Con Quỷ Một Giò Chương 8

Chương 8

- Hắn giết anh Năm vì tình thì tôi hiểu rồi, nhưng tại sao hắn phải cắt giò anh Năm đi chứ? 

Tân không dằn được, lên tiếng hỏi. Liễu nghẹn ngào nói tiếp: 

- Một ông thầy bùa người Miên dạy cho người đó cách luyện một thứ ngải độc nhất vô nhị nào đó, khi luyện thành thì sẽ giàu sang tột đỉnh quyền uy tột đỉnh... Người đó đã không ngăn được lòng tham mà lao vào việc luyện ngải. Công việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều thứ nguyên liệu đáng sợ... Đầu tiên là phải có một cẳng chân bên trái của một người đàn ông mạnh khỏe, rồi phải bắt tám con cóc đem chôn sống ở giữa ngã ba đường, đến đúng ngày giờ ấn định thì đào lên đem đi phơi khô rồi tán nhuyễn ra thành bột. Mỗi tháng hai lần, lấy chất bột ấy rắc lên trên cái cẳng chân kia, đúng một năm sau thì cái cẳng chân ấy sẽ hóa thành một thứ tay sai đắc lực giúp cho chủ nhân nó đạt được mọi ước muốn trong đời… 

- Thế thì tại sao lại phải giết chết trẻ sơ sinh? Tại sao lại giết những người tình cờ trông thấy hắn? 

Tân phẫn nộ hỏi. 

- Trong thời gian luyện ngải, xung quanh đó bắt buộc không có trẻ sơ sinh, nên nhà nào vừa có người sinh con là người đó tìm cách giết chết. Còn tại sao lại giết những người nhìn thấy hắn ư? Đấy là do hắn đề cao cảnh giác, không muốn hành tung của mình bị phát giác... 

- Thật khốn nạn! 

Tân không dằn được, bật lên tiếng chửi. Rồi liền sau đó Tân lại lúng túng: - Xin lỗi chị... tôi... tôi không cố ý... 

Liễu không khóc nữa, giờ đây trông cô thảm hại như một người vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Cô gượng môi mỉm một nụ cười cay đắng: 

- Không... anh không có lỗi gì cả! Tôi đúng là kẻ khốn nạn... tôi đã giết chết chồng mình, đã gây ra muôn vàn tội ác... 

- Rồi bây giờ chị tính sao? Chẳng lẽ chị cứ ngồi im mà nhìn anh Hùng, lún sâu vào con đường tàn bạo ấy hay sao?

 

Tân hỏi. 

Liễu buồn ngơ ngác: 

- Tôi đã cố ngăn cản anh ấy đừng luyện ngải đó làm gì nữa, nhưng anh một mực không nghe, hình như... bây giờ anh ấy đã bị tà khí xâm nhập vào quá nhiều rồi, không thể bứt ra được... Anh có biết không... có nhiều khi tôi muốn chết... muốn hủy hoại mạng sống của cả hai mẹ con tôi để cho anh ấy sáng mắt... Nhưng thật nhục nhã... tôi không đủ can đảm. 

- Sao chị không đi tố cáo với chính quyền? Tân thắc mắc. 

Liễu cắn môi: 

- Dù sao thì người ấy cũng là chồng tôi, có tội lỗi gì thì tôi cũng cam tâm hứng chịu, tôi không thể... không thể đi tố cáo chồng mình, dù tôi biết như vậy là sai... là không tốt... Đột nhiên Liễu vùng lên, chồm người qua hàng rào gấp rút hỏi: 

- Anh Tân, anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi nhớ ra rồi, chỉ có anh mới 

có thể giúp cho tôi, giúp chồng tôi thoát khỏi vòng tội ác... Chỉ có anh thôi, anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi van xin anh, van xin anh đấy, anh Tân ơi... 

Thấy Liễu bị kích động quá Tân cũng đâm ra sợ, e dè hỏi: 

- Tôi giúp được gì cho chị? Chì nói đi, nếu giúp được tôi nhất định không từ chối. 

Vừa nghe Tân nói thế Liễu vội quì sụp xuống đất lạy lấy lạy để liên tiếp làm Tân vô cùng bối rối: 

- Chị… chị Liễu à, chị đứng lên đi, có gì chị nói, đừng làm như vậy... 

Liễu khóc sướt mướt: 

- Chỉ có một cách duy nhất mới có thể phá bỏ toàn bộ công trình lâu nay của anh ấy, mới có thể lôi anh ấy trở lại với cuộc sống đời thường, mà cách này phải đòi hỏi sự gan dạ quên mình...

 

- Nghĩa là sao? Chị nói rõ hơn đi, tôi không hiểu... Tân căng thẳng không thua Liễu.

 

- Là như thế này, còn ba hôm nữa là tới ngày anh Hùng phải đi đào cái chân kia lên để rắc thuốc vào đó. Nếu có một người gan dạ đi theo, đợi đúng lúc anh ấy vừa rắc thuốc xong là nhào vô giật cái chân đó đốt đi, thì tất cả sẽ mất hết... Tất nhiên người ấy sẽ gặp sự phản kháng kịch liệt của anh Hùng, mà lúc ấy trong người anh Hùng đã có ma lực nên rất mạnh mẽ và hung tợn. Nếu thắng 

được anh ấy là coi như xong mọi việc, còn nếu như thua, nếu như người đó bị anh ấy khống chế thì cuộc đời người đó coi như chấm dứt và ngay lập tức cái bùa phép đó sẽ linh nghiệm tức thời mà không cần có thêm một thời gian khổ luyện nào nữa... Bởi thế lâu nay anh Hùng cũng mong có một người xuất hiện đúng lúc đó... 

Liễu vừa nói vừa nhìn Tân một cách cầu khẩn. Tân hơi dao động: 

- Chị nói sao? Lúc đó anh Hùng có ma lực trong người? 

- Phải... phải! Lúc đó anh Hùng sẽ có ma lực trong người nên sức mạnh trở nên khác thường... Nhưng... anh Tân ơi, anh cố nghĩ ra cách gì đó để khống chế anh ấy giúp em... Nhưng... nhưng anh đừng làm hại anh ấy nhé? 

Liễu gần như bấn loạn. Chính trong lúc đó, Tân nhận thấy một tình yêu to lớn mà Liễu đã dành cho Hùng. Tân thầm nghĩ, giá như Hùng đừng động tay vào tội ác, thà cứ sống một cuộc sống bình thường bên một người vợ yêu thương mình, bên một đứa con ngoan thì còn hạnh phúc nào bằng. Hùng cần sang giàu, cần quyền lực để làm gì nhỉ? 

- Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ… Chị bảo còn đúng ba hôm nữa là tới ngày Hùng đi đào cái chân kia lên, đúng không? 

Tân hỏi. 

Liễu gật đầu: 

- Đúng, ba hôm nữa! Khoảng mười một giờ đêm thì ảnh sẽ đi, địa điểm khởi đầu là ở gốc đa sau vườn nhà anh... 

Tân đứng lên: 

- Thôi được! Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng tỏ vẻ gì cho anh Hùng biết. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách... 

Liễu run run:

 

- Mọi việc tôi trông cậy hết vào anh... Xin anh thương lấy mẹ con tôi... Anh phải ráng giữ mình... và giữ lại mạng sống cho anh Hùng nữa...

 

Tân gật đầu và quay bước vào nhà sau lưng Tân, Liễu vẫn đứng im lặng nhìn theo. 

Từ lúc đó, Tân không còn tâm trí đâu để làm việc được nữa mà lập trung hết tư tưởng vào việc tìm ra cách nào khả thi nhất để chống chọi lại Hùng. 

Giữa Tân và Hùng thì khó nói ai sẽ thắng ai nhưng đằng này Liễu đã cảnh báo rằng lúc đó trong ngưới Hùng có thêm sức mạnh ma quỉ, thế thì Tân không thể trông cậy vào sức mạnh cơ bắp của mình được rồi, mà nhất định phải có một mẹo nào đó, một cách nào đó... 

Tân nhất định không để mình thua cuộc, vì nếu thua cuộc là mình sẽ chết, nhưng điều đó không sao, có chết một mình cũng không sao, nhưng mình thua cuộc thì làng xóm này sẽ mãi mãi không được bình yên... Rồi khi cái thứ bùa ngải quỉ quái gì đó được luyện thành thì sẽ còn những chuyện gì xảy ra ở đây nữa? Mình không được quyền thua cuộc! 

Việc theo dõi Hùng thì không khó, vì Tân đã thực hiện một lần rồi, nhưng làm cách nào hạ được Hùng mới là điều nan giải... 

Nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy chỉ còn mỗi một cách là bất ngờ đánh úp, cộng với phương pháp đánh ghen của mấy bà chằn tinh mà Tân thường nghe kể. Đó là thủ sẵn một gói muối ớt hoặc vôi bột, bất thần tung ra để đối phương không kịp trở tay...

 

Tân lại thắp nhang trước bàn thờ ông chú lâm râm cầu nguyện và đi vào nhà ngủ một giấc thật ngon.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100238-con-quy-mot-gio-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận