Chuyến Viếng Thăm Của Ngự Y Hoàng Gia Chương 14

Chương 14
Bữa ăn tối cuối cùng

1

 

Lúc này Guldberg nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nhiều. Dòng chảy của con sông có thể đọc được.

Ông áp dụng những kinh nghiệm thu được từ phân tích của mình đối với cuốn Thiên đường đã mất của Milton. Nó làm ông quen với việc diễn tả những hình ảnh trong khi vẫn giữ được một khoảng cách chết người với chúng. Hình ảnh của ngọn đuốc toả vào khoảng tối vĩ đại. Hình ảnh của Struensee với căn bệnh của Christian, thứ nhất là hình ảnh có thể bị loại ra vì nó đã phá vỡ
lô-gích, nhưng thứ hai nó lại được chấp nhận là hình ảnh của Chủ nghĩa Khai sáng.

Ông viết rằng quan điểm của hiện tượng này chỉ ra sự khác biệt giữa nhà thơ và nhà chính trị. Nhà thơ tạo ra những hình ảnh giả dối từ sự ngây thơ. Nhưng nhà chính trị nhìn xuyên qua đó và tạo ra một trường thực thi mà đối với nhà thơ là đáng ngạc nhiên.

 

Bằng cách này, nhà chính trị trở thành người trợ lý và người bảo trợ cho nhà thơ.

Ánh sáng hắt ra từ ngọn đuốc có thể được thấy như hình ảnh  những Kẻ thù của sự Trong sáng, những kẻ nói về khai sáng, những kẻ nói về ánh sáng nhưng lại tạo ra bóng tối.

Từ sự phá vỡ lô-gích như vậy đã tạo ra việc phê phán chuyện phá vỡ lô-gích. Cái xấu xa của cuộc sống từ giấc mơ của ánh sáng. Đó chính là cách ông diễn đạt hình ảnh.

 

Ông có thể đưa ra những ví dụ từ chính kinh nghiệm của mình.

Ông hiểu rằng việc lây nhiễm tội lỗi có thể đụng đến chính mình. Đó là sự lây lan của ham muốn. Kết luận của ông: có thể ả gái điếm nhỏ người Anh là một ngọn đuốc đen.

Tại Học viện Soro, Guldberg đã dạy môn lịch sử của các nước Bắc Âu. Ông ta làm công việc đó một cách rất say mê. Ông coi ảnh hưởng ngoại lai ở triều đình như một thứ dịch bệnh, ông khinh bỉ ngôn ngữ tiếng Pháp dù ông sử dụng nó một cách thành thạo, và ông mơ đến một ngày nào đó trở thành chủ đề của một cuốn hồi ký. Nó sẽ có tựa đề "Thời kỳ Guldberg" và nó sẽ bắt đầu bằng một đoạn trích dẫn từ huyền thoại của vùng Iceland.

"Ngày xưa có một người tên là Guldberg". Dòng đầu tiên phải là vậy.

Lý do cho điều này chính là lời giới thiệu sẽ tạo ra nhịp điệu. Chúng sẽ kể về một người đã chiến thắng chính danh dự của mình, giống như trong các truyền thuyết Iceland. Không phải chỉ là định nghĩa danh dự của những bậc anh hùng, những con người vĩ đại. Những người được đức Chúa lựa chọn sẽ nhìn nhận ông như một vị anh hùng, một trong những người vĩ đại nhất. Dù cho ông vốn là một người nhỏ bé.

Danh dự của Nhà vua cần được bảo vệ. Đấy là nhiệm vụ của ông. Guldberg đã phục vụ tại Học viện Soro cho đến thời kỳ khi cơn sốt ngoan đạo đã giành được chỗ đứng. Khi sự thối rữa của những kẻ theo Moravian và Chủ nghĩa ngoan đạo trở nên không thể chấp nhận được, ông đã rời bục  giảng vì bài luận văn của ông về Milton đã tạo ra nghề nghiệp chính trị cho bản thân. Ông cũng để lại vai trò của mình như một người viết sử, mặc dù ông đã xuất bản một loạt các nghiên cứu lịch sử. Đáng kể nhất là bản dịch của ông về cuốn Lời tụng ca Trajan của Pliny mà ông đã cung cấp cùng với một lời giải thích giới thiệu về một hình thức chính phủ ở La Mã.

Ông bắt đầu bằng nguyên bản lịch sử rồi dừng lại ở Pliny. Pliny là người đã tạo ra sự huy hoàng của Trajan và bảo vệ nó.

Ngày xưa có một người tên là Pliny.

Nhưng Guldberg lại là một con người cuồng nhiệt. Ông ghét ả gái điếm bé nhỏ người Anh thậm tệ. Khi tin tức về thói trăng hoa của cô ả tới tai ông, ông nổi một cơn giận dữ chưa từng xảy ra. Cái thân thể mà Nhà vua, người được Chúa lựa chọn, được hưởng thụ giờ đây lại bị xâm nhập bởi cái dương vật bẩn thỉu của gã người Đức. Sự trong sạch và lương thiện vĩ đại nhất hòa hợp với tội lỗi lớn nhất. Cơ thể của ả trước đây là thiêng liêng, giờ đã trở thành nguồn gốc của tội lỗi lớn nhất. Điều này làm ông phẫn kích và chính ông căm ghét sự kích động đó. Ông cảm thấy mình mất quyền kiểm soát. Sự căm thù và hứng khởi hòa quyện trong con người ông và chưa bao giờ ông thấy mình như vậy.

 

Tuy nhiên, về bên ngoài không thấy có thay đổi gì. Ông luôn nói bằng một giọng bình tĩnh, trầm ấm. Giọng nói đó làm mọi người kinh ngạc khi vào lúc lập kế hoạch ngọn đòn cuối cùng, bỗng vót cao, trở nên the thé chói tai.

Giống như trong những truyền thuyết của vùng Iceland, ông phải bảo vệ danh dự của Nhà vua. Nhưng khi nào ngọn đuốc bắt đầu toả bóng tối của nó vào linh hồn ông? Đối với ông đấy là bước ngoặt của truyền thuyết. Có thể đó là khi ả điếm nhỏ người Anh ngả về phía ông, thì thào bên tai ông những câu hỏi thô bỉ về ham muốn và dằn vặt. Như thể ông bị tước đoạt mất sự ham muốn và dằn vặt. Nhưng cũng từ đó, ông đã nghĩ về làn da của ả, trắng ngần và lôi cuốn cùng bộ ngực của ả.

Có một đêm, ông đã mải mê nghĩ về ả, về sự phản bội của ả với Nhà vua và sự căm thù của chính ông đối với ả, đến nỗi ông phải lấy tay cầm dương vật mình rồi ngập trong một nỗi hoan lạc vô bờ không thể dừng được; sự nhục nhã của ông gần như không thể chịu đựng được nữa. Khóc òa lên, ông quỳ gối xuống bên giường, rồi cầu nguyện hồi lâu để đức Chúa toàn năng rủ lòng thương xót.

Vào lúc đó, ông nhận ra rằng chỉ có một con đường. Sự lan truyền của tội lỗi cũng đã gõ vào chính ông nữa. Giờ thì nó phải bị gột rửa.

Struensee không phải là kẻ đứng ở trung tâm của tội lỗi. Chính là ả điếm nhỏ người Anh, Hoàng hậu Caroline Mathilde.

Kế hoạch nhỏ đã thất bại. Kế hoạch lớn, có nghĩa là kế hoạch thứ ba, không thể thất bại.

 

 

 

 

 

2

 

Chuyến xe chở Nhà vua và Hoàng hậu về đến lâu đài Frederiksberg  vào nửa đêm và do việc họ trở về không được thông báo nên không làm ai chú ý. Rồi tin đồn lan ra rất nhanh, tạo nên một làn sóng.

Sau khi sự hỗn loạn qua đi, là một sự yên tĩnh không mấy dễ chịu tới.

 

Thái hậu triệu tập Rantzau và Guldberg tới.

Đầu tiên, bà hỏi rất cặn kẽ họ đã có những bằng chứng gì; không chỉ là những lời đồn đoán về sự đồi trụy của Hoàng hậu, mà phải có chứng cớ.

Rồi Guldberg báo cáo về những phát hiện của ông ta.

Hai người hầu phòng, mỗi người chịu trách nhiệm dọn dẹp buồng ngủ của Hoàng hậu một ngày, đã bắt đầu dò xét ngay từ trước khi tới Hirschholm. Họ đổ sáp ong vào các lỗ khóa và thỉnh thoảng những cục giấy vào bản lề cửa. Vào buổi sáng, họ thấy chỗ sáp ong biến mất và những cục giấy rơi ra ngoài. Vào ban đêm, họ thường rắc bột gần cửa ra vào và cầu thang dẫn đến phòng ngủ của Hoàng hậu. Sáng hôm sau, họ kiểm tra những vết chân và tìm thấy, có thể kết luận một cách không nghi ngờ rằng những dấu vết đó là từ chỗ Struensee. Họ kiểm tra giường ngủ của Hoàng hậu thấy rất xộc xệch,  những tấm ga gường nhàu nát, chứng tỏ đã có hơn một người ngủ ở đó. Christian không phải là người ấy. Họ thấy những vết ố trên ga giường mà với sự tế nhị của phụ nữ họ không thể nói ra được. Trên khăn mùi soa và tã, họ cũng tìm thấy cùng loại vết ố như vậy, từ một thứ nước nhày bị khô lại.Và một buổi sáng, họ thấy Hoàng hậu trần truồng trên giường, vẫn còn ngái ngủ trong khi quần áo vứt tung trên sàn.

Có khá nhiều bằng chứng.

Những gì xảy ra, về mặt nào đó, thật ngạc nhiên. Một trong những người hầu vì ân hận và lòng thương cảm mù quáng đã nói với Hoàng hậu những gì mình biết và vì sao, cô ta đã làm những gì. Hoàng hậu điên lên vì giận dữ, dọa sẽ đuổi cô nhưng lập tức bật khóc - và điều đáng ngạc nhiên - là đã thú nhận những gì tội lỗi xảy ra, rồi van xin cô ta giữ kín chuyện. Hoàng hậu vượt qua được những cảm xúc mạnh mẽ đã mở lòng với những người hầu gái. Hoàng hậu đã hỏi họ rằng họ đã bao giờ yêu hoặc có tình cảm với ai chưa" bởi vì nếu như các ngươi có những tình cảm như vậy thì sẽ phải theo người đó trong mọi điều, bất chấp điều ấy có dẫn đến cái chết, tra tấn hoặc xuống địa ngục".

Trong khi tất cả đã vậy chuyện trụy lạc vẫn diễn ra như không có gì xảy ra hoặc như thể Hoàng hậu, với niềm kiêu ngạo của mình, đã phớt lờ nguy hiểm mà nàng biết đang tồn tại. Thật kinh ngạc.

Đúng là nàng vẫn tiếp tục. Phớt lờ nguy hiểm. Phần nào đấy, không cần biết.

Guldberg cho rằng Hoàng hậu không nói lại những điều này cho tình nhân người Đức của mình. Ả điếm khôn ngoan người Anh ấy nghĩ gì? Thật khó mà hiểu được. Sự ngây thơ lớn nhất và lộng quyền lớn nhất.

Lẽ ra nàng phải hiểu điều gì sẽ xảy ra. Sau một tuần lễ, người hầu gái đã báo cáo mọi thứ cho Guldberg với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

 

Vậy đã có bằng chứng. Và cũng có nhân chứng sẵn sàng ra trước tòa. Thái hậu nói với giọng suy ngẫm:

- Điều đó có nghĩa là hắn có thể bị kết án dưới những tội danh theo luật.

- Thế còn Hoàng hậu? - Guldberg hỏi.

Bà ta không trả lời, như thể vấn đề ấy không phải là mối quan tâm của mình, điều này làm Guldberg ngạc nhiên.

- Theo luật tố tụng, hắn sẽ bị kết án tử hình. Theo luật, chúng ta sẽ chặt tay và đầu hắn, cắt ra từng mảnh, thiến cái dương vật đã làm ô nhục Đan Mạch, đánh dập thân thể hắn, rồi cột vào cọc và bánh xe. Và ta sẽ đích thân... - Thái hậu nói từ tốn như thể nhâm nhi từng lời.

Rantzau và Guldberg ngạc nhiên nhìn bà, cuối cùng Rantzau đưa ra một câu hỏi:

- Có đủ nhân chứng cho mọi thứ chưa?

- Nhân chứng cho mọi thứ.

- Thế còn Hoàng hậu? - Guldberg hỏi lại một lần nữa vì ông ngạc nhiên thấy Thái hậu quá bận tâm ngẫm nghĩ về số phận của Struensee mà lãng quên ả gái điếm người Anh, nơi mọi chuyện bắt nguồn. Nhưng Thái hậu lại quay sang Rantzau cười một cách bí hiểm và nói:

- Với Hoàng hậu, chúng ta sẽ tiến hành như sau: nhà ngươi, công tước Rantzau, vì ngươi là bạn đặc biệt của Struensee từ Altona và ở đó đã chia sẻ quan điểm với hắn, đồng thời ngươi cũng là bạn của Hoàng hậu và người tin cẩn, nhưng giờ ngươi đã hối cải và thú nhận tội lỗi của mình với danh dự của Chúa và của nước Đan Mạch, ngươi sẽ có nhiệm vụ tế nhị là bắt giam Hoàng hậu. Và ngươi sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, tội lỗi của ả, giống như một người bạn cũ, rồi nói với ả rằng mọi việc đã kết thúc. Đó là điều nhà ngươi cần phải nói. Đã kết thúc rồi.

Rantzau không thốt ra được lời nào.

- Và, nhà ngươi chắc không thích điều đó. Nhưng đấy sẽ là sự trừng phạt duy nhất đối với ngươi. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ vô vàn. Và điều này thì ngươi biết. - Thái hậu nói thêm.

 

 

3

 

Christian ngày càng ít thường xuyên đến thăm Struensee.

Trên thực tế thì chữ ký của Nhà vua không còn cần thiết nữa. Chữ ký của Struensee là đủ. Nhưng một lần, trong thời gian này, Christian đã tìm kiếm Struensee mang đến cho ngài một thông báo quan trọng, như lời ngài nói.

Struensee mời Nhà vua ngồi và lắng tai nghe.

- Sáng nay, - Christian nói, - ta nhận được một bức điện từ Bà chúa của nhân gian.

Struensee nhìn ngài với một nụ cười trấn an, hỏi:

- Thế bức điện đến từ đâu?

- Từ Kiel.

- Từ Kiel ư? Thế bức điện nói cái gì?

 

- Nói rằng nàng là người đỡ đầu của ta, - Christian đáp lại, - và ta được đặt dưới sự bảo vệ của nàng.

Ngài rất bình tĩnh; không xoa tay, không cựa quậy.

- Thưa Đức vua, - Struensee nói, - hạ thần còn rất nhiều việc phải làm bây giờ, hạ thần sẽ thảo luận điều này, nhưng sẽ phải hoãn việc đó lại đã. Và tất cả chúng ta đều dưới sự bảo vệ của đứa Chúa toàn năng.

- Đứa Chúa toàn năng, - Nhà vua nói, - không có thời gian cho ta. Nhưng người bảo hộ của ta, Bà chúa của nhân gian, nói với ta trong bức điện là khi không ai khác có thời gian và khi Chúa quá bận rộn với công việc của Ngài, thì nàng luôn có thời gian dành cho ta.

- Thật là hay. - Struensee hỏi. - Vậy ai là Bà chúa của nhân gian?

- Nàng chính là người có thời gian. - Nhà vua trả lời.

 

 

4

 

Kế hoạch cuối cùng, mà không được thất bại, cũng đòi hỏi sự chính đáng của luật pháp.

Để đập tan" chế độ đẫm máu và trụy lạc của Struensee" Guldberg đã thuyết phục Thái hậu rằng nhất thiết phải lật tẩy kế hoạch đảo chính trơ tráo mà Struensee và ả gái điếm người Anh đã cùng nhau bàn bạc. Kế hoạch của Struensee bao gồm cả việc giết hại nhà vua Đan Mạch Christian VII.

Thực ra kế hoạch đó không hề tồn tại, nhưng về mặt lý thuyết nó đã được mô phỏng lại rồi đưa vào cuộc sống.

 

Vậy là Guldberg trở thành tác giả của kế hoạch Struensee. Tiếp theo, ông làm một bản sao có công chứng bản kế hoạch đó rồi hủy bản gốc đi; văn bản này cần được dùng để thuyết phục những kẻ hoài nghi. Đấy là vấn đề ngăn ngừa một cuộc đảo chính nhơ nhuốc.

Kế hoạch do Guldberg là tác giả đã lấy Struensee làm mục tiêu, đưa ra một lập luận rõ ràng và dễ hiểu. Nó tuyên bố rằng ngày 28 tháng Giêng năm 1772 là ngày Struensee định thực hiện việc lật đổ chính phủ. Vào ngày đó, vua Christian VII sẽ bị buộc phải thoái vị, Hoàng hậu Caroline Mathilde sẽ được tấn phong là quốc vương, còn Struensee trở thành quan nhiếp chính.

Đấy là nội dung cơ bản.

Để cho kế hoạch giống như thật, Guldberg đã bổ sung thêm vào lời bình nhằm giải thích với những kẻ hoài nghi về sự cần thiết phải tiến hành phản công nhanh chóng.

"Không thể để lãng phí thời gian", Guldberg viết, "đối với kẻ không hề  do dự giành chức quan nhiếp chính sẽ không ngại gì phạm thêm một tội ác tệ hại hơn. Nếu Nhà vua bị hại, Struensee sẽ củng cố vị trí của y trên giường Hoàng hậu Caroline Mathilde, và Hoàng thái tử sẽ hoặc là bị đẩy sang một bên hoặc phải chịu đựng một sự nuôi dạy khắc nghiệt để nhường chỗ cho em gái mình, người đã quá rõ ràng là kết quả của một mối tình dơ dáy. Vì còn lý do nào khác nữa khiến Struensee phải hủy bỏ luật pháp cấm một phụ nữ ly dị kết hôn với kẻ tòng phạm trong vụ gian dâm?"

Thời gian ngắn ngủi. Điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và kế hoạch cần phải giữ bí mật.

Ngày 15 tháng Giêng, họ tụ họp nhau tại căn phòng của Hoàng Thái hậu và lúc đó Guldberg đã thảo một loạt lệnh bắt giữ để ép Nhà vua phải ký vào.

Vào sáng ngày 16 tháng Giêng, các kế hoạch được duyệt lại lần nữa, một vài thay đổi không lớn lắm được bổ sung và quyết định đã được đưa ra để tiến hành cuộc đảo chính vào đêm hôm sau.

Đó sẽ là một đêm dài. Đầu tiên là ăn tối, sau đấy uống trà. Tiếp theo vũ hội hóa trang và rồi là đảo chính.

 

 

5

 

Reverdil, ông quan hướng đạo người Thụy Sỹ, một người Do Thái nhỏ bé đã giấu tên đầu của mình,vốn được Christian rất sủng ái, và đã từng bị đuổi khỏi triều đình rồi lại được đưa vào, người chuyên viết hồi ký, một người rất thận trọng của phái Khai sáng, một nhà cải cách đáng kính nể, Reverdil ngồi bên bàn làm việc của mình vài giờ mỗi buổi sáng để hoàn tất kế hoạch vĩ đại của ông nhằm giải phóng người nông dân Đan Mạch khỏi chế độ chủ nô.

Ông ta được Struensee giao cho nhiệm vụ đó. Đấy là đỉnh cao của công cuộc cải cách.

Nhiều đạo luật và chỉ thị của Struensee, tất cả sáu trăm ba mươi hai văn bản từ trước đến giờ, rất quan trọng. Văn bản thứ sáu trăm ba mươi ba sẽ là quan trọng nhất trong tất cả. Reverdil sẽ là người đầu tiên hướng dẫn ngòi bút của Struensee; cái này sẽ không nằm trong các sách lịch sử nhưng ông ta hiểu. Điều đó là đủ.

Vào buổi sáng, buổi sáng cuối cùng của thời kỳ Struensee, Reverdil lại ngồi vào bàn làm việc về văn bản vĩ đại giải phóng nông dân. Ông ta chưa hoàn thành. Và không bao giờ hoàn thành được. Ông ta viết trong buổi sáng hôm đó, ông cảm thấy bình tĩnh, và không hề có chút nghi ngờ nào. Ông không viết rằng mình thấy hạnh phúc. Trong hồi ký của mình, ông không dùng từ "hạnh phúc" hoặc chí ít cũng không đề cập đến bản thân ông.

Ông là một tác giả ẩn danh mà tác phẩm vĩ đại của ông liên quan đến việc giải phóng người nông dân, sẽ không bao giờ được hoàn tất.

Tuy nhiên, trước khi ông nhận ra điều này trong ngày cuối cùng trước khi sụp đổ, ông thấy hạnh phúc. Dự án này thật quan trọng, ý kiến thật đúng đắn. Thật đúng khi làm việc về đề tài này, ngay cả vào buổi sáng trước khi sụp đổ. Trong khi làm việc, ông thấy thật hạnh phúc.

Nhưng dù sao ông cảm thấy rụt rè.

Ông vẫn phê phán Struensee là "tiến quá nhanh". Ông cho rằng sự giải phóng cẩn trọng là cần thiết. Ông rụt rè và thận trọng; không có bóng tối từ một ngọn đuốc màu đen từ bên trong làm lu mờ giấc mơ của ông. Ông tin rằng mình biết, nếu ngược lại, mọi việc sẽ tiêu tan như thế nào.

Họ cần phải nhìn thấy một sự ôn hòa lớn hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Buổi sáng hôm ấy, "anh không cảm thấy nghi ngờ gì". Hiếm khi, anh có  chút nghi ngờ nào, mặc dù thấy khó chịu với những kẻ  đi quá nhanh.

Vào lúc 4 giờ, anh ăn tối với một nhóm nhỏ mà anh vốn thuộc vào đó mặc tất cả mọi chuyện. "Chưa bao giờ Hoàng hậu lại có một ấn tượng vui vẻ hoặc tham gia một cách hồ hởi như vậy trong cuộc đối thoại."

Đó là bữa ăn tối cuối cùng.

Những ghi chép về bữa ăn ấy thật nhiều. Mười một người tham dự: Nhà vua và Hoàng hậu, vợ của tướng Gähler, nữ công tước Holstein và Fabritius, Struensee và Brandt, Đổng lý Bjelke, giám mã Bülow, đại tá Falkenskjold và Reverdil. Họ ăn tối ở "căn phòng màu trắng" của Hoàng hậu. Căn phòng được đặt tên như vậy vì tường màu trắng với một vài điểm xuyết bằng nhung đỏ. Những chỗ trang trí được dát vàng. Mặt bàn làm bằng đá granít Na Uy. Phía trên lò sưởi có treo một bức tranh cao mười hai fít của nhà danh họa lịch sử Pháp Pierre. Hai mươi bốn ngọn nến thắp sáng căn phòng. Trái với quy định trước đây yêu cầu các quý ông ngồi bên phải Nhà vua, các quý bà ngồi bên trái, giờ thì nam nữ ngồi xen kẽ. Điều này thật cách tân. Họ đã rút phiếu xếp ghế. Đám phục vụ làm theo chỉ thị của Struensee, một sự sắp xếp mới từ ngày 1 tháng Tư  năm 1771, số phục vụ đã cắt đi một nửa. Dù vậy, vẫn còn hai mươi bốn người. Tất cả đám phục vụ ở phòng bên cạnh hoặc ở bếp và chỉ có một người hầu được phép có mặt, đĩa trên tay. Bữa ăn tối gồm chín món, bốn món sa lát và hai món chính đổi nhau.

Hoàng hậu, như Reverdil mô tả, trông thật hấp dẫn. Có lúc, câu chuyện chuyển sang đề tài nữ công chúa Phổ đã ly dị chồng và giờ đây bị cầm tù ở Stettin. Hoàng hậu tuyên bố một cách ngắn gọn rằng vị công chúa đó bị cầm tù "vì đã tạo ra tự do trong chính mình" cũng vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Thế là hết. Khi họ ngồi vào bàn, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Những ngọn nến chiếu sáng một phần căn phòng. Người ta để ý thấy Brandt và Struensee im lặng. Reverdil nhận xét rằng có lẽ họ thấy nghi ngờ điều gì đó hoặc đã nhận được mật báo.

Nhưng không có kết luận nào được rút ra. Không hành động gì, chỉ chờ đợi và một bữa tiệc vui vẻ. Thực ra, mọi việc vẫn như thường lệ. Một nhóm nhỏ, ngày càng nhỏ hơn. Ánh sáng và xung quanh là bóng tối. Và Hoàng hậu thật hấp dẫn nhưng tuyệt vọng.

Vào 7 giờ tối hôm ấy, sau bữa tiệc hơi kỳ lạ đó Reverdil đến thăm Thái hậu.

Họ nói chuyện chừng một tiếng. Reverdil nhận thấy ở Thái hậu không có vẻ gì lo lắng, dù vài giờ trước đấy Thái hậu đã ra lệnh cuộc đảo chính tiến hành ngay đêm hôm đó, cuộc đảo chính cũng bao gồm cả việc tống giam Reverdil. Họ ngồi nói chuyện rất thân mật và uống trà.

Bên ngoài trời lạnh và bão bùng. Im lặng họ ngắm những con hải âu tránh bão đậu bên cửa sổ. Thái hậu nói bà thấy thương hại chúng vì chúng không nhận ra là tuyệt vọng khi chống lại cơn bão. Sau này, Reverdil mới diễn giải được điều đó. Ông tin rằng bà ta muốn đưa ra lời cảnh báo: cơn bão sẽ quét ông ta đi nếu như ông ta không chịu đầu hàng đúng lúc và bay đi cùng với những gì không thể tránh được.

Không thể chống lại được.

Ông ta không hiểu. Ông ta chỉ nói mình khâm phục loài hải âu trong tình cảnh đó. Chúng không từ bỏ mà cứ tiếp tục bay mặc dù cơn bão buộc chúng phải quay lại.

Có lẽ sau này trong hồi ký của mình, ông đưa ra câu trả lời hình tượng hơn. Xét cho cùng thì ông là một người rụt rè. Ông không phải là loại người chống đối. Ông là một người im lặng, cúi gập người trên đống giấy tờ, lúc thì bị đuổi, rồi lại được gọi về, là người ngồi im lặng buồn bã nhìn những con sói xé đứa bé thân yêu của ông thành từng mảnh và người nghĩ rằng Chủ nghĩa Khai sáng sẽ là một buổi rạng đông từ tốn và thận trọng.

 

Tại bữa tối, Struensee và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau không chút ngượng ngùng. Nhà vua không phản đối. Nhà vua dường như bị tê liệt bởi những suy nghĩ của mình. Reverdil, người ngồi đối diện với Nhà vua, đã có nhiều thời gian để quan sát ngài trong suốt bữa ăn. Điều đó gợi lên trong ông ta "một nỗi buồn lớn". Ông nhớ lại lần đầu tiên gặp ngài và được thổ lộ: một chàng trai rất thông minh và nhạy cảm mà ông từng biết. Con người ông đang nhìn thấy lúc này là một cái bóng tiều tụy, một người đàn ông già nua, tê liệt, hình như do sợ hãi, mà lý do thì chẳng ai biết được.

Lúc ấy Christian chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Sau đó, họ rời bữa tiệc để chuẩn bị cho vũ hội hóa trang. Reverdil là người cuối cùng rời căn phòng. Đi trước ông là Brandt, người đã quay lại trước Reverdil và với một nụ cười rất lạ lùng nói:

 

- Tôi nghĩ chúng ta đang ở rất gần sự kết thúc thời đại của chúng ta. Giờ không thể kéo dài lâu hơn nữa.

Reverdil không đòi hỏi lời giải thích. Họ chia tay.

 

 

7

 

Kế hoạch thật đơn giản.

Guldberg luôn luôn theo quan điểm rằng chính sự giản đơn của những kế hoạch phức tạp làm cho chúng thành công. Họ sẽ giữ Nhà vua. Họ cũng sẽ bắt giam Struensee. Người ta giả định là hai người sẽ không chống cự hoặc gây khó khăn gì.

Bước thứ ba là bắt giữ Hoàng hậu.

Về điểm này, có vài điều khó chịu khó mà giải thích được. Áp đảo nàng không là vấn đề gì. Nhưng không thể để cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng được phép tiếp xúc với Nhà vua. Nhà vua không được tiếp cận với bất cứ thứ ảnh hưởng nào. Ngài buộc phải hiểu rằng ngài đang là tiêu điểm của một mối đe dọa khủng khiếp, rằng Struensee và Hoàng hậu muốn giết ngài. Song nếu như ả điếm nhỏ người Anh nhìn Christian bằng đôi mắt xinh đẹp thì lập tức ngài sẽ lưỡng lự.

Con điếm nhỏ người Anh sẽ là một thách thức lớn nhất. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc ở người đàn bà trẻ này. Guldberg là kẻ duy nhất hiểu điều đó. Vì vậy ông ta phải hủy diệt cô ta; và sẽ không bao giờ còn sự lan truyền của ham muốn đến với ông vào ban đêm, than khóc và hạt giống của nhục dục bám chặt vào cơ thể ông, buộc ông phải quỳ gối xuống.

 

Đêm hôm ấy trời thật lạnh.

Cơn bão từ phía đông tới suốt ban ngày đã quét qua, tan đi vào nửa đêm. Độ ẩm đóng băng lại và Copenhangen khoác lên một lớp băng  mỏng.

Tất cả những hồi ký, nhật ký đều nói đến một sự bình lặng ghê gớm đêm đó.

Không bão tố. Không một tiếng động từ đám lính được huy động. Không chú chim nào bị bão xua trở lại.

 

Vẫn sôi động là danh sách đồ ăn được đặt cho bữa tối cuối cùng: sáu con ngỗng, ba trăm năm mươi con ốc sên, ba mươi tư con lươn, mười bốn con thỏ, mười con gà; ngày hôm trước, còn đặt cả cá bơn, cả cá tuyết và chim chưa ra ràng.

Theo một cách rất tự nhiên những giờ đó đòi hỏi ăn nhiều, bữa ăn tối cuối cùng của cuộc cách mạng Đan Mạch với hai mươi bốn người hầu phục vụ.

 

Họ quay về phòng của mình trong lâu đài. Họ thay quần áo hóa trang.

Christian, Struensee và Hoàng hậu đi đến vũ hội chung một chuyến xe ngựa. Struensee rất im lặng và Hoàng hậu nhận thấy vậy.

- Anh chả nói năng gì cả. - Nàng nói.

- Anh đang tìm kiếm một giải pháp nhưng không tìm được.

- Vậy thì em gợi ý ngày mai chúng ta sẽ viết một lá thư nhân danh em cho Sa hoàng Nga. Không giống như những kẻ nhiếp chính khác, bà ta là người khai sáng. Bà ta muốn tiến bộ. Bà ta có thể là một người bạn. Bà ta biết về những gì đã được thực hiện ở Đan Mạch từ năm ngoái. Bà ta rất có ấn tượng. Em có thể viết cho bà ta như một người phụ nữ khai sáng tới người cùng chí hướng. Có thể chúng ta sẽ tạo nên một liên minh. Chúng ta cần liên minh lớn. Chúng ta phải suy nghĩ lớn hơn. Ở đây, chúng ta chỉ có kẻ thù. Catherine có thể là một người bạn với em.

Struensee nhìn nàng.

- Em đang có cái nhìn xa. Vấn đề là liệu chúng ta còn thời gian để nhìn xa không. - Anh nói.

- Chúng ta phải mở mắt mình ra. - Nàng nói cụt lủn. - Nếu không chúng ta sẽ thua.

Khi Nhà vua và Hoàng hậu với Struensee tới Nhà hát Hoàng gia, vũ hội đã bắt đầu.    

Nguồn: truyen8.mobi/t87523-chuyen-vieng-tham-cua-ngu-y-hoang-gia-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận