Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 26


Chương 26
Đi cùng anh hết đoạnđường còn lại, đề nghị ấy chắc chắn không thể nào trong sáng được.

Dòng hồi ứcmà cô không muốn chạm đến, vừa ngọt ngào đẹp đẽ lại vừa đáng sợ,đích thực làcám dỗ.

Chập chờn đến nửa đêmmới thiếp đi, ngày hôm sau Tân Thần dậy muộn như lẽ tất nhiên, đi làm với đôiquầng mắt đen xì. Đang bận rộn thì Tiểu Vân cố ý chạy đến chỗ cô, quan sát côthật tỉ mỉ. Đến khi cô nổi cả da gà. Tiểu Vân mới chồm lại gần cười hí hí: “ườiđàn ông bảo vệ hoa hôm qua thật là tuyệt, ôn hòa trầm tĩnh lại đẹp trai nữa. Cóbạn trai như thế, chẳng trách cậu nhìn thấy người đàn ông nào đi nữa cũng khôngmảy may xao động.”

Tân Thần dở cười dở mếu,“Không đến nỗi nhiều chuyện cả với mình chứ?Mình và anh ấy đều không thân nhaulắm.”

“Không thân à? Vậy thìtốt, hay là cậu giới thiệu cho tớ đi.”

“Chuyện đó…hình như anhấy có bạn gái rồi.”

“Tiếc quá đi mất. Nếucậu nhìn thấy người nào gần giống anh ấy thì nhớ để lại cho tớ nhé.”

Tân Thần bị cô nàng quấnlấy, đành gật đầu: “Được, mình hứa.”

Tiểu Vân đi rồi, TânThần nghĩ đến vẻ mặt của anh nếu nghe cô giới thiệu bạn gái, khuôn mặt cô bấtgiác co giật.

Qua giáng sinh là sắp đếntết Dương Lịch. Nhưng người Trung Quốc hầu như không xem tết Dương Lịch là khởiđầu của năm mới, mà luôn chờ đợi năm mới âm lịch, đặc biệt là ở studio, hơn nửanhân viên không phải là dân Bắc Kinh, đều mong chờ một kỳ nghỉ dài, để về sớmăn Tết với gia đình.

Khi Nghiêm Húc Quân xuấthiện, tuyên bố sẽ cử Tiểu Mã đi Qúy Châu, khu vực đông nam làm một album ảnh đểchụp về phong tình của dân tộc thiểu số, Tiểu Mã hào hứng đến độ suýt nữa thìnhảy cẫng lên.

“Album này nằm trong mộtphần kế hoạch quảng bá du lịch của chính quyền địa phương, không có tiền, là kếhoạch thử nghiệm phát triển phạm vi sự nghiệp của studio, cũng xem như là việccông ích”. Nghiêm Húc Quân nhấn mạnh. “Tiểu Mã, biết quê cậu ở đó nên phái cậuđi. Nếu tiến hành suôn sẻ thì chụp xong có thể về nhà ăn Tết sớm.”

Tiểu mã gật đầu lia lịa:“Tôi đưa ai đi cùng.”

Nhiếp ảnh gia đi côngtác lúc nào cũng dẫn theo một trợ lý để phụ giúp công việc. Nhưng studio gầnđây còn mấy mẫu quảng cáo phải chụp xong trước năm mới, nên nhân viên không đủ,ngay cả những nhân viên kế hoạch cũng phải vào giúp. Nghiêm Húc Quân quay sangTân Thần , “Tiểu Thần, vừa hay là công tác quảng bá triển lãm nghệ thuật của emlàm đã xong rồi. Trước mắt đều đang bận chụp ảnh, xử lý hậu kỳ là chuyện saumới tính, hay em đi một chuyến với Tiểu Mã? Vẫn quy tắc cũ, vừa chụp ảnh vừahoàn thành s

ửa chữa bước đầu. Thựcra chính quyền địa phương sẽ phái chuyên gia và xe chuyên dụng để giúp haingười, những việc cần thể lực thì có thể để họ làm. Khi đã chụp ảnh xong theongày đã định sẵn, em có thể về thẳng nhà nghỉ Tết. Thế nào?”

Tân Thần không có ý kiếngì khác. Qúy Châu là tỉnh mà cô chưa đi bao giờ, mượn công việc và công tác phíđể đi cho biết cũng hay.

Hôm sau cô và Tiểu Mãthu dọn hành lý, mang theo dụng cụ, vừa đi vừa xem phương án chụp ảnh, đáp máybay đi Qúy Châu.

Máy bay đáp xuống sânbay Qúy Dương, Tiểu Mã lẩm bẩm: “Tôi sắp như lú rồi, đi qua nhà mà không vào,ôi cái công việc này.” Quê cậu ta ở ngay tỉnh Qúy Dương, về được đây trước kỳlễ tất nhiên là phải vui mừng than thở một tí. Tân Thần cũng chẳng buồn quantâm đến sự cảm than của cậu ta.

Tiểu Lý, nhân viên làmviệc cho chính quyêng địa phương và Lão Lưu lái xe đến đón họ vô cùng nhiệttình, nhận đồng hương với Tiểu Mã trước, rồi lên xe cứ luôn miệng giới thiệucho họ biết. Vòng cung đông nam là nơi các dân tộc thiểu số tập trung, vừa cósơn thủy hữu tình lại có nhiều danh lam thắng cảnh, và nhiều nét văn hóa đặcsắc, có điều sự phát triển về ngành du lịch vẫn còn lạc hậu nhiều so với Hồ Namkế cận. Hiện nay chính quyền đã quyết tâm dồn sức cho tuyên truyền, thay đổitình trạng này.

Tân Thần đã nghiên cứukỹ lưỡng kế hoạch chụp ảnh.Ảnh phong cảnh trong album sẽ do chính quyền địaphương cung cấp, nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu Mã là đi sâu và Trấn Viễn , Lôi Sơn,Đơn Trại,Lê Bình…chụp cảnh quan sinh hoạt của các dân tộc thiểu số.

Gần cuối năm cũ, hànhtrình được sắp xếp dày đặc. Tiểu Mã kiên quyết không nghỉ tế Dương Lịch, tranhthủ chụp xong sớm. Họ gần như không dừng lại bất kỳ khu phong cảnh nào cả, đivội từ địa điểm này sang địa điểm khác. Tiểu Lý và Lão Lưu đi theo tỏ ra rấtsửng sốt với hiệu quả công việc của họ.

Tân Thần thì không cócảm giác mệt mỏi- cô đã quen những cuộc du ngoạn theo kiểu tự ngược đãi, chỉthấy chuyến công tác lần này khá là thoải mái. Địa điểm chụp ảnh của họ đa phầnlà ở những thôn làng hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nhưng suốtđoạn đường họ được xe công đua đón, một lái xe, một nhân viên đi theo giúp đỡ,ở nhà nghỉ hoặc nhà khách chính quyền, ăn uống cũng có người lo liệu, có lúcthậm chí còn có đỉ cán bộ nhà nước ở một thôn làra gặp gỡ, khiến Tiểu Mã và TânThần gần như rất bất ngờ, cực kỳ không thích ứng.

Chớp mắt đã đến trungtuần tháng một. Hôm đó thời tiết âm u, bắt đầu xuất hiện một trận mưa lạnhbuốt. Vì thiếu ánh sáng nên việc chụp ảnh đành gác lại. Tiểu Lý nói với họ,kiểu thời tiết này ở đây không lạ lùng gì lắm, thông thường vài ngày sau sẽhết. Tiểu Mã cuống quýt muốn chụp cho xong sớm để về nhà ăn Tết nên thúc giụcđến thôn tiếp theo. Đi được một quãng đường, Lão Lưu lái xe cứ lắc đầu, “Đoạnđường này núi cao đường khó đi, thời tiết này mà đi thì quá nguy hiểm, hay cứđợi xem sao. Thời tiết ở đây thường ôn hòa, không buốt giá lắm hễ trời quang làđi ngay.”

Thế là họ ở lại một thônnhỏ cách huyện Lê Bình khoảng mười bảy kilomet. Thế nhưng điều bất ngờ là, mưacứ không ngớt, còn đan xen những trận tuyết, thời tiết mỗi lúc một băng giá,ven đường nhanh chóng đóng lại thành những tảng băng dày phản xạ ánh sáng. LãoLưu cứ xuýt xoa mình may mắn, “Nếu bị kẹt trên đường thì mới chết. Cũng may bâygiờ đợi trong thôn, cũng khá tiện.”

Thế nhưng cái “tiện” đócũng chỉ là tương đối. Trong thôn bắt đầu mất điện cắt điện nước, sau đó sóngdi động cũng mất sạch, sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà không lâu, điệnthoại cô định cũng ngắt.

Mọi người bị nhốt trongvăn phòng giản dị sơ sài của ủy ban thôn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Ban đầu Tiểu Mã còn hàohứng xách máy ảnh ra ngoài chụp những đồng rau, ruộng trà bị băng dày phủ kín,những đường dây điện đóng băng, những ngôi nhà và trạm cao áp bị sập do khôngchịu nổi sức nặng, những con chim nhỏ bị đóng băng trong tuyết, những người dânthôn quê bện cỏ ở giầy lê bước khó nhọc, đồng thời còn tuyên bố hùng hồn: “Mộtsố hình ảnh chắc chắn sẽ là tin hot hoặc được giải về phóng sự ảnh.”

Nhưng ngày nối ngày,những cảnh tượng đó dần dần khiến cậu ta chai lì. Quan trọng hơn là điện, điệnthoại, mạng Internet…đều bị ngắt, pin máy ảnh cũng hết. Trong thôn chỉ có mộtmáy phát điện chạy bằng dầu để cũng cấp điện dự phòng, nhưng bắt buộc phải ưutiên cho người dân xay gạo, nếu không thì lương thực hàng ngày cũng trở thànhvấn đề, hơn nữa dầu cũng đã sắp cạn.

Những người già trongthôn nói họ chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết này, tin tức mà những khách buộcphải quay lại thôn cung cấp khiến mọi người hoảng sợ bất an: Mặt đường đã đóngbăng dày đến một thước, không có dấu vết cho thấy sẽan băng: đã có xe khách gặptai nạn, con số thương vong rất lớn, bánh xe quấn thêm xích sắt cũng không thểđi an toàn được, giao thông ngoài kia hoàn toàn bị cắt đứt, đến thành phố QúyDương cũng mất điện, tỉnh Lôi Sơn, Lê Bình càng khỏi phải nói, trạm xăng khôngcó xăng, vật giá tang cao chóng mặt. Nhắc đến hành trình gian khổ khi trở vềđây, mấy người dân đều tỏ ra kinh ngạc không xiết.

Tâm trạng Tiểu Lý vôcùng nặng nề. Không tài nào liên lạc được với cấp trên đã đành, mà vợ anh tachỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Anh ta đề nghị đi bộ đến Lê Bình. Chí ít ởđó, cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ nhiều hơn. Gioa thông khôi phụclại chắc chắn cũng sẽ bắt đầu từ các tỉnh thành trước, rồi mới từ từ vươn đếncác thôn làng hẻo lánh.

Tiểu Mã lập tức tánthành. Cậu ta có bệnh nghiện Internet. Những ngày tháng không điện không mạngđã khiến cậu ta gần như phát điên lên. Lão Lưu rất ngần ngại, chỉ buồn rầu tínhtoán xem khoảng cách và thời gian cần phải đi bộ, nhưng cũng không phản đối gì.

Nếu đi cùng các bạn dulịch thì Tân Thần cũng muốn thử xem thế nào. Nhưng hiện nay cô đang mang mộtđôi giày vải Converse, mặc rất mỏng manh, không mang theo bất kỳ trang bị nàođể lên đường, mà ba người đàn ông kia chẳng ai có kinh nghiệm gì, cô không địnhhưởng ứng ý kiến đó.

Tân Thần nghĩ ngợi rồihỏi: “Tiểu Lý, anh làm việc trong chính quyền, chính phủ liệu có khoanh taykhông nhìn các tỉnh thành mất hết liên lạc mà không quan tâm không?”

Tiểu lý lắc đầu: “Khôngđâu. Bây giờ công tác cứu hộ chắc chắn đã khởi động, kế hoạch sửa chữa cơ sở hạtầng chắc cũng được triển khai rồi. Chỉ là thời tiết quá khắc nghiệt, tốc độkhông thể nào nhanh được.”

“Dân công quay về đâyđều mang theo đồ dự trữ từ tỉnh thành. Bây giờ chúng ta tay trắng, không cótrang bị cần thiết. Nếu đi dọc đường lớn thì mười tám kilomet phải mất trên bốnngày. Mọi người có chắc chắn chịu nổi cảnh ăn uống kham khổ và ở ngoài trời haykhông?”

Lão Lưu lắc đầu trước:“Ăn thì còn dễ. Nhưng chúng ta ăn mặc thế này mà ở ngoài trời, chắc chắn sẽ mấtmạng.”

“Tôi kiến nghị vẫn nên ởđây, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.”

Họ tiếp tục ở lại trongthôn nhỏ đó. Thư ký thôn chăm lo cho cuộc sống của họ. Cho dù rau xanh đã bịđóng băng hết ngoài đồng, nhưng thức ăn hàng ngày cũng không có vấn đề gì lắm.Mỗi nhà đều trữ thóc lúa. Sau khi dầu củi cạn thì dùng cách nguyên thủy nhất,trút thóc lúa vào cối xay đá, sau khi rũ sạch phần vỏ bên ngoài thì nấu thànhcơm. Nguồn nước trong thôn đã bị đóng băng, người dân đã gõ những mảng băng kếtdày trên mái nhà xuống để rã đông và sử dụng. Trong tiệm tạ hóa duy nhất củathôn, mọi vật dụng hầu như đã được mua sạch.

Buổi tối dù không buồnngủ đến mấy cũng phải lên giường sớm. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, xenlẫn những tiếng lắc rắc phát ra từ mái nhà bằng gỗ dưới sức nặng của băng, xungquanh càng trở nên tĩnh mịch hơn.

Trong thôn đã có nhà bịsập. Vì sự an toàn của họ, thư ký thôn tập trung họ lại nhà mình. Nói rõ ràngđiều kiện có hạn, chỉ có thể kê tạm bốn chiếc giường trong phòng, kéo một tấmmàn cho Tân Thần trong chiếc giường góc trong phòng. Họ không phản đối gì. Buổitối không có điện, trò giải trí duy nhất của họ là uống chút rượu mà người dântự tử, quấn chăn và trò chuyện vu vơ, cho đến khi mệ thì đi ngủ.

Tuyết đọng ngoài cửa sổphản xạ ánh sáng nên trong nhà không tối tăm lắm. Ban đầu Tiểu Mã là nhân vậtchính, kể lại những kinh nghiệm và những cuộc gặp gỡ khi trôi dạt đến phươngbắc, nửa đùa nửa thật,diễn xuất vô cùng đặc sắc. Lão Lưu mới đầu khá thâm trầm,mấy hôm nay cũng bắt đầu nhớ lại cuộc sống trong quân ngũ. Cuộc sống của TiểuLy khá đơn giản, tốt nghiệp đại học xong vào làm công chức, đến tuổi thì kếthôn, chỉ còn đợi làm người cha hạnh phúc. Nghe họ đùa giỡn, Tân Thần cũng nhấtthời quên đi phiền muộn trong lòng.

Tân Thần ở bên này bứcmàn, không tham gia vào cuộc trò chuyện dần trở nên nam tính hóa của họ. Trongnhững cuộc du ngoạn cô đã thấy được những lúc tán phét hơn thế này rất nhiều,căn bản không để tâm lắm mà chỉ nghĩ đến chuyện của mình.

Cuộc điện thoại cuốicùng của cô là gọi cho bác, báo ông biết vị trí và nới tiếp theo sẽ đi. Chắctình thình mất liên lạc với thế giới bên ngoài do trận bão tuyết này gây ra đãđược thông báo, nên cho dù lo lắng cũng có thể hiểu được.

Trước khi sóng di độngmất, Lộ Phi vẫn cách vài ngày gọi cho cô một lần, trò chuyện vài câu. Đột nhiênkhông gọi được cho cô, chẳng biết anh sẽ nghĩ gì. Tân Thần nghĩ ngợi, lại cóphần tự giễu mình. Còn nghĩ thế nào được? Anh là người logic như thế, ngay cảlúc cô du ngoạn ở những khu vực không người mà còn có thể xác định được hànhtung, thì từ vị trí cô báo cáoất nhiên sẽ có thể đoán đại khái tình trạng côlúc này, biết cô chẳng qua là bị kẹt ở một nơi nào đó ở vòng cung đông nam, chờđợi giao thông và mạng thông tin phục hồi lại.

Thư ký thôn cứ vài ngàylại đến thôn lân cận để nghe ngóng tin tức, mang về đủ thứ tin vỉa hè khôngbiết là thật hay giả.

“Nghe nói có một chiếcxe tải quân dụng để đưa đồ cứu nạn bị trôi xuống khe núi, những người trên xeđều bị thương, chịu lạnh suốt một ngày một đêm mới được cứu ra.”

“Nghe nói ở thành phố,nến đã bán tới năm đồng một cây rồi, than sưởi ấm cũng bán hết rồi.”

“Nghe nói toàn quốc đềucó tuyết rơi rất lớn, và còn rơi cả tháng nữa.”

“Nghe nói Trường Giangđã đóng băng rồi.”

Mấy người đều nghe mộtcách hờ hững, đến câu cuối cùng vô thưởng vô phạt cũng không đạt được hiệu quảchọc cười nữa.

Sự liên lạc với thế giớibên ngoài đã bị sức mạnh không thể kháng cự của tự nhiên cắt đứt, như rơi vàomột ốc đảo hoang vu. Trong thôn nhỏ ấy, ngày tháng đơn điệu lập lại, cứ từngngày trôi qua, thời gian như ngưng đọng hẳn. Ba ngày Tân Thần xem sách mangtheo nhờ bếp lửa. Khi thư ký thôn nhắc còn cách bao nhiêu ngày nữa là đến Tếtâm lịch, cô mới nhớ ra, sắp đến sinh nhật cô rồi.

Nhớ đến những lời Lộ Phinói đêm ấy, thế mà họ đã quen nhau gần mười hai năm rồi, đối với người gần haimươi sáu tuổi như cô, thì đã gần nửa đời.Lần đầu tiên cô nhận ra độ dài củakhoảng thời gian đó, không kìm được rùng mình một cái.

Một đêm dài cô đơn mấtngủ như vậy, Tân Thần không thể nghĩ ngợi mãi, từ quá khứ cho đến tương lai.

Cô đã phải mất bao lâumới bước ra khỏi lỗ hổng trống hoác mà anh để lại khi ra đi? Lần đầu cô nhìnthẳng vào vấn đề này, nhưng lại không cách nào sâu chuỗi những đêm cô đơn tĩnhmịch, vật vã trong cơn ác mộng thành thời gian cụ thể được.

Cho dù là nắm tay mộtchàng trai khác, cô lại phải mất bao lâu mới thuyết phúc mình đừng so sánh hơiấm lòng bàn tay, sức mạnh của đôi cánh tay , và mùi vị trên cơ

Rồi đến hôm nào đó, cômới xây dựng được sự cân bằng cho bản thân, từ yếu đuối trở thành vững vàng? Cóthể không tự làm tổn thương mình, có thể thản nhiên nhìn vào mắt bất kỳ aikhác, có thể yên tâm đi trên những con đường chưa từng đi, có thể lặng lẽ đểmặc ác mộng đến rồi lại đi, chỉ xem đó như là một món quà tặng kèm cho giấcngủ?

Đi cùng anh hết đoạnđường còn lại, đề nghị ấy chắc chắn không thể nào trong sáng được. Dòng hồi ứcmà cô không muốn chạm đến, vừa ngọt ngào, đẹp đẽ lại vừa đáng sợ, đích thực làcám dỗ. Có cần thiết để bản thân lại lún sâu vào lần nữa không?

Chăn bông mà thư ký thôncung cấp vừa dày lại vừa nặng, đè lên người, đến Tiểu Mà cũng nói là gặp ácmộng, chứ đừng nói là Tân Thần xưa này vẫn có chút vấn đề về giấc ngủ. Đa phầncô hay đột ngột bừng tỉnh giữa đêm khuya cô tịch nhất, nghe thấy tiếng ngáynặng nề của Lão Lưu bên kia bức màn rồi mới định thần lại. Mà giấc mơ lại khiếncô bị bức bách. Có lẽ nghĩ quá nhiều trước khi ngủ,Lộ Phi thường xuyên đi vàogiấc mơ của cô, trong mơ màng dường như lại trở về nhà nghỉ ven hồ Lô Cô hômnào.

