cót két, người bị hại tóc ướt dề mở cửa bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước nóng, tay ôm một chậu quần áo.
Hàn Thuật hơi khó xử, bèn giở trò cũ hắng giọng mấy tiếng, định thu hút sự chú ý của cô. Cát Niên như bị ù tai, đặt chậu quần áo xuống, tìm một tấm khăn khô lau nước trên tóc, Hàn Thuật lại húng hắng lần nữa, kết quả vẫn y hệt. Cuối cùng anh cũng tin chắc rằng cô đang cố ý không thèm đếm xỉa đến anh, anh có ho rách cả cổ cũng uổng công. Lòng anh trống rỗng, nhớ lại chuyện xấu hổ tối qua, chỉ trách anh tự tạo thêm nghiệp chướng cho mình, nhưng dù chết dù sống, muốn giết muốn chém cô cũng phải nói một câu chứ.
Hàn Thuật đành lề rề bước lại sau lưng Cát Niên, do dự mấy lần mới lắp bắp thốt ra một câu không đầu không cuối, “Em xem... chuyện này... làm thế nào?” Nói xong anh lại chỉ muốn vả vào miệng mình, đây là câu người đàn ông nên nói vào buổi sáng hôm sau ư?
Cát Niên dừng tay đang lau đầu, vẫn chẳng quay lại nhìn anh. Chỉ là một lần thở lấy hơi, Hàn Thuật cảm thấy mình như sắp chết ngạt.
“Anh đi đi, về sau đừng tới nữa.” Giọng Cát Niên đều đều không nghe ra chút cảm xúc.
Hờ... cô định để chuyện này cứ qua như vậy, như thể chưa bao giờ xảy ra. Xem ra anh lại vượt qua tất cả một cách đáng xấu hổ lần nữa, Hàn Thuật không rõ mình đang thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng. Anh hèn hạ nghĩ, mình đã vô lại như thế, chẳng lý do gì để bỏ qua thế cả, sao cô có thể dùng một câu giải quyết xong như vậy chứ? Cũng chỉ trách bản thân anh, tối qua, trước khi mọi chuyện xảy ra tất cả vẫn còn viên mãn, hoàn mỹ là thế, anh thậm chí còn có thể cảm giác mình ở rất gần cô, nào ngờ về sau ma xui quỷ khiến thế nào lại quậy thành như thế, đang xuôi chèo mát mái, giờ thì hủy hoại hết rồi. Thái độ cô thế này đã là quá nhân từ, dù anh có không biết liêm sỉ thế nào đi nữa cũng chẳng có lý do gì để ì ra không đi.
“Có thể cho anh rửa cái mặt rồi mới đi không?” Chuyện đã đến nước này Hàn Thuật cũng chỉ biết nói vậy.
Cát Niên không nói gì, anh bèn đi tìm đồ rửa mặt, cúi đầu lầm lũi bước ra cạnh vòi nước ngoài sân sau. Vừa bóp được một dải kem đánh răng hoàn mỹ lên bàn chải, anh nghe thấy ngoài sân có tiếng gọi cửa.
“Cát Niên, em có nhà không?”
Giọng nói này ngoài Đường Nghiệp ra còn có thể là ai?
Đương nhiên Cát Niên cũng nghe thấy, cô đứng thẳng người dậy, chải chải mái tóc còn âm ẩm theo bản năng, xem ra có vẻ cũng không biết xử trí thế nào.
Tiếng gọi cổng vẫn tiếp tục vang lên, Cát Niên thừ người không động đậy.
Hàn Thuật đoán lúc này chắc hẳn cô đang có ý bịt tai che mắt giả như không có nhà, bèn “tốt bụng” nói: “Cần anh ra mở cửa không?”
Câu này quả nhiên có tác dụng, Cát Niên lập tức quay người lại giữ chặt anh, mặt đỏ ửng đầy khả nghi.
“Anh đứng im.”
Cô bỏ khăn lau đầu xuống, vội vàng lên tiếng trả lời rồi bước ra cửa.
Người đến quả nhiên là Đường Nghiệp, trên người anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua đi đón Cát Niên và Phi Minh, dưới cằm hiện rõ mấy sợi râu lún phún, có lẽ anh đã trực bên giường bệnh dì Thái đến tận bây giờ, người võ vàng tiều tụy, chỉ duy có đôi mắt vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cát Niên mở cổng, cô đứng trước cổng đưa tay vuốt gọn phần tóc bên tai, hỏi: “Anh đến sớm thế?”
Đường Nghiệp gật đầu, cười cười: “Chúc mừng năm mới.”
Đúng rồi, hôm nay là sáng mùng Một Tết. Cát Niên như vừa tỉnh cơn mê cũng đáp lại một câu: “Chúc mừng năm mới.”
Cô không tránh người khỏi cửa mời Đường Nghiệp vào nhà, cũng không biết sáng sớm anh bỏ lại người mẹ kế đang cần chăm sóc đến chỗ cô vì chuyện gì, bèn im lặng đợi anh nói tiếp điều muốn nói.
Đường Nghiệp lại không nói thẳng mục đích đến đây của mình, anh dùng ánh mắt như đang có điều suy tư quan sát Cát Niên rồi đột nhiên hỏi: “Cát Niên, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Cát Niên trong lúc vội vã lại vuốt gọn tóc, đuôi tóc còn âm ẩm khiến lòng dạ rối bời, cô định sờ sờ mặt, lúc trước soi gương không kỹ lắm, không phải vẫn còn lưu lại dấu vết gì có vẻ khả nghi trên mặt đấy chứ... Cô nhớ ra rồi, chẳng trách anh cũng cảm thấy có gì bất thường, theo phong tục địa phương thì hoàn toàn chẳng có lý gì lại đi gội đầu ngay sáng đầu tiên của năm mới.
Đúng ngay lúc ấy cô nghe có người từ trong nhà bước ra.
“Này, ờm... anh có thể dùng cái khăn lau đầu tối qua không?”
Cát Niên gần như quay phắt đầu lại, không phải cô khao khát được nhìn thấy Hàn Thuật mà do cô không biết nên đối diện thế nào với thái độ của Đường Nghiệp lúc này.
Hàn Thuật mặt vô tội đứng dưới mái hiên giơ giơ bàn chải đánh răng, tóc hơi rối bù, chỉ thiếu mỗi viết rõ ràng bốn chữ “Tôi vừa ngủ dậy” trên trán. Càng khiến người ta không chịu nổi đó là, trên một bên mặt anh còn rõ mồn một dấu móng tay cào, dài từ xư ng gò má tới tận khóe miệng.
Như thể để ứng phó với lời quở trách còn chưa ra khỏi miệng của Cát Niên, anh hơi mất bình tĩnh nói: “Anh cần thanh minh là không phải anh cố ý phá đám hai người, em quên là xe anh đỗ ngay ngoài cửa, anh ta còn có thể không biết sao?”
Anh giải thích xong, câu tiếp theo nói với Đường Nghiệp: “Mẹ nuôi tôi đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cát Niên quay đầu lại, thái độ của Đường Nghiệp bình tĩnh hơn cô tưởng rất nhiều, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, thêm vài phần mệt mỏi có lẽ là kết quả của việc thức thâu đêm trông người bệnh. Anh rất lịch sự trả lời câu hỏi của Hàn Thuật.
“Vẫn vậy, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể hồi phục lại như người bình thường trong một sớm một chiều được. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Bà cũng là mẹ nuôi tôi mà, cảm ơn cái gì. Lát nữa tôi cũng vào thăm bà.” Hàn Thuật nói xong liền chỉ chỉ vào nhà, nói rất tự nhiên: “Hay vào trong ngồi rồi nói chuyện?”
Anh đáp lại sự khách sáo của Đường Nghiệp như thể mọi mâu thuẫn trong công việc và những gượng gạo trước mắt đều tạm thời không tồn tại, không chỉ Đường Nghiệp mà ngay cả Cát Niên cũng chợt cảm thấy, anh mở miệng nói vậy như thể chính anh mới là chủ nhân của căn nhà này, những người còn lại đều chỉ là khách không mời.
“Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay.” Đường Nghiệp lập tức trả lời không do dự.
Cát Niên xoay người qua một bên nói: “Anh vào đi, ngoài này lạnh.”
Đường Nghiệp không động đậy. Tình cảnh lúc này, quang cảnh trước mặt, không nói nổi kỳ dị đến nhường nào, dường như mọi thứ đều đang nhầm chỗ.
Tiếng pháo nhà chú Tài nổ đùng đoàng, đây là tập tục truyền thống, năm mới ngủ dậy việc đầu tiên là mở cửa đốt pháo, có ý “mở cửa đón hên”. Hàn Thuật đột nhiên vỗ vỗ đầu như vừa nhớ ra chuyện gì, anh hỏi Cát Niên: “Em không mua pháo à, cái này vẫn phải cần chứ, đốt pháo đuổi hết xui xẻo năm cũ. Hay là để anh sang nhà chú Tài mua luôn.”
Anh nói rồi liền quay đi cất bàn chải đánh răng, sau đó hấp tấp bước nhanh về phía nhà chú Tài. Chẳng ai tỏ ý kiến gì khác trước hành động này, dường như những người có mặt đều thấy thở phào nhẹ nhõm trước sự vắng mặt tạm thời của anh.
Hàn Thuật đi xa rồi, trước cổng chỉ còn lại Cát Niên và Đường Nghiệp.
“Hôm qua anh thất hẹn thật áy náy quá.” Đường Nghiệp vẫn đứng nguyên chỗ cũ nói.
Cát Niên đã từng nghĩ tới việc giải thích, cô vốn muốn nói với Đường Nghiệp, Hàn Thuật bị đuổi ra khỏi nhà nên mới để anh ở lại đây một đêm. Đây vốn là một phần của sự thật, nhưng nếu như nói ra lại có khi thành giấu đầu hở đuôi. Đã không thể nói rõ, chẳng bằng không nói cho xong.
“Đừng nói thế, chuyện của anh quan trọng hơn.” Cô cúi đầu, mái tóc còn ẩm rũ xuống, càng khiến khuôn mặt nhỏ đến đáng thương.
Anh đã không có ý vào nhà, cô cũng chẳng nhiệt tình mời nữa, cả hai người đều ít nói bèn đứng im lặng trước cổng, khó khăn lắm mới mở miệng lại người này nói người kia cũng nói. Anh và cô gần như cùng lên tiếng một lúc.
“Cậu ấy vẫn rất bền lòng với em.”
“Giờ anh ổn không?”
Rồi họ dường như lại đều không nghe thấy câu nói của nhau, cùng đờ người ra.
Đường Nghiệp bật cười đầu tiên, anh làm như thể lặp lại lời vừa nói: “Anh chỉ muốn tới xem em có ổn không, giờ phải về bệnh viện đây.”
Cát Niên khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, chẳng cố giữ anh lại: “Anh bảo trọng.”
Hàn Thuật rất nhanh đã mua được pháo từ nhà chú Tài, từ vị trí của họ có thể thấy anh đang cười cười khua tay tán chuyện với chú Tài, sắp sửa quay lại.
“Cát Niên, lần này xem ra anh trốn không nổi rồi. Xin lỗi em, điều ‘nếu như’ anh vẫn nghĩ xem ra chỉ có thể là ‘nếu như’, dù anh đã thực sự từng nghĩ như vậy. Nửa đời này anh đều làm những chuyện chẳng chút thực tế. Nửa đời đều do dự không quyết, quay đầu lại e rằng tất cả đều trống không.” Đường Nghiệp đột ngột bước lên một bước, anh nói rất nôn nóng, như thể vuột khỏi lúc này sẽ không còn thời gian nữa, anh và cô, cũng sẽ không còn thời gian nữa. “Anh là loại người chỉ đến khi đến bước đường chẳng đi đâu được nữa mới biết mình muốn đi đâu nhất, đáng tiếc tất cả đã muộn rồi. ... Cái này em cầm lấy.”
Lúc này Cát Niên mới nhận ra Đường Nghiệp dúi vào tay cô quyển sách anh vẫn đang cầm nãy giờ. Đó là cuốn Tây du ký bìa mềm lần đầu tiên đến nhà Đường Nghiệp cô đã từng mở ra xem, lúc đó hai người họ vừa mới biết nhau đã có một cuộc đọ sức nhỏ về chính quyển sách này.
Sách đã rất cũ nhưng lại là quyển sách Đường Nghiệp thích nhất.
“Em giữ lấy.” Anh nói.
Sự nhạy cảm từ trong xương tủy của Cát Niên khiến cô nhận lấy quyển sách liền lật giở theo bản năng, cô dễ dàng mở ra một trang, bên trong có kẹp một chiếc thẻ ngân hàng.
“Cái này...”
Hàn Thuật đang tiến lại gần, Đường Nghiệp dứt khoát đẩy tay Cát Niên lại, cắt ngang lời từ chối cô còn chưa kịp nói thành lời, “Tiền không nhiều nhưng mỗi đồng đều sạch cả, anh vốn để một người bạn giữ giúp, may như vậy mới có thể giữ lại, với tội danh của anh e rằng có khuynh gia bại sản cũng không đủ hoàn trả, anh cũng không biết còn có thể sống mà ra khỏi đó hay không. Cuộc sống của dì anh không có vấn đề gì rồi, vì vậy chỗ tiền này anh chia làm hai phần, một để lại cho bà anh, một đưa cho em. Em giữ lấy đi, rồi có lúc phải dùng đến.”
Anh nói chân thành từ đáy lòng, dường như đã sớm nghĩ đủ cách gạt bỏ mọi lý do từ chối của cô.
“Đây không phải là bố thí, Cát Niên, nếu như em coi anh là bạn thì đừng nói gì cả... chỉ là anh không yên tâm về em.”
Khi nói những lời này Đường Nghiệp vẫn lãnh đạm như cũ, không lo buồn cũng không phiền muộn, dường như chỉ đợi kết cục đã rõ mồn một ập đến. Chỉ là sự phó thác này khiến Cát Niên bỗng cảm thấy nao nao.
Cô thực ra đã từng nghĩ sẽ phó thác đời này cho anh, nếu như đời này cô bắt buộc phải có một người để phó thác. Có lẽ yêu không đủ đậm sâu, nhưng cũng đủ ấm áp, hai người cùng hiểu nhau, cùng lượng thứ cho nhau, như vậy cũng đủ để nương tựa đến già.
Ngờ đâu ngay đến điều “nếu như” chưa chắc đã thành sự thật ấy cũng tan vỡ nhanh đến vậy.
Cát Niên hiểu quá rõ cảnh tù tội, bất giác càng lo lắng không yên về Đường Nghiệp.
Như thể để hóa giải những cảm xúc buồn vô hình ấy, Đường Nghiệp bật cười tự giải thích cho mình: “Lúc vừa tới thấy xe của Hàn Thuật, anh thật cũng đứng ngẩn người ở đó, nhưng rồi lại nghĩ, đấy cũng chẳng phải chuyện xấu.”
“Cái gì mà chuyện tốt chuyện xấu?” Hàn Thuật thính tai, đương nhiên cách mấy mét cũng nghe thấy những lời này.
Đường Nghiệp nhìn anh cười, “Tôi đi trước đây.”
“Không nói chuyện thêm chút nữa à?” Hàn Thuật tiếp tục đảo khách thành chủ giả hồ đồ, anh cũng đã nhìn thấy trong tay Cát Niên có thêm một quyển sách, kiếm chuyện hỏi: “Ấy, em cầm cái gì thế?”
Đường Nghiệp giải thích hộ cô: “Tôi tiện đem đến một quyển sách.”
“Đến xông nhà chỉ vì đưa một quyển sách? Chắc không phải độc bản quý hiếm gì chứ?” Hàn Thuật nửa giả nửa thật hỏi.
Đường Nghiệp lẽ nào không biết giờ anh đã chẳng còn bất kỳ quyền sở hữu gì đối với mọi tài sản của mình, bao gồm cả một quyển sách.
Cát Niên lúc này mới mặt lạnh tanh đưa quyển sách ra trước mặt Hàn Thuật, nói vẻ nhạo báng: “Muốn tịch thu không?”
Quả nhiên Hàn Thuật gượng gạo không dám cầm, đáp trả cô: “Anh chẳng nhìn thấy gì cả.”
Đường Nghiệp nói với Hàn Thuật: “Tôi có một nguyện vọng hơi quá thế này, sách trong nhà tôi nếu như không có giá trị, đến lúc đấy cũng thành giấy loại, chi bằng... tôi muốn chi bằng chuyển nhượng lại toàn bộ cho Cát Niên, chuyện này đành nhờ anh vậy.”
Hàn Thuật sững người một lúc mới nói: “Trước khi có phán quyết, có nói gì cũng e rằng quá sớm.”
Đường Nghiệp cũng chẳng đeo bám gì thêm chuyện này, anh quay sang Cát Niên nói: “Anh thật sự phải đi đây, giúp anh chuyển lời hỏi thăm đến Phi Minh” rồi quay người đi khỏi.
Hàn Thuật xách dây pháo, nhìn Cát Niên tay cầm quyển sách cũ im lặng không nói, liền mở miệng biện minh: “Anh không đuổi anh ta đâu nhé.” Anh dường như đã quên rằng thực ra anh mới là người sắp bị đuổi.
“Có cần gọi Phi Minh dậy xem anh đốt pháo không?” Hàn Thuật sợ cô nhớ lại chuyện đuổi mình, liền đi khắp sân tìm chỗ treo pháo.
Cát Niên cũng định đi xem Phi Minh thế nào, lúc vừa ngủ dậy cô đã tới phòng con bé một lần, con bé ngủ rất say.
Cô vừa bước vào mái hiên liền nghe thấy đồ vật gì đó rơi xuống nền nhà xoảng một tiếng. Hàn Thuật cũng cùng lúc nghe thấy.
Âm thanh phát ra từ phòng Phi Minh!
Hàn Thuật gần như lập tức quẳng ngay dây pháo, cùng Cát Niên chạy vào phòng Phi Minh.
Phi Minh đang bò trên giường trong một tư thế kỳ lạ, vật rơi xuống vỡ là chiếc đèn bàn thủy tinh đặt trên tủ đầu giường cô bé.
Cát Niên hốt hoảng ôm lấy Phi Minh, cẩn thận từng li từng tí, cô quá sợ hãi, như thể sợ Phi Minh cũng sẽ giống chiếc đèn thủy tinh kia, chỉ sơ sẩy là sẽ vỡ tan.
Mặt Phi Minh rất đỏ, cô bé mơ màng mở to mắt, “Cô ơi, đầu cháu hơi đau.”
“Không sao, không sao, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Cát Niên nhìn Hàn Thuật ánh mắt van xin, cô bắt đầu thấy may mắn vì Hàn Thuật vẫn còn chưa đi.
Phi Minh lắc đầu nói: “Cũng không đau lắm, chúng ta đợi trời sáng hẵng đi, chú Hàn Thuật đi chưa ạ?”
Cô bé chỉ rất bình thản nói ra những câu này, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt lập tức trắng bệch của hai người lớn.
Lúc này đã hơn tám giờ sáng, trời âm u, ánh nắng tuy không được rực rỡ nhưng qua cửa sổ trong gian phòng nhỏ của Phi Minh có thể nhận ra rất rõ ràng trời đã sáng từ lâu. Còn Hàn Thuật giờ đang đứng ngay đầu giường cô bé, chỉ là không lên tiếng.
Cát Niên như rơi thẳng xuống căn hầm lạnh, cô ôm chặt Phi Minh không nói năng gì, chỉ khẽ dùng răng cắn chặt đôi môi đang run bần bật.
Hàn Thuật chậm chạp giơ tay ra huơ huơ trước cặp mắt đã chẳng còn tiêu cự của Phi Minh.
“Cô ơi, chú Hàn Thuật tối qua rốt cuộc đã đi chưa, chú ấy nói không còn chỗ nào để đi cả mà.” Phi Minh cố gượng nói.
Cát Niên đau khổ nhắm hai mắt lại, cánh tay Hàn Thuật cũng bạc nhược hạ xuống.