Ngày kế, để Tử Tình ở nhà trông Tử Hỉ, Tăng Thụy Tường dẫn cả nhà đi nhổ đậu. Tăng Thụy Tường nói là nhân lúc ở nhà thì làm cho kịp, còn dương khoai thì có thể đào từ từ. Lúc này Tử Phúc đi học, còn Tăng Thụy Tường thì chiều nay sẽ đi, không hái hết đậu, nhưng nghe nói còn lại không nhiều lắm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc nhổ một ngày nữa là xong.
Nhổ xong đậu thì xới đất, lại bắt đầu công việc, cỏ trong vườn đã mọc, nhổ xong thì đến nhỏ cỏ cho lúa, Tử Tình nghe nói lúa nước phải nhổ nhiều lần, mẫu đất trồng hoa màu phải cày, rồi lại gieo đậu, tóm lại, một phen bận rộn xuống dưới, ngày cũng nhanh chóng trôi qua.
Đảo mắt liền đến tháng năm, thời tiết càng ngày càng nóng, muỗi càng ngày càng nhiều, đây là điều Tử Tình khó chịu, mỗi đêm Thẩm thị đều phải đốt một đống ngải thảo gần cửa, Tử Hỉ cũng biết đi, mỗi ngày nó chơi trong thúng hoặc tấm trúc.
Trong nhà càng ngày càng tốt, Thẩm thị nói một tháng qua bán rau, dương khoai, gà và trứng là thu được 30 lượng, Thẩm thị đem đổi thành bạc hết, dương khoai thu hoạch hơn một ngàn cân, làm cả nhà cực kì vui vẻ, Thẩm thị cho ca ca nhà mẹ đẻ một trăm cân, để lại cho nhà mình khoảng ba bốn trăm cân, còn lại bán hết, Tử Tình đem dương khoai và dưa chuột đậu đũa trồng mới, bởi vì nhóm dưa chuột đậu đũa đầu tiên đã già, lần này chắc tầm tết Trung thu là bán được. Gà mái trong nhà đều có thể đẻ trứng, sau này Thẩm thị mua thêm năm mươi gà trống con, qua một tháng cũng lớn không ít.
Dưa hấu có quả cũng tầm 10 cân, đầy đất, Tử Tình không biết chín hay chưa, luôn thích lấy tay vỗ vỗ, nghe thanh âm một chút, muốn hái nhưng sợ chưa chín, rốt cục đợi đến ngày hai mươi lăm tháng năm, Tử Tình vỗ vỗ dưa hấu, hái hai quả có tiếng kêu thanh nhất, bảo Tử Lộc bê đến cạnh giếng, dùng nước giếng rửa.
Chờ Tử Phúc tan học trở về, bảo Tử Phúc bổ ra, dưa hấu đỏ au, Tử Lộc liếm liếm miệng, bị Tử Phúc mắng một phen, sau khi cắt xong, Tử Phúc mời Thẩm thị ăn miếng đầu tiên, rồi mọi người ào ào cầm lấy ăn, Tử Thọ sốt ruột nhất, nước dưa hấu đều tới trên quần áo ."Thật ngọt. Ăn ngon quá." Có mỗi câu này, mà nói không biết bao nhiêu lần.
"Nhưng nhiều dưa hấu như vậy, bán thế nào đây, bao nhiêu văn 1 cân mới thích hợp?" Thẩm thị phát sầu , cũng đúng thôi, 3 mẫu dưa hấu mà bắt mỗi ngày Thẩm thị cùng Tử Lộc đều đưa vào trong thành bán, quả thật khó khăn.
Tử Tình biết lúc hiện đại một mẫu dưa hấu hơn 4000 cân, ở đây cũng không kém lắm, 3 mẫu ít nh ất cũng được 1 vạn cân, nhóm đầu tiên đã chín được bao nhiêu thì Tử Tình không biết, bây giờ vẫn còn có nở hoa, có quả nhỏ như nắm tay, Tử Tình không biết nên làm như thế nào.
"Nếu không thì nhờ tiểu cậu bán, nhà tiểu cậu có cửa hàng mà." Tử Tình nói.
"Nhà cậu con bán.à bánh nướng, có thể bán dưa hấu à?" Thẩm thị phủ định.
"Nương, hay ta tìm chưởng quầy của cửa hàng tạp hoá kia, có lẽ hắn có biện pháp đấy." Tử Tình lại nói
"Nương, ta nghe nói trong thành có một loại người gọi là ‘người trong’, chuyên môn tìm kiếm thông tin để bán, nương có thể đi hỏi một chút. Nếu không được thì ta thà bán rẻ còn hơn để hỏng." Tử Phúc nói.
"Đúng rồi, sao ta quên nhỉ, ngày mai ta sẽ đem một trái dưa hấu đi tìm người môi giới, xem ai ra giá cao nhất thì bán." Thẩm thị quyết định sáng mai phải đi.
Tử Tình thấy không còn chuyện gì, nên đất gõ dưa hấu, nếu chín rồi thì lấy cọng rơm cột vào làm ký hiệu, chưa được một nửa mà Tử Tình đã buộc được hơn trăm cọng rơm, tối rồi, mới thu tay lại.
Trước khi ngủ, Thẩm thị mới nói sẽ dẫn Tử Tình đi An Châu phủ, bởi vì tạp hóa là do nàng và Tử Phúc tìm được, Tử Phúc đi không được vì còn bận học, nên dẫn nàng đi, Tử Tình vừa nghe có thể vào trong thành, hưng phấn một đêm không ngủ ngon. Tử Tình không ngờ, chuyến đi An Châu này, không chỉ có cải biến cuộc sống khốn cảnh, còn cải biến vận mệnh của nàng.
Sáng sớm, Tử Tình đi hái 1 quả dưa hấu, Thẩm thị đến đất trồng rau lựa vài cái bí đao cùng bí đỏ, bỏ hết vào sọt, thuê một chiếc xe lừa vào thành, vào cửa thành thì dừng, Tử Tình thấy nương cho xa phu 4 văn tiền, hai người đi đến tạp hoá trước, lúc này còn sớm, cho nên người không nhiều lắm, Tử Tình nhìn thấy lão bản đang kiểm tra hàng hóa, liền tiến lên chào hỏi.
"Lão bản, xin chào, ngươi còn nhớ rõ ta không?" Tử Tình ngọt ngào hỏi.
"Tiểu nữ oa, ngươi là ai vậy?" Lão bản hiển nhiên là không có ấn tượng.
"Lão bản, năm trước ta và ca ca có đến tiệm của ngươi mua mấy mầm móng mới lạ, lúc đó ngươi còn đuổi chúng ta, sau này chúng ta mua tất cả mầm móng dương khoai và dưa hấu, ngươi nhớ lại đi."
"A, chẳng lẽ ngươi chính là tiểu nữ oa kia? Xin lỗi, chỗ ta làm người đến người đi tấp nập, nhớ không rõ được hết. Hôm nay ngươi tới đây muốn mua gì?" Nói xong lại thấy nương của Tử Tình: "Chào đại tẩu." Chưởng quầy cười tủm tỉm tiếp đón.
"Chào chưởng quầy, chuyện là như vậy, đứa nhỏ nhà ta mua dưa hấu từ choc ngươi về, bay giờ đều chín cả, 1 quả cũng được 10 cân, chúng ta là nông dân, không biết giá cả mua bán thế nào, lại sợ để lâu thì không tốt, cho nên muốn đến chỗ ngài thử xem có đường ra không?" Thẩm thị nói.
"Thì ra là thế, không thể nào, dưa hấu chín rồi á, tháng sáu mới chín mà ta? Bên kinh thành phải tháng bảy mới chín. Ngươi xác định là chín chứ?"
"Chưởng quầy, nơi này là phía nam, tự nhiên phải chín sớm hơn phương bắc, có gì kỳ quái chứ." Tử Tình thật muốn xem thường.
"Đúng là đã chín, chưởng quầy, ta có cầm một quả đến, ta bổ một nửa cho ngài nếm thử." Thẩm thị sợ đối phương không tin, nói xong liềnbê dưa ra, cắt đưa cho chưởng quầy .
"Ừ, không sai, so với những quả mà ta ăn còn ngọt hơn, việc này ta không làm chủ được, ta sẽ bẩm một tiếng với lão gia nhà ta, các ngươi vận khí thật tốt, lão gia nhà chúng ta vừa vặn ở đây. Nếu không các ngươi đi bán rau trước đi, lúc sau quay lại."
"Vậy phiền ngài rồi." Thẩm thị dẫn Tử Tình đi, Tử Tình vội vàng đem nửa quả còn lại bưng theo, cho lão gia nhà chưởng quầy nếm thử một nửa là đủ rồi.
"Bé con, ngươi ôm nửa quả này đi bán rau thì bất tiện lắm, như vậy đi, ngươi bán nửa quả này cho ta, ta cho ngươi năm mươi văn tiền, được không?"
"Không được, chúng ta còn đến quán khác hỏi giá, lỡ lão gia nhà ngươi không đồng ý mua thì chúng ta cũng tìm nhà khác bán rồi. Vì ta mua mầm mống ở đây nên mới hỏi ngươi trước." Tử Tình ăn ngay nói thật, chưởng quầy đành phải cười cười.