Chuế Tế Chương 331.1: Mưa bão (3)



  Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 331.1: Mưa bão (3)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


<< Cảm ơn bạn "manhxeko" và bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>



    Mưa to xối xả, mặc dù là mưa cuối mùa xuân, nhưng lại có cảm giác của mùa hè. Bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua mấy tia chớp, trong thành Giang Ninh đông nghìn nghịt, hỗn loạn đầu tiên từ hai nơi nhà ngục Giang Ninh và Tô Phủ rồi lan ra những nơi khác, nhưng bởi vì mưa gió cũng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa khiến cho thủ quân trong thành có quá nhiều phản ứng.

    Bởi vì chiến sự hai miền Nam Bắc Vũ triều đều đang căng thẳng, Võ Liệt Quân vốn dĩ đóng ở vùng gần Giang Ninh đã nhổ trại xuôi về phía nam, để Đồng Quán dẫn cấm quân sau khi lên phía bắc, phối hợp với các quân đội khác tiếp tục bao vây loại trừ Phương Lạp.



    Võ Liệt quân không chuyên về phụ trách đóng quân ở Giang Ninh, nhưng bởi vì vùng đất Giang Ninh vốn dĩ cần bỏ nhiều tâm sức vào trị an thì lại không nhiều, ít nhất trong chuyện ứng phó với thổ phỉ mấy mươi năm mới gặp một lần này lại chẳng hề hao tâm suy nghĩ. Nhưng bọn họ lúc này đã rời đi, Giang Ninh trước giờ tương đối thái bình, về mặt lực lượng phòng ngự, liền trở nên trống rỗng.

    Phụ trách bên đánh sâu vào nhà tù cướp tù phạm, hơn mười tinh nhuệ lẻn vào nhà, thì cùng lúc đó bên ngoài ngục sức chống cự đã vô cùng yếu ớt. Một là bởi vì lúc này ngục tốt của nhà tù Giang Ninh không có nhiều kinh nghiệm đối phó với kiểu đánh bất ngờ này lắm, thứ hai lần này những người cướp ngục đều là những hảo hán tren núi. Đại thủ lĩnh bên đại ngục tham gia có tám người, trừ “Báo Tử Đầu” Lâm Phong, “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ, lần này đến đây, còn có “Bệnh Quan Sách” Dương Hùng, “Thánh Thủy Tương Quân” Đan Đình Oa, “Bát Tí Na TRá” Hạng Sung, “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn, “Trại Nhân Quý” Quách Thịnh và “Vân Lý Kim Cương” Tống Vạn…

    Tám người này dẫn theo thủ hạ tinh nhuệ sát nhập trên đường đi, cho dù trong ngục tốt có cao thủ, dưới tình huống không đề phòng bất ngờ, cũng không chịu nổi mấy chiêu thức của mấy người Lâm Phong, Lý Quỳ, Dương Hùng. Hơn nữa Lý Quỳ vốn dĩ là ngục tốt Giang Châu, đối với chuyện trong ngục rõ như lòng bàn tay, mọi người trong nháy mắt đã đột nhập vào trong nhà tù, đến ngay cả những binh lính áp giải tù nhân, do bất ngờ không kịp phòng ngự, liền bị tách ra, chia đàn xẻ nghé.

    Mà đến lúc này mới xuất hiện chống cự thật sự cũng đã muộn. Những binh lính áp giải tù binh này mặc dù là vừa mới từ tiền tuyến về, coi như rất có sức chiến đấu, nhưng bị xông giết đến tại các nơi ở nhà lao, cũng đã không thể ngăn được các hảo hán Lương Sơn bắt đầu thả tù phạm ra. Phạm nhân trong đại lao không ít, một khi bị phóng thích ra ngoài, trong thành sẽ trở nên hỗn loạn. Lý Quỳ sử dụng một cặp búa chém khóa, gặp người thì chém mở đường, mọi người mở đại lao ra, trong ngục đã hỗn loạn vô cùng, mà tận đến khi mở một nửa cửa đại lao, lại xuất hiện chuyện bất ngờ ngoài ý muốn.

    Đó là một gã tiểu giáo trong quân được giao phụ trách, chừng hai mươi tuổi, dung mạo nghiêm trang tay cầm một cây thiết thương, dẫn theo ba gã binh sĩ từ trong hỗn loạn giết ra. Lúc này đám người Lý Quỳ hô lên:

    - Hảo hán Lương Sơn tới cứu người, ai có chuyện bất công thì cùng theo chúng ta đi giết địch! Xong việc lên núi tụ nghĩa, uống bát rượu lớn ăn miếng thịt to!


    Trong lao ngục này ngoại trừ những người lương thiện khiếp nhược, thì phần nhiều là những phạm nhân vốn là phạm vụ án lớn hoặc là những kẻ ngang ngạnh tàn ác, trong lòng biết lúc này ra ngoài lao thì cũng sẽ bị bắt trở lại, lập tức cầm lấy các loại binh khí gậy gộc cùng người của Lương Sơn quay giết binh sĩ ngục tốt.

    Khi tiểu giáo kia xuất hiện, vài tên ngục tốt đã bỏ mạng rồi, tiểu giáo kia múa thương xông tới, hai tay cầm thương đâm quét, sau đó thiết thương vung múa như cuồng long vẫy đuôi đánh đao thương trong tay mấy người bắn ra, vài người ngã rầm rầm nện vào hàng rào nhà tù, rơi xuống, máu tươi từ thân thể tuôn ra, cả người co giật không còn khí lực để đứng lên nữa.

    Xông về phía bên này là Bệnh Quan Sách Dương Hùng, sử dụng một thanh đại đao răng cưa, võ nghệ thuộc hàng đầu trên Lương Sơn, lúc này một đường xung phong liều chết xông tới, hạ thủ liên tục, ngục tốt trên đường hầu như không một ai có thể đỡ được ba đao của gã, thấy tiểu giáo bên này võ nghệ lợi hại, lập tức xông tới, tấn công liên tiếp, một đao một thương va chạm vào nhau nổ vang, hoa lửa bắn tung khắp nơi. Tiểu giáo kia võ nghệ rất cao, ba gã binh sĩ đi theo sau cũng không có cách nào tham chiến, ba gã tinh nhuệ Lương Sơn đi theo sau Dương Hùng chính là thủ hạ thân tín của Dương Hùng, từng huấn luyện phối hợp với Dương Hùng, nhưng cũng rất khó khăn để tham gia cuộc chiến. Lúc này cọi trọng chính là tốc độ, cũng không phải là quyết đấu giang hồ, trong nháy mắt bốn người nắm binh khí chém về phía tiểu giáo kia, muốn phân thây hắn trong loạn đao. Nhưng tiểu giáo kia chỉ khẽ đảo thân hình, cắn chặt răng đứng ở đó chịu đựng, bước tiến dưới chân không hề di chuyển, ngay cả một tấc cũng không di dời, thương pháp trong tay hắn trầm ổn vững vàng, trong mấy chiêu đầu, đã chiến ngang hàng với Bệnh Quan Sách, sau đó bị bốn người cùng đánh, thiết thương trong tay càng lúc càng trầm ổn, mỗi một thương vừa thủ vừa công, thế tiến công này bức tới những chỗ yếu hại của kẻ địch, nhìn chiêu thương vung lên đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng.

    Chém giết như vậy chỉ trong chốc lát, chỉ nghe ầm một tiếng, khắp bầu trời đều là hoa lửa, tiểu giáo kia đã bức lui đám người Dương Hùng nửa bước, sau đó lại ầm một tiếng, bức lui bọn họ nửa bước nữa. Thiết thương ở trong tay hắn vung đâm, xem ra lực lượng đao thương hùng hậu hơn bốn người kia.

    Đây đương nhiên là ảo giác rồi, sở dĩ hắn có thể bức lui được bốn người, không ngoài cường thế sắc bén, tấn công địch chắc chắn, nhưng dưới tình huống một đấu bốn triển khai phản kích như vậy, tiểu giáo trước mắt rõ ràng là rất lợi hại, lại chỉ chiến trong chốc lát, ánh mắt tiểu giáo kia phát ra tia sắc bén, lại bức lui Dương Hùng, cũng vào lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói:

    - Cao thủ giỏi, tránh ra cho ta!

    Hai gã tinh nhuệ bên cạnh Dương Hùng vội vã nhảy sang bên, chỉ nghe có tiếng gió rít, hai thanh búa lớn từ phía sau bổ tới, tiểu giáo kia giơ thương lên đón đỡ, hỏa quang nổ vang, lưỡi búa to lớn cùng với đao răng cưa của Dương Hùng cùng song song bổ tới, chém tiểu giáo liên tiếp lui bốn bước về phía sau, dùng thương chống xuống mới đỡ được thân mình.

    Lúc này tới đương nhiên chính là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ rồi, y dùng hai búa xuất thủ toàn lực cùng với Dương Hùng mới bức lui được tiểu giáo kia, đồng thời cũng cười hả hả;

    - Ta chính là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ dưới trướng của Tống Giang Tống ca ca Lương Sơn Bạc, nhìn ngươi tuổi trẻ, võ nghệ lại cao, ngươi là anh hùng phương nào, hãy xưng tên cho ta!

    Y vốn tính tình lỗ mãng, nói như vậy nói đã rất có lễ phép rồi, tiểu giáo nói:

    - Ta là nam nhi tốt, ngươi chẳng qua chỉ là một đám cường đạo sơn phỉ, làm dơ bẩn tên của ta, nhận lấy cái chết đi.

    Lý Quỳ nghe vậy, râu tóc dựng lên, gầm lên giận giữ:

    - Tên khốn kiếp!

    Vung búa hai lưỡi xông lên phía trước, tiểu giáo kia quét nâng trường thương, cùng vung lên đón đỡ, thế thương cuồn cuộn như cuồng long đi tới đón đánh. Trong nháy mắt, đã tiếp tục chiến với Lý Quỳ, Dương Hùng.


Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-331-1-XLebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận