Thế nên, mình dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn: “Không nên giấu bệnh sợ thuốc!”
“Đúng vậy, không nên giấu bệnh sợ thuốc…” Hắn lặp lại, rồi làm thế Mãnh Hổ Lạc Địa…
… Đậu má! Mình tuyệt đối không thừa nhận mình bị cọ đến độ bắn vài lần và trung bình cứ hai phút lại ra một lần đâu!
Mình không bị xuất tinh sớm!
Đúng là đau hơn hoạn! Chết! Nhầm! Phủi phui cái mồm quạ đen này.
Hiển nhiên, chủ nhân của mình vô cùng xấu hổ trước biểu hiện kém cỏi của trym ảnh. Anh nâng thân hình dặt dẹo của mình dậy, đau lòng mà khóc…
T^T Mình cũng muốn khóc!
Lão sếp đắc chí kéo quần lên, định ôm chủ nhân vào lòng.
Chủ nhân ngước đôi mắt đỏ hồng lên, thê thảm nhìn lão, sau đó…
Auuuu! Mình thực sự… muốn nhắm cmn mắt lại.
Một cước ‘đoạn tử tuyệt tôn’…
Nhìn thôi cũng đủ đau bi rồi. Quả này so với quả bóp ‘đoạn tử tuyệt tôn’ cho thằng Đầu Bự còn kinh khủng hơn gấp bội.
Thiệt là bõ tức! Chủ nhân của mình đúng là sát thủ diệt trym.
Tàn nhẫn với bản thân, đối với kẻ thù còn tàn nhẫn hơn.
06
Sau hôm ấy, chủ nhân không đi làm nữa.
Ảnh yên lặng 3 ngày, rồi mở máy tính, vào baidu tìm kiếm: phương – pháp – trị – bệnh – xuất – tinh – sớm…