Chuế Tế Chương 250.2. Lâu Thư Vọng


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 250.2. Lâu Thư Vọng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

<< Boom 16c cảm ơn bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>


 

    Sắc mắt Lâu Thư Vọng âm trầm đứng đó:

    - Ngươi hiểu rồi chứ?

    Tiếng khóc của nữ tử vẫn vang lên i ỉ, Lâu Thư Hằng sợ hãi ngây người, huynh trưởng gã mấy năm gần đây bôn ba bên ngoài, nhưng cũng không phải là người có tính cách hung bạo, bởi vì từng đọc sách, trên cơ bản vẫn rất tao nhã, chưa từng thấy y bộc lộ tính cách như này cả, lúc này gã theo bản năng đáp:
    - Cái...cái gì....


    - Hiện tại thành Hàng Châu này cái gì đệ cũng có, mà cũng không có gì cả.

    Lâu Thư Vọng nói ong, chỉ tay ra quảng trường bên ngoài, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói:

    - Đệ hiện tại đến mà xem, là những hình ảnh mà hơn hai mươi ngày trước không có, đệ ở trong phòng đó, có người canh giữ, nhìn bên ngoài chém giết như nào. Hơn hai mươi ngày trước đây, nếu đệ đứng ở bên ngoài nhìn, những người bị chôn sống kia, bị mổ bụng kia....Ta thấy rồi...


    Y dừng lại một chút:

    - Tiểu đệ ngươi có biết không, Hàng Châu hiện giờ không giống như trước đây nữa, nếu là lúc trước, ta không dám đánh người ở lầu này, không dám động thủ với người ta. Hiện tại thì làm gì đều được cả, ta biết đệ đã cướp đoạt mấy phụ nữ về, có mấy người chết rồi, nhưng không sao cả. Nam tử hán đại trượng phu, có thể chơi, nhưng phải biết tiết chế...trước kia chúng ta buôn bán, thua lỗ, người trong nhà cùng lắm là đói bụng, hiện tại nếu bị thua, chúng ta sẽ theo chân giống bọn họ, tiểu đệ có biết không? Hiện tại chỉ có hai con đường đi, đi phía trước từng bước, chúng ta giờ là như vậy, đó là thiên đường, lui lại sau từng bước...sẽ ngã xuống...

    Y mở cửa, bên ngoài cửa có thủ vệ bảo vệ, Lâu Thư Vọng kéo đao đối phương ra, lập tức ném vào trong, xoay người rút cây chủy thủ trên người ra, đi tới chỗ Quản Tâm Nhi đang nằm trên đất:

    - Đệ không hiểu, ta cho đệ thấy để hiểu một chút.

    Lâu Thư Hằng gần như sợ ngây người:

    - Ca, huynh huynh huynh...huynh định làm gì...

    Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thét chói tai ở trong phòng vang lên, Lâu Thư Vọng đâm một đao lên người Quản Tâm Nhi, lại thêm một đao nữa, trong tiếng gào thét thê lương đã bị đâm liên tục tám đao mới buông cô ta ra.Trong phòng máu tươi nhuộm đỏ thẫm, trên tay Lâu Thư Vọng, trên người y, thậm chí nửa bên mặt y cũng đầy máu tươi, y nghiêng người, chớp chớp tròng mắt:
    - Đệ hiểu rồi chứ? Nếu đệ không thấy rõ, cũng không sao, giống như này này...

    Y vừa nói, vừa bò đến chỗ Trần Đồng đang dúm ở góc tường. Cô gái này vừa rồi bị một cái ghế đập vào đầu, tuy rằng đưa tay lên đỡ, nhưng trên đầu vẫn rỉ máu, lúc này không dậy nổi, đang khóc lóc xin tha. Lâu Thư Hằng đứng ở cửa sổ hét to:

    - Đệ biết rồi! Ca, đệ biết rồi!


    Lúc này Lâu Thư Vọng đã ngồi xuống, dừng lại một chút, giơ tay ra, Trần Đồng kia thét chói tai, nghĩ mình sẽ chết, ngay sau đó, lại được Lâu Thư Vọng nhẹ nhàng ôm lấy.

    Y nói khẽ:

    - Không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc...thật có lỗi quá, đã làm ngươi sợ.

    Qua một lát, Lâu Thư Vọng đứng lên, ném thanh chủy thủ đi, nhìn đệ đệ: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Hiện tại chính là như vậy đó, vừa động thủ là phải giết người, mà người chết cũng không ai quản. Nếu đệ sợ, cũng chỉ có thể đi lên phía trước, để người khác không giết được chúng ta...Đừng có như vậy nữa. Đệ hãy suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa hãy hỗ trợ trong nhà đi....Ta đi rửa tay.

    Y nói xong, ra khỏi phòng, để hộ vệ thu dọn thi thể, còn mình thì đi xuống lầu thay đổi y phục, rửa tay và mặt mũi, trong toàn bộ quá trình, tay y hơi run run, nhưng cuối cùng y cũng làm xong tất cả, lại quay lại gian phòng. Đệ đệ y đang ngồi ở gần cửa sổ, nhưng ánh mắt cuối cùng đã dao động, y đi tới, ngồi xuống ghế, hai huynh đệ không nói gì. Nhưng sự tồn tại của y vẫn trấn an Lâu Thư Hằng, qua một lát, Lâu Thư Hằng cuối cùng đại khái đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, trong mấy ngày nay, gã từng gặp nhiều người chết, chỉ là lần này run sợ một chút mà thôi.

    Khoảng cách buổi trưa còn chút thời gian, nhưng người tụ tập ở quảng trường càng lúc càng nhiều. Ánh mắt của Lâu Thư Hằng không rời khỏi đám đông, bất chợt, gã bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người, tinh thần của gã vẫn bị ảnh hưởng bởi cái chết của Quản Tâm Nhi mà chấn động, nhưng lúc này bóng người này lại khiến gã không thể bỏ qua, nhìn mấy lần, lại nhìn mấy lần nữa, nhíu mày, một lúc lâu sau, gã nhìn nhìn huynh trưởng, sau đó đứng lên sau cửa sổ.

    Lâu Thư Vọng nhìn theo ánh mắt của gã, thấy bên kia toàn người là người:
    - Làm sao vậy?

    - Người kia...người kia...
    Lâu Thư Hằng cau mày.
    - Hình như là Ninh Lập Hằng...Không, đúng là hắn rồi, sao có thể chứ, bên kia kìa...nhanh kẻo không thấy nữa, hắn đi cùng với nha hoàn Tiểu Thiền của hắn.

    Về Ninh Nghị, Lâu Thư Vọng chỉ gặp một lần khi hắn vùng với Tô Đàn Nhi lần đầu tới Hàng Châu, sau đó vì việc buôn bán mà rời khỏi Hàng Châu. Khi Hàng Châu bị bao vây thì y vội vàng trở về, sau khi thành bị phá, biết nhà mình đã đầu phục Phương Lạp, liền cố ý để loạn quân bắt mình trở lại, trong thời điểm đó đã thấy không ít người chết. Nhưng nhớ lại ngày đó quay về gặp mặt, bởi vì Ninh Nghị là người đi ở rể, y đương nhiên chưa từng nghiêm túc để gặp, lần này trở về, cũng mơ hồ nghe người ta đề cập một đôi lời tới khúc mắc giữa nhà mình với Tô gia, nhưng chính sự quá nhiều, nên y bỏ qua chuyện này lại sau đầu, lúc này nhìn đệ đệ, lại tựa hồ như có chút canh cánh trong lòng.

    Lúc trước mấy mâu thuẫn nho nhỏ, đến lúc này cơ bản có thể coi như mây gió thoảng qua, Lâu Thư Vọng không chút nào để bụng với người Tô gia, y chỉ ngồi đó nhìn.

    Sau đó đệ đệ liền có chút nói năng lộn xộn kể lại mấy lời đồn đại về Ninh Lập Hằng, còn có chuyện đánh giặc ở Hồ Châu gì gì đó, y thuận tay châm một ly trà đưa tới.

    - Đệ xác định là hắn...vậy thì cũng không cần phải nghĩ nhiều. Nhiều người, đệ bây giờ đi xuống cũng không tìm thấy đâu, nhưng chỉ cần là ở Hàng Châu, thì chắc chắc sẽ tìm được người. Ninh Lập Hằng, nơi này có mấy người, mà người đệ muốn tìm, có ai mà không tìm được. Con trai của Lâu tướng Lâu Tĩnh Chi, ta biết, gần đây hắn rất có hứng thú với việc buôn bán của chúng ta, đệ muốn tìm người, mấy ngày này hãy đi tìm hắn, hắn có quan hệ rộng, mà chúng ta có hai việc làm ăn muốn thông qua hắn, đệ đưa cho hắn vài thứ, thuận tiện bảo hắn cho người đi dò hỏi, ngoài ra còn có....mà đệ xác định người kia là Ninh Lập Hằng?

    - Xác định...hơn nữa bên cạnh hắn còn có một tỳ nữ tên là Tiểu Thiền, mới vừa rồi cũng đi theo hắn...

    - Vậy thì không khác. Đệ phải biết rằng, với sự thông minh của đệ, hiện tại ở Hàng Châu, việc gì muốn đều làm được, đệ muốn làm, thì hay đích thân đi làm đi, ta không can thiệp...

    Y nói xong, lại nghĩ nghĩ:
    - À, đệ thích Tô Đàn Nhi kia?

    Lâu Thư Hằng ngẩn người:
    - Con tiện nhân kia...

    Gã không nói hết lời, tựa như tìm không được hình dung từ, trước khi thành Hàng Châu bị phá, nghĩ đối phương đã bỏ chạy rồi, hiện tại lại phát hiện người còn ở đây, trong lúc nhất thời Lâu Thư Hằng lại không biết nên làm như nào. Lâu Thư Vọng nhìn gã, sau một lúc lâu, gật gật đầu:
    - Biết rồi...

    Bên ngoài quảng trưởng người rất đông, tiếng ồn ào truyền tới, Ninh Nghị đi qua một đoạn thông đạo tương đối dài.

    Nói là thân phận bị bắt, nhưng Bá Đao Doanh không cấm chế hắn quá nhiều, có thể ra ngoài, có thể đi lại, đương nhiên đi xa một chút phải có người đi theo, nhưng hắn cũng không phải đến đây để xem chém đầu.

    Không lâu sau, hắn gặp một người quen, gia chủ Tiền gia Tiền Hi Văn, vốn là người ngay từ đầu khi thành bị phá cũng đã lên thuyền bỏ trốn.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-250-2-QScbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận