Dược Vương Tà Thiếu Chương 366: Cho Các Ngươi Thoải Mái Một Chút

Lúc này trong hoàng cung, Hoàng đế đang ở trong thư phòng thương nghị cùng mấy đại thần. Vốn Hoàng đế đang nghe người khác bẩm báo đột nhiên sắc mặt hơi ngưng trọng, ánh mắt cũng rõ ràng có chút thất thần.

Bởi vì trong đầu Hoàng đế vang lên tiếng bẩm báo của nhân viên tình báo bí mật, biết chuyện Nhậm Kiệt lúc này.

Nhậm Kiệt, lại là tên Nhậm Kiệt, sau khi hắn trở về đúng là biết quấy rối.

Hắn muốn làm gì, muốn dùng phương thức này thị uy đối kháng cùng trẫm ư? Hừ! Đúng là ngây thơ!

Tuy nhiên ngược lại trẫm cũng muốn nhìn xem, hắn còn có thể làm ra được những gì?

- Bệ hạ... Bệ hạ... Lúc này, đại thần vốn đang bẩm báo đột nhiên phát hiện hoàng đế thất thần, vội vàng kêu nhỏ.

- À... Nói tiếp đi! Hoàng đế lập tức tỉnh lại, giơ tay lên báo cho bọn họ tiếp tục.

Ngọc Kinh Thành đối với người bình thường mà nói vô cùng rộng lớn, cả đời cũng khó có khả năng quen thuộc toàn bộ, nhưng đối với các đại gia tộc thì bất cứ tin tức gì đều có thể trước tiên truyền về, huống chi là tin tức nóng hổi như vậy, lập tức truyền đi khắp Ngọc Kinh Thành.

Các đại gia tộc đều đang chú ý sát sao, không biết lần này Nhậm gia chủ lại muốn làm gì?

- Đồ khốn! Thật cho là Nhậm gia hắn có thể vô pháp vô thiên, thống lĩnh của nha môn Tổng đốc Thủy Vận ta, con trai Thương Trung ta hắn đánh không nói, lại còn khi dễ như thế, khinh người quá đáng mà! "Ầm!" Bên trong nha môn Tổng đốc Thủy Vận, Thương Trung Tổng đốc Thủy Vận được bảo dưỡng cực kỳ tốt, tuy rằng hơi mập chút nhưng làn da vô cùng bóng loáng, mặc bộ trang phục rất tinh xảo, ngồi ở đó khí thế mười phần, lúc này phẫn nộ đến lực lượng trong cơ thể đều như sắp nổ tung.

Thương Trung biết, Thương gia mình tự nhiên không thể so sánh với năm đại gia tộc, nhưng Thương gia chính là người của hoàng gia, trung thành phục vụ hoàng gia, không nghĩ tới Nhậm Kiệt này càng ngày càng quá đáng, hoàn toàn không để ý tới gia tộc hắn.

- Người đâu! Lập tức cho mời Trương lão đi đón Thương Vinh về đây! Tên Nhậm Kiệt kia nếu còn muốn tiếp tục đi, vậy cứ phái những người khác cùng đi với hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến nha môn Tổng đốc Thủy Vận ta có thể nói được gì! Thương Trung vừa biết tin, lập tức dùng thần thức dò xét. Đối với bọn hắn mà nói chút khoảng cách này không tính là xa, nhìn thấy con trai mình thê thảm như vậy, hắn mới phẫn nộ như thế.

Trước lúc con mình làm chuyện này từng thương lượng với hắn, toàn bộ kế hoạch hắn nghe ra không có lỗ hổng gì, mới gật đầu đồng ý.

Vốn hắn cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là chút chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại náo loạn thành như hiện giờ.

Trương lão cũng là một cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh khác được Thương gia mời tới, nhưng khác với Ba lão, Trương lão này thực lực hùng hậu, ba mươi mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới Âm Dương Cảnh âm hồn, hôm nay đã là tu vi Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ năm.

Có thể được bọn họ mời tới, dĩ nhiên đều là một số tán tu thậm chí có một chút tình huống đặc biệt, cho nên lúc bình thường cũng không gọi tên thật, chỉ là với lão gì đó để xưng hô. Cách gọi này coi như thường dùng để gọi một nhân vật võ lực cường đại mà gia tộc mình không có biện pháp bồi dưỡng được.

Bởi vì trước Ba lão đã xảy ra chuyện, nghe tin báo cũng biết những tên bên cạnh Nhậm Kiệt kia rất hung hãn, lại sợ hắn còn có những người khác ở bên cạnh, cho nên tốt hơn là cẩn thận một chút, phái trưởng lão ra tay.

Nha môn Tổng đốc Thủy Vận cũng coi như nha môn thu hoạch béo bở, nhưng cũng chỉ là tương đối với người bình thường, cho nên mặc dù kinh doanh mấy trăm năm, cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cũng chỉ mời tới từ bên ngoài. Tổng cộng có ba vị cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, một người trong đó đang làm việc ở hải ngoại, trong nhà chỉ còn lại hai người Trương lão, Ba lão.

- Dạ! Người thủ hạ đáp một tiếng, lập tức rời đi.

Nhậm Kiệt bọn họ đi quá chậm, nhưng càng về sau, bọn họ đi tới chỗ nào, chung quanh đều là người bu kín vây xem, bàn tán xôn xao.

Mà lúc này, bốn người Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào đã trở về đến Túy Mộng Lâu, đang ngồi chung một chỗ. Lúc này thần thức của họ đều bao phủ đoàn người đang chậm rãi đi tới.

- Con bà nó! Ta cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là hắn muốn làm gì, cấp bách muốn chết người, mà hắn đi như vậy khi nào tới? Sau khi trở về, mấy người ngồi chung một chỗ, nhưng thần thức đều đang chú ý tới tình huống Nhậm Kiệt bên kia, không tới nửa khắc Ngụy Lượng trước hết không chịu được kêu lên.

- Ực... Thật có ý tứ! Dù sao mỗi lần ta nhìn Nhậm đại gia chủ nổi dóa, phát uy đều cảm giác rất sảng khoái, rất thống khoái! Văn Tử Hào uống một hớp rượu, thảy vào miệng mấy hạt đậu, nhai nhai nhấm ngáp, tán thưởng.

- Vừa rồi lão đại nói ngươi chỉ nói đúng hơn một nửa, còn dư lại ngươi nghĩ ra được chưa? Lý Thiên Thành vốn tính nhẫn nại, tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng từ nhỏ hắn được giáo dục khác với người bình thường, tu luyện trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, chịu đựng tịch mịch, tu luyện đơn độc, nên gặp loại chuyện thế này hắn cũng không cấp bách xao động giống như Ngụy Lượng. Chỉ là tới giờ hắn vẫn còn rất khó hiểu, nghĩ không thông Nhậm lão đại muốn làm cái gì?

Bởi vì từ lần đầu tiên gặp Nhậm lão đại, là bị Cao Phi kia lừa đi tới quấy đảo Trường Nhạc Đổ Trường, sau đó ở Ngọc Hoàng Học Viện, thẳng đến chuyện ở Hội Văn... cùng nhau đi với lão đại, Lý Thiên Thành phát hiện cho tới bây giờ mình luôn không đoán ra được Nhậm lão đại suy nghĩ những gì, không đoán ra hắn muốn làm gì!

Hải Thanh Vân từ đầu đến giờ luôn trầm tư, lúc này nghe Lý Thiên Thành hỏi, Hải Thanh Vân lại trầm tư một chút mới chậm rãi nói: - Còn dư lại cùng có khả năng có quá nhiều chuyện xấu, bây giờ có thể nghĩ đến cũng là vừa rồi ta nói qua: Nhậm gia chủ muốn tự mình giải quyết chuyện này, xét đến cùng là hắn còn có những ý nghĩ khác, một lần giải quyết chuyện này là chỉ trị phần ngọn, mà không thể trị tận gốc. Dù sao hiện tại có không ít thế lực giống như Thương gia, mà có ý định này cũng không ít, đây đúng là mục đích của người nào đó!

- Dưới tình huống như thế, Nhậm gia chủ phải nghĩ biện pháp khác, hành động lần này hẳn là muốn để người khác nhìn xem, có tác dụng cảnh cáo... nhưng ta cảm thấy làm như vậy hiệu quả không lớn! Hải Thanh Vân nói, rồi khẽ lắc lắc đầu nói tiếp: - Chuyện làm ầm ĩ đến nước này, hành động này ý nghĩa thật không lớn, nhưng Nhậm gia chủ làm như vậy, khẳng định còn có ý nghĩ cùng tính toán khác. Nhưng bất kể nói thế nào, tình thế Ngọc Kinh Thành hiện nay cũng đã rất nghiêm trọng, ta nghĩ chúng ta cũng phải có một quyết định!

Sở dĩ Nhậm Kiệt không để mọi người liên lụy quá nhiều, cũng vì chuyện này là tranh đấu giữa hắn cùng hoàng gia, kết quả cuối cùng thế nào ai cũng không biết.

Hải Thanh Vân lúc này mặc dù vẫn không thể hoàn toàn đoán được Nhậm Kiệt nói còn dư lại hơn phân nửa là chuyện gì, nhưng cũng có thể nghĩ ra một chút, nên lúc này hắn trực tiếp nói ra đề tài nhạy cảm này.

- Ta so ra tương đối phiền toái, hiện tại ta không phải là gia chủ, ý kiến cha ta thế nào ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể đại biểu cho chính mình, cùng lắm thì ta không làm chức gia chủ là xong! Ực...

Văn Tử Hào nói tới đây, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: - Con bà nó! Không sao, cùng lắm thì ta không làm gia chủ, nhưng Nhậm Kiệt có chuyện ta nhất định phải ra mặt, "rượu bên tri kỷ nghìn ly thiếu, nói chẳng hợp không quá nửa câu", nhớ hắn đã từng lầm bầm hai câu này, gặp rượu ngon như vậy cũng không thể thiếu bạn hữu, mặc dù thêm ta một người cũng không nhiều lắm, thiếu ta một người cũng không ít bao nhiêu!

- Con bà nó! Ta đã sớm khó chịu rất lâu rồi, trước kia là như thế, đoạn thời gian trước Phương Viêm tru diệt lung tung, khiến cho Đông Hoang bên kia cũng loạn cả lên, không biết bao nhiêu người đã chết đi... cha ta trước đó viết thư báo lên thế nào đêu vô dung, ta nín nhịn rất lâu rồi. Dù sao ở bên kia ta làm cái gì cha ta đều ủng hộ ta! Cha ta nói: nam nhân đỉnh thiên lập địa, không thẹn với trời đất, còn những thứ khác con bà nó không cần để ý tới nhiều như vậy, phải chết chúng ta cùng chết! Con bà nó có gì ghê gớm... Ái chà... Lão đại cái kia...

Ngụy Lượng vừa nghe Văn Tử Hào nói trước, hắn lập tức phẫn nộ nói, nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý Thiên Thành nên rất lúng túng. Dù sao hắn chính là người trong hoàng tộc, mà hiện giờ hiển nhiên là mọi người đang có ý kiến thống nhất, nếu như ủng hộ Nhậm Kiệt, rất có khả năng chính là phải đối mặt với hoàng tộc.

Bá!

Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân cũng đều nhìn về Lý Thiên Thành.

- Các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Thiên Thành nói: - Ta là người trong hoàng tộc, nhưng chuyện của hoàng tộc không có bất kỳ quan hệ gì với ta, ta cũng không đi tạo phản, nhưng người nào muốn động tới lão đại ta thì khẳng định không được!

- Ha ha... Điều đó cần gì phải nói! Ôi... Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Ngụy Lượng vừa nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, lập tức ôm ngực cười khoái trá, hắn sợ nhất Lý Thiên Thành nói điều khác, như vậy hắn sẽ gặp khó khăn. Lúc này nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, hắn cũng yên lòng, lập tức nhìn về phía Hải Thanh Vân, hỏi.

- Nơi này cũng không có người ngoài, không sợ nói tin tức này cho mọi người biết: Ta sớm đã liên lạc với cha ta, vốn gần đây ta đang định tìm thời gian thích hợp nói chuyện hợp tác cùng Nhậm gia chủ đây! Hải Thanh Vân bình thản cười nói, quyết định của hắn càng thêm trực tiếp, đã trải qua chuyện cùng Nhậm Kiệt ở trong di tích Vô Song, khiến hắn đã quyết tâm quyết định, khi nghe hắn thuyết phục, Trấn Hải đại tướng quân cũng đã làm ra một quyết định kinh người, là muốn hợp tác cùng Nhậm Kiệt!

Hải Thanh Vân vừa nói ra lời này, mỗi người đều đã biểu lộ thái độ, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, đột nhiên đều bật cười, đồng thời giơ tay lên cụng chén.

Mấy người bọn hắn gặp nhau là trùng hợp, thời gian tiếp xúc cũng không lâu dài, nhưng lại rất tâm đầu ý hợp, đặc biệt là mỗi người đều cảm thấy đối phương không tệ. Chỉ có điều ngay lúc này Nhậm gia xảy ra chuyện, bởi vì liên can tới gút mắt giữa Nhậm gia cùng hoàng đế, bọn họ biểu lộ thái độ cùng quyết định, bất tri bất giác làm cho bọn họ bắt đầu đoàn kết với nhau.

- Ôi! Đi như vậy phải đi bao lâu đây! Ngụy Lượng uống xong chén rượu, lại lần nữa thần thức bao phủ Nhậm Kiệt bên kia, bất đắc dĩ than, rồi lập tức nhìn về phía Hải Thanh Vân nói: - Nếu không phải ngươi nói, Nhậm lão đại có ý nghĩ của chính mình, muốn dùng phương pháp gì đó của mình, thật ra chúng ta cùng nhau vọt tới Tổng đốc phủ, trực tiếp thu thập tên Tổng đốc kia mới hả giận!

- Ta hiện tại thật ra rất mong đợi, rốt cuộc lão đại định... Hả! Cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, thật cường đại... lão đại cẩn thận! Lý Thiên Thành đang nói, đột nhiên biến sắc, bởi vì thần thức hắn đang bao phủ Nhậm Kiệt bọn họ nơi đó, đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại đang nhanh chóng phóng vọt tới chỗ Nhậm Kiệt. Người này còn mạnh hơn nhiều so với Ba lão mới bị mình giết chết kia.

- Lão đại cẩn thận... Lúc này thanh âm của Lý Thiên Thành cũng vang lên trong đầu Nhậm Kiệt. Lý Thiên Thành phát hiện Trương lão kia từ nha môn Tổng đốc Thủy Vận đi ra đã đến gần Nhậm Kiệt, lập tức nhắc nhở Nhậm Kiệt.

Trên thực tế vốn không cần hắn nhắc nhở, ngay lúc tên này bước ra khỏi nha môn Tổng đốc Thủy Vận, Nhậm Kiệt đã biết rõ mồn một tình huống của hắn. Thần hồn lực của Nhậm Kiệt hiện tại đã đạt tới trình độ Thái Cực Cảnh tầng thứ ba, đây là cảnh giới tu luyện giả bình thường cũng không dám tưởng tượng. Đừng nói là cảm nhận được người này xuất hiện, ngay cả thuộc tính công pháp hắn tu luyện, phương thức vận chuyển lực lượng trong cơ thể hắn, Nhậm Kiệt đều biết rõ mồn một.

Tu vi Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ năm, trong khí ẩm thấp đặc biệt trên người người này, chẳng lẽ là công pháp tà môn đặc biệt gì đó chuyên môn mượn thi thể tu luyện. So với bọn hắn, Nhậm Kiệt đã sớm biết, nhưng Nhậm Kiệt vẫn như cũ dẫn theo Nhậm Lao tản bộ như bình thường, đi theo phía sau Thương Vinh đi tới.

Đến đây đi! Hôm nay bổn gia chủ sẽ cho các ngươi thoải mái một chút, cũng để cho tất cả mọi người của Ngọc Kinh Thành nhận thức lại một chút về bổn gia chủ... cũng là lúc nên làm một chút điều chỉnh rồi...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-375/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận