Cả hai đến khu hầm mộ, nằm ở tầng hầm của toà lâu đài. Đây là nơi chôn cất các vị hiệu trưởng tiền nhiệm và những thầy cô lớn có cống hiến đối với trường. Một nơi tôn nghiêm nên học viên ít được xuống khu vực này trừ những dịp đặc biệt. Phần đầu khu hầm mộ là một cái sảnh lớn được thắp sáng một ngọn đuốc, tiếp đến là một hành lang dài tối tăm lạnh lẽo.
- Cậu đưa mình đến đây làm gì? - Openla có vẻ bực
- Chỗ này có một căn phòng bí mật. Thầy Edwrad cất thứ gì đó ở trong đó. Cuộc tấn công ở hội trường chỉ là trò đánh lạc hướng. Có kẻ thật sự muốn đến đây để ăn cắp thứ gì đó trong phòng bí mật.
- Nhưng tại sao cậu biết ở đây có phòng bí mật.
- Thầy Thriller đã kể cho mình.
Openla hơi ngạc nhiên, cái ông Thriller dữ dằn và khép kín lại đi chia sẽ bí mật với Kent sao. Kent đành phải kể cái chiêu trò cho thuốc “sự thật” vào bình rượu của lão Thriller. Và khi ngấm thuốc rồi, mọi bí mật lão kể cho nó nghe hết.
Kent và Openla đi dọc theo dãy hành lang với cây đũa phép phát sáng. Cả hai đi lần lượt qua các cánh cửa mộ. Trên mỗi cánh cửa có khắc những dòng chữ. Ghi lại tên, năm sinh, năm mất, số tuổi và công lao của người đã khuất.
- Cậu biết căn phòng ở đâu chứ? – Openla hỏi.
- Mình định thầy hỏi nhưng thuốc lại hết tác dụng.
- Nhưng ở đây thấy ghê quá. – Openla rùng mình
- Đừng sợ Openla, mình nghĩ nó ở gân đây thôi.
Cả lai tiếp tục lò mò trong căn hầm tối. Đến một cánh cửa khắc dòng chữ Lisa Morward. Bên cạnh, cái khoá xích bị đứt ra làm đôi rơi trên mặt đất, trên cánh cửa còn vết cháy xém.
- Có ai đó vừa mới đến đây. Cậu xem này, xích cửa đã bị phá.
- Ừ mình thấy rồi - Lần này Openla đã thật sự tin vào những gì Kent đó nói. Cô bé bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Chúng ta phải chặn bọn chúng lại.
Cả hai nhanh chóng bước vào hầm mộ của Morward. Không giống như bên ngoài trong phòng lại rất sáng. Những ngọn đuốc trên tường bốc cháy ngùn ngụt. Ở giữa phòng có một mộ đá rất lớn. Xung quanh là những bức tượng đá những người chiến binh bằng đá nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trông chúng chẳng có bức tượng nào nguyên vẹn. Bức thì gãy tay, bức thì mất chân, bức thì vỡ vụn cả ngực. Phía trước mộ đá có một người đang ở đó. Kent và Openla chạy nhanh đến chỗ người đó đang nằm và nhanh chóng nhận ra nhân vật mà họ đang tìm kiếm, Lucy. Cách đó không xa cái đũa của cô ấy đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
- Lucy. Chị ấy chết rồi sao. – Openla hỏi
Kent kiểm tra Lucy xong rồi nói:
- Không chị ấy chỉ là bất tỉnh thôi.
Kent nhìn quanh, không hề có một ai. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai đã phá đám người đá bảo vệ mộ và đánh chị ấy ngất xỉu. Cậu nhìn ngôi mộ đá và phát hiện ra còn có một cái lối khác dẫn xuống một căn hầm khác.
- Ở đây còn một căn hầm nữa. Openla . Chúng ta hãy mau xuống đó.
Westley và Openla bỏ Lucy nằm lại và tiếp tục theo những bậc cầu thang đi xuống tiếp một căn hầm bên dưới ngôi mộ đá. Cả hai đi một cách chậm chạp và nhẹ nhàng. Cầu thang lại dẫn xuống một căn hầm khác, nó rộng hơn rất nhiều so với căn phòng ban đầu. Tuy nhiên ánh sáng ở đây lại mờ mờ ảo ảo. Phía trước mặt bọn chúng là một con Rồng to màu đỏ đang nằm ngủ. Kent dám chắc như vậy, nó đang ngáy rất đều đều.
- Rudy – Kent thì thào – Nó là con rồng của lão Thriller đấy, không ngờ nó lại lớn đến như vậy.
Cả hai nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Kent ra hiệu cho Openla im lặng rồi núp sau con Rồng.
- Hình như không chỉ có một mà đến hai gã lận. – Kent thều thào.
Kent nép sát con Rồng và quan sát. Nó trông thấy thầy Edward, mặc áo choàng màu trắng. Tay thầy đang cầm đũa phép hướng về phía một gã mặc áo choàng màu đen. Gã mặc áo choàng đen. Tay gã đang cầm một thứ gì đó trông như một cuộn giấy da. Tay còn lại hắn cầm đũa phép chĩa thẳng về phía thầy Edward. Phía sau họ là một cái bục lớn với những ngọn lửa màu xanh đang cháy ngùn ngụt.
- Là cậu sao Stephan. Cậu còn sống sao?
“Stephan, anh học viên mà thầy Thriller đã kể cho mình” Kent ngạc nhiên và tìm một chỗ nấp thuận lợi để nghe cho rõ cuộc trò chuyện. Cả hai nhẹ nhàng di chuyển và nấp sau một cái cột lớn.
- Phải, nhưng ta không còn là Stephan Orlondore ngày xưa của ông nữa. Bây giờ ta là Eric Valterdore, thủ lĩnh của binh đoàn Vidoom. Hôm nay ta về thăm trường nhân tiện đến đây lấy luôn thứ này – Eric đưa cuộn giấy da lên.
- Không được, phép thuật của Theorin ngươi không thể mang nó ra khỏi đây.
- Sao không chứ. Ta đã chờ đợi biết bao lâu để đó được thứ này. Nó sẽ giúp ta đánh bại được quân của Wisrowat. Nó sẽ giúp cho ta báo thù.
- Eric ta biết ngươi muốn trả thù nhưng nếu ngươi sử dụng phép thuật đó. Cả thế giới này sẽ chìm trong bóng tối.
- Phải, ngươi nói đúng. Sau khi tiêu diệt Wisrowat, thôn tính Orin ta sẽ đánh chiếm các quốc gia khác. Ta muốn thế giời loài người phải chìm trong bóng tố, tất cả phải chịu sự thống trị bởi sức mạnh của ta. Ha ha ha.
Chúa tể cười lớn dầy sảng khoái
- Ngươi thật ngông cuồng, uổng công sức, ta đã dạy dỗ ngươi. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi mang thứ đó đi đâu. – Nói xong, toàn thân thầy Edward phát ra ánh sáng đỏ rực.
- Trước đây ta đã thua ông, nhưng lần này thì khác đấy. - Một luồng ánh sáng màu xanh ngọc xuất hiện và bao quanh Eric. Gương mặt hắn trở nên đầy kiêu ngạo.
Từ phía sau cái cột Kent hỏi Openla:
- Tên Eric ấy có sức mạnh thật đáng sợ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên ra giúp thầy không Openla?
- Chúng ta nên ở đây thì hơn. Nếu chúng ta xông ra lúc này chỉ làm vướng tay chân thầy Edward, với lại chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
Kent gật đầu đồng ý, nó và Openla tiếp tục quan sát cuộc quyết đấu.
Eric đã bắt đầu tấn công trước:
- Xem đây, “Sấm sét liên hoàn tấn công”.
Eric vung đũa bắn ra hằng trăm quả cầu ánh sáng trắng nhỏ. Chung quanh mỗi qua cầu là những tia sét nhỏ đang chạy quanh và kêu lên rèn rẹt . Hàng trăm quà cầu lao đi cứ như là một cơn mưa tuyết với cục tuyết to như một trái banh. Thấy vậy, thầy Edwrad liền vòng cây đũa một vòng qua đầu rồi đưa cây đũa về phía trước. Luồng ánh sáng màu đỏ phát ra từ người thầy Edward như đang được hút về phía đầu đũa. Nguồn ánh sáng tập trung tại đầu đũa một lúc một nhiều, nó tạo thành một quả cẩu to màu đỏ và xoay tít trước đầu đũa của thầy Edward. Các quả cầu sét đã lao đến, tuy nhiên khi đến quả cầu đỏ, chúng lại tản ra xung quanh. Qua cầu như một tấm kiên bảo vệ, không cho các quả cầu sét đến gần thầy Edward. Các quả cầu sét bị đẩy ra đập vào trần nhà, đập vào tường tạo ra những tiếng nổ ầm ầm chói tai. Gạch đá và khói bụi từ trần của tòa tháp canh mấy trăm năm rơi lả tả xuống mặt đất. Thầy Edward có vẻ như bị đẩy lùi lại phía sau khi hàng trăm quả cầu sét khác tiếp tục lao đến nhưng thầy vẫn cố gáng đứng trụ lại. Sức thầy có hạn, thầy đang bị đẩy lùi và hai vệt dấu chân dài trên mặt đất của thầy đủ nói lên công lực của đòn phép liên hoàn.
Sau một hồi những quả cầu sét ngưng lại. Thầy Edward đưa chiếc đũa về phía sau lưng làm động tác như đang chuẩn bị ném quả cầu ánh sáng về phía chúa tể bóng tối.
- Eric đón lấy này.
Quả cầu ánh sáng đỏ lao về phía chúa tể bóng tối. Nó tạo sau lưng nó một vệt ánh sáng dài từ phía đầu đũa thầy Edward. Eric mặt mày giận dữ, vung đũa phép thật mạnh bắn ra một chùm ánh sáng màu xanh dương đến phía quả cầu. Hai luồng ánh sáng gặp nhau tạo thành một quả cầu ánh sáng chói lòa. Kent và Openla tuy núp sau bức tường nhưng vẫn phải nhắm chặt mắt và dùng tay che mắt lại. Quả cầu sáng lên liên tục, cả hai đều dùng toàn bộ sức lực để đẩy quả cầu về phía đối phương.
- Người chết chắc rồi Eric
- Chưa chắc đâu ông già.
Người chúa tể sáng rực lên đồng thời quả cầu ánh sáng đang bị đẩy lùi về phía thầy Edward. Thầy bị đẩy lùi lại đến gần sát tường đồng thời Quả cầu ánh sáng tiến ngày một gần đến thầy Edward. Ánh sáng đỏ bao quanh thầy Edward một lúc một đỏ hơn, đến một lúc không ai còn thấy thầy Edward trong đó. Rồi thứ ánh sáng đó hòa quyện vào quả cầu ánh sáng và rồi lao thật nhanh về phía chúa tể bóng tối.
- Ồ Khôn…………gggg – Mọi người đều nghe tiếng Eric hét lên.
Một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, vụ nổ tạo thành một cái lỗ thật lớn trên bức tường. đồng thời khói bụi tung bay mù mụt Ánh sáng đỏ bao quanh người thầy Edward cũng vụt tắt.
Cả căn phòng khói bụi tung bay mù mịt. Eric gần như mất dạng trong đám khói bụi đó. Hai đứa trẻ mừng thầm, đòn vừa rồi của thầy quá mạnh, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Con rồng khẽ rùng mình mở hí đôi mắt rồi lim dim ngủ tiếp. Kent thoáng giật mình nhưng sau đó cậu lại an tâm khi biết rằng con Rồng bị dính bùa mê quá nặng.
Đột nhiên từ trong đám khói bụi một giọng cười lớn vang lên.
"Hắn còn sống, không thể nào". – Cả hai đứa trẻ kinh ngạc
Một bóng đen mờ mờ ảo ảo từ từ bước ra khỏi đám khói bụi. Eric lại xuất hiện trông hắn khỏe mạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ duy nhất chiếc áo không còn nguyên vẹn. Lớp áo trước ngực bị rách te tua, để lộ ra phần ngực với một vết sẹo xấu xí. Vết sẹo kéo dài từ cổ xuống bụng, có những đường ngang chạy song song. Có khoảng bốn đường như vậy. Dường như trước đây cái lồng ngực của hắn đã từng được ai đó mở ra.
Thầy Edward kinh ngạc:
- Ngươi chưa chết sao?
- Ha ha, phải công nhận đòn phép của ông rất mạnh, nó làm ta cảm thấy đau đớn một chút.
- Không thể nào? – Thầy Edward không tin vào chuyện này. – Làm thế nào mà nhà ngươi có thể chịu được đòn phép đó chứ.
- Thôi được, dù gì ông cũng sẽ phải chết để ông không phải đem cái thắc mắc này về bên kia thế giới. Tôi sẽ cho ông biết. Ông còn nhớ những vết sẹo này chứ.
Thầy Edward nhìn theo bàn tay hắn đang chỉ vào vết sẹo trên người.
- Nhờ nó mà ta không thể bị đánh bại.
Mặt thầy Edward trở nên biến sắc. Khuôn mặt Eric trở nên buồn bã. Hắn nói.
- Hẳn ông đã không quên, chuyện về một người mẹ ôm một đứa trẻ đang thoi thóp đến trước cổng nhà ông cầu cứu chứ.
- Ta nhớ, ta vẫn nhớ cái đêm đầy mưa gió ấy, cái khuôn đầy đau khổ của người mẹ. cái đau đớn của đứa bé với một vết thương rất nặng ở giữa ngực.
- Đã hai mươi năm rồi. – Eric nhắm mắt và hồi tưởng lại
- Phải hôm đó, ngươi đã bị thương rất nặng, một nhát kiếm đã đâm nát một phần trái tim của người. – Thầy Edward chậm rãi nói.
- Ông biết nó là của ai mà phải không?
- Wisrowat.
- Cám ơn trời là ông vẫn còn nhớ cái tên mà tôi căm ghét đó. Wisrowat chính hắn đã làm điều đó. Lúc dó ta tám tuổi, một đứa bé ngây thơ như ta vẫn chưa biết gì. Thế rồi một buổi chiều Wisrowat cùng đội quân của hắn đã ập đến, chúng tàn sát tất cả những người trong gia đình ta. Từng người thân của ta ngã xuống, máu đổ khắp nơi. Không một ai có thể sống sót. Mẹ ta và ta đã kịp chạy trốn khỏi lâu đài, thế nhưng quân của Wisrowat vẫn đuổi kịp và bắt chúng ta. Mẹ ta đã van xin Wisrowat tha cho ta, bà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cho ta được sống. Thế nhưng Wisrowat vẫn lạnh lùng, hắn dùng kiếm đâm thẳng vào ngực của ta. Sau đó hắn tiếp tục đâm mẹ ta một nhát. Hắn để cả hai ta nằm thoi thóp trong một khu rừng lạnh lẽo và hắn muốn ta và mẹ ta phải làm mồi cho bọn sói đói ở trong rừng. Khi Wisrowat đã bỏ đi mẹ ta đã dùng hết sức lực còn lại của mình mang ta đến với ngươi.
Eric rơi nước mắt.
- Mẹ ngươi đã van xin ta cứu chữa cho ngươi - Thầy Edward nói.
Chúa tể nhắm mắt lại. Thầy Edward nói tiếp
- Lúc đó ta đã đồng ý và sau đó thì mẹ của ngươi đã... Mẹ ngươi quá nặng ta không thể cứu được.
Eric thở dài.
- Phải ông đã cứu tôi sống tôi. Nhưng tại sao ông lại cứu một người sắp chết như tôi?
- Ta không muốn sự hy sinh của mẹ ngươi là vô ích nên đã đồng ý cứu ngươi. Chính tình mẫu tử đã cho ngươi sức mạnh chống lại tử thần. Ngươi có biết, Trái tim của ngươi bị dập nát, chỉ còn một phần sống, vì vậy để cứu ngươi ta đã thay quả tim khác. Ta cùng cùng Carter, Jernet và Norland đã giúp thay cho ngươi một quả tim rồng.
“Có chuyện như vậy ư, Eric có một quả tim của rồng" – Openla và Kent hết sức kinh ngạc.
- Trái tim rồng, đúng rồi, chính là nó. – Chúa tể ôm lấy ngực – Nó đã giúp cho ta sống, đồng thời nó đã giúp ta mạnh hơn rất nhiều. Ông đã thấy sức mạnh của nó rồi chứ . Ha ha ha. Nhờ nó mà ta không thể nào chết được. Bây giờ ta là một kẻ bất tử, một kẻ mà không một phép thuật nào có thể đánh bại.
- Đó là một sai lầm - Thầy Edward lắc đầu - Ta chỉ muốn cứu ngươi sống bằng quả tim đó. Nhưng chính hận thù đã làm cho ngươi thay đổi. Nếu mẹ ngươi biết ngươi còn sống mà trở nên thế này, bà cũng sẽ đau lòng.
- Vậy thế còn dòng tộc Orlondore, ông nghĩ họ sẽ vui vẻ nhắm mắt và an nghỉ ở cõi vĩnh hằng? Ông có nghe những tiếng khóc rên rỉ, tiếng kêu ai oán nơi lâu đài Orlondore. Họ vẫn ở đó, họ chưa thể ra đi vì kẻ gây cái chết cho họ vẫn còn sống. Wisrowat, ta muốn Wisrowat phải chết.
- Cậu không hiểu đâu Stephan, đó là chính trị. Tướng Orlondore ngày xưa vì không muốn chịu sự cai trị của Wisrowat nên mới tiến hành cuộc đảo chính lật đổ hắn. Ta đã khuyên ông ấy đừng vội tiến quân nhưng ông ấy đã không nghe lời. Cuộc đảo chính thất bại, dòng họ nhà Orlondore bị tàn sát. Ta cũng rất đau lòng.
Gương mặt chúa tể hết sức đáng sợ. Hằn dịu giọng lại và nói tiếp.
- Ta đã trải cố sống và trải qua tuổi thơ bất hạnh với những lời dèm pha, coi thường ở Morward này để làm gì chứ. Chỉ để trả thù. Ông biết mà Edwrad. Nhưng ông lúc nào cũng cản trở ta. Không cho ta trả thù.
- Vì ta biết tham vọng của ngươi quá lớn. Một kẻ đáng sợ.
- Phải. Chỉ trả thù không chưa đủ. Ta muốn mọi người phải nếm trải cái cảm giác đau khổ, tủi nhục mà ta đã từng trải qua. Ta đã chiếm Vidoom, hạ bệ tên bất tài Morest. Xây dựng một đội quân Rồng đen hùng mạnh để chống lại Wisrowat. Nhưng quân đội của ta không đủ để đấu lại hắn. Để chống lại hắn ta cần thứ gì đó mạnh hơn. Ta cần phép thuật này. Chỉ có nó mới giúp ta đánh bại Wisrowat.
Eric liếc nhìn thầy Edward, Cây đũa phép từ dưới đất bay đến tay hắn.
- Ta chịu đòn đánh vừa rồi của ông xem như tôi đã trả lại tất cả những gì ông đã dành cho ta. Còn bây giờ ông hãy tránh ra.
- Ta đã sai lầm khi đã cứu ngươi. Giờ là lúc ta phải sữa chữa sai lầm đó.
Nói xong, toàn thân thầy Edward sáng rực lên, cây đũa phép của thầy sáng rực như một thanh sắc vừa được lấy ra từ lò luyện. Toàn bộ cái ánh sáng đó dồn về phía đầu đũa tạo nên một quả cầu ánh sáng lớn. Chúa tể thấy vậy cũng bắt đầu niệm trú. Ngọn lửa màu xanh phía sau lưng hắn bùng cháy dữ dội. Chúng bốc cao lên và tỏa ra một hơi nóng vô cùng khó chịu. Sau một lúc chúng bay lên và xoay vòng ở phía đầu chiếc đũa phép, như thể có một lực hút vô hình cuốn chúng vào đó. Lửa một lúc một nhiều biến nó thành một quả cầu xanh lam.
- Hỏa lực phượng hoàng tấn công - thầy Edward hét lớn, rồi phóng quả cầu về phía Eric
Quả cầu lao đi tạo thành một vệt sáng dài kèm theo là một tiếng rít lớn. Hắn không hề sợ hãi. Miệng mỉm cười, đợi quả cầu đến thật gần chúa tể mới bắt đầu xuất chiêu.
- Đại bàng xuất trận, tấn công.
Chúa tể hét lớn. Quả cầu thay đổi hình dạng trở thành một con phượng hoàng màu xanh rồi lao thẳng vào quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ bị con phượng hoàng đâm thủng vỡ tan ra từng mãnh.
- Hắn đã hóa giải được đòn của mình. Nguy rồi. – Thầy Edward hét lớn.
Con phương hoàng lao đến thầy Edward một cách điên dại. Ông lúng túng niệm trú hóa giải nhưng đã quá muộn. Con phượng hoàng đã đâm thẳng vào ngực và bay xuyên qua người ông. Ông cắn răng, nhăn mặt nhưng không hề hét lên đau đớn. Ông ngã và nằm xuống thở hổn hển trên nền nhà.
Con phượng hoàng tiếp tục lao tới, nó đập vào tường và nổ tan tành. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, đám bụi từ trần nhà rơi lả tả xuống mặt đất. Kent muốn hét lên nhưng không thể. Cậu bịt mồm mình lại và cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Bên cạnh Openla với hai dòng lệ dài trên má. Cô đang nắm chặt lấy cánh tay của Kent. Kent cầm đũa phép nhìn cô, cô hiểu ý Kent muốn gì, cô lắc đầu và kéo Kent lại.
Sau một lúc sự rung chuyển ngừng lại. Thầy Edward đau đớn nằm trên mặt đất. Tay ôm lấy ngực, mặt ông trở nên nhợt nhạt. Chúa tể bước lại gần.
- Cái chết sẽ nhanh chóng đến với ông thôi. Nếu ông không cản đường tôi trả thù thì đâu phải chịu thảm kịch này.
Chúa tể Eric bỏ đi và cười lớn.
- Ha ha ha, đã tới lúc cả thế giới này sẽ thuộc về ta.
Hắn bước lên những bậc cầu thang, tay cầm chặt lấy một cuộn giấy da và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Khi Eric đã đi khỏi. Kent và Openla mới vội vàng chạy thật nhanh đến bên cạnh thầy Edward.
Kent khóc òa lên:
- Thầy ơi, thầy mở mắt nhìn em đi. Em xin lỗi vì đã không thể giúp được thầy.
Thầy Edwrad từ từ mở mắt ra.
- Là Kent đó à.
- Dạ em đây, còn có openla nữa ạ.
- Còn Eric, hắn.
- Hắn đi rồi thưa thầy.
Dưới bàn tay thầy Edward, máu từ lồng ngực bắt đầu chảy ra. Thầy thở rất gấp, mặt nhăn nhó cố chịu đựng cơn đau. Trong khi đó Openla niệm trú “chữa lành vết thương” và đưa bàn tay sáng rực đến chỗ vết thương của thầy Edrward.
- Ta sẽ không qua khỏi.
- Không thầy đừng nói vậy- Openla khóc lóc – em sẽ cố gắng cầm máu cho thầy. Em sẽ đưa thầy đến chỗ mẹ em, mẹ em sẽ chữa lành vết thương cho thầy, xin thầy đừng bỏ chúng em mà đi.
Openla cố gắng hết sức, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
- Không kịp đâu. Vết thương này quá nặng cho dù Laura có đến cũng không thể cứu được. – Thầy Edward cố gắng thều thào.
- Thầy ơi, em xin lỗi, Kent nói - em chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì giúp thầy.
- Đừng trách bản thân mình, các em làm vậy là đúng lắm. Các em không phải đối thủ hắn, nếu các em vì ta mà chiến đấu với hắn thì chỉ có thêm người chết vô ích mà thôi.
- Ta không còn nhiều thời gian nữa. Hãy cầm lấy thứ này.
Thầy Edward lấy trong túi ra một tấm giấy da cũ, được buộc một cách cẩn thận. Thầy đưa nó cho Westley.
- Thưa thầy đây là - Kent ngạc nhiên.
- Nó là bản đồ về nơi cất dấu quyển sách rồng. Em hãy đưa tấm bản đồ này lại cho Laura giúp ta.
Westley nhận lấy.
- Còn nữa, hãy nhớ câu thần chú này.
Kent ghé tai đến sát người thầy và lắng nghe câu thần chú. Nghe xong Kent nói.
- Em nhớ rồi ạ. Nhưng nó dùng để làm gì ạ.
Mặt thầy nhăn nhó vì đau đớn. Bàn tay thầy nắm chặt lấy bàn tay của Kent.
- Dạ, vâng em nhớ rồi ạ.
- Nhưng thầy ơi, ai là người được chọn vậy thầy? – Openla hỏi một cách vội vàng.
- Ta không biết, - Thầy Edward lắc đầu - Madarin chưa từng nói với ta.
- Nhưng nếu không biết người đó là ai thì làm sao có thể sử dụng phép thuật của Rồng?
- Quyển sách sẽ tự tìm thấy chủ nhân của mình.
Thầy Edward thở một lúc một nhanh.
- Ta cảm thấy khó chịu quá có lẽ đến lúc ta phải ra đi.
- Không, thầy ơi. Em xin thầy hãy cố gắng.
Mặc cho Kent gào thét, thầy Edward lịm dần, hơi thở yếu dần và ngừng thở. Kent ôm chầm lấy thầy khóc nức nở.