Dược Vương Tà Thiếu Chương 452: Đàm phán giữa Thiên Thủy Tông và Thánh Đan Tông

Cổ Côn không ngờ người trẻ tuổi đeo mặt nạ cười này lại có thể phát hiện ra bí mật trên người Cổ Tiểu Bảo nhanh như vậy, càng không ngờ tới trực tiếp nói ra, Cổ Côn mới lần đầu gặp người như thế.

- Gia gia... thúc thúc đi rồi, đi rồi, làm sao đây, con muốn bái sư, con muốn lợi hại như thúc thúc.

Thấy Nhậm Kiệt rời đi, Cổ Tiểu Bảo cao to lắc lắc tay Cổ Côn, hắn thân cao xác to hơn cả Cổ Côn một đầu, lại kéo tay lão lắc lắc, thật là quái dị.

- Tiểu Bảo ngoan, đừng nháo.

Cổ Côn vội quay lại vỗ tay Cổ Tiểu Bảo, lực thần hồn vừa động:

- Có lẽ ân công thuận tay mà làm, nhưng lại là ân tình to lớn đối với Cổ Thôn. Người Cổ Thôn không phải hạng quên ơn, Cổ Côn cũng không muốn lừa gạt gì. Người Cổ Thôn khắc ghi ân tình của ân công sâu trong lòng, cả đời khó quên, ân công có cần đến Cổ Thôn cùng Cổ Côn, cứ việc nói một tiếng. Nếu ân công vừa đến Đông Hoang, lịch lãm, săn giết yêu thú gần đây, vậy xin ân công cẩn thận một chút. Nơi này ở gần Thiên Thủy Tông, mười mấy vạn dặm xung quanh đều do Thiên Thủy Tông nắm giữ, gần đây dường như bọn họ làm chút chuyện, ra lệnh cấm mọi hoạt động, phong tỏa mười mấy vạn dặm xung quanh, không cho phép người ta chém giết, săn bắt yêu thú, xin ân công cẩn thận.

Nhất thời Cổ Côn quả thật không nghĩ ra phải làm sao báo đáp ân tình này, dù sao rõ ràng đối phương không phải nhân vật bình thường, hắn cũng chỉ có thể nói ra lời này. Nhưng dù sao Cổ Côn sinh tồn nhiều năm ở Đông Hoang, nhớ tới lời đối phương nói khi giết Độc Giác Trư Yêu Vương, đoán được có thể đối phương đến lịch lãm hoặc săn bắt yêu thú, lập tức liền nhắc nhở hiện tại xung quanh đang có lệnh cấm.

- Thiên Thủy Tông, hạ lệnh không được có hành động chiến đấu, săn giết yêu thú trong vòng mười vạn dặm.

Nhậm Kiệt vừa nghe cũng bất ngờ, tông môn có thể trực tiếp nắm giữ mười vạn dặm cũng đã có quy mô khổng lồ, nhất là ở chỗ như Đông Hoang. Vì sao Thiên Thủy Tông hạ lệnh như thế thì Nhậm Kiệt lười để ý, nếu quả thật cần thì Nhậm Kiệt cũng mặc kệ, hiện tại hắn dùng thân phận này đi lại, rất là nhẹ nhàng không có gì cố kỵ.

- Tổng bộ Thiên Thủy Tông ở đâu?

Nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, hỏi Cổ Côn.

Vừa nghe Nhậm Kiệt hỏi lại, Cổ Côn vội đáp:

- Ở hướng đông nam cách đây 6-7 vạn dặm, là chỗ phồn hoa nhất trong mười mấy vạn dặm nơi này.

- Cám ơn.

Nhậm Kiệt nói một tiếng, lập tức toàn lực tăng tốc chạy theo hướng Cổ Côn chỉ.

Nơi phồn hoa nhất, đi xem thử, không biết có thể tìm được tung tích tiểu nha đầu Đan Diệu hay không, tiểu nha đầu này thích nhất là góp náo nhiệt.

Thiên Thủy Tông, Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, là nơi rất thần kỳ.

Phía dưới là thành phố lớn trăm dặm, ngàn thước bên trên trời cao có một tầng nước bao phủ. Bên dưới là thành phố trung tâm do Thiên Thủy Tông nắm giữ, bên trong có mấy trăm vạn người sinh sống, linh khí nơi này dồi dào ổn định hơn nơi khác. Hơn nữa được Thiên Thủy Tông bảo vệ, không đến mức bị yêu thú tập kích, là nơi mà những tán tu mơ ước cầu mong.

Người sống trong này, không ngừng cung cấp đệ tử cho Thiên Thủy Tông, tạo thành lực lượng nối tiếp. Tuy rằng Thiên Thủy Tông cũng sẽ ra ngoài thu chút đệ tử, nhưng nơi này vẫn là nguồn ổn định.

Mà trên cao ngàn thước, nhìn giống như Long cung đáy nước, mơ hồ thấy những công trình hùng vĩ, nơi đó mới là Thiên Thủy Tông chân chính.

Thủy Thiên Nhất Sắc Thành giao dịch phồn hoa không thua gì Ngọc Kinh Thành, hơn nữa rất đông người tu luyện. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều to lớn, vô số người tu luyện rải rác, không tập trung lại giống Đông Hoang.

Lúc này Nhậm Kiệt đang đi trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, nhìn lớp nước bên trên thành phố ngàn thước, bởi vì lớp nước kia không ngừng tỏa ra linh khí nồng nặc, làm cho linh khí trong thành dồi dào hơn bênngoài, cũng làm người ta không quá bất mãn với lớp nước ngay trên đầu mình.

Năm xưa người Thiên Thủy Tông thiết kế tổng bộ này thật hay, đứng ở trên cao, đè lên đầu người ta.

Ngoài người Thiên Thủy Tông ra, hoặc là khách mời trọng yếu của họ, người bình thường chỉ có thể hoạt động trong thành phố này. Thủy Thiên Nhất Sắc Thành vô cùng phồn hoa, có các loại cửa hàng chuyên nhắm vào người tu luyện, Nhậm Kiệt tùy tiện đi dạo, những tràng sở giao dịch công khai cho người tu luyện tự nhiên không thiếu, cũng không ít thứ tốt.

Nhưng lại không có bao nhiêu lọt vào mắt Nhậm Kiệt, nói thế nào Nhậm Kiệt cũng là gia chủ Nhậm gia, còn có cửa hàng dược Cao Nhân, Trường Nhạc Đổ Trường, đã trải qua rất nhiều, kiến thức phong phú.

Nhìn một vòng, Nhậm Kiệt tùy tiện vào ngồi trong một tửu lâu, chọn thử vài món, vừa nãy đã chú ý không phát hiện ra tung tích tiểu nha đầu Đan Diệu trong thành. Ngẫm lại Thiên Thủy Tông đột nhiên ban ra mệnh lệnh kỳ quái đó, Nhậm Kiệt liền hướng lực thần hồn lên bầu trời, tra xét Thiên Thủy Tông bên trên lớp nước kia.

Thiên Thủy Tông dùng pháp bảo củng cố xung quanh, sau đó dùng trận pháp, cấm chế ngưng tụ thành cỗ lực lượng thủy đặc thù mà thành. Lớp nước này tuy rằng không bằng nước trong Hải Thần Châu mà Nhậm Kiệt hấp thu, nhưng cũng là nước hiếm có trong thiên địa.

Khó trách gọi là Thiên Thủy Tông, bản thân nước này ngưng tụ linh khí, thả xuống dưới chỉ là một phần rất nhỏ, chân chính đều là cung cấp cho bên trên.

Thú vị, khó trách Thiên Thủy Tông thành lập trên tầng nước này, thì ra đây là nước kỳ dị hiếm có. Trong trời đất này, bất luận là lửa hay nước, đều có chút tồn tại đặc thù, tựa như Long Viêm Hỏa Diễm mà Nhậm Kiệt lén lấy ra từ hoàng lăng, chính là ngọn lửa kỳ dị đặc biệt.

Nhậm Kiệt cũng không nhận ra thứ này, chỉ là cảm nhận được nước này thần kỳ, lực thần hồn muốn tra xét cũng khó khăn. Ngược lại người bố trí trận pháp này, lúc trước cũng chỉ mời Tông sư trận pháp trung cấp, sau đó dù có gia cố, nhưng cũng chỉ là những Tông sư trận pháp sơ cấp hay Đại sư trận pháp đỉnh cấp mà thôi.

Cái này thì không tính là gì đối với Nhậm Kiệt, thực tế chỉ có Nhậm Kiệt với lực thần hồn, trận pháp, cảnh giới đạt đến mức độ này, mới cảm thấy đại trận hộ tông của Thiên Thủy Tông chỉ là bình thường.

Nên biết, có thể mời được Tông sư trận pháp trung cấp bố trí trận pháp, vậy đã là rất lợi hại, cộng thêm nước đặc thù cùng các lực lượng khác, dưới tình huống vận hành phòng ngự, Thái Cực Cảnh cũng khó mà dùng lực thần hồn tra xét, vậy đã coi như không tệ rồi.

Nhưng đối với Nhậm Kiệt, những thứ này không có mấy tác dụng, nhanh chóng vượt qua được trận pháp cùng cản trở, lực thần hồn ầm ầm xuyên thấu vào Thiên Thủy Tông bên trên.

Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng hấp thu bài học từ Hoa Mỹ Ngọc, không dám sơ ý tùy tiện nữa, dù sao dưới tình huống không biết, ai dám đảm bảo đối phương không có tồn tại mạnh hơn. Cho nên hắn chỉ dùng lực lượng nhỏ nhất phá vỡ trận pháp cùng lực lượng thủy kỳ dị, lực thần hồn thẩm thấu vào, không lớn lối tự cho là quét ngang mọi thứ, phá tan trận pháp.

Sau khi lên, Nhậm Kiệt lập tức tra xét xung quanh, bên trên còn to lớn hơn bên dưới, cung điện liên miên, vô cùng hoành tráng.

Hơn nữa lực thần hồn từ bên trên nhìn xuống, mới phát hiện bên dưới không thấy gì cả, bên trên lại có thể nhìn qua như lớp kính trong suốt, bao quát cả thành phố.

Có thể thấy rõ được từng hành động của người bên dưới, cảm giác như đang nhìn đàn kiến hoạt động.

Đù! Đúng là biết tìm cảm giác cao thượng mà. Nhìn thiết kế này, trong lòng Nhậm Kiệt thầm mắng, cái này không phải tự tìm cảm giác nhìn xuống sinh linh hay sao.

Điều này không có cảm giác lớn gì đối với cường giả siêu cấp có thể bay được, nhưng đối với người tu luyện bình thường, nhất là những đệ tử vừa mới nhập môn, sẽ có hiệu quả vô cùng lớn. Đúng như Nhậm Kiệt nghĩ, thoáng tra xét tình hình xung quanh, phát hiện một số đệ tử Thiên Thủy Tông, mỗi người đều vênh váo kiêu ngạo, luôn cảm thấy cao hơn người một bậc, hoàn toàn là bởi vô thức bồi dưỡng thành.

Nhưng theo Nhậm Kiệt thấy, đây không phải chuyện tốt, tuy rằng như vậy sẽ làm cho người ta lấy tông môn làm kiêu ngạo, nhưng không có thực lực mà vẫn kiêu căng lại không phải chuyện hay.

Đương nhiên, Nhậm Kiệt chỉ là nghĩ thôi, tiếp theo lực thần hồn tra xét sâu vào Thiên Thủy Tông.

Tuy rằng bên trong cũng có chút trận pháp, nhưng tiến vào bên trong lại không gặp vấn đề, bình thường cũng không quá nghiêm ngặt. Dù sao dưới lớp nước kỳ dị bao phủ, dù cho lão tổ ngàn tuổi dựa vào lực thần hồn cũng không thể tra xét dễ dàng mà không bị phát hiện. Còn như Nhậm Kiệt, lực thần hồn đủ mạnh, cảnh giới khủng bố kinh người, còn có năng lực trận pháp, thật là quá hiếm thấy, cho nên lúc này nội bộ Thiên Thủy Tông bị Nhậm Kiệt nhìn bao quát.

Thực lực Thiên Thủy Tông thật đúng là không quá yếu, chỉ bên ngoài mà đã cảm nhận được nhiều Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong, còn có một Âm Dương Cảnh gần tới cấp bậc Vương giả, nhưng lại không phát hiện Thái Cực Cảnh. Ở trong tông môn, Thái Cực Cảnh mới là quyết định tất cả, nhưng bình thường sẽ không dễ lộ diện, tông môn như vậy thường có không gian độc lập, nghe nói những tông môn hùng mạnh thời đại thượng cổ thậm chí còn có tiểu thế giới, có điều hiện nay đã vô cùng hiếm thấy.

Tra xét một lượt lại không phát hiện có gì đặc biệt, chỉ là phát hiện bên trong tông môn vẫn có mấy chỗ trận pháp rắc rối, rõ ràng là nơi đặc biệt. Trong lúc Nhậm Kiệt đang nghĩ có tra xét thử, hoặc là thôi đi.

- Không biết tông chủ cùng Tư Mã Dần nói chuyện thế nào, chuyện hôm nay thành thế này, mấy cỗ thế lực xung quanh lại đang ngo ngoe lộn xộn.

- Hừ! Thánh Đan Tông muốn ăn sạch tr phạm vi thế lực Thiên Thủy Tông ta, si tâm vọng tưởng, cho dù đổ vỡ, cũng không thể cho bọn họ toại nguyện.

- Đúng vậy, nếu không có thái độ này trực diện xung đột mấy lần, lão tổ cũng ra tay, Tư Mã Dần làm sao lại mềm giọng đến đây đàm phán.

- Hy vọng có thể mau bàn xong, nếu như lão tổ có thể tăng lên một bước, Thiên Thủy Tông sẽ có thể mở rộng mấy lần.

Lúc này, trong lực thần hồn của Nhậm Kiệt, đột nhiên phát hiện hai Âm Dương Cảnh dương hồn tầng thứ tám trở lên được chú ý trọng điểm, đang nói chuyện với một người Âm Dương Cảnh cấp bậc Vương giả, mấy người này rõ ràng là cao tầng Thiên Thủy Tông, lời bọn họ nói liền thu hút sự chú ý của Nhậm Kiệt.

Nhất là nghe bọn họ nhắc đến Thánh Đan Tông, còn có Tư Mã Dần, ngồi trong tửu lâu, Nhậm Kiệt không nhịn được cầm ly uống một hơi, thú vị. Trời đất mênh mông, Đông Hoang rộng lớn, Thánh Đan Tông lại ở một bên khác, không ngờ tới lại gặp người quen cũ ở chỗ này.

Lần trước Tư Mã Dần dẫn Quách Tú muốn giết mình, tranh giành bảo vật di tích Vô Song, kết quả mình giết Quách Tú, cuối cùng tên này chạy mất.

Nhậm Kiệt đang suy nghĩ phải làm sao, vừa nghe liền hứng thú, có cách rồi. Xem ra nơi này có thứ tốt, lần trước hắn muốn giết mình, tranh giành di tích Vô Song, lần này mình sẽ đòi lại toàn bộ, vừa lúc không biết phải làm từ đâu. Lúc này Nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, nháy mắt phá giải trận pháp đại điện đằng sau bọn họ.

Bởi vì là ở bên trong Thiên Thủy Tông, bên ngoài Thiên Thủy Tông đại trận nước đặc biệt, bên ngoài đại điện còn có cao tầng Thiên Thủy Tông thậm chí cấp bậc Vương giả bảo vệ, cho nên trận pháp đại điện này không khó, chẳng qua là ngăn cách âm thanh bên trong, trận pháp lâm thời này liền bị Nhậm Kiệt phá vỡ dễ dàng.

Ầm!

Vừa phá vỡ trận pháp bên ngoài, lực thần hồn xông vào trong chủ điện Thiên Thủy Tông, liền cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ.

- Thủy tông chủ, ngươi thật nghĩ rằng Thiên Thủy Tông là tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, hay cho rằng mình là tông môn truyền thừa vạn năm, lại muốn chia bảy phần chỗ tốt, há mồm sư tử ngoạm coi chừng cắn trúng lưỡi đó.

Trong đại điện, Tông chủ Thánh Đan Tông Tư Mã Dần đang ngồi ở ghế khách bỗng nổi giận, căm phẫn nhìn Tông chủ Thiên Thủy Tông Thủy Chí Bằng ngồi ghế trên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-461/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận