Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 10


Chương 10
Tiêu Thỏ là học sinh ban thể dục được cử đi học được A trung tuyển chọn.

 Lúc biết được chuyện này, mẹ nàng vui mừng, không thốt nên lời.
Lúc trước nàng lựa chọn cho Tiêu Thỏ học võ thuật, đơn giản là vì hiệu trưởng nói chuyện này đối với việc học lên sẽ có hữu ích, có điều nàng không nghĩ tới, học võ thuật đối với việc học lên lại có trợ giúp lớn như vậy. Thế là con gái nhà mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào A trung!
Ngày biết được tin này, mẹ nàng muốn đem tin vui gọi điện thoại loan báo khắp nơi.
Nhưng ba Tiêu Thỏ là người theo chủ nghĩa bi quan (nói trắng ra là: nhu nhược ^^). Khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, hắn thật lo lắng: “Mẹ Thỏ Thỏ, con thỏ nhỏ nhà chúng ta không được thông minh, đi A trung học sợ không theo kịp bạn bè?”


Mẹ nàng đang vội vội vàng vàng gọi điện thoại báo tin vui cho bà con, bạn bè, nghe thế liền liếc ba nàng một cái, nói: “Sợ cái gì? Không phải còn có Lăng Siêu hay sao?”
Nói đến Lăng Siêu, ba nàng lại lo lắng : “Tôi cảm thấy chuyện con thỏ nhỏ nhà chúng ta và Siêu tiểu tử quyết định vội vã như vậy thật không tốt cho lắm! Ai biết Siêu tiểu tử đối với con thỏ nhỏ có phải chân tâm hay không? Nếu mà không phải, con gái chúng ta sẽ thiệt thòi.”
“Nói cũng đúng.” Mẹ nàng gật gật đầu: “Vậy trước đừng cho Thỏ Thỏ biết. Dù sao ở A trung, không sợ tìm không thấy soái ca.” (^^ – Còn ai “soái” hơn Siêu ca ca đây)
Ba nàng nghe được, trán đầy nếp nhăn: “Mẹ Thỏ Thỏ, ý tôi bảo là con gái không nên yêu sớm như vậy? “  /(ㄒoㄒ)/…
Ba Tiêu Thỏ nói với mẹ nàng chuyện này, kỳ thật là vì từ hơn một tháng trước, vợ chồng lão Lăng đã tìm bọn họ nói chuyện (^^).
Hơn một tháng trước, các trường cao trung bắt đầu nhận đơn xin cử đi học, mà Tiêu Thỏ một năm qua đạt được các loại thành tích, danh nghĩa được ban thể dục cử đi học tại một trường cao trung bình thường ở trấn trên thì chắc chắn được nhận. Nhưng A trung là trường cao trung trọng điểm như vậy, chỉ dựa vào điểm thành tích này thì sợ không đủ khả năng được nhận.
Nhưng là lão Lăng có biện pháp.
Mấy tháng trước, lão Lăng lấy danh nghĩa công ty kí giấy tài trợ cho A trung. Từ đó về sau, hiệu trưởng A trung liền coi Lăng tổng như thần tài, thái độ vô cùng tốt! Cho nên, Tiêu Thỏ muốn học ở A trung, đơn giản chỉ cần lão Lăng nói một câu mà thôi.
Mà vợ chồng lão Lăng tìm đến ba mẹ Tiêu Thỏ chính là để hỏi ý kiến bọn họ, cuối cùng có nguyện ý cho con gái học ở A trung hay không.
Ngay từ đầu, mẹ Tiêu Thỏ vốn không đồng ý, rốt cuộc có được vào học ở A trung hay không còn chưa xác định, vạn nhất xin không được, lại bỏ lỡ những trường trung học bình thường khác, như vậy con gái chẳng phải là không thể đi học cao trung hay sao? Thứ hai, cơ sở ban đầu của Tiêu Thỏ không tốt lắm, mà học ở A trung đều là phần tử tinh anh, sợ con gái bị người khác khi dễ.
Nhưng một câu của lão Lăng đã đánh tan suy nghĩ đó trong đầu Tiêu mẹ: “Ở đó có Siêu Siêu, ai dám khi dễ Thỏ Thỏ?”
“Đúng vậy, mẹ Thỏ Thỏ, có Siêu Siêu ở đó sẽ không để cho Thỏ Thỏ bị khi dễ đâu.” Lăng mẹ ở bên cạnh phụ họa: “Hơn nữa, hai đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng ở cùng một chỗ, cùng học cao trung, càng có nhiều điều kiện bồi dưỡng tình cảm.”
Tiêu mẹ ngẫm nghĩ, cảm thấy mẹ Lăng Siêu nói thật có lý, sớm muộn gì cũng ở cùng một chỗ, nên bồi dưỡng thật nhiều tình cảm mới tốt. Vì thế, mẹ Tiêu Thỏ liền đồng ý.
Về phần ba Tiêu Thỏ, cơ bản không có quyền lên tiếng, nếu mẹ nàng đã đồng ý, chuyện này liền quyết định như vậy.
Những chuyện sau đó giống như nước chảy thành sông. Tiêu Thỏ là học sinh cử đi học ở A trung, thuận lợi thông qua phỏng vấn, sau đó không lâu liền nhận được giấy báo trúng tuyển. (Hí hí !! Mình thiệt khoái câu “nước chảy thành sông” này)
Sự kiện kia, từ đầu tới đuôi nàng không có chút cảm kích nào. Nếu nàng biết tư cách học sinh cử đi là bán mình đổi lấy, không chừng muốn mua khối đậu hủ về đâm đầu tự tử. (^^)
※※※※※※
Thời gian nháy mắt đã tới khai giảng, bởi vì Tiêu Thỏ là học sinh ban thể dục, không cần giống như học sinh chính thống được cử đi học trước tiên phải đến A trung báo danh, cho nên nàng vẫn ở nhà, đến trước khai giảng một ngày mới tới trường.
Bởi vì A trung cách xa nhà, Tiêu Thỏ đến đó học phải ở lại trong kí túc xá của trường.
Tiêu Thỏ không có mang nhiều đồ đạc lểnh kểnh giống như những đứa con gái khác, hành lý của nàng chỉ có một ít quần áo, một ít đồ dùng cá nhân, cộng thêm con thỏ lam hoa hay đặt trên đầu giường, tất cả bỏ vừa trong một rương hành lí.
Lúc đi là bằng xe của lão Lăng. Bởi vì Lăng Siêu cũng muốn khai giảng mới đi, lão Lăng khăng khăng: mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, không bằng cùng đi chung. Đương nhiên, Tiêu Thỏ không hiểu hàm nghĩa thâm sâu của câu nói này, ý tứ chính là: mang con trai cũng là mang, mang con dâu cũng là mang, không bằng mang cả con trai và con dâu một lần.
Bởi vì đồ đạc của Tiêu Thỏ ít, ba mẹ nàng sẽ không đi cùng. Trên đường đi, Tiêu Thỏ có chút khẩn trương, hỏi Lăng Siêu: “A trung có lớn không? Giáo viên ở đó có dữ không?”
Ngày hôm đó, tâm tình của Lăng Siêu nhìn qua đặc biệt tốt, hỏi gì đáp nấy: “Trường học lớn lắm, thầy giáo thì… ta không có cảm giác.” (^^)
“Ngươi nói trường học lớn, là lớn như thế nào?”
“Trong trường học có hồ.”
“Cả hồ cũng có?” Tiêu Thỏ ngạc nhiên: “Hồ đó tên gì?”
“Kính hồ.”
Suốt đường đi, hai người tán gẫu qua lại, bất tri bất giác nhanh chóng tới A trung. Vừa đến cổng trường A trung, liền thấy một người đầu hói, theo sau còn có một đám người nữa, cười tủm tỉm nói: “Lăng tổng đến đấy à!”
Nguyên lai đây là hiệu trưởng A trung Dương Kiến Quốc, người bên cạnh là bí thư ban giáo vụ Vương Hữu Phú.
Thấy mấy người này, thần sắc Lăng Siêu không tốt chút nào. Hắn tự xuống xe, mở cốp sau lấy hành lý của Tiêu Thỏ, đẩy cặp sách của mình ra sau lưng, nói với Tiêu Thỏ: “Đi thôi.”
Tiêu Thỏ lúc này mới phản ứng lại, bước xuống xe, theo sau Lăng Siêu.
Trước khi đi, lão Lăng gọi hai người bọn họ: “Lát nữa ba và Dương hiệu trưởng cùng ăn cơm trưa, các con nhớ đến.”
“Con muốn đi sắp xếp đồ đạc một chút, sợ không rảnh.” Lăng Siêu nói mà chẳng màng quay đầu lại, cứ thế đi tiếp.
Tiêu Thỏ đi theo sau, một bên cảm thán Lăng Siêu quá lãnh khốc, quá tiêu sái, một bên buồn bực, vì sao hắn lại đi nhanh như thế chứ?
Nói đến cũng kỳ quái, Lăng Siêu đi trước, bước đi nhìn qua không nhanh không chậm, mà nàng theo sau bước nhanh như con thỏ, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp hắn?
Ngay khi Tiêu Thỏ trầm tư không giải thích được, đang đi trước Lăng Siêu đột nhiên không báo động mà dừng lại, Tiêu Thỏ không chú ý, đụng phải người hắn.
“Cẩn thận một chút, đi đường đừng chỉ có cúi đầu.” Lăng Siêu nhắc nhở. Bất quá, chút không hài lòng trong mắt vừa rồi kia chợt tan thành mây khói, tựa hồ chỉ còn chất chứa ý cười.
Tiêu Thỏ xoa xoa cái trán, ngẩng đầu hoảng sợ: “Ngươi từ lúc nào thì cao lên như vậy?” Trách không được vừa rồi nàng đi nhanh mà vẫn không kịp hắn, nguyên lai là không biết từ bao giờ, hắn đã cao vượt lên nàng, bước chân do đó cũng dài hơn. Buồn bực nhất là, nàng thế nhưng vẫn không có phát hiện.
“Ngươi cao
bao nhiêu?” Tiêu Thỏ hỏi.
“Không biết nữa, kỳ kiểm tra sức khoẻ vừa rồi là một mét bảy sáu.”
“Cái gì?” Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi: “Ta nhớ rõ đầu tháng ba ngươi mới có một mét bảy, như thế nào lại nhanh như vậy…? Ngươi ăn cái gì?” (Ăn cái gì?? Ta đây cũng muốn biết ^^)
Lăng Siêu nhịn không được, mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng: “Còn ngươi ăn cái gì? Như thế nào lại không cao thêm?”
Những lời này đã đánh tan khối tâm tình đang tốt đẹp của Tiêu Thỏ. Thối Lăng Siêu, chuyện tốt đẹp không nói, lại toàn nhắc tới chuyện nàng thương tâm nhất – chiều cao. Cũng không biết tại sao, từ hồi nàng học sơ nhị đã không cao thêm nữa. Kiểm tra sức khoẻ khi tốt nghiệp sơ trung, chiều cao của nàng là một mét năm mươi chín phẩy bảy, còn kém ba mm nho nhỏ, như thế nào cũng không chịu nhảy lên một mét sáu. Còn Lăng Siêu ra bên ngoài học một năm, chiều cao liền tăng tiến đột biến. Hiện tại hai người bọn họ đứng cạnh nhau, một cao một thấp, giống như một tướng một sĩ đứng trên đài.
Tiêu Thỏ có chút buồn bực, một chưởng đẩy ra bàn tay Lăng Siêu đang còn vuốt vuốt đầu nàng: “Về sau không cho ngươi sờ đầu ta nữa!”
Con mắt thiếu niên hơi hơi hở ra: “Vì cái gì?”
“Làm ta không cao thêm được!”
“Không quan hệ, ta không ngại.” (^^)
Khóe miệng Tiêu Thỏ run rẩy: đại ca, ngươi để ý cái gì? T____T
※※※※※※
Theo trường sắp xếp, Tiêu Thỏ được phân ở phòng 308 của kí túc xá nữ sinh. Bởi vì trường học khá lớn, nàng vẫn phải theo Lăng Siêu mới tìm được phòng của mình.
Vốn là Lăng Siêu muốn giúp nàng dời thùng hành lí lên lầu, nhưng Tiêu Thỏ cảm thấy hắn là nam sinh mà lên phòng nữ sinh thì không tốt lắm, nên không cho hắn lên, nàng một mình kéo rương lên lầu.
Tiêu Thỏ vốn luyện võ, dời cái rương lên lầu tự nhiên không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng nàng vừa đến lầu hai liền gặp một nữ sinh, khuôn mặt béo tròn một chút, mặc một bộ váy liền áo, cố gắng kéo bao lớn bao nhỏ hành lí lên lầu, bộ dáng cực kì khó nhọc.
“Để ta giúp ngươi!” Tiêu Thỏ hào sảng nói.
Nữ sinh kia thấy Tiêu Thỏ vóc người nhỏ bé, thoáng nghi hoặc hỏi: “Có được không?”
“Đương nhiên được!” Nàng nói xong, không chút nào cố sức mà tiếp nhận cái túi du lịch trong tay nữ sinh kia, dễ dàng mang lên lầu.
Nữ sinh kia thấy vậy ngây người, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói theo: “Ê, ngươi đừng đi quá! Ta ở phòng 308!”
Người ta nói trên đời này “không khéo không thành sách”, nữ sinh mà Tiêu Thỏ vô tình giúp chính là bạn cùng phòng ba năm sau này của nàng, Tưởng Quyên Quyên.
Sau khi giúp đỡ Tưởng Quyên Quyên đem hành lý lên lầu, Tiêu Thỏ lại gặp gỡ một người bạn cùng phòng khác — Hà Điềm, người cũng như tên, bộ dạng thực ngọt, nói chuyện cũng dễ nghe.
Khi Tiêu Thỏ vừa bước vào cửa, Hà Điềm đang sắp xếp đồ đạc trên giường, bỗng nhiên nhìn thấy một người khiêng hai cái túi lớn hành lý, nàng vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống.
“Ngươi, ngươi cẩn thận a!” Hà Điềm nói.
“Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi mà.” Tiêu Thỏ đem hành lý đặt xuống đất, khẽ thở ra một chút.
Một lát sau, Tưởng Quyên Quyên đi sau cũng gian nan kéo được hành lý vào. Ba người ở cùng một chỗ, giới thiệu nhau một chút, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Đang sắp xếp, bỗng nhiên Tưởng Quyên Quyên mở miệng: “Phòng chúng ta hình như còn thiếu một người?”
Vừa dứt lời, cửa phòng liền kịch một tiếng mở ra, một người đứng trước cửa, tay trái cầm hai túi hành lý, tay phải kéo theo một rương hành lý, trên vai còn mang thêm một cái túi thật lớn. (Không hỗ danh là quán quân ^^)
Hà Điềm rốt cuộc chịu không nổi kích thích, từ trên giường leo xuống dưới.
Về phần Tiêu Thỏ, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia. Một lát sau, từ trong miệng nàng thốt ra một câu: “Ngươi là… Âu Dương Mai?”

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21286


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận