Chuế Tế Chương 290.1: Cái lưới lớn

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 290.1: Cái lưới lớn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Tuy rằng chỉ là một sơn tặc, nhưng Lục Hồng Đề cũng khá quan tâm tới tình hình Vũ triều, nhưng Ninh Nghị chỉ cười lắc đầu:

    - Không thể nào, Kim diệt Liêu là việc đã định rồi, Liêu quốc là con sói đã già nua, hiện tại chúng ta sợ, là con cọp giết con sói ở phía sau nó, phát hiện ở dưới còn một con dê nữa, lại tiếp tục giết tiếp. Vũ triều không có thực lực, đã già lại muốn tay không bắt Sói trắng, sợ là cuối cùng tự mình vong...

    - Ừ.

    Lục Hồng Đề hiểu lời nói này, gật đầu:



    - Vậy...kế hoạch năm năm của ngươi là...

    - Lúc nào có thời gian rảnh rỗi, nói cho ta chút tình huống của Lữ Lương, những việc chung quanh các cô...toàn bộ tình hình, đến lúc đó, hai người chúng ta sẽ làm ra bản kế hoạch này, xem sau này phải làm gì. Chẳng qua, phương hướng cơ bản, hiện tại cũng đã có thể nghĩ ra rồi.

    Ninh Nghị hài hước bật cười lên, khoa chân múa tay một hồi:

    - Tăng mạnh khống chế chung quanh bản thân, dựa vào Lữ Lương Sơn, làm buôn lậu, phát triển bên các ngươi thành một trạm trung chuyển buôn lậu hoặc là nói cảng tự do...ặc, có lẽ để thương nhân buôn lậu có thể lấy nơi nào đó để ở, làm một thị trường ở nơi nào đó, cung cấp bảo hộ, cung cấp trật tự.


    - ....Thiết khí, chiến mã phía bắc cho phép vận chuyển về phía nam, xa xỉ phẩm phía nam vận chuyển đi phía bắc. Thực lực chúng ta phát triển một chút, cướp người Liêu bên kia gì đó, giết tiểu thương người Liêu, đem thứ đồ vật tiến hành bán đấu giá tại núi Lữ Lương, có thể cùng Điền Hổ làm buôn bán, bán gì đó của Vũ triều, Liêu quốc cho bọn họ, đồng thời cùng Vũ triều làm buôn bán, nếu có thủ cấp người Liêu, áp giáp quân đội, bán cho bên quân đội Vũ triều, các người trước tiên cũng không cần đánh người Liêu đúng không? Số người phỏng chừng lãng phí rồi, cái này khẳng định cũng rất có lợi. Cuối cùng nếu như có thể thành lập nên tiểu thành thị trung lập không ai quản là tốt, nhưng trước mắt, cơ bản là có thể nghĩ một chút phương hướng...

    ************

    Trên nóc nhà rất xa, Lục Hồng Đề đứng ở trong bóng tối, nhìn bóng dáng ấy đi xa.

    Nếu như nói đối phương vốn là ở lại Giang Ninh để hưởng phúc, không muốn đi Lữ Lương để chịu khổ, loại chuyện này rất không hậu đạo. Nhưng sinh tồn là nguyên tắc đầu tiên, thấy người có bản lĩnh, hoặc cưỡng ép lợi dụng, hoặc bày kế hãm hại khiến kẻ khác gia nhập, tăng thế lực cho bản thân thêm mạnh, chuyện như vậy trong các thế lực tạo phản hoặc vào rừng làm cướp nhìn mãi cũng quen rồi, bất luận là Phương Lạp, hay là Tống Giang Lương Sơn, hay là Điền Hồ Hà Bắc, hay là Vương Khánh Hoài Tây, đều trải qua chuyện này. Trại ở Lữ Lương Sơn vốn quá nhỏ bé, nhưng hiện nay mà nói, cũng đã tới lúc cân nhắc để mở rộng rồi.

    Ngay cả như vậy, lúc Lục Hồng Đề rời khỏi Lữ Lương, lại không quá lo lắng chuyện này. Tính tình của cô chính là bản thân có thiện ý, làm việc quang minh lỗi lạc, nay Lữ Lương đã không còn như trước đây rồi, nhưng so với Giang Ninh, vẫn chỉ là một Tiểu Sơn Câu khó ăn khó nuốt, bắt ép người ta lên đó, chính là hại người ta, thật hơi quá đáng. Chẳng qua lúc hạ sơn, Lương gia gia từng nói với cô, hoặc là chính diện hoặc là nói bóng gió, cô hiểu ý tứ của những lời nói đó, sau đó...tuy rằng biểu hiện không thừa nhận, nhưng có một lúc nào đó, khi mà nửa đêm mộng mị, sẽ chú ý hoặc là lơ đãng nhớ tới.

    - ...Bên Lữ Lương Sơn, tất cả mọi người đều không quá tốt, sư phụ con mất sớm, bên cạnh con không còn người thân nào, con lại phải trông nom trại tử này, nhiều sự việc, luôn luôn trì hoãn....

    - ....Con là đứa bé thông minh, từ lúc theo sư phụ con đến khi gặp ta, qua nhiều năm quan sát, nhãn giới con cũng cao. Vùng lân cận có một số gia đình, gia gia không biết con vừa mắt với ai, kể cả những trại lân cận khi đề nghị kết thông gia con cũng từ chối....Bọn họ xác thực là không quá xuất sắc, nhưng cả đời con gái dù sao cũng phải có một người đàn ông để che chở, con dù võ nghệ có cao tới đâu, cũng như vậy thôi...

    -...Vốn là đợi con lớn chút nữa, tìm một người để chấp nhận, nhưng lần này con xuống núi, có chuyện gia gia muốn hỏi con, tự bản thân con cũng nên cân nhắc một chút...Vài năm nay dưới chân núi, con có thể được người đàn ông khích lệ con không có mấy người, gia gia chỉ có nghe con nhắc tới thư sinh họ Ninh kia, từ đó nhận thấy, tuy rằng ở nhiều phương diện hắn cũng không xuất sắc, nhưng con lại rất bội phục hắn, con....có phải là....

    -...Ừm, gia gia cũng nghĩ vậy, nếu trực tiếp đi ép người ta vào rừng làm cướp với mình, sợ rằng không thể nào. Nhưng nghe nói hắn là ở rể của thương nhân, trong ngực cũng là một người thao lược. Rốt cuộc là vì sao đi ở rể, gia gia lại không nghĩ ra. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, dù gì cũng phải kiến công lập nghiệp, con có thể khuyên nhủ hắn, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, có thể tới đây, sơn trại chúng ta sẽ giao cho hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó có được không? Ngoài ra, nếu con có ý định với hắn....ồ, việc này...

    Lương gia gia nói đến đây cứ luôn ấp a ấp úng, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng: con dù sao tuổi cũng đã lớn nên có một người đàn ông bên cạnh. Người kia tuy rằng đã thành thân, nhưng lại là người đi ở rể, nếu hắn cũng có ý lên Lữ Lương, phá nhà ra cửa, con sao có thể gả cho hắn. Những lời nói này, lúc đó nghe, cô chỉ đỏ mặt, không phản bác, nhưng cũng chưa hẳn là không để trong lòng, dọc đường đi, nghĩ đến cảm thấy có chút sai lầm, tâm tư hoang mang rối loạn bị kiềm hãm ở trong trong đầu, nhưng trên đường xuôi nam, thời gian trôi qua, càng khiến cô khó xử, những tâm tư này tựa như mầm mống cỏ dại, đã gieo xuống rồi, thậm chí còn đang có xu hướng nảy mầm mọc rễ, mỗi khi nghĩ tới, lại làm cho cô đỏ mặt tới tận mang tai, lại vội vàng thu lại tâm trạng rối loạn hoang mang của mình.

    Có lẽ...cũng không phải là không thể được, tuổi của cô thật ra chỉ lớn hơn Ninh Nghị một hai tuổi, bình thường nữ tử tới tuổi này rồi, trên cơ bản đã sẽ bị người ta nói không gả đi được. Nữ tử giang hồ cũng xác thực càng khó có kết cục tốt đẹp, thiếu nữ vài năm trước thì cũng đến đi trong đao thương kiếm khích, thi sơn biển máu, trong nháy mắt cũng đã ngừng lại rồi, khi sư phụ chết cũng độc thân, bản thân cô có lẽ là giống sư phụ rồi. Nhưng thành thật mà nói, trong lòng bất cứ nữ tử nào cũng khát vọng có một phu quân, cô cũng có, hôm nay nghĩ đến, sư phụ như vậy, cũng là bởi vì cuộc sống làm cho không thở nổi, lại chưa gặp được người khiến bà động lòng, tâm tư bị vùi lấp mà thôi.

    Trên núi Lữ Lương, các trại chung quanh cũng có vài lần cầu hôn, người trong trại nhà mình thì lại không ai dám đề nghị, nhưng cũng từng bóng gió hỏi tới, cô cũng cự tuyệt, cô là một nữ sơn đại vương, chưa muốn tìm một sơn đại vương, có lẽ người trong trại sẽ cảm thấy hiện tại cô không chấp nhận, nhưng tới cuối cùng sẽ đáp ứng. Nhưng nếu là Ninh Lập Hằng đồng ý rời khỏi nhà đi lên núi Lữ Lương, cô nghĩ cô có thể gả đi, dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng may mấy năm hành tẩu trong đao kiếm, mặt mũi cô không bị thương không vàng vọt, cũng dễ nhìn, nếu hắn bằng lòng, cô có thể gả cho hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-290-1-Diebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận