“Em muốn anh nhớ một chuyện của em.” Nàng nói.
Đêm đó, chúng tôi nằm trên giường. Hơi lạnh, tôi đang định kéo chăn, nàng nói: “Em muốn anh nhớ một chuyện của em.”
“Ừ. Là chuyện gì?”
“Tuỳ anh chọn.”
“Em có nhiều chuyện lắm à?”
“Vâng, nhiều lắm, nhiều đến mức không biết nên kể cho anh chuyện gì.”
“Thế để anh đoán một chuyện nhé!”
“Vâng, anh đoán đi.”
“Anh muốn biết, ngày mồng 1 tháng 6 năm 2000, ngày quốc tế thiếu nhi đó em làm gì?”
“Năm 2000? Năm đó em còn đang học cấp 2.”
“Ừ, năm đó khi tất cả trẻ em trên thế giới đang chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi thì em đang làm gì?”
“Lâu quá rồi, em không nhớ được. Nhỏ như thế, có lẽ lúc đó em đang ngu ngơ vui chơi với các bạn.”
“Nghĩ kỹ đi, hôm đó em ở đâu, đi cùng với ai?”
“Chắc là em ở nhà. Ngày quốc tế thiếu nhi năm đó, em mới 14 tuổi, đang học lớp 8, hôm đó em làm gì nhỉ? Hôm đó chắc là được nghỉ.”
“Ừ, chắc chắn là được nghỉ rồi.”
“Hôm đó, em dậy sớm, chắc chắn là đánh răng rửa mặt nhỉ?”
“Có lẽ đúng vậy, nếu như ngày nào em cũng đánh răng rửa mặt.”
“Sau đó mặc quần áo nhỉ?”
“Thế em thường là đánh răng rửa mặt xong mới mặc quần áo à?” Tôi hỏi.
“Em thường đánh răng xong thì cởi quần áo ngủ ra mặc đồ mặc bình thường ban ngày ý!”
“Ồ.”
“Em chẳng nhớ ra được, chắc là mặc xong quần áo thì em ăn sáng thôi.”
“Ừ, ăn gì buổi sáng?”
“Lúc bé, sáng nào em cũng ăn mì do chính tay mẹ em nấu, lúc nào cũng là mì, sau này khi em học cấp ba mới biết nhà người ta ăn sáng còn có thể ăn cả bánh bao nữa, hi hi nhưng sáng đó chắc chắn là em ăn mì.”
“Ăn ở nhà?”
“Chắc chắn ăn ở nhà.”
“Ăn mì trên bàn ăn nhà em? Em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Hôm đó chắc chắn em ở nhà, mà ở nhà buổi sáng chắc chắn là ăn mì.”
“Bình thường mấy giờ em ngủ dậy, mấy giờ ăn mì?”
“Bảy rưỡi ngủ dậy, bảy giờ năm mươi phút ăn sáng, được nghỉ cũng như thế.”
“Bàn ăn nhà em hình dáng thế nào?”
“Bàn ăn lúc đó của nhà em ... để em nghĩ một tý... là bàn gỗ tròn màu đỏ, đặt bên cửa sổ. Rèm cửa sổ màu xanh nhạt, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy biển.”
“Nhà em ở gần biển à?”
“Vâng.”
“Thế thì anh nhìn thấy rồi.”
“Anh nhìn thấy gì rồi?”
“Anh nhìn thấy cảnh mười năm về trước, vào một buổi sáng sớm, một bạn nhỏ đang ngồi bên chiếc bàn ăn tròn màu đỏ đặt bên cửa sổ ăn mì buổi sáng. Gió biển thổi vào cửa sổ làm tốc bay tấm rèm màu xanh nhạt lên, cô bé hút suỵt soạt từng sợi mì vào miệng. Bởi vì hôm đó không phải đi học, cô bé vừa ăn vừa nghịch, từng sợi từng sợi mì theo từng tiếng suỵt soạt chui tọt vào miệng cô bé, nước tương của sợi mì dây lên xung quanh miệng cô bé, cô bé thè lưỡi liếm hết các vết tương đậu trên khoé miệng sau đó bắt đầu nhai.”
“Hi hi hi hi.” DD nhìn tôi cười nắc nẻ. Nụ cười nắc nẻ của nàng thật mê ly.
“Thế lúc đó anh đang làm gì?” Nàng hỏi lại.
“Lúc đó chắc chắn anh đang ngủ.”
“Ngủ ở đâu?”
“Ở Quảng Châu, trong ký túc xá trường đại học. Trường anh ngay ven sông, anh ngủ ở giường trên, anh chưa bao giờ mở mắt trước khi dạ dày biểu tình lúc 11 giờ trưa cả. Dù cho tỉnh rồi thì anh cũng không biết được rằng ngày hôm đó, ở một thành phố ven biển, có một cô bé con đang ngồi ăn mì. Cô bé ăn từng sợi từng sợi, và dần dần lớn, để rồi một ngày nào đó mười năm sau cô bé rốt cuộc cũng đã lớn hẳn, bay đi một nửa vòng địa cầu, bay đi bay lại trên trời, gặp gỡ biết bao người, xảy ra bao nhiêu việc, rồi bỗng nhiễn ngã vào lòng anh.”
“Hi hi hi hi.” DD vẫn cười như nắc nẻ.
“Chỉ có điều lúc em đang ăn mì thì anh đang ngủ rất ngon lành.”
“Thật là kỳ diệu!” DD nói, “Thế lúc đó anh đã có bạn gái chưa?”
“Có rồi, có ngay ấy chứ, lúc đó anh đang yêu Văn Văn.”
“Hay nhỉ?”
“Ừ.”
Sau đó chúng tôi im lặng đi, nàng không còn kể câu chuyện của nàng, tôi cũng không hỏi nữa. Tôi biết rằng ngày 1 tháng 6 năm 2000, sáng đó lúc bảy giờ năm mươi phút có một bé gái mười bốn tuổi đang ăn mì bên chiếc bàn ăn màu đỏ, biết được những điều này chẳng hiểu sao lại thấy được an ủi đôi phần.
Tôi lôi bức tranh ấy ra từ trong quá khứ của nàng, cẩn thận cất vào thẳm sâu trong trí nhớ của tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi còn đang ngủ thì DD đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có mấy đồ nhưng nàng vẫn cứ thu dọn. Trong trạng thái mơ màng tôi cảm thấy nàng cứ đi đi lại lại trong phòng, như là có gì đó nàng chưa thu dọn mãi không xong vậy. Cả hai chúng tôi chỉ mang đến đây hai cái túi nhỏ, nàng làm gì mà thu dọn lâu thế? Rốt cuộc nàng muốn đem thứ gì từ đây đi?
Một lát sau tôi nghe thấy những tiếng chụp ảnh tách tách.
Tôi ngồi dậy, nàng liền quay máy về phía tôi chụp vài kiểu, sau đó quay người chụp các đồ vật khác trong phòng.
Dần dần nàng vừa chụp vừa rơi nước mắt. Nàng chụp rèm cửa sổ, chụp đôi dép đi trong phòng, chụp bộ sofa, nàng cái bàn, chụp tủ tivi, chụp đống quần áo vắt trên ghế, chụp chai bia chúng tôi uống thừa, chụp vỏ lạc trên đĩa, chụp đèn chùm trên trần, chụp bức tranh treo trên tường. Nàng quỳ xuống chụp góc tường, mỗi một góc tường đều chụp một kiểu, sau đó lại mở rèm cửa, chụp phong cảnh bên ngoài, chụp hồ Lô Cô ở phía xa, chụp dãy núi phía trước, chụp bộ bàn ghế ngoài ban công - chỗ chúng tôi cùng hát bài hát ru đêm qua. Sau đó nàng ngửa mặt lên chụp bầu trời. Trên trời chỉ còn mây trắng lơ lửng, những ngôi sao đã biến mất, quả đất đang chuyển động, đợi đến lúc những ngôi sao lại xuất hiện lần nữa, chúng tôi đã rời khỏi nơi đây, chẳng bao giờ quay trở lại.
Sau đó nàng quay người lại nhìn tôi, cầm máy ảnh chĩa vào tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng tách tách, tôi hiểu, đó là âm thanh của ký ức, đó là âm thanh của ký ức giằng xé, đó là tiếng thét tuyệt vọng của ký ức khi phải đối diện với lãng quên không thể tránh được.
Âm thanh đó chính là: Tách, tách , tách.
Tá......ch.
Nàng giữ nút bấm khá lâu, tá........., sau đó đưa máy ảnh quét một vòng quanh căn phòng, rồi mới buông tay .............ch.
Tôi hiểu, đây là tấm hình chụp gần nhất với ký ức chân thực của chúng tôi, tất cả mọi sự vật trong căn phòng này đều được kéo thành những cái bóng dài dài, chồng chất lên nhau, lờ mờ mơ hồ, giống như lũ ma quỷ khó mà nhận biết được, đó chính là hình ảnh chân thực nhất lưu lại trong ký ức của chúng tôi.
“Em có một yêu cầu.” Nàng nói.
“Yêu cầu gì cơ?”
“Em muốn rời Lệ Giang trước anh. Em muốn anh tiễn em đi.”
“Được.”
“Và anh phải nhớ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2000.”
“Anh nhớ, sáng đó lúc khoảng 7h50 có một cô bé ngồi bên bàn ăn màu đỏ gần bờ biển ăn mì. Cả thế giới này chắc chắn sẽ không có ai nhớ đến chuyện này, chỉ có mình anh sẽ không ngừng nhớ đến.”
Nàng nghe xong tôi nói, nét mặt lộ vẻ như đã được an ủi rất nhiều.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!