Chuế Tế Chương 293.1: Ta tới đón người


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 293.1: Ta tới đón người

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Mặt trời chiều phát ra ánh hào quang phía chân trời, gió thu thổi qua làm lá khô còn sót lại trên cành cây rụng xuống, giữa phố chợ người đi đường qua lại, xe ngựa xuyên qua.

    Khi thành viên Bá Đao Doanh cưỡi ngựa đuổi đến xe ngựa phía trước, Ninh Nghị đang ở trong xe ngựa thương nghị mấy hành động chi tiết hôm nay với đám người Lưu Tây Qua, Lưu Thiên Nam, Trần Phàm thương thế chưa khỏi hẳn cũng tham gia giúp vui trong đó.

    Mục tiêu động thủ hôm nay chủ yếu là Bạch Lộc Quan của Bao Đạo Ất. Mấy ngày tới nay, người bên ngoài đều nghĩ loại người cấp cao như Bao Đạo Ất, Lưu Tây Qua sẽ còn giữ vững lý tính, không xuất hiện xung đột quy mô lớn, nhưng Lưu Tây Qua là người hiểu tính cách của Bao Đạo Ất là thù tất báo tính cách, trận xung đột trước mắt này sẽ không chờ đến tối, mà là muốn trước lúc trời tối phá hang ổ của Bao Đạo Ất, dưới sự vây xem của mọi người, sẽ cứu ra rất nhiều cô gái bị giữ trong đó.



    Đánh giặc, đối ngoại phải có danh phận, nếu Bá Đao doanh đã muốn chiếm điểm cao, kế tiếp đương nhiên phải phát triển ra.

    Tương đối mà nói, bên Cổ Đồng Quan là những cô gái mà Bao Đạo Ất hoặc là chơi chán hoặc là đám thủ hạ tự ý bắt về, chỉ có bên Bạch Lộc Quan này mới thật sự là hậu cung của Bao Đạo Ất, một khi đụng vào, tương đương với việc lóc một miếng thịt trong người lão. Chuyện này một khi làm, Bá Đao Doanh đã hoàn toàn tuyên chiến toàn diện với Bao Đạo Ất rồi, người bên ngoài cũng cũng không cần lo lắng lại đây điều đình, chỉ có thể đứng về bên nào thôi.

    Hạ quyết định động thủ, đương nhiên không thể chỉ tấn công vào mỗi một nơi, lấy Bạch Lộc Quan làm mục tiêu chủ yếu, còn lại rất nhiều cứ điểm của Bao Đạo Ất cũng đều phái ra nhân thủ đi châm chích. Bất luận thế nào, chạng vạng này cũng sẽ là lần cuồng hoan náo nhiệt nhất, đối với Ninh Nghị mà nói, cho bên phía Văn Nhân Bất Nhị định ra kế hoạch, ngày sau thế cục của Hàng Châu, khi quân đội của triều đình đánh tới có thể phát huy tác dụng mấy bố trí mấu chốt kia, đều là phải khởi động từ chạng vạng hôm nay. Cũng bởi vì điều này, khi người đưa tin từ phía sau đuổi tới, theo sau là bóng dáng Quyên nhi thì Ninh Nghị thật sự có chút kinh ngạc.

    Trong thành Hàng Châu không yên ổn, Quyên nhi cải nam trang, trên người lại vô cùng nhếch nhác, nàng lo lắng nói cho Ninh Nghị biết về tình huống tiểu viện không lâu trước đó bị vây công, Lục Hồng Đề bảo nàng ra ngoài báo tin, vẻ mặt lo lắng. Trên thực tế, có Lục Hồng Đề ở đó, chưa chắc đã không thể che chở cho Tô Đàn Nhi rời đi hoặc là phản giết phá vây hơn chục người đang vây khốn tiểu viện, nhưng muốn đồng thời lại hai điểm, thậm chí bảo toàn tất cả mọi người, vậy thì khó khăn rồi.

    Lùi một bước mà nói, cho dù cô có thể làm được, với tình cảnh lúc này của đoàn người Tô Đàn Nhi, sau khi giết ra mấy chục người, việc ra khỏi thành sẽ trở thành bọt nước. Dưới tình huống như thế, Tô Đàn Nhi phải làm phiền Lục Hồng Đề đi ra báo tin, nhưng Lục Hồng Đề lại kiên trì ở lại bên người Tô Đàn Nhi, chỉ đưa Quyên Nhi ra ngoài, để quyền lựa chọn sự việc giao cho Ninh Nghị.

    - Người của Lâu gia?
    Nghe vậy, Ninh Nghị sững sờ chốc lát.

    - Tỳ tử đã được gặp Nhị thiếu gia của Lâu gia rồi, hình như Đại thiếu gia cũng ở đó...Cô gia, ngài có biết Lâu Thư Hằng kia vẫn có hy vọng với tiểu thư mà, có thể là vì vậy...

    - Haiz, đây mới thật là...

    Thật sự có chút tìm được không được tâm trạng ứng đối thích hợp, Ninh Nghị ngẩng đầu há miệng thở dốc, không ngờ lúc này lại xen vào một chuyện như vậy, nhưng bất kể là vớ vẩn thế nào, sự việc dù sao cũng đã xảy ra, hít một hơi, hắn vỗ vỗ bả vai Quyên nhi:
    - Ta đã biết, Quyên nhi, em theo Tiểu Thiền quay về đường Tế Liễu, buổi tối chờ ta cùng tiểu thư của em trở về, không có việc gì đâu.

    Nói xong, Ninh Nghị quay lại xe ngựa đang có mọi người chờ ở đó. Quyên Nhi thấy Ninh Nghị quyết định nhanh như vậy, cũng an tâm nhưng cũng vẫn lo lắng, nói với Tiểu Thiền.
    - Vậy...tối nay đi phải làm sao bây giờ...
    Tiểu Thiền lắc lắc đầu, lôi kéo nàng:
    - Chúng ta đi về trước đi.

    Nàng sợ đám người Lưu Tây Qua ở trong xe ngựa sẽ nhìn ra manh mối.

    Trên thực tế, mọi người bên kia sớm đã ngửi thấy mùi vị khác biệt rồi, không biết một cô gái cải nam trang bỗng nhiên tới có quan hệ gì với Ninh Nghị, bộ dạng của Lưu Tây Qua như là đang suy nghĩ gì đó, Ninh Nghị đi tới, dưới trời chiều, người đi qua đi lại đầu đường, thư sinh mặc trường bào này nói mấy câu, vẻ mặt của mọi người đều phấn khích, qua một lúc lâu, Lưu Tây Qua đã mở miệng:
    - Hai trăm người có đủ hay không?

    - Có năm mươi người là được rồi, trên đường ta tìm Duệ Phong Doanh, các ngươi đi trước đi.

    - Cho ngươi một trăm, a Thường đi cùng ngươi.


    Đây là màn đối thoại đơn giản mà rất nhanh, đối với tình thế chợt như đến lại nhanh chóng làm ra quyết định này, chỉ là sau khi nói xong những lời này, Phương Thư Thường nhảy xuống xe, Ninh Nghị xoay người định đi, Lưu Tây Qua nhô đầu ra, trên mặt mang nụ cười.

    - Buổi tối thiết yến, ta tẩy trần đón gió cho tẩu tử.

    - Biết rồi.
    Ninh Nghị có chút tức giận nhận một câu, xe ngựa bên kia di chuyển chạy nhanh, rèm hất lên, lại một bóng người nhảy xuống, là Trần Phàm vẫn còn quấn băng vải trên người, cười cười vỗ bả vai Ninh Nghị:
    - Ta cũng muốn gặp đệ muội.

    Lúc này, mấy trăm tinh nhuệ của Bá Đao doanh đang từ các phương hướng khác nhau lặng yên phân tán về các địa khu chủ yếu trong thành thị. Xe ngựa của Lưu Tây Qua đi về hướng Bạch Lộc Quan, đám người Ninh Nghị, Phương Thư Thường cùng với Trần Phàm chạy về hướng ngược lại, chạy về hướng Lâu phủ, vài tên lính liên lạc bắt đầu tản ra để gần trăm người bên này tập trung đến, đồng thời một gã lính liên lạc cũng đi về hướng Duệ Phong Doanh, đây là quân đội có khuynh hướng nghiêng về Bá Đao Doanh, trong đó trưởng tử của đầu mục cũng chính là nòng cốt Thanh niên Đoàn Vĩnh Lạc học trò của Ninh Nghị, sau khi nhận được tin tức, hơn trăm người cùng nhổ trại.

    Cùng lúc đó Lâu phủ đang chuẩn bị ăn cơm chiều.

