Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 76


Chương 76
vương Nhị Ny đổ mồ hôi lạnh, đau đến nỗi không còn sức mà kêu, nàng cau mày thầm nghĩ có phải gãy xương sườn rồi không?

 

"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Tống Tam Lang nghe thấy hơi thở mỏng manh và tiếng rên thống khố của vương Nhị Ny, nỗ lực hoạt động thân mình, muốn đem vương Nhị Ny ôm ra, bất đắc dĩ toàn bộ thân xe đều nghiêng ngả, ba người bọn họ đều chen chúc trong góc, chèn lên nhau, ngay cả đứng lên đều có chút

khó khăn, đừng nói là ôm nàng đi ra.

Bất quá một lát sau, từ bên ngoài liền truyền đến tiếng của Xuân Phúc: "Nhị gia, tam gia, phu nhân..."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Mau kéo chúng ta ra ngoài". Tống Nhị Lang mặt mang sốt ruột hô.

"Nhị gia, đợi chút, tiểu nhân kêu người đến ngay"

Bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng hét lớn, sau đó là tiếng bước chân tán loạn... Sau đó là yên tĩnh quỷ dị.

Tống Tam Lang lập tức cảm giác được khác thường: "Xuân Phúc, sao lại không có động tĩnh? Phu nhân bị thương, phải ra ngoài ngay"

"Cửa không mở được... Tam gia, ngài chờ một chút...". Trong giọng của Xuân Phúc mang theo vài phần hoảng loạn, nhưng vẫn cố nén nói.

Thì ra toàn bộ xe ngựa bị nghiêng 180 độ, cửa xe bị đè ở dưới, toa xe là dùng gỗ tốt nhất mà làm, loại gỗ này, tính chất cứng rắn, mang thèo mùi hoa mai, nhưng cũng có khuyết điểm, rất là nặng, vài tên tôi tớ có sức lực, căn bản không

"Nhị Lang ca ca, ngực ta đau quá..." vương Nhị Ny ôm ngực, rên rỉ.

Tống Nhị Lang thấy sẳc mặt vương Nhị Ny trắng bệch, cắn chặt môi nhịn đau, trong lòng đau đến chết đi sống lại... "Nương tử, nàng cố nhịn một chút, lập tức liền mang nàng ra ngoài"

Ngay tại lúc mọi người sốt ruột, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Trong xe là Tống Tam Lang, Tam Lang huynh đệ sao?"

Tống Tam Lang đang nghĩ tới cách làm sao mà ra, nghe xong lời này lập tức tinh thần tỉnh táo: "Bác đại ca, là huynh sao?"

"Là ta, Tam Lang huynh đệ, các ngươi sao rồi? Có người bị thương không?" Thanh âm Bác Nhật mang theo bình tĩnh như nắm đại cục trong tay, trấn an mọi người ở đây.

"Nương tử bị thương, phải nhanh một chút". Trong giọng Tống Tam Lang mang theo sốt ruột nói không nên lời.

Bác Nhật cùng Tống Tam Lang cũng là tương giao đa lâu, hăn cùng Tống Tam Lang còn có Tống Tứ Lang đều ở trong thương đội của Ngô Côn Bằng vài năm, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, tính tình lại hợp, có thể xem là tri kỷ, đều yêu thương lẫn nhau, lúc này nghe thấy giọng điệu của Tống Tam Lang, Bác Nhật cũng có chút kinh hãi, hắn nhớ có một lần ở trong núi gặp một đám sói hoang, lúc mạng sống khó bảo toàn cũng chưa từng thấy Tống Tam Lang hoảng loạn như vậy...

"Tam Lang huynh đệ, các ngươi đều lui vào trong đi, chờ ta chém cái cửa ra". Bác Nhật ổn định tâm thần, nâng tay ý bảo mọi người vây quanh xe ngựa rời đi, lập tức rút ra bảo kiếm đeo ở giữa lưng.

Đây là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, thân kiếm sắc bén, dưới ánh sáng phát ra từng trận hàn quang, mang theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Bác gia. Có thể chém ra sao? Ta vẫn nên kêu người đến đi..." Xuân Phúc do dự nửa ngày, vẫn có chút bất an hỏi.

Bác Nhật tự tin cười: "Tất nhiên có thể, ngươi tránh ra đi, cẩn thận làm ngươi bị thương"

Vương Nhị Ny cảm thấy ngực đau đến nói không ra lời, khó chịu lợi hại, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, bên cạnh có một bàn tay vươn qua, gắt gao nắm chặt nàng.

"Nương tử, nàng ráng chịu đựng, lập tức là xong rồi". Tống Nhị Lang hôn hai gò má trắng bệch của vương Nhị Ny, trong mắt mang theo vô tận đau lòng, ám ách nói.

Biểu cảm không đành lòng của hắn, khiến vương Nhị Ny hoảng hốt cho rằng, người bị thương không phải nàng mà là Tống Nhị Lang.

Một tiếng vang kịch liệt truyền đến, sau đó là ngọn đen màu trần bi mông lung... Một nam tử mặt mày tuấn lãng cầm bảo kiếm lạnh lẽo, cao lớn vững chãi đứng ở cửa xe.

"Tam Lang huynh đệ, đệ mau dẫn em dâu ra đi"

Mấy người vú già cũng lập tức đi lên, ba chân bốn cẳng đem vương Nhị Ny ra, sau đó là Tống Nhị Lang cùng Tống Tam Lang,

Vương Nhị Ny cảm thấy theo thân mình bị lay động, ngực càng khó chịu, tích góp từng tí một hóa thành một cỗ đau đớn nói không nên lời, nàng rốt cục nhịn không được hô: "Đừng động, đau quá... Nhị Lang ca ca, Tam Lang ca ca...đau..."

 

Bác Nhật một trận hoảng hốt, cảm thấy thanh âm mỏng manh này lại quen thuộc như vậy, hắn vốn là bởi vì giữ lễ mà xoay mặt, lúc này cũng có chút nhịn không được xoay lại.

Chỉ thấy dưới ánh đèn mông lung, một cái nữ tử mặt trắng bệch đang nằm trên thảm lông, lông mi hơi hơi rung động, một đôi mắt trong sáng tinh thuần hắn từng quen thuộc, cái mũi thanh tú, còn có hàm răng trắng như vỏ sò đang thống khô’ cắn môi, hắn giống như bị sét đánh ngơ ngác nhìn chằm chằm, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

"Đừng nhúc nhích..." Bác Nhật đi tới trước mặt vương Nhị Ny, đánh giá cẩn thận vài lần: "Là bị thương ở đâu?"

Vương Nhị Ny cảm thấy người trước mẳt quen thuộc vô cùng, một hồi lâu sau mới có chút không dám tin hỏi: "Ngươi là... Bác đại ca?"

"Là ta, Nhị Ny muội muội, muội còn nhớ ta sao? Nói cho ta, đau ở đâu?" Trong mắt Bác Nhật lãp lánh vô số ánh sao, lộ ra nhu tình ngay cả hắn cũng không phát hiện.

"Chắc là gãy xương sườn", vương Nhị Ny chỉ chỉ nói.

Bác Nhật nhíu nhíu đầu mày: "Xương sườn..." Hắn ngừng lại một chút, nói vổi Tống Tam Lang đang sốt ruột ở bên cạnh: "Tam Lang huynh đệ, đệ giúp ta nhìn xem, nếu thật sự là gãy xương sườn, thì không thể cử động"

 

... Một hồi lâu mọi người đều thờ dài một hơi, lo lắng trùng trùng, Bác Nhật quyết định thật nhanh nói: "Chỗ này cách nhà đệ còn chưa tới nửa canh giờ, Nhị Ny muội muội lại chịu không nổi xóc nảy"

"Vậy phải làm sao?" Tống Nhị Lang im lặng nãy giờ cau mày, bỗng nhiên đứng lên hướng về phía nô bộc bên cạnh hô: "Xuân Phúc không phải đi mời đại phu

Tống Nhị Lang luôn luôn là dễ chịu, rất ít khi tức giận như vậy, mọi người đều sợ hãi rụt lui thân mình, trong đó một người đáp: "Nhị gia, y quán cách nơi này gần nhất đều phải đi nửa canh giờ, bây giờ trời lại tối... Y quán đều đã đóng cửa"

"Nhị Lang huynh đệ, đệ đừng vội... Ta thấy không bằng như vậy, nếu đệ không ghét bỏ trước hết đến nhà ta đi, Tiểu Thất nhà ta biết chút y thuật, nhà ta cách đây chl vài bước đường, để em dâu đến nhà ta trước đi". Bác Nhật nói.

Tống Tam Lang đã ở cùng Bác Nhật hai năm, đối với bọn họ rất quen thuộc, Tiểu Thất là anh em kết nghĩa với hắn, thường gọi là lão Thất, Lục Tiểu Thất, trong nhà làm nghề y nhiều đời, đến hắn thì bỏ y học võ, tuy rằng nói như thế, nhưng không thể không nói y thuật của hắn cao hơn đại phu tầm thường.

"vậy làm phiền Bác đại ca..." Tống Tam Lang gật đầu nói.

Vương Nhị Ny cảm thấy mê mang, lập tức lại có cảm giác được nằm trên giường êm thoải mái, Tống Tam Lang ở một bên cầm chặt tay nàng, đau lòng sờ cái trán của vương Nhị Ny nói: "Nương tử, nàng nhất định phải ráng chịu đựng"

Lục Tiểu Thất vội vàng chạy đến, hẳn vừa đến cửa đã thấy Bác Nhật đang chờ hắn, vội hành nói: "Oại ca, có chuyện gì quan trọng mà tìm ta gấp như vậy"

"Nương tử của Tam Lang huynh đệ bị thương xương sườn, đệ mau vào xem". Bác Nhật đứng thẳng lưng, bởi vì xoay lưng nên không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, như mà Lục Tiểu Thất lại cảm nhận được sự khác thường, cảm thấy kia vai của Bác đại ca quá mức buộc chặt, ra vẻ lạnh nhạt nhưng trong mắt lại cất giấu lo lẳng, trong lòng hẳn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng bất chấp, bước nhanh vào.

"Tiểu Thất, đệ tới rồi". Lục Tiểu Thất vừa mới tiến vào, đã thấy Tống Tam Lang sốt ruột đón.

Hai người cũng có chút quen thuộc, bình thường xưng huynh gọi đệ, Tống Tam Lang cũng không khách khí, sảng khoái nói: "Đệ mau đến xem thử tẩu tử, nàng cứ nói đau hoài"

Lục Tiểu Thất theo tầm mắt của Tống Tam Lang nhìn qua, trong phòng mông lung, có một nữ tử đang nằm im, lúc hắn thấy nữ tử, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đây không phải là...

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64939


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận