Dược Vương Tà Thiếu Chương 180: Thiên tính nữ nhân

Vân Phượng Nhi nhìn một hồi, rốt cục giao trả lại Cửu Tinh Phượng Hàm Châu cho Nhậm Kiệt, đồng thời lại hỏi thăm Nhậm Kiệt mấy câu, nói những vật trang sức kia có thể làm thành hình dáng ra sao. Nhậm Kiệt chỉ nói một lần hình dung đại khái, làm cho Vân Phượng Nhi cùng mập mạp ở một bên lại lần nữa cặp mắt sáng lên.

Lục thẩm dù sao vừa mới thanh tỉnh, Nhậm Kiệt cũng vô cùng thức thời. Vừa rồi nhờ nàng giúp luyện chế Cửu Tinh Phượng Hàm Châu là vì ngày mai tới ngày mừng thọ Hoàng thái hậu, hiện tại đã làm xong hắn hàn huyên mấy câu, rồi thức thời mượn cớ để nàng nghỉ ngơi, dẫn mập mạp rời đi.

Lục thẩm cùng lục thúc đã nhiều năm như vậy, nhất định có chuyện nói không hết, để hai vợ chồng bọn họ hâm nóng tình yêu một chút, mình cùng mập mạp không nên ở chỗ này làm kỳ đà nữa.

Lúc này làm xong rất nhiều chuyện bận rộn, Nhậm Kiệt cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Ít nhất trước mắt giai đoạn này đã có thể buông lỏng một chút, nhất là lục thẩm trị hết bệnh. Chuyện Cổ Vương kia Nhậm Kiệt cũng không có nói nhiều, bởi vì lục thẩm cùng lục thúc hẳn là biết rõ hơn mình, đợi đến lúc cần nói, tự nhiên bọn họ sẽ nói.

Có một số việc không cần nôn nóng cấp bách, cũng không thể một lần đều giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Cho nên rời khỏi chỗ lục thúc nơi đó, Nhậm Kiệt cũng không có tăng nhanh tốc độ, rất tùy ý đi cùng mập mạp trong khu rừng rậm nguyên thủy.

Phiến rừng rậm nguyên thủy chỗ Lục thúc này so với Yêu Thú Thâm Uyên cũng kỳ lạ, xinh đẹp. Thời điểm này bước chậm đi trong đó nhìn chung quanh, khiến người ta có cảm giác tinh thần thư thái khó có được... Ủa... mập mạp đâu?

Đi tới, đi tới, đột nhiên Nhậm Kiệt phát hiện mập mạp không biết từ lúc nào đã đi tụt lại phía sau, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó đến thất thần, bộ dáng rất là nghiêm túc, sắc mặt lại cấp bách rất là mâu thuẫn.

Vừa thấy bộ dáng này của mập mạp, thiếu chút nữa Nhậm Kiệt bật cười ra tiếng. Lúc nãy mập mạp ưa thích đối với vật trang sức Cửu Tinh Phượng Hàm Châu kia, tuyệt đối không thể kém so với lục thẩm. Hơn nữa lúc nghe nói mình sẽ luyện chế cho lục thẩm một bộ vật phẩm trang sức, biểu tình của nàng cũng thoáng hiện lên trong óc, phỏng chừng lúc này nàng đang rối tung cấp bách vì điều đó chăng?!.

- Mập mạp! Suy nghĩ gì đến nhập thần như thế? Nhậm Kiệt dừng bước lại, đợi mập mạp cúi đầu đi tới bên cạnh mình, đột nhiên choàng vai của nàng hỏi.

- A... Mập mạp hoảng sợ, thân thể không tự chủ định né tránh, nhưng lại bị Nhậm Kiệt ôm choàng vai kéo lại.

- Ngươi bị đạp trúng đuôi, phản ứng lớn như vậy à?

- Phù! Phiếu cơm lão đại, ngươi có biết hù người như vậy sẽ dọa chết người hay không? Thấy là Nhậm Kiệt, lúc này mập mạp mới thở phào một cái. Bởi vì bình thường hai người cũng quen náo động, cho nên đối với Nhậm Kiệt ôm choàng bả vai nàng, thậm chí nắm cổ hay kéo cánh tay nàng cũng không có để ý, chỉ là lúc này thực sự bị hù giật mình hoảng sợ.

Nhậm Kiệt cười nói: - Suy nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần như thế! Đúng rồi, vừa rồi thấy ngươi ưa thích Cửu Tinh Phượng Hàm Châu kia như vậy, bằng không ta cũng tặng cho ngươi một bộ trang sức đi!

- Tốt lắm... Cái... cái gì trang sức hả... Quên đi! Ta cũng không phải nữ nhân, ta ưa thích vật đó làm gì! Chỉ là thấy phiếu cơm lão đại có thể làm ra vật trang sức nho nhỏ kia có điểm khác biệt một chút cũng tạm được. Ta đang lấy làm lạ phiếu cơm lão đại thiết kế hình thức rất kỳ quái, về hình thức hoàn toàn chưa từng thấy qua. Hơn nữa ngươi nói cái gì kim cương, cái gì lập thể ý nghĩ cũng rất thần kỳ! Mập mạp theo bản năng trên mặt vui mừng liền định đáp ứng, nhưng nói một nửa đột nhiên cảm giác không đúng.

Lập tức thu lại vẻ mặt kích động, vẻ hưng phấn, lại vội vàng nói khỏa lấp.

Được rồi! Nhậm Kiệt cười thầm trong lòng, trên mặt đều có chút không ức chế được nụ cười. Bởi vì thấy bộ dáng kiếm cớ gượng ép của mập mạp, nghĩ tới cảnh nàng cự tuyệt mà trong lòng đau khổ, cùng tự giày vò, Nhậm Kiệt thật không nhịn được muốn bật cười.

“Mập mạp chết bầm này, còn ở đó làm bộ làm tịch!”

- Này, ngươi không thích à? Ta còn tưởng là ngươi thích định làm tặng cho ngươi một bộ đấy! Nếu không thích thì thôi! Muốn luyện chế pháp bảo gì thì hiện tại còn không phải lúc, nếu ngươi không muốn thì thôi! A... Mệt mỏi rồi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày mai còn đi mừng thọ Hoàng thái hậu nữa! Vừa nói chuyện, bọn họ vừa đi ra tới bên ngoài, linh thú tọa giá còn đang chờ ở đây, Nhậm Kiệt cùng mập mạp lên linh thú tọa giá chạy về chỗ ở.

- A... Lúc này trong lòng Mập mạp cấp bách đến mức gần như muốn giậm chân, điên cuồng kêu lên: “Tên đại bại hoại phiếu cơm lão đại này, ta không nói được ngươi liền nói ta cự tuyệt, không có một chút thành ý gì! Ngươi coi đây là muốn tặng vật gì sao!?”

Nhưng vừa rồi đã nói không thích, vậy phải làm sao bây giờ chứ?

Đồ tốt như vậy, hơn nữa vừa rồi phiếu cơm lão đại cùng lục thẩm hình dung dây xích tay, đồ trang sức các thứ... nghĩ tới mập mạp liền có cảm giác như bị cào xé tim gan, giống như một kẻ mê tiền phát hiện vô số tài bảo trước mắt, lại không có biện pháp nhặt lấy... Quả thật là thống khổ mà!

Mấu chốt là phiếu cơm lão đại làm ra Cửu Tinh Phượng Hàm Châu kia quá đẹp, hơn nữa sau đó phiếu cơm lão đại còn nói những thứ còn tốt hơn kia... Vừa nghĩ tới đây mập mạp lại có cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngồi không yên.

Thế nhưng phải nói gì đây, lại để lộ sự thật ư? Cố tình vừa rồi phiếu cơm lão đại nói với mình, mình lại cự tuyệt mới chết chứ!

“A... Trời ơi!”

Linh thú tọa giá rất nhanh về đến nơi, trong lòng mập mạp rối tung cũng không biết đi theo xuống xe như thế nào.

- Sớm nghỉ ngơi một chút đi! Nhậm Kiệt nói một tiếng cùng mập mạp, rồi xoay người đi về phòng, đưa lưng về phía mập mạp. Nhậm Kiệt tận lực nín cười: luyện chế một bộ trang sức cho mập mạp dĩ nhiên là chút chuyện nhỏ, Nhậm Kiệt chỉ là muốn nhìn xem mập mạp có thể chịu đựng tới khi nào?

Lúc này Nhậm Kiệt thông qua thần thức, có thể thấy rõ mỗi một động tác của mập mạp.

“Ôi...” Mập mạp mở to miệng muốn gọi Nhậm Kiệt, nhưng miệng há ra mà thanh âm cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được, nàng đưa tay ra cũng cứng lại ở nơi đó.

Cuối cùng nhìn Nhậm Kiệt đi vào trong phòng, mập mạp tự giận mình đến nắm tay thành quả đấm, tự cấp bách đến mức quơ quơ về phía Nhậm Kiệt mấy cái, cuối cùng giống như một quả bóng xì hơi, đau khổ gãi đầu xoay người đi vào phòng mình.

Một màn này tự nhiên Nhậm Kiệt cũng thấy rõ ràng, cuối cùng đi vào trong phòng khẽ bật cười: “Cái tên mập mạp này, để nhìn xem nàng có thể chịu đựng tới khi nào?”

Trong lòng nghĩ tới đây, Nhậm Kiệt mới chậm rãi ngồi xuống, thu liễm tâm thần, vận chuyển một lần Ngọc Hoàng Quyết. Sau khi đạt tới Chân Khí Cảnh tầng thứ bảy, chân khí trong cơ thể Nhậm Kiệt đã đạt tới trình độ khủng bố, một khi vận hành liền chạy cuồn cuộn không thôi, mơ hồ trong đó lại có hô ứng với lực lượng nào đó trong thiên địa.

Đây là cảm giác bình thường chỉ có đạt tới Chân Khí Cảnh đại viên mãn mới có, bởi vì khi đó sắp đạt tới Thần Thông Cảnh, kích phát thần thông, ngưng tụ pháp lực, mới có tình huống chuyển hóa chân khí bản thân thành pháp lực mênh mông.

Hiện tại Nhậm Kiệt tuyệt đối không vội, bởi vì trước đó sử dụng Ngọc Tinh thúc giục đoạn phim, đã giúp cho cảnh giới của mình tăng lên rất lớn, đồng thời, cũng có hiểu thêm rất nhiều về Ngọc Hoàng Quyết. Nếu như nói trước kia là tu luyện cưỡng ép, như vậy thời điểm này đã có hiểu biết thấu triệt đối với toàn bộ Chân Khí Cảnh Ngọc Hoàng Quyết, cho nên mới có thể có cảm giác thuận buồm xuôi gió, làm theo ý mình như thế.

Hiện tại Nhậm Kiệt vốn cũng không cần đi tu luyện đặc biệt, tùy chỗ tùy lúc lực lượng của Chân Khí Cảnh Ngọc Hoàng Quyết đều vận chuyển nhanh chóng, cũng mọi lúc mọi chỗ đều đang tiến hành ngưng tụ vòng tròn chân khí.

Trừ hiện giờ còn không thể thi triển pháp thuật cùng thần thông, còn thực lực cận chiến cùng các phương diện khác, thì dù đối mặt với dưới Thần Thông Cảnh tầng năm, Nhậm Kiệt đều có sức đánh một trận; cho dù đối mặt với tồn tại Thần Thông Cảnh tầng bảy, tầng tám, tầng chín mà không có bị thương, như vậy Nhậm Kiệt cũng có vài phần tự tin có đủ sức để tự vệ.

Đối với những cường giả hoặc cường giả siêu cấp kia, lực lượng của Nhậm Kiệt hiện giờ quả thật còn không phải mạnh nhất, nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng hắn đã đạt tới loại trình độ này, cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Mà lực lượng của hắn lúc này, tuyệt đối có thể xem là tồn tại vô địch chưa từng có trong Chân Khí Cảnh.

“Phanh... Phanh...” Đang lúc Nhậm Kiệt vận hành Ngọc Hoàng Quyết tu luyện, cảm nhận biến hóa của bản thân, đột nhiên cảm nhận được bên trong nhẫn trữ vật có một loại bài xích, kèm theo một loại lực lượng nào đó đang nhảy lên.

Nhảy lên, đúng là loại cảm giác nhảy lên... như nhịp tim! Không sai, là cảm giác của nhịp tim! Mà giờ khắc này cảm giác bài xích trong nhẫn trữ vật càng mạnh hơn trước đó. Loại bài xích này rất mãnh liệt, Nhậm Kiệt vội vàng dùng thần thức dò xét tình huống trong nhẫn trữ vật, đồng thời cũng dò xét tại sao trong nhẫn trữ vật lại có hiện tượng bài xích: bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy yêu đan bị bao bọc trong viên Ngọc Tinh kia, thời khắc này đang ở bên trong lại bắt đầu nhảy lên rất chậm. Có cảm giác loại trái tim đập vừa rồi cũng là truyền ra từ nơi này.

Ngay lúc này Nhậm Kiệt cảm nhận được loại cảm giác bài xích kia càng ngày càng mãnh liệt, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này chỉ là nhẫn trữ vật bình thường, bên trong không thể chứa vật thể có sinh mạng.

Nhậm Kiệt vừa động thần thức, trong nháy mắt đã lấy ra hạt châu Ngọc Tinh đã biến đổi nhỏ đi rất nhiều, sau đó quan sát hạt châu Ngọc Tinh. Trước đây lúc ở chỗ lục thúc nó cũng không có gì đặc biệt, vì sao hiện tại đột nhiên trong đó có phản ứng của sinh mạng?

Nhậm Kiệt biết về yêu thú cũng chỉ là đọc từ trong sách vở, cho nên cũng rất có hạn. Tuy nhiên vào thời điểm này phong cấm ngăn cách ở lớp bên ngoài hạt châu Ngọc Tinh đã mở ra. Còn dư lại phong cấm đều là do Nhậm Kiệt tự mình bố trí, giọt máu kia cũng do Nhậm Kiệt rót vào trong đó, rót vào để trấn áp yêu khí hung lệ của yêu đan. Trước đó Nhậm Kiệt cũng sớm đã bố trí một chút trận pháp cùng lạc ấn thần thức.

Mục đích làm như vậy, là để thuận tiện quan sát biến hóa của yêu đan, tránh chuyện một ngày nào đó đột nhiên nó tái xuất hiện công phá phong cấm, tản ra yêu khí cường đại, như vậy thì đúng là phiền toái rồi!

Thời điểm này lập tức dùng tới, Nhậm Kiệt vừa động thần thức, bắt đầu dò xét yêu đan kỳ quái bên trong hạt châu Ngọc Tinh, để xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì.

Tiết tấu nhảy lên không nhanh, không chậm, có cảm giác khí tức sinh mạng vô cùng bình hòa, vô cùng ôn nhu thong thả nhảy lên. Con bà nó! Đây cũng không phải là trứng, trong yêu đan làm sao có thể sinh dưỡng ra yêu thú được chứ?

Loại chuyện như vậy Nhậm Kiệt đúng là chưa nghe nói qua, ít nhất trước mắt chưa nghe nói qua. Phải biết rằng yêu đan đều là kết tinh lực lượng của yêu thú sau khi chết đi, có một chút lực lượng, lạc ấn cùng yêu khí gì đó là chuyện rất bình thường.

Mọi người chiếm được yêu đan dùng để luyện chế dược vật, pháp bảo, hoặc là dùng để tăng cường lực lượng bản thân, nhưng còn chưa có chưa nghe nói qua bên trong yêu đan lại còn có sinh mạng, sinh ra yêu thú! Chẳng lẽ mình cùng lục thúc và lục thẩm đều nhìn lầm, cái này vốn không phải yêu đan, mà là trứng yêu?

Con bà nó! Quá hoang đường đi?

Nghĩ tới cái từ trứng yêu này, Nhậm Kiệt tự mình cũng không nhịn được cười khổ, bởi vì thực tế quá hoang đường!

- Ngao... “Ầm...” Ngay lúc trong lòng Nhậm Kiệt nghĩ không thông, cười khổ không thôi, đột nhiên ngay lúc đó cảm nhận được một khí tức hung lệ, giống như muốn cắn nuốt thần niệm của mình, lực đánh tới cuồn cuộn mãnh liệt, có cảm giác giống như sóng gió cuồn cuộn trong nháy mắt cuốn phăng chiếc thuyền nhỏ.

Cũng may mà thần thức của Nhậm Kiệt không phải chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa hắn cũng sớm có chuẩn bị...

“Ầm!” Nhậm Kiệt vừa động thần thức, trong nháy mắt dẫn động các trận pháp, cấm chế bố trí, đồng thời hoàn toàn phát động lực lượng huyết dịch mượn của lục thẩm bố trí một vài thứ từ trước. Tuy rằng lập tức trấn áp lại khí tức hung lệ này, nhưng thần thức của Nhậm Kiệt cũng không khỏi không thối lui ra khỏi yêu đan kỳ quái bên trong hạt châu Ngọc Tinh kia.

Vừa thối lui thần thức ra ngoài, trên đầu Nhậm Kiệt đã là một đầu mồ hôi hột. Nhậm Kiệt nhẹ nhàng lau lau, tiếp đó lại lần nữa nghĩ tới hạt châu Ngọc Tinh: dù có lực lượng phong ấn trấn áp nên tạm thời nhìn không ra có gì khác, nhưng giờ phút này yêu đan bên trong hạt châu lại nhảy lên vô cùng vững vàng, ổn định...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-190/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận