Tôi và anh, mỗi người ở một bờ đối diện nhau. Giữa chúng tôi là một dòng sông bình lặng, không rộng, nhưng không có đoạn cuối.
.
1
"Em đúng là yêu anh ta? Em yêu anh ta thật chứ?"
Giang Phong nhìn tôi với cặp mắt hơi nheo nheo lại.
Tôi cúi đầu nhìn vào mũi giầy của mình. Một đôi giày trắng vì đã đi được một đoạn đường, hơi dính bụi, tôi định cúi xuống lau. Tôi không nói gì, cảm thấy như là chỉ cần gật đầu cũng đã tốn sức lắm.
Giang Phong bỗng đưa tay đỡ cằm tôi: "Hải Triều, em hãy ngẩng đầu lên nhìn anh đây".
Tôi đành phải ngẩng đầu và gặp ngay ánh mắt của anh.
"Lấy chồng là việc rất quan trọng của người con gái, em đã nghĩ kỹ chưa?"
Giọng nói của Giang Phong hơi rè.
"Ừ' tôi phát ra một tiếng không có nội dung rõ ràng. Tôi cảm thấy câu trả lời và ý nghĩ của tôi đều bị bức bách, đều bị bắt buộc, khi tôi nói với Giang Phong rằng tôi và Đồng Ngôn đính hôn, tôi rất máy móc.
Trong tình cảm, tôi bao giờ cũng máy móc như vậy, bao giờ cũng bị động, bị người khác dắt mũi. Hiện nay, Đồng Ngôn, anh ta dắt tôi đến với hôn nhân, thế là tôi phải đi.
"Hải Triều, anh rất lo cho em, anh cảm thấy hình như em có một tâm sự gì đó. Em không vui vì điều đó".