    Trời còn chưa tối, từng chiếc đèn lồng to đã bắt đầu được điểm lên, gia nghiệp Lâu gia lớn, gần đây lại kiếm được không ít tiền, trong sảnh chính tổng cộng có đặt năm ban, trong đó ba bàn là bổn gia, thân thuộc của Lâu gia, hai bàn là phụ ta hoặc là khách khanh ngồi.

    Lúc ngồi vào vị trí, Lâu Thư Hằng còn mang theo chút hưng phấn, bị Lâu Cận Lâm tức giận nhìn thoáng qua. Lâu Thư Vọng thì gọi quản gia tới, bảo ông ta tăng mạnh phòng thủ bên ngoài phủ, tránh có người gây náo loạn, y là người cẩn thận, biết Ninh Nghị ở Bá Đao Doanh hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút quanheje, nếu bí quá hóa liều, dù sao cũng phải có chút ứng đối.

    Nay Lâu gia đã khác xưa, muốn phát triển an toàn, lực lượng bản thân không thể bỏ qua, tuyển nhận phụ tá khách khanh cũng không kéo dài chậm trễ, mỗi ngày mọi người ngồi chung một chỗ ăn cơm, đúng là thời điểm củng cố quan hệ thật tốt. Lâu Thư Hằng vừa mới đem đám người Tô Đàn Nhi bị bắt vào trong phủ, nhưng lúc ăn cơm, gã lại không dám vắng mặt, chỉ là trong khoảng thời gian này hơn phân nửa là gã có chút không yên lòng, hôm nay thì rõ ràng là sinh động rất nhiên, tìm người nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời đã gây chú ý cho mọi người.

    Giống như nhị ca, gần đây cảm xúc của Lâu Thư Uyển có chút phức tạp, thấy gã như vậy, trong lòng cô có chút nghi hoặc, nhưng chút nghi hoặc này sau đó cũng trở thành suy đoán, trôi qua một lát, cô đại khái hiểu dặn dò của đại ca với quản gia, đi qua hỏi:
    - Đại ca, huynh và nhị ca làm gì vậy?

    Lâu Thư Vọng đang dùng cơm, ngừng lại:
    - Cái gì cái gì?

    - Các huynh...đã động thủ với Ninh Nghị rồi?

    - Không có.
    Lâu Thư Vọng lắc đầu phủ nhận.
    - Nhưng mà sớm hay muộn cũng sẽ làm, muội không cần quản đến.

    - Các huynh...
    Lâu Thư Uyển mở to hai mắt nhìn, đang định nói, Lâm Cận Lâm ngồi ở vị trí chủ bên cạnh nhíu mày:
    - Thư Uyển, lúc ăn cơm, không được nhắc đến chuyện này.

    Ông mơ hồ nghe được con gái mình nhắc đến cái tên “Ninh Nghị”, trong lòng không vui. Đối với người cha này, Lâu Thư Uyển vô cùng kính sợ, im lặng, Lâu Cận Lâm quay sang hỏi Lâu Thư Vọng.
    - Thư Vọng, bên phía Đường Bính Chương như nào rồi?

    - Vẫn chưa hoàn toàn theo...

    - Ngày mai để phụ thân gặp nói chuyện với hắn một lần, để quyết định việc. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Lâu Cận Lâm nói đến đây, một gã khách khanh bên cạnh hai mắt sáng rực:
    - Đông ông muốn thu phục Đường Bính Chương, điều này không dễ...

    Người và thế lực mà Lâu gia muốn mời chào, ít nhất trong nội bộ, tất cả mọi người đều hiểu được điều này có ý nghĩa như nào, đây cũng không phải là một địa vị thương nhân, mà là một đại gia tộc, phát triển vị trí đại quân phiệt. Mọi người vì thế cũng liên tục nói tới, gần đây bên ngoài có ấn tượng đối mới với Lâu gia, không có bao nhiêu người dám trêu chọc tới vân vân...cảm xúc sôi trào. Lâu Cận Lâm nói với Lâu Thư Uyển, Lâu Thư Hằng.

    - Sau này phải kiềm chế cảm xúc, quan tâm việc trong nhà một chút, chúng ta không còn là Lâu gia như trước kia nữa, cách cục phải lớn.

    Khi bọn họ đang trò chuyện về việc này, thì ở cách không xa đại trạch Lâu gia, trăm thành viên Bá Đao Doanh đang trên đường tới đây, thấy Ninh Nghị đi tới, hỏi:
    - Ninh tiên sinh, nghe nói đệ muội bị bắt?

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-293-1-bnebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận