Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 19


Chương 19
Vương Nhị Ny thấy rõ đang Tống Tam Lang không muốn nói chuyện, cũng không tiếp tục truy vấn,

 nhưng mà trong lòng cũng trăm chuyển ngàn hồi cảm động không nhịn được, nếu đưa đến hiện đại, làm chồng cũng chưa nhất đinh vì vơ mình canh chừng môt đêm không ngủ, từ điều này mà nói, Tống Tam Lang thật đúng là rất thương Vương Nhị Ny.

Tam Lang ca ca, huynh ăn đi...". Chỉ có một chén đậu hoa, hai người thôi đến đẩy đi, nhường cho nhau

Ta không đói tung, nương tử nàng ăn đi, phải cố gắng lớn mau lên . Tong Tam Lang hếm hếm có môi có chút khô, cố nén đói khát nói.

Loai đối thoai này không biết mỗi ngày phải điễn bao nhiêu lần, sau này Vương Nhị Ny thấy nhưng không thể trách, thản nhiên tiếp nhận, nà nợ thấy Tống Tam La 11 ợ kiên trì, múc một muỗng đậu hoa đến trước mặt Tống Tam Lanq;:

Tam Lang ca ca, này!

Tống Tam Lang thấy Vương Nhi Ny khó được chủ động như vây, hơn nửa vốn là rất đói,  cỗ mùi vi đồ ăn, nơi nào còn nhẫn được, há miệng hền ăn.

trên má trắng nõn của V ương Nhị Ny cười rô nnư hoa, lai múc thêm một muỗng đưa qua: An ngon chứ!

Tống T am Lang ăn vài muỗng, tuy rằng trong lòng rất là uất ức, nhưng mà đu sao cũng là trước công  chúng, cũng không

Vương Nhi Ny quay đầu không để ý hắn, lấy chiếc Lát khôn(J của ông chủ quầy hang, đem đậu hoa chia thành nai, một phần cho mìnn, còn hơn pkân nửa để trước mặt Tống

Tam Lang: Tam Lang ca ca, huynh mau ăn, ăn xong còn

phái đi mua vái, ta nhớ nhà.. không nghĩ đến chí mới ra ngoài một chút, nàng ền bát cỉầu nhó căn nhà ấm áp của Đậu hoa vốn không nkiều lắm rất nhanh ăn thấy đáy,

Vương Nhị Ny còn chưa đã liếm liếm môi, bộ đạng này Iđiiến Tong Tam Lang môt trân đau lòng: Chưa ăn no sao? Thêm một chén nữa đi!

Vương Nhị Ny vôi vàng ngăn cản: Ta ăn no rồi ".Nói xong liền vỗ vỗ bụng.

Đừng lo lắng, Tam Lang ca ca có tiền  Tống Tam Lang trấn an nói. Ong chủ bán hàng rong kia xem đôi vơ chồng này nhường đến nhường đi, cười một tiếng: Vị tiểu nương tử này ngồi xuống ăn thêm một bát nữa đi, ta tặng hai vị

Tống Tam Lang chẳng phải là người cổ hủ, quan tâm cái gì mà đồ ăn cho thì không nên lấy, ngược lại hắn là một người có đầu óc nhanh nhạy và trí tuệ, tiết co được đãn được, hắn vôi vàng cúi đầu nói cảm ơn: Đa tạ đai ca

 

Ông chủ quầy hàng kia cũng sảng khoáỉ, không them để ý phất phất tay: Ta thấy hai người thàt sự ân ái, nhớ năm xưa lúc vơ ta còn chưa mất... Ai ai, Uiống nói nữa

Tống Tam Lang rất là biết ăn nói, cùng ông chủ bán hàng rong nói chuyên, chưa đến một phút đã biết  chủ họ Triển, cũng là từ Nỵưu Hà thôn của họ ra ngoai mưu sinh, hai người bỗng chốc liền cảm thấy thân cân rất nhiều, bắt đầu xưng huynh đệ Vương Nhị Nỵ được ăn hền hai chén đậu hoa miễn phí, cảm thấy no rồi... Tống Tam Lang mới đứng lên từ tiệt, ông chủ lũa tưa hồ cùng Tống Tam Lang nói chuyện rất hơp ý cố ý đăn lần sau vào thành, nhất đinh phâi lại đây ăn đậu koa, còn khen Vương Nkị Nỵ: “T am Lang huynh đệ à, nương tử của cậu là đạnq thật là xinh đẹp, lai lá hiền lành, thật sự là hảo phúc kkí . Vương Nìiị Ny ở bên cạnh cũng cảm thấy nqai.

 

Tống Tam Lang kia nghe xong trên mặt lò ra thần sắc tự hào, nhưng mà ngroai miênơ lai khiêm tốn nói: Triển đại ca, khách klú

Tiệm vải này tựa hồ chuyện buôn bán với đàn chúng bình thường, trước cửa hàng bày biện đại đa số đều là vải thô... Vải tốt nhất cũng mềm mại bằng vải bông, tơ lua cùng vải cẩm, vải quyên v.v.đều không thấy.

Nương từ, ta thấy vải này màu sắc không tệ, liền mua vải này đi . Tống Tam Lang cầm lấy một mánh vải tông màu hồng lựu nói.

Vương Nhị Ny  lắc lắc đầu, nàng vốn là không có ý chỉ mua cho nàng, vải hồng lưu này mua về, cũng chỉ có nàng mặc, nàng muốn mua cho mấy luiynh đệ để ho đều có quần áo mới: Không được... Ta thấy vải màu trắng này không  sai

Nương tử, đây là vải dung làm áo lót . Tống Tam Lang Luồn cười nhắc nhớ nói.

Vương Nì lị Ny nghĩ ngợi:  Tam Lang ca ca, tiền chúng ta đù mua bao nniêu vải

Đừng lo lắng, đại ca đưa tiền đủ mua một xấp vải Lông Tong giang, còn có thè đư một clĩút . Tong Tam Lang cho rằng Vương Nhi Ny lo lắng việc tiền nong, giài thích.

Vây môt xàp vải có the làm bao nhièu quân áo: Vương Nki Ny tiếp tuc hỏi.

Tuy rằng Tống T am Lang cho đến bây chưa từng may vá nhưnG mà chút tri thức bình thường vần có: Có thể làin năm sáu cái . Làm sao vầy? . Tống T am Lang càng cảm thấy Vương Nhị Ny hỏi kỳ quái.

Vương NI h Ny nghe xonG trên mặt cười , ánh mắt sáng lấp lánh: Chúng ta mua một xấp vải tông Tống giang, một xấp vải thô, tiền đủ khônẹ?

Đủ thì đù, nhưng mà mua vải thô làm gì?

La muôn làm cho môi người một bô quân áo mùa đông, vái

bông mềin mại ờ bên trong, vải thò ờ b ngoài . Vương

Nếu không phải ớ trong tiêm vải, người đến người ra, Tống Tam Lang thật muốn hung hăng hôn thiền hạ đáng yêu kia, hắn nắm chặt tay, khắc chế ý niêm này, mài đến một hồi lâu mới bình tĩnh nói: Không thể mua vải kia, còn có vải bông mới nữa

Vương Nhi Ny sốt ruột hỏi: Tiền không đù sao?

Tống Tam Lang  vỗ vỗ ngực, mỉm cười nói: Không đươc nói với Bọn đại ca, kỳ Thực ta còn có chút tiền  Nói đễn đày Lộ đạng; tự đắc, thoạt nhìn giống như là một con hồ ly giảo hoat đáng yêu.

 

Tam .Lang ca caế.. . lNguyèn lai không chí có nữ nhàn thích trừ tiền riêng, nam nhân cũng  nhau a.

 

Hai người thắng lợi trở về, Tống Tam Lang ôm hai xấp vải, Vương Nhị Ny căm vải bông mởi, bộ đáng vô cùng cao hứng, gíõng như lả tẽt đẽn vậy.

Ngay lúc hai người đang cao hứng, bỗng nhiên trên đường xuất hiên vài người xa lạ, Vương Nhị Ny tập trung nhìn vào, trong lòng lộp bộp một chút.

Thì ra người ngăn chặn bọn họ không đâu xa lạ, chính là đám ngưởi ngủ chung phòng đêm qua, đẫn đầu hán tử trên mặt

Tống Tam Lang đem vương Nhị Ny bảo vệ ở phía sau, cười nói: "Mấy vị huynh đệ này, đây là có ý gì?". Trong lòng hắn âm thăm sõt ruột, mười đặm này cũng chưa xảy ra cướp đưđng, sao cõ tình đế bọn hắn gặp được chứ.

Tục ngữ nói không đánh người đang cưđi, nam tử vẽt sẹo kia thấy bộ đáng tươi cười của Tống Tam Lang, trong lòng sửng sõt, không khỏi cảm thấy ngưòi nảy bây giờ mà còn có thế trấn định như vậy, cũng là một hán tử hiếm thấy, bất quá hôm nay... "Huynh đệ, nhìn ngươi cũng là một người tốt, ta không nói vô nghĩa, đế tiếu nương tử của ngươi lại, thì ta cho ngươi một con đường sõng"

Đúng như Tống Tam Lang lo lẵng, đám người nảy quả nhiên là xem trọng tư sắc của vương Nhị Ny, cũng đo hắn sơ suất, một lát nữa bọn họ đi vảo núi, đừng nói phụ cận, cho đù lả trong mười đặm cũng không thấy có người, nhưng mả... cho đù chết, cũng không thế đế nương tử rơi vảo tay bọn cường đạo này.

