Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 108: Lang Mi.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Diệp Không ngạc nhiên, Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh tăng tiến phi thường chậm, đợi đến khi Kết Đan, chắc lúc đó râu ria đã bạc rồi.
- Lão tổ, lão tổ tông, hắc hắc, tiểu tử vừa rồi đúng là vô lễ, ta xin lỗi ngươi.
Diệp Không mày dạn mặt dày, khẩn cầu một hồi.
Cuối cùng Hoàng Tuyền lão tổ mới miễn cưỡng đáp ứng.
- Được rồi, xem việc sau này ngươi bảo vệ ta phi thăng, lão tổ ta sẽ giúp ngươi một hồi.
Hoàng Tuyền lão tổ chỉ vào một tấm da thú trong góc, nói ra:
- Chính là tấm da đó, nếu như ta không nhìn lầm, đó là da Mặc Giao.
- Mặc Giao?
Diệp Không đi qua cầm lấy tấm da đó lên, thấy thế nào cũng không phải là vật có giá trị, màu xám biến thành màu đen, bên trên che kín khe rãnh, trong khe rãnh giống như có bùn nhão, quả thực là chẳng khác gì rác rưởi.
- Không phải chứ? Lão tổ, vì Tích Cốc, ngươi bảo ta ăn quả của Khang Lương Thụ mà dân chúng sắp chết đói cũng không muốn ăn, hiện tại lại bảo ta mặc tấm da giống như rác rưởi này, vậy thì ta tu tiên sẽ bị nghẹn chết a!
Diệp Không oán giận nói ra.
- Ngươi hiểu cái rắm!
Hoàng Tuyền lão tổ mắng.
- Da Mặc Giao này chính là một loại quái ngư trong Thương Hải, loại quái ngư này bình thương thích nổi lên mặt nước hấp thu thiên địa linh khí, mà nó có thể hấp thu linh khí là dựa vào da của nó, mà da của Mặc Giao cho dù bị tháo xuống, cũng tự động hấp thu linh khí, có thể nói càng lâu năm càng giá trị.
- Ah, như vậy à, vậy thì quái ngư Mặc Giao này rất lợi hại rồi?
Diệp Không vội vàng ném thứ rác rưởi này vào trong túi trữ vật.
- Loại quái ngư này không lợi hại, cũng bởi vì nó không lợi hại, cho nên rất ít ỏi, vừa xuất hiện là bị người ta thu lấy, cho nên mới đáng giá, mười vạn năm trước cũng đã gần như tuyệt tích, hôm nay ngươi có thể nhìn thấy là phi thường may mắn, mà tấm da ngươi thu vào, ít nhất đã bảo tồn trên vạn năm, nếu như luyện thành nội giáp, lực phòng ngự phi thường cường đại, cho dù bổn mạng pháp bảo của Kết Đan kỳ đánh lên, cũng không thể phá nổi.
Diệp Không bị Hoàng Tuyền lão tổ nói làm vô cùng động tâm, phải biết rằng trong tu tiên giả, pháp khí công kích tương đối nhiều, cho nên không đáng tiền, mà pháp khí phòng ngự nếu so với pháp khí công kích thì mắc hơn không ít, nếu pháp khí mà ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng không phá nổi, vậy thì nó có giá trên trời.
Đương nhiên, Diệp Không sẽ không bán, đây là thứ bảo vệ tánh mạng, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán.
- Lão tổ tông, không biết trong đám rác rưởi còn lại, còn có thứ gì có thể so với da của Mặc Giao hay không?
Khẩu khí Diệp Không nói chuyện với Hoàng Tuyền lão tổ khách khí không ít.
Hoàng Tuyền lão tổ mắng:
- Tiểu tử, tâm của ngươi đúng là quá đen rồi, da của Mặc Giao khả ngộ bất khả cầu, nhiểu rác rưởi như vậy mà có thể tìm thấy thứ tốt là vận khí của ngươi tốt, còn muốn nhiều hơn, ngươi nha, đúng là lòng tham không đáy mà.
Diệp Không nghiêm mặt, lại hỏi:
- Vậy thứ khác mà ngươi nói có thể cầm là đâu? Ngươi biết, ta là thái điểu nha, thứ ngươi không vừa mắt, nói không chừng đối với ta hữu dụng thì sao?
Thần thức Hoàng Tuyền lão tổ lại quét một lần, mới lên tiếng.
- Tiểu tử ngươi không phải thích vẽ phù chú sao? Bên kia có một cây bút, trong đó là có ba cây, nhưng trong đó chỉ có một cây dùng để vẽ Thông Linh phù bút.
- Thông Linh phù bút!
Đây chính là Họa Linh phù bút chuyên môn vẽ phù chú nha, Diệp Không đã sớm chờ mong rất lâu.
Đi qua xem xét, nếu so bề ngoài của Thông Linh phù bút với da Mặc Giao thì khá hơn nhiều, bút lông lộ ra nét xuất chúng, chẳng những tạo hình kỳ lạ, hơn nữa trên đầu bút có khắc hai chữ nhỏ.
- Lang Mi.
Diệp Không cầm cái thứ gọi là Lang Mi bút vào trong tay, lúc này mới phát hiện bút lông này khác với Thông Linh phù bút của hắn.
Tuy bút lông do trúc tạo thành, nhưng đốt trúc ở giữa đều là số chẵn, thân bút sáng bóng, cuối cùng là dùng đầu bút chắn, lấp, bịt.
Mà Thông Linh phù bút không giống, nó chẳng những chính giữa thân bút trống rỗng, nhưng lại có mấy cái lỗ nhỏ thông ra đầu bút, loại xếp đặt thiết kế này, nhất định là thuận tiện cho người chế phù quán chú linh khí vào.
- Tiểu tử, ngươi biết lai lịch của cây phù bút này không?
Hoàng Tuyền lão tổ cười hỏi.
- Ngươi đang làm khó ta đấy!
Diệp Không cười nói.
- Nghe tên là biết rõ, Lang Mi, chính là dùng lông mi của sói làm bút, oa, cần phải giết bao nhiêu sói, mới có thể gom góp được thành đầu bút a.
Hoàng Tuyền lão tổ cười khẩy nói ra.
- Giết bao nhiêu sói cũng không sao cả, ngươi cũng biết Lang Mi này dùng của loại sói nào không? Ngươi có biết tại sao lông mi của nó lại có màu trắng hay không?
Diệp Không là thái điểu (có thể gọi là cùi bắp) vừa tu tiên, hơn nữa hắn không có bao nhiêu hiểu biết về Thương Nam đại lục, những thứ này, hắn không thể lên mặt ta đây được, phải chịu khó học hỏi kẻ khác a.
Lòng hư vinh của Hoàng Tuyền lão tổ cũng được thỏa mãn, lúc này mới cười nói.
- Đây là lông mi của Nguy Hư Chi lang, là loại sói đặc biệt trên Nguy Hư Thánh Sơn, phi thường lợi hại, nhưng dùng Lang Mi chế thành phù bút, cũng được gọi là Lang Mi Bút, cũng chỉ có Lang Mi của Lang Vương mới được gọi là Lang Mi, bởi vì Lang Vương thọ hạn thật dài, cho nên lông mi mới trắng, cho nên ngòi bút mới có màu trắng.
Diệp Không nghe xong, không khỏi thở dài, nói ra.
- Một phương thủy thổ nhất phương nhân, cái Thương Nam đại lục này quá thần kỳ, ta cũng xem không ít sách về chuyện lạ, cũng chỉ giống như muối bỏ biển, nếu không phải lão tổ giúp ta, ta tốn hao một năm cũng không thể chọn ra bảo vật trong đống rác rưởi này, lão tổ, ta có chút không muốn ngươi rời đi đấy, ha ha...
Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn nói buồn nôn như thế, mắng.
- Cút xa một chút, không có tố chất mà bày đặt giả bộ văn thơ, đại tiện thì đại tiện, cũng không buồn nôn, nhưng nếu trên đống đại tiện mà cắm thêm hoa, đó mới là buồn nôn.
Diệp Không cười mắng.
- Trước kia lão còn nói ta là người thô tục, ha ha, hiện tại ta mới biết được ngươi còn thô tục hơn cả ta.
- Hảo hảo, lão tổ ta chọn xong, ngươi cũng nên thực hiện chỗ tốt a?
Hoàng Tuyền lão tổ liên tục nói chỗ tốt.
- Được, ngươi nói đi, nhưng trước đó nói rõ, nếu ta làm không được, cũng chỉ có thể thiếu nợ trước.
Hoàng Tuyền lão tổ cười nói:
- Ngươi khẳng định có thể làm được, việc nhỏ việc nhỏ, chỉ hao tổn mấy lượng bạc mà thôi.
Tốn mấy lượng bạc thì làm được, đúng là không phải đại sự gì, Diệp Không ngạc nhiên nói ra.
- Vậy ngươi nói đi.
- Mang theo lão tổ ta đi đại thanh lâu, kỹ viện đi, ở đâu cũng có thể, lão tổ ta muốn gái a!
Diệp Không té xỉu, lão gia hỏa này vốn không nên gọi là Hoàng Tuyền a, hắn đúng là đồ biến thái mà, hắn không có thứ kia, làm sao mà làm ăn được cơ chứ.
- Ân, yêu cầu này hoàn toàn có thể đáp ứng.
Diệp Không gật đầu, nói tiếp.
- Nhưng phải là buổi tối, hiện tại không được.
Hoàng Tuyền lão tổ biết rõ tâm tư trong lòng của hắn, tức giận nói ra.