rốt cuộc có một tia gợn sóng, hắn trầm thấp mà quát, chữ dừng lại, khiến lòng của Tần Hoài Hoài nhảy thình thịch.
Tần Hoài Hoài giật mình một cái, rồi chợt tỉnh lại.
Nghiêng xem qua, lại liếc nhìn trộm, chẳng biết lúc nào, một đám người đang đứng ở sau giường hẹp, cặp mắt trừng lớn nhìn bọn họ.
Ở trong mắt kia có kinh ngạc, sửng sốt, sợ hãi, đều chỉ tay về phía nàng.
Cúi đầu nhìn, tay của nàng đang nắm chặt lấy cổ áo của hắn, kết quả bởi vì nàng lôi kéo, mà bả vai của hắn lộ ra hơn nửa, mà hắn lại đang đè ở trên người của mình, đôi môi xinh đẹp đang dán vào mặt của nàng.
Cái hương diễm đó a, cái mập mờ đó a, cái quyến luyến hiện lên đó a. . . . . .
囧 a. . . . . .
Ô ô, nàng muốn khóc, lại không có nước mắt, lúc này nàng chính là nhảy mười lần vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Thì ra khóc không ra nước mắt chính là như vậy, Tần Hoài Hoài coi như là cảm nhận được nha!
“Hắc hắc, ngoài ý muốn, cái này quả thật ngoài ý muốn!” Thời khắc mấu chốt thì phải giả bộ ngu!
Tần Hoài Hoài cười một cái với người con trai vẫn còn đè ở trên người mình, trong nháy mắt thừa dịp hắn sửng sốt, mà hai chân cong lên, rồi dùng sức đạp một cái.