 

Tống Tam Lang hạ quyết tâm, đỗi với vương Nhị Ny nhỏ giọng nói: "Nương tử, m ột lát ta tiến lên, khi đó nàng bỏ chạy đùng sức chạy". Mấy người nảy vừa nhìn đều cũng có chút bản lĩnh, hắn một người căn bản không phải lả đối thủ.

“Không được, Tam Lang ca ca... Trong mắt vương Nhị Ny hiện lên thần sắc quật cường.

Gíờ khắc nảy Tổng Tam Lang chưa từng có nghiêm tức như vây: "Nghe lời, nàng ở trong đây ta sẽ càng phân tâm, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát, nàng chạy nhanh trở vẽ... báo cho Triến đại ca, nhả hắn ở trong phố nhỏ số hai"

vương Nhị Ny biết bản thân ở đây cũng quả thật lả hên lụy, bọn họ mới ra trấn chưa đẽn vải giờ, cùng với vẽ nhả cầu cứu còn không bằng vảo trấn nhanh hơn, nhưng mả... ''Hắn sẽ giúp chúng ta sao?". Đù sao chí mới gặp mặt một lãn mả

Tống Tam Lang lảm sao nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ lả lung tung tìm cớ bảo vương Nhị Ny chạy trõn mả thôi, hắn biẽt nẽu chi căn lả đế một mình nàng chạy, khắng định nàng sẽ không đồng ý: "Sẽ, nàng phải nghe lời, bằng không chính lả hên lụy ta!"

 

vương Nhị Ny trong măt hàm chứa nước măt, không tiểng động gật gật đầu, Tống Tam Lang trong lòng một trận thả lỏng, thương tiếc sờ sờ tóc nàng: "Nương tử, nàng nhất định phải bảo trọng"

Hai người thương lượng xong, Tống Tam Lang đối với nam tử mặt sẹo kia nói: "Vị đại ca này, ta hỏi ngươi, có đế ta đi qua hay không?"

Nam tử mặt sẹo kia đã tính sẵn Tống Tam Lang không phải là một người ích kỷ:

                                                                       

"Ngươi muốn nói cái gì, thì nói đi, làm sao lại giống một nữ tử ngại ngùng như vậy"

Lời hắn nói khiến mấy người phía sau cười vang, Tống Tam Lang cũng không ận gi, vẫn như cũ là mang theo tươi cười đi qua, ngay tại lúc hắn tiếp cận nam tử mặt sẹo, đem chủy thủ giấu ở trong cố tay áo xuất ra, hung hăng sáp nhập vào

trong ngực nam tử, lại hét to một tiếng, nam tử cùng Tống Tam Lang ngã xuống đất.

"Chạy! Nương tử, chạy mau."

Vương Nhị Ny thấy Tống Tam Lang gắt gao ôm thân hình nam tử, còn không quên bảo mình chạy, trong lòng đau đớn, nhưng mà biết hiện tại không phải là lúc khóc, cố hết sức chạy ra ngoài, trong lòng liều mạng nói: "Tam Lang ca ca, huynh nhất định phải chờ ta trở lại"

"Mẹ nó, ngươi đám đùa giỡn với ta, đại ca, huynh không sao chứ". Nam tử nhỏ gầy kia, kéo Tống Tam Lang ra, lớn tiếng đò hỏi.

Nam tử mặt sẹo kia không đự đoán được Tống Tam Lang thế nhưng lại đùng đến chiêu đập nõi đìm thuyền này, cũng tại Tống Tam Lang vừa rõi cười hì hì khiển

hắn mất đi rồi phòng bị: "Ai nha, đau muốn chết, các ngươi còn đứng đây làm gì, mau đuối theo tiếu nương tử kia, lão tử thiếu bạc Xuân Hương Lâu, phải đựa vào nàng ta mả trả đó"

Tống Tam Lang gắt gao bám lấy nam tử mặt sẹo, đù là nam tử nhỏ gầy kia làm thế nào cũng không chịu buông ra, vài người vừa đá, vừa lôi kéo, cũng không chịu tách ra... Tống Tam Lang đã bị đánh đến mặt mũi bầm đập, mất đi rồi tri giác.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50494


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận