Chuyện tình kem Kiwi Chương 15


Chương 15
Rõ ràng là tôi không hề bị sốt, nhưng mẹ cứ bắt tôi phải kẹp cái cặp nhiệt độ lạnh ngắt vào nách.

“Ái buồn quá mẹ ơi!”-Tôi không nhịn được phải thốt lên.

“Yên nào. Mẹ còn chưa hỏi tội con tại sao sáng qua dám đi làm hộ chị Sam mà không nói với mẹ. Giỏi thật đấy.”

“Là chị Sam dụ dỗ con đó chứ. Con cũng đâu muốn đi mà.”-Tôi phụng phịu làm nũng mẹ. Bình thường mẹ có hay la mắng tôi vì cái này cái kia, bừa bãi lộn xộn, nhưng mỗi khi tôi đau ốm là mẹ lại yêu thương chiều chuộng hết mực.

Sau khi nhìn tận mắt tôi uống thuốc, ăn hoa quả mẹ mới đồng ý cho tôi về phòng và yêu cầu không được phép ra khỏi nhà ngày hôm ấy.

Tôi thả mình xuống giường và định chui vào chăn ngủ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, là áo khoác của nhóc Antony. Tôi đã giặt sạch, treo nó trên mắc rất cẩn thận và định mai đến lớp sẽ nhờ Kiwi trả nó cho cậu nhóc.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì di động đổ chuông. Là My “xù”!

“Alo?”

“…”

“My à?”

“…”

“Alo??”

Chắc hẳn là My, nhưng cô ấy gọi mà không hề trả lời tôi, phía đầu dây bên kia chỉ còn là một khoảng im lặng, được một lúc thì cô ấy tắt máy. Có lẽ My chẳng có gì để nói.

Sau chuyện hôm sinh nhật Siro, tôi biết mình đã gây ra một chuyện quá đỗi ngu ngốc khiến My xấu hổ. Thừa nhận luôn đi Kem, mày chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào ra hồn cả. Kiểu trang điểm của mày, cách lựa váy, tóc tai của mày thật là ngớ ngẩn và lố bịch. Đó là lý do vì sao tụi nó gọi mày là NQ đó Kem ạ! Để bây giờ, cô bạn gái thân nhất của mày cũng trở nên xa cách quá đỗi. Dù có cảm lạnh, đau ốm gì cũng đáng!

Tít tít. Có tin nhắn. Số của My.

Tôi vội vàng mở ra xem.

[Cậu khỏe chưa Kem?]

Tôi nhắn lại ngay lập tức với tốc độ ánh sáng.

[Mình khỏe rồi. Cảm ơn cậu.] Kèm theo đó là một cái mặt cười.

Thế nghĩa là sao? Cậu ấy giận, nhưng vẫn còn quan tâm đến tôi?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19077


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận