Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 29


Chương 29
Lần này Tiêu Thỏ đi làm trợ giáo dạy võ thuật, không ở đâu xa, chính là ở võ quán của ông thày Võ Đại Lang của nàng ngày trước.

Từ sau khi Tiêu Thỏ tốt nghiệp sơ trung, lớp võ thuật của thày Võ càng ngày càng được mở rộng. Chỉ trong vài năm, 'trường huấn luyện' này vốn chỉ là một trường võ nho nhỏ trong khu dân cư, đã trở thành một trường dạy võ chuyên nghiệp, còn lấy một cái tên mới vô cùng uy phong là 'Chấn Uy võ quán'. Hôm khai trương, nghe đâu ngay cả ông trưởng trấn cũng được mời đến, thế là đủ biết ngôi trường này oai tới mức nào.

Vì võ quán giờ tiếng tăm vô cùng lớn, không ít đệ tử kể cả trên thành phố đều mến mộ thanh danh mà tới. Đệ tử ngày càng nhiều, Võ lão sư đương nhiên một mình không thể quản lý hết được, mà con ông ta là Võ Thừa Vĩ lại đang đi dạy võ trên thành phố, không thể rời vị trí ngay được. Do đó thày Võ liền nảy ra ý định trong đầu là đi tìm người trợ giáo cho mình. Đúng lúc này Tiêu Thỏ lại đang tìm việc làm thêm, thế là ông ta lập tức tuyển nàng vào giúp mình.

Nói là trợ giáo, thật ra công việc không khác gì thày giáo dạy võ chính cả. Tiêu Thỏ mới làm ở đó hơn một tháng, phụ trách dạy các động tác cơ bản cho các cô cậu thấp hơn nàng năm cấp. Nàng cả ngày bị một đám trẻ con lít nhít quấn quít nháo loạn bên tai, lỗ tai nhanh chóng muốn điếc đặc.

Nhưng thà là nàng bị đám tiểu quỷ kia làm phiền, vẫn còn hơn là cả ngày ngồi ngẩn ở nhà nhìn cái mặt lạnh như băng của gã Lăng Siêu kia. Một thời gian sau nàng còn rất thật lòng tạo thành mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với đám nhỏ ấy. Chúng nó đứa nào cũng thân mật gọi nàng là cô giáo Thỏ Thỏ, miệng gào thét nhất định đòi học võ với cô giáo Thỏ Thỏ cơ, thậm chí mấy đứa nhóc lớp khác có hôm còn len lén chuồn tới lớp của nàng để được học với nàng.

Còn về phần Võ lão sư, một mình ông ta vốn là không thể nào dạy hết đám đệ tử được, đám trẻ con kia thích học cô giáo Thỏ Thỏ, ông ta mừng còn chả kịp nữa là. Cứ như vậy một thời gian dài qua đi, đệ tử của Tiêu Thỏ ngày càng nhiều hơn, thời gian nàng làm việc ở võ quán cũng ngày càng dài hơn. Hàng ngày nàng thức dậy rời khỏi giường là chạy tới võ quán, về tới nhà là mệt muốn chết nửa người, đặt mình xuống giường là ngủ say.

Mẹ nàng ban đầu còn khoái chí đắc ý cho rằng may mà cô con gái mình có việc để làm, sẽ không còn sức đâu cãi nhau giận dỗi với Lăng Siêu nữa. Từ từ rồi hai người sẽ tiến triển tốt hơn. Cơ mà mẹ nàng lại không hề nghĩ tới việc từ lúc Tiêu Thỏ đi làm trợ giáo ở võ quán, thời gian ở nhà ngày càng ít hơn, dĩ nhiên là không còn sức đâu giận dỗi cùng Lăng Siêu, nhưng ngay đến sức lực làm hòa với hắn... cũng không còn.

Mẹ nàng bắt đầu lo lắng, hai đứa nhỏ này đã chiến tranh lạnh hơn một tháng, sao vẫn không có chút dấu hiệu nào là sẽ làm hòa thế này. Cứ tiếp tục như vậy, cậu con rể ngoan của bà làm sao chịu nổi, sẽ buông tay mất thôi? Cứ nghĩ miên man một hồi, bà quyết định tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ làm hòa với nhau.

Lại nói về ba của Tiêu Thỏ, thật ra hồi trước ông ta nhất quyết thuyết phục Tiêu Thỏ vào trường C, ngoài nguyên nhân khách quan là sợ con mình trượt, cũng có bao gồm chút ý đồ riêng tư trong đó. Con gái mình từ nhỏ gần như đã ước định cho Lăng Siêu, ngay cả cơ hội giao tiếp với mấy thằng bé khác cũng không có chút nào, không lẽ tiểu tử Lăng Siêu kia quả là tốt tới thế? Hơn nữa, ba của Lăng Siêu có 'tiền án' bỏ rơi vợ con ngày trước, nhỡ ra Lăng Siêu thừa hưởng di truyền tính cách của ba hắn, không phải con gái mình sẽ chịu thiệt thòi sao?

Thế nên khi mẹ nàng đề ra ý kiến phải tạo điều kiện cho hai đứa làm lành, ba nàng kiên quyết không chịu.

"Hai đứa nếu muốn làm lành, còn phải chờ em phí sức tạo cơ hội sao? Anh thấy lần này Lăng Siêu nó quả thực là quá đáng, để cho Thỏ Thỏ giận hắn một tí cũng tốt, đỡ cho việc về sau chúng nó kết hôn xong thằng bé cậy mạnh bắt nạt Thỏ Thỏ nhà mình."

Mẹ nàng bắt đầu cáu. "Có giận thì cũng giận hơn một tháng rồi còn gì? Anh không sợ cứ không khí chiến tranh lạnh thế này hai nhà chúng ta biến thành Nam cực mất hay sao?"

Ba nàng kiên quyết tỏ thái độ không lùi bước. "Nếu thằng bé Siêu Siêu bên đó làm chuyện sai còn không chịu thừa nhận, anh thấy con gái mình việc quái gì phải gả cho một đứa cứng đầu như thế cơ chứ!"

"Nói gì thì nói, cũng phải cho chúng nó điều kiện để giải thích xin lỗi chứ? Anh xem Thỏ Thỏ nhà mình ngày nào cũng đi sớm về muộn thế, Siêu Siêu dù có muốn xin lỗi cũng không có lúc nào a!"

"Em đừng tưởng anh không biết, hắn nếu có lòng muốn xin lỗi, thì đã sớm sang phòng Thỏ Thỏ nói chuyện rồi! Không được, anh thấy cái cửa ngòai ban công kia cũng không thể để như vậy được, sớm muộn gì cũng sẽ có hại cho Thỏ Thỏ, anh sẽ khóa cái cửa đó lại..."

Mắt thấy sự tình ngày càng nghiêm trọng, mẹ Tiêu Thỏ rốt cục ra chiêu tối hậu. "Anh mà dám khóa cánh cửa đó lại, em sẽ méc với mẹ em hồi đó cái nhẫn làm lễ xin dâu của anh là vàng giả!"

Năm đó lúc mẹ Tiêu Thỏ lấy ba nàng, mẫu thân đại nhân nhà bà thích chọn rể sang, lúc nào cũng đòi con rể tương lai phải đưa lễ là nhẫn vàng thứ thiệt. Ba nàng vốn không có cách nào khác đành phải kiếm nhẫn mạ vàng cho đủ số. Việc này khi ấy mẹ nàng vì ông chồng thân yêu của mình vốn vẫn giấu biệt không nói ra.

"Em... đúng là muốn anh tức chết mà!" Ba nàng giận tới nói không nói nên lời.

Cứ như thế, mẹ nàng trong cứng ngoài mềm, vừa bức ép vừa dụ dỗ, ba nàng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

Thế là, buổi tối thứ sáu hôm ấy, Tiêu Thỏ mệt mỏi lê bứơc về nhà mình, đập vào mắt là cánh cửa nhà khóa trái kín mít, trên có gài tờ giấy.

'Con gái ngoan, cuối tuần này cơ quan mẹ tổ chức đi du lịch, ba mẹ đều muốn đi. Chìa khóa ba mẹ gửi ở bên nhà mẹ nuôi con, con qua đó ăn cơm luôn nhé.

Yêu con

Mẹ.'

Tiêu Thỏ sững người đọc đi đọc lại tờ giấy đó ba lần bảy lượt, mãi mới có thể gom góp can đảm quay ra ấn chuông cửa nhà Lăng Siêu.

Một lát sau, có người ra mở cửa, chính là Lăng Siêu.

Hai người đã lâu lắm không nói chuyện, lần trước vô tình chạm mặt đã không nhớ nổi là mấy ngày trước đây. Cho nên lần này Tiêu Thỏ vừa nhìn thấy Lăng Siêu, lập tức cảm thấy mất tự nhiên, chưa kể vẻ mặt hắn cứ cứng đanh như thế không hề thay đổi, khiến cho người khác vô cùng khó chịu.

Tiêu Thỏ gượng gạo nói. "Mẹ nuôi đâu rồi?"

Lăng Siêu thản nhiên trả lời. "Đi vắng rồi."

"Còn cha nuôi?"

"Cũng không ở nhà."

Tiêu Thỏ >___< , không lẽ giờ nhà hắn có mỗi mình Lăng Siêu hắn ở nhà? Sững người một lúc nàng mới thốt nên lời. "Tôi tới lấy chìa khóa."

"Chìa khóa gì cơ?"

Tiêu Thỏ có chút phiền muộn. "Mẹ tôi gửi chìa khóa nhà bên nhà cậu mà."

Lăng Siêu vẻ mặt thản nhiên không biết gì cả. "Tôi không biết chuyện đó."

Thái độ này, quả là khiến người ta muốn đập cho hắn một trận. Tiêu Thỏ nắm chặt tay lại, rồi phát hiện cả ngày hôm này nàng bị đám tiểu quỷ hành cho tới số, giờ ngay đến nắm tay lại cũng hết cả hơi rồi... Trong lòng khổ sở giãy dụa một hồi, nàng vẫn đành quyết định làm mặ trơ vậy. "Nếu thế tôi vào tìm xem sao."

Lăng Siêu không nói gì, nghiêng người tránh qua một bên.

Cánh cửa vốn không lớn, một mình hắn đã chiếm hơn nửa không gian. Lúc Tiêu Thỏ bước qua cửa, hắn dường như còn cố ý sấn về phía nàng một chút, khiến Tiêu Thỏ gần như là bước sát sàn sạt vào hắn mới vào được, không tránh khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận.

Vào nhà, nàng tìm một hồi lâu vẫn không thấy chìa khóa mà mẹ nàng nói, à Lăng Siêu thì vẫn khoanh tay dựa vào tường đứng đó nhìn nàng thản nhiên, ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng khiến Tiêu Thỏ hoàn toàn mất tự nhiên.

Lẽ đời là càng vội vã càng tìm không thấy, nên cuối cùng Tiêu Thỏ đành phải bỏ cuộc không tìm nữa, lấy di động ra gọi cho mẹ nuôi.

"Thỏ Thỏ à con? Mẹ đang ở ngoài. Gì, chìa khóa nhà con ư? Ở trên tủ giày mà! Sao lại không có? Vậy còn trên bàn nước... cũng không có? Hay con vào bếp tìm xem?..."

Cứ thế nàng đem nhà mẹ nuôi tìm lên tìm xuống vài lần, chỉ còn thiếu mỗi cái toalet là chưa vào nữa hôi, cái chìa khóa vẫn không thấy đâu hết. Cuối cùng mẹ của Lăng Siêu a một tiếng. "Ai da! Cái chìa khóa ở chỗ mẹ, mẹ xếp đồ linh tinh không cẩn thận cho vào túi mất rồi!"

Tiêu Thỏ: "......."

Tiêu Thỏ mặt xám xịt tắt máy. Tắt máy xong nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Siêu. Hắn vẫn đứng đó như trước, chỉ là trong mắt có thêm một nét thú vị, như cười mà không phải cười.

Vừa rồi dáng vẻ nàng vội vội vàng vàng tìm đồ vật trông vô cùng thú vị, khiến người khác nén không được thấy lòng rất vui vẻ.

Tiêu Thỏ thì lại chẳng vui vẻ chút nào. Nàng đã bị mẹ nuôi khiến cho cuống quít muốn chết, giờ thêm vẻ mặt Lăng Siêu, quả thật nàng chỉ muốn bước tới bóp cổ hắn thôi. Có điều hiện giờ nàng mệt đến mức đến con kiến cũng chả bóp chết được, chưa nói đến cái kẻ mặt dạn mày dày kia. Nàng quay người đi, quyết định trước tiên đi đường ban công về nhà trước rồi tính sau.

Mới bước tới ban công, nàng lại >___<

Cửa giữa hai ban công... bị khóa rồi.

Thật ra chuyện cánh cửa bị khóa này, không hề do mẹ nàng vì muốn tác hợp hai đứa mà làm ra, sự việc này kỳ thật phải hỏi ba nàng. Từ lúc mẹ nàng đề nghị phải tạo cơ hội cho con gái và Lăng Siêu làm hòa, ba nàng trong lòng không hề muốn chút nào. Có điều bà xã của mình quá ư là cố chấp, ông ta lại không giỏi phản bác lại. Thế là sáng hôm đó lúc ra khỏi nhà cũng mẹ nàng, ông ta liền lén khóa tịt cửa ban công lại. Cứ thế, tiểu tử Siêu Siêu kia sẽ không thể thừa dịp bọn học không có ở nhà, buổi tối mò sang phòng con gái mình làm bậy được, kẻ làm cha như ông ta cũng sẽ yên tâm hơn.

Có điều ba nàng thông minh lại bị thông minh hại, không ngờ tới mẹ Lăng Siêu lại mang chìa khóa nhà đi, khiến cho Tiêu Thỏ có nhà mà không về được. Ngay lúc Tiêu Thỏ nhìn thấy cánh cửa ban công nhà mình bị khóa chặt, sững sờ muốn khóc mà không ra nước mắt, ba nàng đang ngồi rung đùi trong phòng khách sạn đắc ý về việc mình thông minh...

Tiêu Thỏ cúi đầu ủ rũ đi từ ban công quay lại phòng. Cả ngày đã mệt nhọc, lại thêm lúc này bị tra tấn tinh thần, nàng cơ hồ đã bải hoải hết cả người.

"Cửa khóa, tôi ngồi chờ mẹ nuôi về vậy..."

Lúc này, Lăng Siêu đang ngồi trên ghế xa lông xem vô tuyến. Hắn không thèm quay lại cũng chả thèm ừ hử lên tiếng.

Rõ ràng là hắn sai, lại còn làm ra dáng vẻ theo lý đương nhiên phải thế như vậy, Tiêu Thỏ không thể không nổi lên một cơn giận dữ nữa, ngồi phịch một cái lên đầu kia ghế xa lông, cũng xem vô tuyến.

Ghế xa lông rất dài, mỗi nguời ngồi một đầu, không ai để ý tới ai.

Lúc trước Tiêu Thỏ còn giận dữ buồn bã. Chỉ một lát sau, rốt cục nàng không chịu nổi cả ngày mệt mỏi, liền thiếp ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Thỏ nằm mơ một giấc mơ.

Nàng mơ thấy hôm công bố kết quả thi đại học, nàng bị đứng chót bảng, bị loại. Mẹ nàng khóc lóc không ngừng, ba nàng giận dữ nghiêm mặt bắt nàng học lại một năm. Nàng không chịu, đi tìm Lăng Siêu, lại thấy hắn quay người bỏ đi không thèm nhìn tới nàng, sau đó là mẹ nàng, rồi tới ba nàng, cuối cùng mẹ nuôi cũng bỏ nàng mà đi...

"Đừng đi! Đừng bỏ rơi con mà..." Tiêu Thỏ cuống tới mức kêu lên, vươn tay ra muốn giữ lại bọn họ.

"A!"

Nàng không cẩn thận chạm vào cái gì đó, khiến nàng bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy gương mặt Lăng Siêu gần ngay trong gang tấc.

"Tôi chỉ định đắp chăn cho cậu, cậu đừng có cảm động tới mức thế chứ?" Hắn cười mà như không cười nói.

Chỉ một khoảnh khắc sau, vẻ tươi cười của hắn như hóa đá, bởi hắn vừa thấy mắt Tiêu Thỏ đỏ bừng lên. Nàng khóc.

"Đều là cậu không tốt! Cậu là kẻ đáng ghét, đáng ghét!" Nàng vẫn đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của cơn ác mộng, túm lấy áo hắn không ngừng đấm mạnh vào ngực hắn.

Nói thật, Lăng Siêu tới giờ chưa từ thấy dáng vẻ Tiêu Thỏ thê thảm thế này, nhất thời cũng hoảng lên chỉ biết ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng vừa đánh vừa mắng hắn. "Đừng khóc, là tôi không tốt, là tôi đáng ghét..." Hắn cũng không biết bản thân tại sao lại nói những lời như thế, chỉ là vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, tim hắn như bị xé làm đôi, đau không chịu được.

Một lát sau cuối cùng Tiêu Thỏ cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt hoảng hốt dúi vào lòng hắn, hổn hển thở.

Lại thêm một lát sau, đúng lúc Tiêu Thỏ rốt cục tỉnh táo lại, nhận ra mình đang dựa vào lòng Lăng Siêu, bụng nàng chợt 'ọt...' một tiếng thật to.

Bầu không khí vi diệu hồi nãy lập tức bị phá vỡ, Tiêu Thỏ vội vã đẩy Lăng Siêu ra, co ro ngồi trên ghế xa lông, mặt đỏ bừng xấu hổ không biết làm gì.

"Cậu đói à?" Hắn dịu dàng hỏi.

Tiêu Thỏ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào cho khuất, nhẹ giọng ừh hử một cái.

"Để tôi nấu cho cậu bát miến ăn." Hắn nói xong liền đứng lên khỏi ghế xa lông.

Khoảnh khắc hắn quay đi bước vào bếp, đôi mắt hắn chợt tối sầm xuống, trái tim như còn mơ hồ cơn đau như xé hồi nãy.

Lần này, quả là hắn đã sai rồi sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23172


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận