Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 136: Luyện Khí tầng ba.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Cuối cùng lại nói về hai nhi tử của Nhị thái thái, Diệp Văn Diệp Vũ, hai người này quá thảm, lão nương bị chết đã ném mặt mũi Diệp phủ đi, cho nên mặc kệ nội viện ai lên đài, cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt.
Về phần lễ thành nhân Diệp Vũ, đã không ai quản, hắn vừa đến mười tám tuổi, đã bị đuổi ra khỏi nội viện, cũng chưa cho hắn tiền mua nội phủ, hắn phải đứng ở trong phủ của đại ca là Diệp Văn là sống qua ngày.
Trước mắt Diệp Không còn không rõ những chuyện này, hắn vừa mới chấm dứt thời gian bế quan.
- Như thế nào đây? Đến tầng ba rồi à?
Hoàng Tuyền lão tổ kịp thời lên tiếng ân cần hỏi thăm.
- Đến đây.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
Hắn đúng là rất vui vẻ, tu tiên ba năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới Luyện Khí tầng ba.
Đương nhiên, tốc độ này của hắn không tính là nhanh, phóng nhãn khắp tu tiên giới, loại tốc độ này đúng là chậm hơn cả ốc sên.
Phải biết rằng càng bắt đầu càng đơn giản, đến phía sau mới phí nhiều thời gian, ba năm đạt tới Luyện Khí tầng ba không đáng kể chút nào, tốc độ này nói ra sẽ bị người ta cười thối đầu.
Nhưng vấn đề mấu chốt là, Diệp Không tu luyện công pháp không giống bình thường, là đặc biệt chậm, tu luyện cần phải tốn thời gian dài dằng dặc, cho nên ba năm tu đến Luyện Khí tầng ba đã làm Diệp Không vô cùng hài lòng.
Trong đó không thiếu công lao của Hoàng Tuyền lão tổ, nếu không phải có linh khí của hắn, Diệp Không tự mình hấp thu linh khí trong không khí tuyệt đối không có tốc độ tu luyện như thế.
- Luyện hóa bao nhiêu linh khí của ta?
Hoàng Tuyền lão tổ cũng không phải đáng tiếc linh khí của mình, mà là muốn tính toán linh khí hắn lưu lại đủ cho Diệp Không tăng lên mấy tầng.
- Luyện hóa một nửa, vừa vặn còn một nửa.
Diệp Không dùng Nội Thị Thuật nhìn một chút rồi trả lời.
- Một nửa! Mới thăng một tầng!
Hoàng Tuyền lão tổ giật mình hét lên.
Hắn vừa bắt đầu cho rằng số linh khí này mà luyện hóa hết, đủ cho Diệp Không lên tới Luyện Khí mười tầng, hoặc là cảnh giới đại viên mãn, về sau biết rõ công pháp hắn tu luyện đặc biệt chậm, lúc này mới cho rằng, hắn ít nhất cũng phải tăng tới Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy cơ đấy.
Nhưng hiện tại xem ra, Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh này cần linh khí đúng là quá nhiều, luyện hóa một nửa mới thăng một tầng, nếu như luyện hóa một nửa còn lại, cũng không quá đáng đạt tới Luyện Khí tầng bốn, chênh lệch này thật sự quá lớn.
Nếu như tiểu tử này luyện đến Trúc Cơ, cần phải hấp thu bao nhiêu linh khí? Hoàng Tuyền lão tổ không cảm tưởng nổi.
- Vậy ngươi thử khống chế Khu Vật Thuật đều khiển tiểu kiếm này xem.
Hoàng Tuyền lão tổ còn nói thêm.
Diệp Không ngạc nhiên nói ra.
- Không phải nói ít nhất đạt tới Luyện Khí tầng bốn mới có thể thao túng pháp khí sao?
- Không nhất định, ta muốn thao túng pháp khí chủ yếu cũng là vì linh lực lớn nhỏ và thần thức cường đại hay không, trong cơ thể ngươi tụ tập nhiều linh khí như vậy, linh lực và thần thức đương nhiên viễn siêu người bình thường, không bằng ngươi trước thử thao túng một chút, nói không chừng có thể...
Hoàng Tuyền lão tổ nói không được.
Bởi vì hắn đã trông thấy pháp khí tiểu kiếm đã di động, chỉ nghe ông một tiếng, tiểu Kiếm đã phiêu phù bay lên.
Diệp Không cũng là vô cùng kinh hỉ, sớm nghe nói, Luyện Khí tầng bốn mới có thể thao túng pháp khí, hắn cũng một mực chờ đợi ngày này.
Có pháp khí, đại biểu cho hắn có thể hành tẩu giang hồ, có thể thao túng pháp khí, đã làm thực lực của hắn tăng nhiều, tu tiên giả chiến đấu, sử dụng pháp thuật đều là tu tiên giả cấp thấp, lực lượng pháp thuật yếu hơn pháp khí rất nhiều, hơn nữa Hỏa Cầu Thuật hay Băng Đạn Thuật, tính chuẩn xác cũng phi thường chênh lệch.
Có thể thao túng pháp khí còn có rất nhiều ưu điểm, bởi vì pháp khí cũng không phải chỉ có loại hình công kích, còn có loại hình pháp khí phòng ngự, cho nên lực phóng ngực của Diệp Không tăng nhiều.
Đồng thời, các loại hình pháp khí phụ trợ cũng có thể dùng, ví dụ như pháp khí loại phi hành, Luyện Khí kỳ không cách nào tự chủ phi hành, Lăng Không Thuật cần rất nhiều linh lực, hơn nữa bay cũng không xa, cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại vật.
Nhưng nói đi cũng nói lại, hiện tại Diệp Không trừ tiểu kiếm ra, không có pháp khí khác, những cái khác càng không.
Từ khi cấp độ của hắn tăng lên, Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư trong đầu của hắn, lại mở ra không ít, tất cả các loại phù chú Hạ phẩm đều bày ra trước mặt hắn, những thứ như Hỏa Cầu Phù, Băng Đạn Phù không đáng nhắc tới, làm cho hắn ngứa ngáy khó nhịn là, những phù chú lợi hại, nhất là Hạ phẩm phù chú, đều nằm trong vài trang cuối cùng.
Cự Lực Phù, là phù chú loại hình phụ trợ, trong phạm vi nhất định có thể áp chế sức lực của địch nhân, khiến hành động của đối phương trở nên chậm chạp.
Băng Giáp Phù, có thể tạo một tầng hộ giáp bằng băng quanh thân thể, hiệu quả viễn siêu Kim Quang Phù.
Thần Hành Phù, dán phù lên bắp chân, có thể tăng tốc gấp đôi, hơn nữa sự mệt mỏi khi di chuyển cũng đề được giảm xuống, lúc cần đi ra ngoài, hay đi lữ hành, đánh không lại chạy trốn cũng là thứ thiết yếu.
Đương nhiên, càng làm Diệp Không động tâm là, trong Hạ phẩm cấp thấp có một loại, "Lôi Hỏa " .
Phải biết rằng trong các loại thuộc tính, cường đại nhất và cương mãnh nhất chính là thuộc tính Lôi, đây là thuộc tính do Hỏa Mộc biến dị sinh ra, sự cường đại của thuộc tính Lôi đã được công nhận, một hỏa cầu đánh trúng đối phương, còn yếu hơn xa so với một tia chớp đánh lên người đối phương, về phần các loại khác, chênh lệch càng lớn hơn nữa.
Nhưng hiện tại Diệp Không chỉ có thể nhìn mà thôi, tâm động một chút mà thôi, hắn không có lá bùa để vẽ, hiện tại có phù bút, có chất lỏng linh thảo, thiếu khuyết duy nhất chính là lá bùa.
- Ai, nếu như ở Nam Đô Thành tổ chức một phường thị tu tiên, vậy thì thoải mái.
Diệp Không nhịn không được thở dài.
- "Ngươi nằm mơ a? Ngươi cho rằng Nam Đô Thành là thành trì của tu tiên giả sao?
Hoàng Tuyền lão tổ mắng một câu, chộp lấy pháp khí tiểu kiếm, nói ra:
- Tuy kiếm này là rác rưởi,, nhưng cũng là một kiện Trung phẩm pháp khí, nếu như ngươi không muốn căn phòng của mình bị hủy đi, trận pháp hủy đi vậy sau này tìm một địa phương yên lặng mà luyện tập cách sử dụng.
- A, vậy được rồi.
Diệp Không tiếp nhận tiểu kiếm, trong nội tâm chờ mong, không biết là công năng của tiểu kiếm này là gì? Có thể dùng để phi hành hay không? Có thể biến lớn hay không? Hoặc là còn có công năng lợi hại hơn không?
Hoàng Tuyền lão tổ mắng.
- Đừng nhìn, chỉ la một kiện Trung phẩm pháp khí, nhớ lão phu năm đó, đều là Cực phẩm pháp khí, cổ bảo, Trung phẩm pháp khí... Cắt, ai đưa cho ta đồ chơi này, ta tát vào mặt của hắn!
Diệp Không thở dài, nói ra:
- Hảo hán không đề cập chuyện anh dũng năm đó, ta nói lão tổ, ngươi có thể ít nói tới phong quang ngày xưa của ngươi hay không, còn có tình sử phong lưu nữa, ta nghe mà lỗ tai đã chai rồi nè.
- Ta nói là sự thật, không có lừa ngươi.
Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn nói thầm một câu.