Nhưng dù sao tôi cũng xin được lệnh bắt giam chúng nó, vì các chuyên gia đạn đạo đã chứng minh rằng có ít nhất một trong những viên đạn đã xuyên vào xe Jaguar của tôi được bắn ra từ khẩu súng lục của Dumbo Munson.
Trên lệnh bắt giam của gã vậy là có ghi lý do tìm cách giết người. Ở lệnh bắt giam của hai tên còn lại là lý do trợ giúp giết người, tòng phạm, tàng trữ vũ khí trái phép và tìm cách giam giữ người trái phép, được tiến hành chống lại sĩ quan đặc nhiệm Phil Decker.
Cả ba thằng con trai đều có một danh sách tiền án nặng ký. Rex Youngblood và Keith Munson ngoài ra vẫn còn trong thời gian thụ án treo.
Tập hồ sơ của Lou Stearns dẫn chúng tôi quay trở lại tới thời gian nhập lính của gã. Khác với Pat Labonte, kẻ không bao giờ bị chính thức tuyên án, Stearns đã phải ngồi tù ba năm vì tội ăn cắp vũ khí trong nhà tù quân sự Leavenworth, trước khi gã quay trở lại thành phố quê hương New York. Ở đây, đầu tiên gã làm một tay đấm đá thuê vài năm, sau đó làm cận vệ cho tay trùm Don Gino Borgo, cho tới khi gã Don kia chết một cái chết rất trái tự nhiên. Lúc đó Lou Stearns lại không có sếp và lại không có sự bảo đảm hè phố mà một dân tộc Mafia có tổ chức chặt chẽ đem lại cho thuộc hạ.
Gã tìm cách tạo dựng một băng riêng. Gã tụ tập những thanh niên vô gia cư và có tiền án từ những Getto của người da đen và từ khu Spanish Harlems, xúi bọn họ đi cướp của và tấn công ra cả những thị trấn ngoại ô hiền lành. Nhưng Lou Stearns không phải kẻ có tài lãnh đạo. Khi một đơn vị đặc trách được thành lập với nhiệm vụ đập nát băng đảng của gã thì Lou đã nhanh chóng bị tóm cổ và bị xử khá nặng.
Sự im lặng lì lợm của gã bây giờ cho biết rằng gã lại đang đứng trong sự chở che của một băng đảng quyền thế, được tổ chức chặt chẽ.
Trong khi gắng sức bắt chuyện với Stearns, Munson và Youghblood, tôi cũng để mắt xem cả ba bọn chúng có đứa nào mặc một món trang phục làm bằng vải len màu xanh dương hay không.
Không có. Sẽ là quá đơn giản và cũng quá đẹp đẽ để có thể trở thành hiện thực.
Khi tôi quay trở lại văn phòng thì đã có một mảnh giấy ghi thông tin điện thoại nằm chờ sẵn. Mike Kellin đã gọi tới. Anh nhắn là anh sẽ chờ tôi ở quán Bernie cho tới hai giờ chiều. Sát sạt hai giờ tôi mới hối hả lao được vào phòng ăn của quán Bernie. Nhìn thấy cái vẫy tay của Kellin, tôi bước đến bên bàn anh. Trước mặt anh là một tách cà phê. Lần này không có rượu Whisky, chỉ sau một ánh mắt kiểm tra thoáng qua tôi đã biết như vậy.
- Hôm nay tôi mời anh, – anh nói. – Món sò nướng ngon lắm. Tôi đã ăn tới hai suất để không làm mếch lòng cô bồi bàn.
Tôi cười. Cô bồi bàn tên là Eva, và tôi quen khá thân với cô.
- Chào Jerry, – cô vui vẻ nói. Cô gái da đen béo tròn và bây giờ cũng vui vẻ. Ít nhất là với tôi. – Hôm nay ta ăn gì nào? Bọn tôi có thịt xông khói hấp nóng, cả món tôm nướng cũng tốt.
- Món sò hấp thì sao? – Tôi hỏi.
Eve nhăn mặt. – Không, Jerry, sò đó đến từ hôm qua.
Tôi cười phá lên. – Tốt, cho tôi món thịt xông khói. Sau đó tôi uống cà phê. – Eve rút đi. Giờ đến lượt Kellin xị mặt xuống. – Đừng phiền lòng quá, Mike!- Tôi nói. – Bọn sò tươi lâu mà.
Anh mời tôi thuốc lá và châm lửa cho tôi.
- Có chuyện gì mới không? – Tôi hỏi.
Tôi không muốn ngay lập tức bỏ bom bằng cái tin rùng rợn rằng chính thức đang có kẻ muốn kết liễu đời anh. Kinh nghiệm bản thân cho tôi hiểu rõ tâm trạng của một người biết mình đang nằm trong danh sách đen của kẻ khác.
- Tôi không muốn anh ăn mất ngon, – Kellin nói.
- Thôi đừng để ý đến chuyện ăn uống! – Tôi vui vẻ.
- Thì tùy anh. Greenfield vừa xạc cho tôi một trận. Thiếu chút nữa là tôi quyết định bỏ chỗ đó.
- Tôi biết, – tôi nói, – ý tôi muốn nói là tôi biết của tôi. Ông ta làm mình làm mẩy dữ lắm. – Tôi mỉm cười.
- Thế sếp của anh sau đó có cáu kỉnh với bọn anh như ủy viên công tố quận không?
- Tôi không biết Hubert Greenfield cáu kỉnh tới mức nào, – tôi né tránh.
- Ông ta yêu cầu tôi ngưng mọi mối quan hệ với anh và với cảnh sát liên bang, – Kellin nói.
Eve mang thức ăn lại. Tôi dập thuốc. Kellin đốt cho mình một điếu mới. Anh nhìn tôi trân trân.
- Tôi sẽ không thèm nghe lấy một nửa lời, – anh tuyên bố, nhấn mạnh từng chữ.
- Chắc anh cũng cáu kỉnh rồi, phải không? – Tôi nói hơi có phần nhồm nhoàm vì tôi vừa đưa một miếng lớn vào trong miệng. Một quý ông lịch sự không nói khi đang ăn, tôi biết thế. Nhưng nếu Kellin hút thuốc trong khi tôi ăn, thì chắc tôi cũng được phép vừa ăn vừa nói. Suy cho cùng, lời tuyên bố nổi loạn của Kellin cũng có đôi phần bất ngờ. Nhưng những câu chữ sau đó của anh còn gây bất ngờ hơn nữa.
- Tôi biết là Rank đã bị giết chết. Và Greenfield có dính dáng tới chuyện đó!
Miếng ăn nghẽn ngang cổ họng. Cố gắng lắm tôi mới nuốt được nó xuống.
- Có chuyện gì thế? – Kellin hỏi. – Anh đừng làm ra vẻ ngạc nhiên chứ! Ngay từ phút đầu anh đã tính đến khả năng này!
- Anh vừa đưa ra hai lời khẳng định. Hãy bắt đầu giải thích đi.
- Sáng hôm qua Greenfield đã xem trước mặt tôi danh sách các biên bản nghe điện thoại mới được gởi tới, – Kellin nói. – Những thứ vô ý nghĩa đã được loại ra từ thời đầu chiến dịch thì ông ta đưa cho tôi. Nhưng ông ta gạt sang bên một tờ giấy và nói rằng chuyện ngày giờ không quan trọng nữa. Nói ngắn gọn, ông ta đã loại ra một tờ.
- Chuyện đó khiến anh không yên tâm, và anh đã xoay ra nó.
- Đúng thế. Tôi đã xuống gặp bộ phận kỹ thuật. Tôi khẳng định rằng những bản sao mà tôi nhận được có phần thiếu rõ, và người ta đã đưa cho tôi một bản mới. – Kellin thọc tay vào túi áo veston và lôi ra một tờ giấy gập nhỏ.
Anh mở nó ra rồi đẩy sang phía tôi.
Tôi lướt qua những dữ liệu được ghi trên phần đầu biên bản. Số của máy điện thoại bị nghe lén, số của giấy phép, tên của quan tòa đã ký bên dưới giấy phép nghe lén.
Máy này là máy của Elmar Rank, và cuộc nói chuyện này được ghi lại vào tối ngày hôm qua, lúc 7 giờ 12 phút. Nếu như phỏng đoán của chúng tôi đúng, thì lúc đó tên giết người đã có mặt trong nhà. Từ chỗ ẩn nấp, chắc gã đã nghe thấy Rank nói chuyện với cậu con trai Desmond, người mà ông ta gọi là Teddy. Chắc tên sát nhân đã nhận được lệnh giết Rank thật muộn, để cái chết của ông ta không bị phát hiện quá sớm, và khiến người ta nghi ngờ cuộc đụng độ giữa Kellin và kẻ nhận lệnh giết người.
Rank: Hallo, Teddy, các con sống ra sao?
Desmond: Tốt lắm, ba. Bob hôm nay đi nghe nhạc với một vài người bạn.
Rank: chắc cũng có một vài bạn nữ phải không?
Desmond: Ba thì cứ luôn nghĩ đến chuyện đấy, ba!
Rank: Ba cũng có một thời trẻ trung. Các con cứ thoải mái vui chơi, miễn đừng có xao lãng chuyện học hành!
Desmond: Ba đừng lo! Chắc chắn là không đâu. Mọi thứ ở đây rất tuyệt, con nói thật đấy.
Rank: Thế thì ba rất vui, Teddy, rất vui đấy. Nghe này, ba gọi đến vì chuyện này… ngày mai ba gửi tiền cho bọn con. Có thể 500, rồi sau đó lại đều đặn…
Desmond: Ba ơi, bọn con rất cám ơn ba, cái đó ba biết. Nhưng ba không phải cố gắng quá sức vì bọn con đâu!
Rank: Đừng nói chuyện ngớ ngẩn, Teddy! Ba rất thích làm được chuyện gì đó cho bọn con. Ba rất tự hào về các con, và ba làm tất cả những gì có thể.
Desmond: Con không hiểu ba làm thế nào mà xoay ra nhiều tiền thế. Con thấy ba rất tuyệt, nhưng bọn con tự sức lo được mà. Bọn con sống không phải như lũ con cháu nhà Rockefeller, nhưng cũng rất ổn. Mỗi tuần con làm ba ca đêm trong một siêu thị. Qua đó con mua được thực phẩm cho hai anh em với giá rẻ hơn. Hai tháng nữa, khi con phải tập trung học để chuẩn bị thi, Bob sẽ nhảy vào làm thay con. Ba thấy đấy, mọi việc sẽ rất ổn mà!
Rank: Thế thì ba sống và làm việc để làm gì? Ba thích làm như vậy mà. Chào Bob hộ ba! Cuối tuần ba sẽ gọi lại.
(Kết thúc cuộc gọi vào lúc 19 giờ 17 phút)
Tôi đẩy miếng giấy trở về phía Kellin.
Trong người tôi nôn nao. Tôi ném dĩa xuống đĩa ăn và châm cho mình một điếu thuốc.
Eve, cô bồi bàn béo tròn, lạch bạch đi đến nơi và nhìn tôi đầy trách móc.
- Sao thế, Jerry? Anh gặp chuyện buồn hả? Chắc không phải do món thịt xông khói của chúng tôi.
- Tôi xin lỗi, Eve, – tôi lẩm bẩm. – Làm ơn mang cà-phê lại cho tôi!
Kellin nói: – Một người đàn ông chỉ một tiếng sau đó sẽ tự treo cổ có nói chuyện bằng giọng đó với con trai của ông ta không?
- Không, – tôi trả lời. – Tôi không tưởng tượng được.
- Nó là bằng chứng, đúng không?
- Nó có thể là một trong các bằng chứng, nếu có thể dẫn tới một vụ xét xử, – tôi thận trọng nói.
- Anh có tin là Greenfield có liên quan đến vụ này?
Tôi nghi ngờ lúc lắc đầu. – Có thể ông ta chỉ đọc lướt qua tờ giấy và không nắm được ý nghĩa của nó. Một cuộc nói chuyện cá nhân…
- Trời đất, Jerry, bản thân anh cũng đâu có tin như thế! Chả lẽ anh sợ “thú dữ”?
- Giờ đến lượt anh nói chuyện ngớ ngẩn. Anh hãy tận dụng dữ liệu này đi! Anh là người đã đào ra nó, không phải tôi!
- Tôi sẽ đưa nó cho bộ phận nội chính. Nhưng rồi sau đó là chuyện gì? Sau đó Greenfield sẽ đóng kín cửa. Và mọi chuyện kết thúc.
- Có thể. Thế thì anh giữ nó lại!
- Và Elmar Rank sẽ được chôn như một người tự tử. Jerry, tôi cũng còn một chút lương tâm!
- Còn những bằng chứng khác cho biết Rank đã bị giết, – tôi nhẹ nhàng giải thích, rồi tôi kể về những sợi len màu xanh dương trong kẽ móng tay của Rank. – Bạn đồng nghiệp Phil Decker của tôi đang quan tâm đến vụ này. Nếu anh muốn, Phil có thể mách cho các bạn đồng nghiệp biết về cú điện thoại được ghi âm. Sau đó thì chính ban trọng án sẽ ra mặt đòi bản sao của biên bản ghi âm điện thoại, đòi trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật bên anh. Anh thấy giải pháp này thế nào?
Kellin cân nhắc một lúc rồi gật đầu. – Tốt. Chỉ không được phép cho Greenfield biết là tôi có biết chuyện gì đó. – Kellin lại châm một điều thuốc mới. – Jerry, sao tôi thấy trong người lạ lắm. Anh hiểu không?
- Tôi hiểu chứ.
- Ai muốn gạt tôi ra khỏi đường đi? Greenfield chăng?
- Nếu đó là Greenfield, điều mà chúng ta đang nghi ngờ, thì không phải tới hôm qua ông ta mới định như vậy đâu. Và chắc chắn anh đã trở thành một yếu tố khó chịu đối với những hãng lừa đảo kia từ khi anh còn ngồi trong sở cảnh sát. Vì thế mà Greenfield đã cho mang anh lại gần ông ta, để ông ta dễ bề kiểm soát anh, và phía đối diện luôn có khả năng xoay xở chống đối. Rõ rồi chứ?
- Rõ. Và vì vậy mà công việc của tôi trong thời gian cuối này chẳng hề tiến được chút nào. – Kellin thú nhận. – Nhưng kẻ nào cho giết tôi? Greenfield?
- Chắc ông ta không đi xa đến thế đâu. Tôi không tưởng tượng được ra chuyện đó. Kẻ ban mệnh lệnh là những gã đàn ông giật dây. Chắc thậm chí còn là một gã duy nhất. Chắc anh phải có một ý nào đó, Mike!
- Bọn giật dây ngồi ở Las Vegas. Ở đây chỉ có bọn tay chân cấp dưới thôi.
- Và bọn sát thủ nữa chứ. Trời ạ, Kellin, chắc anh không chỉ ngồi sau bàn viết và nghiên cứu bản vẽ hay danh sách vật liệu!
- Trước đây khoảng tám tháng có một kỹ sư xây dựng đã bị đánh thành tàn phế. Anh ấy chỉ huy công việc cải tạo một dây chuyền chuyển hàng ở sân bay La Guardia. Anh ấy không hé răng nửa lời, kể cả trước đó lẫn sau đó. Chúng tôi đoán rằng anh ấy đã từ chối chấp nhận vật liệu xây dựng kém chất lượng, thứ mà người ta muốn ấn vào tay anh ấy. Hồi đó, các bạn đồng nghiệp ở khu Queens đã điều tra vì tội tìm cách giết người. Nhưng khi họ sa vào ngõ cụt thì vụ việc đã được chuyển theo lệnh của công tố đoàn thành tội xâm phạm cơ thể trầm trọng, và công việc điều tra được trao cho cảnh sát khu vực số 114. Thanh tra Gunnerman đã quan tâm đến vụ án một thời gian, nhưng không thành công. Gunnerman là bạn thân của tôi. Gunnerman có những đường dây rất tốt dẫn đến cánh mật thám và cả các tay lưu manh mọi cỡ. Anh ấy tin chắc rằng đằng sau vụ tấn công đó có bàn tay của Dom Riccardi. Nhưng anh đừng hỏi tôi về bằng chứng!
Domenico Riccardi! Trời đất ạ, gã đàn ông đó bây giờ chắc chắn phải trên 70 tuổi rồi! Sau tất cả những gì mà tôi được biết, Riccardi đã lui về nghỉ hưu từ lâu, và chỉ sống bằng tiền để dành. Đám tay chân của Ricardi, toàn bộ rất trung thành với chủ, cũng đã lo lắng đầy đủ cho tuổi già của mình. Giờ bọn chúng làm chủ các Restaurant, các quán bán Pizza, các doanh nghiệp taxi, xưởng giặt hoặc các cơ sở cọ rửa nhà.
Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây 10 năm chúng tôi đã dốc sức chiến đấu chống lại một số tay cầm đầu trong nhóm đó. Trong đa phần trường hợp, chúng tôi cũng đã đưa được đối tượng vào tù. Chắc lũ bọn họ bây giờ đã được thả ra ngoài hết rồi. Liệu Riccardi lại một lần nữa thò tay vào chuyện nóng? Hoặc một trong những tay chân cũ của gã ta? Bản thân Domenico Riccardi chắc chắn có quá đủ tiền để sống vô tư cho tới ngày cuối cùng. Đúng không nào?
- Anh chờ đã, Mike, tôi phải gọi điện.
Ai có thể cho tôi những lời mách bảo về một tay cựu trùm gangster tốt hơn lời mách bảo của anh bạn già Neville? Giống như mọi khi, Neville giờ này vẫn ngồi trong phòng lưu trữ hồ sơ của anh. Một phòng lưu trữ hoàn toàn do bàn tay anh tạo dựng lên, mặc dù nó không còn chứa những tập giấy và hộp phiếu như thuở trước. Bất chấp tuổi tác, Neville cuối cùng đã làm thân được với kỹ thuật xử lý thông tin hiện đại, mặc dù ngoài miệng anh không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để ca ngợi thời huy hoàng xưa cũ, thời người ta dấu súng Mpi dưới ghế ôtô đi săn bọn Gangster.
- Chào Neville, – tôi nói- Tôi hy vọng là tôi không quấy rầy bữa trưa của anh.
- Ăn trưa vào giờ này hả, nhóc? – anh già Neville hầm hè. – 3 giờ kém 15 rồi đấy! Thuở trước vào giờ này…
- Neville! – Tôi dịu dàng ngắt lời anh. – Tôi có ở đây một cái tên chắc chắn sẽ khiến tim anh nhảy lên vì vui sướng. Dom Riccardi!
- Riccardi, cái thằng con hoang già khụ! Nó vẫn chưa chết hả?
- Nếu nó chết thì anh là phải người đầu tiên biết tin chứ, – tôi nịnh nọt.- Hiện đang có một tin đồn. Liệu có khả năng Riccardi hoạt động trở lại không?
- Tại sao nó lại ngu thế được? – Neville hỏi.
- Cha, cái đó tôi cũng đang tự hỏi mình đây. Liệu có khả năng tiền tiết kiệm của gã cạn rồi chăng? Hay là gã nợ ai một món nợ ân tình?
- Ngớ ngẩn. Ở những đường phố nơi đây ít nhất cũng phải có tới cả ngàn con người nợ gã một món ân tình. Không đâu, không, Jerry. Riccardi đã đầu tư tiền của gã chắc chắn như trong hầm chống bom nguyên tử. Tại Las Vegas.
Click, click, những mối liên quan chợt bùng lên trong não tôi.
- Neville, anh có một đường về Las Vegas, anh có thể nhanh chóng sử dụng nó chứ?
- Nhanh chóng hả? Thế tôi phải hỏi cái gì? – Neville nghi ngờ vặn vẹo.
Người ta quả thật không thể mong chờ câu trả lời, một khi chưa biết câu hỏi.
- Vâng, thì, liệu người ở Nevada có biết điều gì về gã không. – Tôi chơi bài tinh ranh.
A ha. Giờ thì tôi biết rất rõ. Tôi có một bạn đồng nghiệp. Cùng tuổi với tôi, Jerry. Anh ấy đã về hưu và sống ở Las Vegas. Tôi sẽ gọi cho anh ấy.
Lòng tôi thoáng hối hận về việc đẩy anh bạn Neville già nua vào cuộc.
Neville cười. – Giờ thì cậu tưởng gã già điên thật rồi, thú nhận đi!
- Không đâu, Neville! – Tôi phản đối, chắc giọng nghe không được thuyết phục cho lắm.
- Anh bạn đồng nghiệp của tôi. Anh ấy đang hoặc đã là bạn đồng nghiệp của cậu, Jerry! Hiện anh ấy vẫn còn làm việc. Tư vấn cho một cơ sở bảo an tư nhân. Cơ sở bảo an này chiếm được lòng tin của cả các sòng bạc lẫn của sở cảnh sát. Giờ cậu nói gì hả?
- Nghe hay quá đi, – tôi thú nhận.
- Gọi lại cho tôi, – Neville nói và đặt máy.
Tôi quay trở lại với Kellin. Để không làm mếch lòng Eve, anh đã đặt tiếp cà phê và bánh táo.
- Riccardi có giữ quan hệ đến Las Vegas, – tôi nói. – Gã ta đầu tư tiền ở đó. Một chút nữa thôi tôi sẽ nhận được vài tin, Mike.
- Ước gì mà có được cái máy điện thoại của anh, – Kellin thở dài.
- Máy của chúng tôi mở cả ngày lẫn đêm, kể cả cho các bạn đồng nghiệp, – tôi nói.
Kellin u ám nhìn trân trân ra phía trước. – Khốn nạn, tôi cứ luôn luôn phải nghĩ tới chuyện đó, cái chuyện có đứa muốn giết tôi! Tôi có thể làm gì? Người ta đâu có thể tối ngày đưa mắt dò quanh tìm sát thủ! Cứ mãi như thế thì người ta điên mất! Người ta không có khả năng kháng cự!
- Mike, anh phải gắng giữ bình tĩnh. Và cân nhắc kỹ. Bọn gangster không dám tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp vào anh đâu.
- Sao anh tin chắc như vậy?
- Hãy nhớ lại buổi tối hôm qua! Đối thủ của anh đã tạo ra một cảnh kịch với một người tự tử, người ta không muốn cho ai nhận thấy là ở đây có kẻ chủ tâm giết một cảnh sát viên.
- Nhưng điều đó không thay đổi sự thật là có kẻ muốn giết tôi! Điều đó không hề thay đổi tình thế của tôi, Jerry!
- Nếu chúng ta muốn cương quyết, Mike, thì tôi đành phải khuyên anh xin nghỉ phép. Hãy rút lui vào một khách sạn, hãy trốn vào một góc tối.
- Không có chuyện đó! Tôi là cảnh sát viên!
- Chỉ một cảnh sát viên còn sống mới là một cảnh sát viên tốt. Chính anh đã nói ra điều đó: Anh không có khả năng kháng cự.
- Tôi không lẩn trốn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc của tôi. Khi ban trọng án và các bác sĩ pháp y ở khu Queens chính thức xác nhận là Rank đã bị giết chết, lúc đó tôi sẽ mở mồm ra và nói cho mọi người hiểu tại sao Rank phải chết và rằng những thằng khốn nạn đó thực ra muốn giết tôi! Lúc bấy giờ thì Greenfield sẽ phải tỏ ra thận trọng, đúng không nào?
- Với Greenfield thì đúng. Ít nhất thì điều đó cũng tăng cơ hội của anh về phương diện bắt đối phương trì hoãn ra tay. Hoặc là phía đối diện, như đã nói, sẽ phải nghĩ ra một điều gì hoàn toàn mới mẻ. Một thứ mà chúng ta không ngờ tới.
- Ôi trời, tôi thật sự không biết tôi phải làm hay là không được phép làm gì. Nhưng mà được rồi, Jerry, đó và vấn đề của tôi. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi.
- Tôi bám vụ này. Nhưng đừng nói cho Greenfield biết!
- Không đời nào!
Tôi chỏ tay vào tờ biên bản vẫn nằm trên mặt bàn.
- Hãy nói chuyện với hai con trai của Rank! Theo như biên bản này, họ không biết và chắc chắn ông ta sẽ không đưa cho họ một lá thư nào trên có đề “Hãy đưa thư này cho cảnh sát khi ba qua đời”. Nhưng có thể hai chàng trai đó đã nhận ra một vài chi tiết nào đó. Ít nhất thì Terry Rank cũng có vẻ đã thắc mắc, cha anh ta làm cách nào mà luôn xoay được ra tiền để gửi cho con trai.
- Hai chàng trai đó chiếm vị trí rất cao trong danh sách của tôi, – Kellin nói.
Chúng tôi uống thêm một tách cà phê nữa và hút với nhau một điếu thuốc lá. Tôi chỉ vào mảng băng dính sau tay Kellin và hỏi: – Cô bạn anh nói sao?
Kellin nhăn mặt. – Cô ấy không ngất, mà cũng không hoảng hốt.
- Đó là điểm hay của các cô bạn gái khi so sánh với các bà vợ, – tôi nhận xét.
- Chúng tôi đã nói chuyện về anh. Cora nói rằng tôi nên mời anh đến nhà dùng bữa. Cuối tuần này anh đã có kế hoạch gì chưa, Jerry? Cora nấu ngon lắm.
Michael Kellin dè dặt nhìn tôi. Vẻ kiêu ngạo mà anh tỏa ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai chúng tôi hầu như đã biến mất hẳn.
- Vậy là anh nghĩ thật.
- Với lời mời hả? Dĩ nhiên!
- Ý tôi muốn nói chuyện với Cora.
- Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng khao khát một cái gì đó vững chãi, lâu bền. – Kellin thoáng cười. – Giờ tôi đã trầm tĩnh hơn. Chắc lý do nằm ở đó. Hay đó có phải là nỗi sợ hãi tuổi tác? Sợ hãi cô đơn? Nhưng mà đừng lo, tôi không hâm đâu, tôi chưa gặp trục trặc gì. Tối thứ bảy nhé?
- Được, Mike, tôi sẵn lòng.
- Anh mang vợ anh đến nhé!
- Tôi chưa lấy vợ. Nhưng tôi sẽ đi cùng với một người. Sharon cũng rất dễ thương. Chắc hai người phụ nữ sẽ làm quen với nhau rất nhanh. Giờ tôi phải đi.
- À, nói đến chuyện đi – xe Jaguar của anh ra sao rồi?
- Tới lúc nào đó tôi sẽ mang nó đến xưởng. Có thể tuần sau. Hiện tôi dùng xe công.
Tôi tiễn Kellin đến bên chiếc Mercury màu nâu sáng của anh. Nó đỗ trong một garager ngầm. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn quanh chăm chú hơn mọi khi.
Không, tôi quả thật không muốn ở trong tình cảnh hiện thời của Mike Kellin.
Đúng lúc Cora Dixon muốn rời căn hộ thì điện thoại réo. Người phụ nữ chần chừ một thoáng. Thế rồi nỗi tò mò nữ tính đã chiến thắng. Cô gái vung tay ném chiếc túi du lịch xuống sảnh ngoài rồi chạy vào phòng ngủ, nơi để máy điện thoại. Thường Cora thích gọi điện trong tư thế nằm ngang trên giường, nhưng giờ cô đứng lại. Cô phải vội thì mới kịp tới chỗ hẹn. Có phần hụt hơi và hấp tấp, cô xưng danh.
- Cora em yêu, – một giọng đàn ông lên tiếng. – May mà anh gặp em…
- Em đã đến bên cửa rồi. Có chuyện gì không?
- Anh đã rất vui vì được gặp em buổi tối hôm nay…
- Chẳng lẽ anh muốn nói… – Làn môi Cora chợt thành mỏng dính.
- Anh gặp chuyện đột xuất. Chúng ta hoãn lại chỉ tới tối mai thôi. Được không?
- Chẳng được gì hết. Tôi không để cho người khác đẩy tới đẩy lui tôi như đẩy một con búp bê trong cửa sổ! Ngày mai tôi có hẹn với Mike.
- Gọi điện cho nó đi! Ngay bây giờ. Gọi nó về chỗ em!
Cora nhìn hình ảnh mình trong khuôn kính lớn bọc ngoài tủ quần áo. Gương mặt thon nhỏ với mái tóc thẫm màu được buộc gọn ra sau gáy. Cô mặc một bộ áo liền quần màu vàng sáng, với những cái túi đắp nổi rất lớn, một mẫu thời trang của Florio giả kiểu bảo hộ lao động của dân thợ cơ khí. Nhưng tay thợ cơ khí nào cũng sẽ 202d lồi mắt ra khỏi tròng khi nhìn thấy cô mặc áo liền quần mà thiếu hẳn phần áo bên trong như thế này. Nhất là khi cô chuyển động như bây giờ, khi cô đánh một bên hông về phía trước, gập một chân lại và tỳ gối lên giường.
- Tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu, – Cora nói.
- Nếu anh cho tôi leo cây, tôi sẽ đi tìm trò vui chỗ khác.
- Cô không làm chuyện gì hết! – Người gọi tới sẵng giọng.- Cô gọi cho Kellin và bảo nó đến chỗ cô!
- Cái gã lải nhải này làm tôi ngán đến tận cổ rồi! Có trời mới biết anh ta còn tưởng tượng ra những chuyện gì nữa! Tối hôm qua anh ta lại kể mãi về cái tay bạn Jerry Cotton. Anh ta chỉ chịu im khi tôi đồng ý mời tay kia đến ăn tối.
- Ai kia? Cotton?
- Chứ còn ai nữa? Mike đằng nào cũng đến đây thường xuyên rồi. Giờ anh ta thậm chí còn có cả chìa khóa, nhờ vào cái lời mách bảo tử tế của anh đấy. Tôi còn phải cho anh ta những gì nữa đây?
- Chẳng cần cho nhiều nữa đâu, Cora em yêu, – người đàn ông nói bằng giọng đột ngột lạnh đến mức khiến Cora rùng mình. – Bữa ăn tối đó sẽ xảy ra vào ngày nào?
- Vào cuối tuần, Mike sẽ nói cho em biết rõ hơn.
- Cho tới đó còn một vài ngày nữa, – người gọi tới nói. – Kellin còn kể gì nữa không?
- Anh ta đâu có bao giờ chịu hé mồm về công việc. Anh chọn lầm người rồi. Gửi anh ta ra sa mạc đi, cho đi tìm đầu đạn hạt nhân hay cái gì tương tự!
- Anh rất tiếc, em cưng, nhưng em phải hy sinh thân thể xinh đẹp của em thêm một lần nữa. Anh phải tống Kellin khuất mắt vài tiếng đồng hồ. Gọi nó tới chỗ em đi. Gọi nó đi! Ngay lập tức. Nó đang trong phòng làm việc
- Em đã tham gia trò chơi của anh … Anh đã hứa là em sẽ được tự do…
- Em sẽ tự do, còn sớm hơn là em tưởng, bé ngoan. Nhưng chỉ với điều kiện em không quên thỏa thuận của chúng ta…
- Em không quên điều gì cả, Hughie anh yêu, không quên điều gì cả…
- Em quên Los Angeles, Cora bé ngoan, và quên ai là người đã đưa m ra khỏi chỗ đó. Anh có thể tin tưởng em chứ?
- Vâng, vâng, – Cora nói và đặt máy. Cô ta đứng một lúc lâu, quan sát mình trong gương, cho tới khi nhận thấy hình ảnh bắt đầu mời nhòa. Trời bên ngoài dần tối. Cô ta bật điện lên rồi lại cầm ống nghe điện thoại. Cô ta chọn số và yêu cầu được nối với thanh tra Kellin. Mike tới máy ngay lập tức.
- Chào anh, Mike, – cô ta trầm giọng thở vào ống nghe. – Mike, em nhớ anh quá…
Người đàn bà vừa nói vừa nhếch môi cười giễu cợt với hình mình trong gương. Cô ta biết rất rõ, bọn đàn ông không ai thoát khỏi sức quyến rũ trong cái giọng trầm rung này.
- Có chuyện gì thế, Cora? – Mike hỏi, giọng đã mềm nhũn.
- Em lo cho anh quá. Cơn sợ hãi nổi lên rất đột ngột. Em run rẩy toàn thân đây này. Anh đến chỗ em đi! Ngay lập tức!
- Anh có việc phải sang Queens một chút. Anh có hẹn ở đó.
- Hoãn cú hẹn đó lại đi! Em xin anh! Tới đây chỉ một tiếng thôi!
- Dĩ nhiên, Cora, anh tới ngay.
Cora ném đầu ra sau gáy và cười không thành tiếng. Chầm chậm, cô ta kéo khóa phéc-mơ-tuya phía trước bộ áo liền quần. Vòng ngực hiện ra, rồi đến khoảng bụng thon chắc.
Đột ngột, Cora ngưng lại. Cô ta vừa nghe thấy một tiếng động. Một tiếng lách cách nhẹ bên cửa. Cô ta xoay giật về. Ban nãy, khi vừa mở thanh chắn to và nặng phía trong cửa thì cô nghe chuông điện thoại reo. Người đàn bà chạy quanh chiếc giường rộng, ra phòng khách.
Đến bên khuôn cửa dẫn sang căn sảnh ngoài, cô ta đờ người ra.
Ở đó có một người đàn ông.
Đầu tiên cô ta chỉ nhìn thấy dáng người anh ta, cô không nhận ra anh ta ngay lập tức.
- Brad, – sau đó cô ta thì thầm không thành tiếng. – Brad… anh ở đâu tới đây?
- Thẳng từ Los Angeles tới. Người ta ném tôi ra ngoài. Người ta ném tôi ra khỏi nhà tù! Chắc cô không nghĩ tới chuyện đó, phải không, đồ lừa đảo thối tha? Cô chỉ nghĩ đến việc trốn đi và để cho con chó ngu chết dần chết mòn trong tù.
Brad nhìn trân trân vào khoảng da trắng hiện rõ trong khoảng hở của bộ áo liền quần được mở khóa. Cora lùi về một bước khi gã đàn ông bước lên.
- Làm sao anh vào được đây? – Cô ta hỏi.
Gã giơ chìa khóa lên và cười. – Ngày xưa cô chọn bạn bè kỹ hơn bây giờ, – gã nói. Gã đút chìa khóa vào túi áo bành-tô. Khi bàn tay đó lại rút ra khỏi túi, nó cầm một đôi găng tay mỏng và gã đàn ông bắt đầu đi găng vào.
Cora đột ngột hiểu ra là cô ta đã bỏ qua một điều gì đó, rằng cô ta đã trở thành nạn nhân của một trò chơi mà cô ta thậm chí không hiểu luật, bởi cô ta thậm chí chẳng biết nổi tên của trò chơi này.
Cô ta xoay phắt đi khi Brad bước một bước nữa về phía cô. Gã đàn ông đá phải cái túi thể thao và thoáng lảo đảo. Cora chạy vào đến phòng ngủ. Cánh cửa không khóa được. Cô ta ném mình lên giường, trườn về phía mép giường bên kia và giật ống nghe điện thoại.
Cô có thể gọi cho ai? Mike? Hughie? Ai đã để lộ nơi trú ẩn của cô cho Brad biết và đưa chìa khóa cho gã ta?
Cô phải gọi cho Mike. Ban nãy cô vừa mới nhớ số máy đó. Giờ cô cảm nhận một sự trống rỗng khủng khiếp trong đầu.
Cảnh cửa phòng ngủ đập mạnh vào tường khi Brad vào trong. Brad trèo thẳng lên giường. Giày gã để lại những tấm hằn rất sâu trên tấm chăn phủ mịn màng làm bằng nhung nilon.
Cora thét lên chói chang khi gã nhào xuống cô như một con chim ăn thịt vồ mồi. Gã đấm thẳng vào mặt cô, và tiếng thét của cô tắt lịm.
- Đáng tiếc, bé ngoan, – gã nói. – Lẽ ra ta có thể sung sướng với nhau, nếu em không là một con điếm đối trá khốn nạn như thế…