Cô luôn cự tuyệt nhớ đếnnhững chi tiết đêm hôm ấy, thế nhưng một đêm hoan lạc, ký ức còn lại không phảichỉ là chút niềm vui đơn giản để có thể cho qua dễ dàng được.

Cô chỉ có thể nghĩ thấtbại rồi, do hành vi dễ dãi của cô đã gắn kết hai người càng chặt với nhau hơn.

Ở lại cái thôn nhỏ ấy đãgần nửa tháng, cuối cùng hôm ấy, thư ký thôn cũng mang về một tin tốt lánh,“Thôn bên cạnh đã có xe công trình sửa chữa điện lực đến đó rồi. Dân làng đềulên núi giúp sửa đường dây điện. Sau đó sẽ đến thôn chúng ta. Tôi phải đi thôngbáo gấp cho mọi người biết.”

Tiểu Lý nghe thế, bỗngphấn chấn hẳn: “Chúng ta có thể đi nhờ xe họ về.”

Đợi thêm hai ngày nữa,xe của Cục điện lực quấn thêm dây xích ở bánh xe chậm rãi tiến đến, bắt đầudựng lại cột điện, nối lại đường điện với dân làng. Nhưng điện chưa thể có lạingay được. Vừa khéo là những vật dụng sửa chữa họ mang theo đã dùng hết, cũngphải quay về. Tiểu Lý đưa chứng nhận công tác ra xong, lái xe đồng ý đưa họcùng về.

Mấy người họ tạm biệtthư ký thôn, dồn hết lên xe. Những đơn vị có máy pht điện vẫn duy trì ngày nàocũng có ít nhất mấy tiếng phát điện và đi làm bình thường. Mạng thông tin đãhồi phục. Mọi người gấp rút gọi điện thoại về nhà, gần như mừng đến phát khóc.

Tân Thần gọi di động choLộ Phi, âm báo cho anh biết anh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Cô cũng không đểtâm, vội vàng sạc pin cho di động. Mọi người tụ tập lại, bắt đầu bàn bạc xemnên làm gì tiếp theo. Tiểu Lý đã liên lạc được với lãnh đạo. Các ban ngànhchính quyền trước mắt đều bận cứu nạn, hẳn nhiên không thể nào quản lý việcchụp ảnh album được. Hơn nữa phòng khí tượng cảnh báo, thời tiết mưa tuyết vẫncòn tiếp tục kéo dài. Anh ta kiến nghị ngày mai liên hệ với xe để về Khải Lý,đợi qua Tết rồi sẽ tiếp tục công việc. Tân Thần và Tiểu Mã cũng báo cáo vớiNghiêm Húc Quân. Nghiêm Húc Quân nhận được điện thoại của họ thì thở phào nhẹnhõm, không có ý kiến gì, cho họ yên tâm về nhà ăn Tết.

Họ lại ở đó đợi thêm mộtngày nữa rồi mới bắt xe về Khải Lý. Tiểu Lý cuống cuồng chạy về nhà thăm vợ.Chính quyền địa phương điều một chiếc xe khác đưa Tân Thần và Tiểu Mã về QúyDương. Lúc đó họ mới biết, phạm vi ảnh hưởng của đợt thiên tai này quá rộng,bao trùm cả miền trung và miền nam Trung Quốc, sân bay Qúy Dương sau khi đượcdon dẹp băng sạch sẽ mới có thể tiếp tục các chuyến bay. Tiểu Mã về nhà, TânThần lại ở sân bay đau khổ chờ thêm gần ngày nữa, cuối cùng đã lên được chuyếnbay về quê.

Lúc đáp xuống thành phốcô sinh ra, cô kinh ngạc phát hiện rằng nơi đây cũng đã trở thành cảnh tượngđóng băng phủ tuyết. Ngồi trên xe ô tô của sân bay vào thành phố, chỉ thấynhững đống tuyết dày ven đường bị dồn chụm vào hai bên đường, những mái nhà xagần đều trắng toát, trông có vẻ không giống với thành phố mà cô đã sinh ra vàlớn lên hơn hai mươi năm tí nào.

Trong khu nhà Tân Địch ởcó những đứa trẻ đang nghịch tuyết. Tân Thần xuống taxi, một quả cầu tuyết laovụt tới, trúng vào vai cô. Mấy đứa bé cười ha ha. Cô không bực bội mà chỉ cườirồi phủi đi.

Lên lầu rồi, cô lấy chìakhóa ra mở cửa, lần lượt gọi điện cho bác và Tân Địch. Tân Khai Minh thở phào,“Xem như cũng kịp về nhà ăn Tết rồi, khá lắm. Bố con chắc mấy hôm nữa cũng vềđược. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi cùng Tân Địch đến đây ăn cơm.”

Phản ứng của Tân Địchcũng thế, “Cuối cùng cũng về được rồi. Chị gọi điện mắng Nghiêm Húc Quân mộttrận tơi bời, dám sai em đi công tác kiểu đó.”

“Này,ẩn thận đập bể bátcơm của em.” Tân Thần buồn cười quá, biết là Nghiêm Húc Quân xưa nay chẳng cóchút giá trị nào trước mặt Tân Địch.

“Anh ta cũng chết khiếp,ngày nào cũng gọi điện báo cáo tình hình vừa nhận được. Lần này hình như em ởQúy Châu gần một tháng nhỉ?”

“Đúng thế, về đây suônsẻ thế này đã là may mắn lắm rồi.”

“Cũng đúng. Nhân việnnghiệp vụ bên Tác Mỹ ở lại miền nam nơi có thiên tai lâu đến phát khiếp. Emnghỉ ngơi đi. Buổi tối chị và Duy Phàm về đón em.”

Đặt điện thoại xuống,Tân Thần đi tắm rửa thay quần áo, rồi ra ban công nhìn xuống phía dưới. Bon trẻđược nghỉ Tết vẫn đang chơi đùa trong đống tuyết. Cô nhớ lại lúc nhỏ, gần nhưchưa bao giờ thấy trận tuyết nào lớn đến thế, thỉnh thoảng tuyết rơi xuốngthành một lớp mỏng đã vui mừng lắm rồi.

Lúc đó họ cũng chơi đùaầm ĩ như thế, vần tuyết lại, nắn thành viên rồi ném nhau,không biết mệt là gì.Dưới gốc cây hợp hoan trông sân nhà, cô từng đuổi theo Lộ Phi, định nhét tuyếtvào trong cổ áo anh, còn anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đỏ ửng của cô, cũng nhưcô đang nhìn bọn trẻ lúc này, cười một cách khoan dung.

Vừa về đến đây, hồi ứcđó tự nhiên xuất hiện, nhưng cô lại không thấy phiền phức nữa. Nếu ngay cảnhững hồi ức như vậy cũng không có thì cuộc sống của cô thật sự trở thành mộtmảng trắng toát, trống rỗng.

Cô lấy di động ra gọicho Lộ Phi, lần này nghe tiếng báo hiệu tắt máy.

Mấy hôm sau, Tân Khai Vũđưa Bạch Hồng về, ở trong nhà anh trai, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Tuyếtcứ lúc ngừng lúc rơi, cho đến tận giáp Tết mới dần dần ngừng lại, đợt tuyếtthiên tai lần này mới thực sự chấm dứt. Kỳ nghỉ trôi qua trong ăn chơi nghỉngơi vui vẻ, sau đó ai nấy mua vé máy bay quay lại chỗ cũ.

Lúc Tân Thần đến sânbay, cô nhận được điện thoại của Lộ Phi gọi đến. Giọng anh có vẻ rất xa xăm:“Tiểu Thần, em đang ở đâu?”

Tân Thần mấy hôm trướccó gọi cho anh hai lần nữa, nhưng đều tắt máy. Lúc chuyện gẫu, Tân Địch có nhắcđến anh, “Không ở đây, chắc đến chỗ bố mẹ ăn Tết rồi”. Về nhà ăn Tết có cần tắtmáy không? Cô thấy hơi nghi ngờ, nhưng thực sự không có tư cách gì để tìm hiểukỹ.

“Em ở sân bay, sắp vềBắc Kinh.”

Lộ Phi “ồ” một tiếng,lát sau mới nói: “Vậy được, chúng ta liên lạc sau.”

Lúc liên lạc lại là mấyhôm sau đó, chẳng qua chỉ trò chuyện đơn giản vài câu. Lộ Phi không hỏi đếncuộc sống gần một tháng ở Qúy Châu của cô, cũng không nói là anh đã đi đâu, TânThần tất nhiên cũng không hỏi.

Studio sau kỳ nghỉ lịchlàm việc đầy ắp, thường xuyên phải tăng ca. Thời gian bận rộn bao giờ cũng trôiqua nhanh hơn. Đến khi Tân Địch tới Bắc Kinh tham gia triển lãm thời trang tổchức vào cuối tháng ba mỗi năm, Tân Thần mới bàng hoàng nhận ra, mùa xuân miềnBắc đến chậm chạp, mùa đông dài dằng dặc và giá buốt cuối cùng cũng đã kếtthúc.

Bốn năm trước, cũng vàothời gian này cô đã đến Bắc Kinh tìm việc, rồi lại vội vã ra đi trong gió cátngập trời.

Thời gian bốn năm đãtrôi qua, bốn mùa thay đổi, tuổi thanh xuân không già đi bao giờ, nhưng cũngcướp lấy chút ngây thơ còn lại. Thành phố này thời tiết vẫn khô hanh, bầu trờivẫn xám xịt, nhưng nghe nói hai năm nay đã hiếm gặp những đợt bão cát như thếrồi.

Cuối cùng cô đã ở lạithành phố này, đi làm, tan sở, ra ngoài vui thú với đồng nghiệp, quen những bạndu lịch mới để cùng đi những chuyến ngắn ngày, sống một cuộc sống bình lặng.

Tân Thần và Tân Địch hẹnchỗ ăn. Tân Địch nhắc đến Lộ Phi. “Công việc anh ấy hình như rất bận. Chị cũnglâu lắm rồi không nhìn thấy anh ấy. Lúc gọi điện cũng hay bảo là đang đi côngtác.”

Tân Thần và anh liên lạcvới nhau không nhiều lắm, nên không nói tiếp đề tài ấy.

“Chỗ em ở lúc đầu đã bắtđầu khởi công đóng cọc, xây dựng trung tâm thương mại rồi. Chị còn định đầu tưcho một cửa hàng, sau đó lập một studio. Trong cửa hàng sẽ nhận thiết kế nhữngmón quà cao cấp hơn một chút.”

“Có xung đột với côngviệc của chị không?”

“Chị và giám đốc Tăng đãbàn qua về ý tưởng đó. Bước đầu anh ta cũng đồng ý cho chị thiết kế xong mùanày,iám đốc thiết kế, lấy danh nghĩa studio để đảm nhận thiết kế trang phục chotừng mùa. Như thế chị có thể thoát khỏi nghiệp vụ hành chính, mức độ nắm chắcvề thiết kế và sự tự do sẽ cao hơn.”

Tân Thần biết Tân Địchmuốn trở thành một nhà thiết kế độc lập không chỉ ngày một ngày hai, nhưng chamẹ cô luôn phản đối, “Chị định nói thế nào với hai bác?”

“Khoan nói với họ trướcđã.” Tân Địch tỏ ra đã lên kế hoạch cho chuyện này lâu rồi, thong thả nói, “Dùsao chị cũng sẽ ký hợp đồng với Tác Mỹ, cung cấp các mẫu thiết kế họ cần, điểmnày cũng chả khác gì trước đây. Nhưng lập studio và đầu tư cần chi tiền, màtiền của chị đều ở chỗ mẹ, nên hơi phiền phức. Duy Phàm thì ủng hộ quyết địnhcủa chị, muốn đầu tư chung. Chị vẫn chưa quyết định xem có nên dính vào với anhấy không?”

“Bây giờ em đang cókhoản tiền bồi thường nhà đất chưa đụng đến, nếu chị cần thì cứ nói với em.Trước khi kết hôn mà có dính dáng về kinh tế với đàn ông là không ổn đâu.”

Tân Địch cười, vỗ vỗ taycô “Ừ, Thần Tử, chị biết mà. Chị sẽ nghĩ thêm, lúc cần nói với em thì sẽ khôngkhách sáo đâu. Thực ra….” Cô do dự, thấp giọng nói, “Anh ấy cầu hôn chị rồi.”

Tân Thần hơi ngạc nhiên,nhìn gương mặt đỏ bừng của chị họ mình với vẻ thích thú, “Chị đồng ý chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Nóithật là anh ấy rất tốt, ở cạnh anh ấy chị rất vui. Chị sợ kết hôn rồi lại khônghợp nhau được như bây giờ nữa.”

“Chắc chị không nghĩ hônnhân là nấm mồ của tình yêu đấy chứ?”

“Tình yêu liệu có bịchôn vùi trong hôn nhân hay không thì chị không rõ, ít nhất thì hôn nhân đạidiện cho lời hứa và trách nhiệm chăng. Chị chỉ nghĩ, chuyện kết hôn này cũnggiống như làm giám đốc thiết kế, có danh tiếng nghe hay thôi, nói ra thì khôngcòn là gái già nữa, có thể đối phó được với cha mẹ và những người tò mò thôi.Nhưng tương ứng với nó cũng rất nhiều chuyện, khiến hai người ở bên nhau khôngcòn trong sáng nữa, hơn nữa khó tránh khỏi việc quấy rầy thời gian và công sứcthiết kế của chị.”

Tân Thần cười ngặtnghẽo. Cô nghĩ, chắc Đới Duy Phàm không bao giờ nghĩ rằng, dâng hôn nhân lêntrước mặt một người phụ nữ lại không được xem trọng đến thế. Xem ra anh ta cònphải c. Còn chị họ của cô đang hưởng thụ tình yêu, thế là đã đủ, “Hôn nhân làgì thì em không có khái niệm, không phát biểu ý kiến. Dù sao chị cần tiền thìcứ nhớ đến tìm em là được.”

Những bức ảnh Tiểu Mãchụp ở thôn Lê Bình gửi đi, quả nhiên như cậu ta dự đoán, đoạt được giải thưởngnhiếp ảnh thể loại tài liệu xã hội rất quan trong, tiếng tăm vang xa. NghiêmHúc Quân đương nhiên cũng vội vàng đưa giải thưởng này vào tài liệu quảng cáocho studio. Sau khi chụp xong quảng cáo mà công ty đã nhận, Nghiêm Húc Quânphái Tiểu Mã tiếp tục đi vòng cung đông nam hoàn thành công việc chụp ảnh cònlại. Lần này Tân Thần bận quá nhiều việc nên cậu ta đưa trợ lý nhiếp ảnh chuyênnghiệp đi theo.

Hơn nửa tháng sau, TiểuMã hoàn thành công việc rồi trở về, đưa tài liệu hình ảnh cho Tân Thần xử lý,“Lần này cơn bão tuyết ấy ảnh hưởng lớn quá! Nghe nói khu vùng núi hẻo lánh đếntháng hai mới có điện lại.”

“Đúng rồi, bên đó chỉ cómỗi con đường duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài, sử chữa rất khó khăn.Không biết thôn chúng ta ở bây giờ thế nào rồi.”

“Tôi đã gửi tiền cho thưký thôn rồi.”.Trước khi Tiểu Mã đi, Tân Thần có giao cho cậu ta hai ngàn tệ,nhờ cậu ta đưa đến quyên góp cho thôn nhỏ mà họ đã ở nửa tháng đó. Tiểu Mã lậptức nói là cậu ta cũng sẽ góp cùng một số tiền như thế, “Nghe ông ta nói địnhtrưng cầu ý kiến mọi người,bù đắp cho những người dân bị sập nhà. Ông ta cònnhờ tôi cảm ơn cô nữa. Ồ, đúng rồi, hôm sau khi chúng ta đi rồi, có người đếnthôn hỏi thăm cô đấy.”

Tân Thần sững sờ, “Aivậy?”

“Là một quân nhân củađoàn tiếp tế, nói là được người ta nhờ nên đi hỏi thăm thôn đó, nhất định phảitìm được cô. Ông thư ký thôn cũng nhiều chuyện lắm, cứ hỏi đến cùng mới biếtđược, thì ra một tuần trước khi chúng ta đi, khe núi phía trước chẳng phải cómột chiếc xe bị lật đó sao? Chiếc xe đó có một người bạn của cô. Họ bị thươngrồi được đưa vào huyện để cứu chữa. Bạn của cô ở bệnh viện vẫn không yên tâm,lại nhờ đợt người đến sau tìm cô, muốn đưa cô ra khỏi đó.”

Tiểu Mã đi rồi, Tân Thầnngồi thẫn thờ nhìn máy tính. Lần đầu tiên cô hoàn toàn không có tâm trạng nào đểlàm việc, tâm trí lơ đãng, lòng rối như tơ vò, mà hoàn toàn không biết đangnghĩ đi đâu. Chỉ có một âm thanh đang vang vọng trong tim cô: Anh từng đi tìmcô, họ đã từng gần nhau trong gang tấc - ở thôn nhỏ, cách một ngọn núi, ởhuyện, cách mấy

Không biết bao lâu sau,cô cầm di động ra cầu thang, gọi cho Lộ Phi. Di động của anh chuyển sang chế độnhắc cuộc gọi nhỡ. Cô đành quay lại, tập trung tinh thần làm việc tiếp. Đến lúcgần tan sở, Lộ Phi mới gọi lại cho cô, “Xin lỗi, Tiểu Thần, anh vừa họp xong.”

Cô lại không biết nói gìnữa, ôm di động không nói gì, Lộ Phi nghi ngại: “Tiểu Thần, sao thế?”

“Anh bị thương ở đâu?Bây giờ thế nào rồi?” Cô khàn giọng hỏi.

Lộ Phi cũng khựng lại,mọt lúc sau mới nói: “Hết lâu rồi.”

“Tại sao không nói embiết?”

Lộ Phi tỏ ra lúng túng,lại ngập ngừng, “Đã qua rồi mà.”

Câu trả lời đó đã chọcgiận Tân Thần . Cô hít thở thật sâu, nói bằng giọng đều đều: “Qua rồi thì tốt,hy vọng anh đã khỏe hẳn, tạm biệt.”

Tan sở, Tiểu Vân hàohứng hỏi Tân Thần : “Lễ lao động định đi đâu chơi?”

Cô hờ hững, “Ba ngàynghỉ thì đi đâu được? Có lẽ sẽ đi Trường Thành Kim Sơn Linh – Cố Bắc Khẩu xemsao.”

Trong một lúc đi dungoạn vào cuối tuần cô đã gặp Lão Trương đội trưởng đợt đi Tây Bắc vừa rồi, lúctrò chuyện với nhau mới nhận ra chưa đi Trường Thành đợt nào cho ra hồn, LãoTrương cười lớn, bảo là đi tuyến đường mà anh ta nói, có thể nhìn thấy đoạnTrường Thành khá hoàn chỉnh, du khách cũng ít, phong cảnh cũng đẹp, có thể ởnhờ nhà nông dân, hai ngày là đủ.

Tiểu Vân lắc đầu lialịa, “Tớ thực sự không hiểu cái thú vui của dân du lịch, thôi cứ làm ỉn ở nhàngủ còn hơn.”

Cô cười phì, “Tạm biệt,nàng ỉn vui vẻ.”

Đến hôm nghỉ, Tân Thầndậy sớm, khoác ba lô gọn nhẹ đến Đông Trực Môn, gặp Lão Trương và mọi người,chuẩn bị ngòi xe khách đường dài đến Mật Vân , rồi lại đổi xe đến Cố Bắc Khẩu.

Lão Trương đang kể chohọ nghe về hành trình đi hồ Lô Cô đến Á Đinh vào năm ngoái, “Đến miệng núi ĐạtKhắc Cốc Đa gặp ngay mưa đá, sau đó lại bão tuyết cả một đêm. Anh đây suýt mấtmạng ở đó, xem như đó là lần nguy hiểm nhất trong đời du lịch đấy.”

Một cô gái nhỏ nhắn tỏvẻ hâm mộ, “Một trải nghiệm hiếm có.”

Lão Trương cười khổ, “Côem à, nếu em ở đó thì sẽ không nói thế đâu. Bị cóng thật không vui vẻ gì cả.Cho dù bốn bể đều thông thống, nhưng cũng còn hơn cắm trại ngoài tuyết. Nghenói năm kia có một người đã bị đông cứng đến phải cưa chân đấy.”

Chai nước trong tay TânThần rơi bộp xuống đất. Người bên cạnh nhặt lên đưa cho cô, cô máy móc nói:“Cảm ơn.”

Lão Trương đếm số người,“Chắc đủ hết rồi. Lên chuyến xe này đi.”

Mọi người dồn hết lênxe, Tân Thần bỗng nói: “Xin lỗi, Lão Trương, tôi không đi nữa. Có việc đi trướcđây. Tạm biệt.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70998


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận