Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 77: Tù Lung Thảo.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Lúc này trời đã bắt đầu biến thành tối đen, ngẩng đầu đã nhìn không thấy mặt trời, cuối cùng một tia sáng mạnh le lói trên bầu trời, mà linh thạch trong tay của Phạm Cửu Xà cũng tiêu hao kha khá.
Diệp Không đương nhiên sẽ không cho cừu địch tu luyện, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói.
- Phạm Cửu Xà, trời đã tối, không bằng chúng ta thương lượng đi.
Phạm Cửu Xà nghe xong mở mắt ra nhìn Diệp Không, chỉ nghe hắn nói.
- Sự kiện lần này, hoàn toàn là do ngươi rắp tâm bất lương, chỉ cần ngươi tự tán công lực, giao khẩu quyết tu tiên ra, Diệp Không ta sẽ bảo vệ tánh mạng cả nhà của ngươi.
Phạm Cửu Xà nghe xong, hừ lạnh, cười nói.
- Người tu tiên, sợ nhất là trộn lẫn với thân tình, ngươi giết một nhà của ta cũng tốt, về sau ta cũng không cần vì bọn họ mà phiền não, nói không chừng sau này ta còn tu luyện nhanh hơn.
Diệp Không lắc đầu, nói:
- Loại người vô tình vô nghĩa cầm thú như ngươi, cho dù bọn họ chết, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát sao?
Phạm Cửu Xà cười thần bí.
- Khó nói.
Nghe hắn cười xong, đột nhiên Diệp Không cảm giác có một tia không đúng, nhưng không đợi hắn có động tác, đã có dị biến xuất hiện.
Bên cạnh hòn đá mà hắn đang ngồi, đột nhiên có bốn cái đầu cột to lớn màu xanh to như đầu người, thân cột thô ráp, từ trên đó sinh ra không ít đại thụ.
Mà khi cây cột bay lên, trên mặt đất cũng xuất hiện không ít dây leo, mà những dây leo này điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh bao phủ bốn phía của Diệp Không lại.
Trong nội tâm Diệp Không cả kinh, không biết đây là đồ chơi gì, đưa tay cầm con đao, hung hăng bổ vào dây leo.
Ai ngờ dây leo vô cùng cứng rắn, một đao chém xuống, không ngờ chỉ chém đứt một ít vỏ, hơn nữa từ trong vỏ đó, lại mọc ra vài nhánh cây bằng ngón cái, có thể nói càng chém càng nhiều.
- Ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực!
Bên ngoài truyền ra tiếng cười to của Phạm Cửu Xà.
- Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đây là Hạ phẩm trung giai Tù Lung Thảo, mặc dù không có lực sát thương, nhưng tác dụng làm mệt mỏi là nhất tuyệt, coi như là Trúc Cơ tiên nhân đến, cũng khó có thể thoát khốn.
- Ngươi cho rằng thời gian vừa rồi ta ngồi đó là tốn thời gian sao? Ngươi sai rồi, mục đích vừa rồi của ta chính là dùng linh khí tẩm bổ hạt giống của Tù Lung Thảo, lúc này mới có thể làm cho nó đột nhiên sinh trưởng! Mắc lừa a? Tiểu hồ ly, ngươi cuối cùng cũng không đấu lại thợ săn đâu.
Buổi trưa Phạm Cửu Xà biệt khuất, lúc này cười điên cuồng, nhìn vào cái lồng giam bằng cây kín không kẽ hở này, hắn đi tới đi lui, trong nội tâm vui mừng phi thường.
- Mẹ kiếp! Phạm Cửu Xà ngươi thả ta đi ra ngoài!
Diệp Không buông tha chém lên dây leo, đứng ở trong một nơi chỉ có một mét vuông này.
- Phạm Cửu Xà, ngươi là đồ hèn nhát! Ngươi vây khốn ta tính toán là bổn sự gì, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi tới đây!
- Ha ha, ta đương nhiên có thể giết ngươi! Cho dù giết không chết ngươi, cũng làm cho ngươi đói chết!
- Vậy người nhà ngươi, cuối cùng vẫn phải chết! Ngươi tới giết ta đi!
- Ta không nói rồi sao, chết thì chết, ta sẽ báo thù cho bọn họ.
Phạm Cửu Xà cười u ám.
- Khỏa hạt giống Tù Lung Thảo này là do tên tu sĩ ma quỷ kia lưu lại, cho dù lần trước bị người đuổi giết, ta cũng không có lấy ra sử dụng, lần này ta dùng lên người của ngươi, ta làm sao có thể không kiếm lại chỗ tốt đây?
Xác thực, loại hạt giống Tù Lung Thảo này đã sớm tuyệt tích, mà nó ở trong túi trữ vật của tu sĩ kia lưu truyền cả vạn năm, Phạm Cửu Xà đã xem nó thành bảo bối và trân tàng, cho rằng đây là cọng cỏ cứu mạng sau cùng, nếu không phải hôm nay đến sinh tử một đường, hắn cũng không dùng tới.
Đã dùng tới, hắn nhất định phải hút công lực của Diệp Không, về phần phụ mẫu thê nhi trong nhà, hắn cũng không sao cả, nói sau, hiện tại chạy trở về hơn phân nửa là không kịp, không bằng hút công lực của Diệp Không tại đây, đột phá Luyện Khí tứ giai. nguồn tunghoanh.com
Về phần mở cái lồng giam này, đương nhiên hắn có biện pháp.
Tù Lung Thảo trưởng thành sẽ có lồng giam màu xanh lá, không hề sinh trưởng, dây leo xoắn xuýt vào nhau, quấn quanh, giống như bức tường bao quanh bốn phía, đem Diệp Không ngăn ở bên trong, mà trên đỉnh đầu, cũng bị dây leo chắn lại.
- Mẹ kiếp, không thể ngờ là tên mập mạp này lại có thứ cỏ đáng giận như thế.
Diệp Không dùng nắm đấm đánh lên, dùng đao chém, nhỏ máu, nhổ nước miếng, tất cả phương pháp đều dùng một lần, nhưng không có hiệu quả gì.
- Mày có giỏi thì tiến vào đây giết ta đi!
Diệp Không mắng.
- Ha ha, ngươi đừng có lừa ta, ta đúng là có biện pháp, chờ ta đào một cái động ở trên đống dây leo này, đó sẽ là tử kỳ của ngươi.
Phạm Cửu Xà đắc ý cười nói, vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh pháp khí hình kiếm tối tăm lu mờ, cắt vào dây leo.
- Ba!
Sợi dây leo bằng đầu ngón tay bị đứt thành mấy đoạn, từ trong chỗ đứt gãy chảy ra chất dịch màu trắng.
- Quả nhiên đúng vậy, cái Tù Lung Thảo này chỉ có pháp khí và linh khí mới có thể chém được.
Phạm Cửu Xà thí nghiệm thành công, trong lòng mừng rỡ.
Hắn sớm có cách nghĩ, tiểu tử này không phải muốn chạy trốn sao? Không gian ở bên trong chỉ có một mét vuông, nhìn ngươi trốn thế nào? Đợi lát nữa đào lớn một cái lỗ bằng nắm tay nhỏ, sau đó ném Băng Đạn Thuật vào trong, hắn ở bên trong bị đông cứng lại, có thể bắt sống tiểu tử này!
Mà Diệp Không ở bên trong cũng không nhàm rỗi, hắn chém lên nhánh dây leo, đột nhiên nghĩ đến, đào đất nha!
Nhưng làm cho hắn thất vọng rồi, Tù Lung Thảo nào có tác dụng làm mệt mỏi, mặt đất còn cứng rắng hơn cả vách tường, mà nhánh cây thô cứng, cứng rắn như cục sắt, dao găm chặt lên, có hoa lửa văng ra khắp nơi.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ chờ chết ở bên trong sao?
Nghe bên ngoài đã nghe thấy âm thanh đào động, Diệp Không lại xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, hắn gào thét lớn.
- Phạm Cửu Xà! Ngươi không phải muốn hấp thu linh khí của ta sao? Ngươi đã bức ta, ta sẽ tự sát! Xem ngươi hấp thu linh khí của lão tử thế nào?
- Ha ha, ngươi sẽ không!
Phạm Cửu Xà lớn tiếng cười nói.
- Loại người như ngươi cũng giống như ta! Không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không buông tha! Đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ vùng vẫy trước khi chết! Loại người này, tuyệt đối sẽ không tự sát! Ngươi... Không cam lòng!
Diệp Không hừ một tiếng.
- Mẹ kiếp, ngươi đúng là hiểu ta, xem ra hiểu ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi, những lời này đúng là không sai chút nào.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng còn chưa xuất hiện, đây chính là lúc tối nhất trong ngày, bầu trời đen kịt, rừng cây giống như một con quái thú âm u, âm trầm đáng sợ.
Mà Tù Lung Thảo đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên giống như lao lung, vách tường không phải dày, Phạm Cửu Xà cũng không có châm lửa, thừa dịp đêm tối mà đào, tuy pháp khí tiểu kiếm này có thể đào động trên đống dây leo, nhưng tốc độ cũng không phải nhanh như vậy.
Nhưng một tấc lại một tấc, dây leo trên vách tường bị đào hết, Phạm Cửu Xà lại đào mạnh một đao, mũi kiếm PHỐC một tiếng, đâm thủng vào trong.