Sĩ khí bên Thiên Hải Đế Quốc lập tức xuống dốc không phanh.
- Nhậm Kiệt. Ngươi dám. Ngươi...Ngươi...
Hải Lượng tức quá, tay run run chỉ Nhậm Kiệt ấm ứ nói. Hai mắt gã nổi cả tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, giống như sắp nổ tung vậy.
Hắc.
Hắc Quả Phụ và Cửu Đầu Long Vương quay sang nhìn nhau, tuy khống chế không biểu hiện ra, nhưng cũng bất ngờ lại có chuyện như vậy.
- Càn rỡ. Dám lấy thứ này ra bôi nhọ danh tiếng hoàng gia ta, làm ảnh hưởng sĩ khí đại quân ta.
- Oanh...
Mặc Sanh biết không ổn, lập tức xuất thủ đánh nát khối linh ngọc kia.
Nhậm Thiên Hoành thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như đem linh ngọc kia truyền ra ngoài, nếu như đem vào đại doanh Tây Bắc thì ghiền biết mấy.
- Bụp, bụp....
Nhậm Kiệt cười cười, hai tay mở ra, lại mấy chục khối linh ngọc bay quanh người hắn. Gã cười nói:
- Thứ này ta còn rất nhiều, ngươi hủy được hết sao? Không muốn người khác thấy cảnh cầu xin tha thứ kia, vậy thì đừng nói láo chứ. Còn gì mà là cửu ngũ chí tôn, tuân lệnh trời. Còn có, Mặc Sanh ngươi là quốc sư sao? Cái của ngươi bổn gia chủ cũng có, ngươi đừng gấp, dù sao phải ưu tiên hoàng đế trước.
Lần này Ngọc Vô Song tuy cố nén cười, nhưng trong lòng đã hả giận. Chuyện này xảy ra trước lúc Hải Lượng giết ca ca mình, cho nên nhìn thấy bọn họ, nàng lập tức kích động, nhưng lần này Nhậm Kiệt làm cho nàng cảm thấy hả giận.
Lúc trước bọn họ bắt ca ca mình, hại mình thiếu chút nữa phải chết. Nếu không có Nhậm Kiệt ca ca, mình đã sớm xong đời rồi. Xứng đáng, đều là lũ bại hoại.
- Cầu xin tha thứ? Trẫm chưa từng cầu xin tha thứ...
Hải Lượng gằn lên.
Nếu như lúc này có Hải Vương ở đây, có lẽ còn có thể khống chế được cục diện, nhưng Hải Lượng lại không được. Mặc Sanh không ngừng dùng thần lực khuyên giải Hải Lượng, nhưng gã đã nghe không lọt nữa rồi, trong lòng hắn đã hận không thể lập tức phanh thây Nhậm Kiệt thành vạn đoạn rồi.
- Nhậm Kiệt!
Hải Lượng bỗng nhiên chỉ thẳng vào Nhậm Kiệt, lạnh lùng nói:
- Trẫm muốn ngươi nhớ kỹ nhưng chuyện ngươi làm hôm nay. Trẫm muốn cho ngươi thấy từng người Nhậm gia một bị giết, đợi khi bắt được ngươi, xem ngươi....
- Ôi...
Nhậm Kiệt nhức đầu nói:
- Sao mỗi người các ngươi đều có đức hạnh này vậy? Trừ lời như vậy ra, ngươi không nói khác được sao? Được rồi. Đừng nói bổn gia chủ không cho ngươi cơ hội, hiện tại bổn gia chủ đến đại doanh của ngươi chơi một chút, xem ngươi làm gì được bổn gia chủ. Còn nữa, đừng có dùng miệng nói suông, cửu ngũ chí tôn, ngươi cũng xứng sao? Đúng, chờ lát nữa trở về bổn gia chủ tiếp tục cho phát những thứ này. Đồ vật bổn gia chủ đều mang trên người, nếu như ngươi có thể cản được bổn gia chủ, hay giết được ta, vậy ngươi không cần lo lắng chuyện mình cầu xin tha thứ bị lộ ra ngoài nữa.
Nhậm Kiệt nói xong, mang theo hai mỹ nữ, một đứa con nít đen sì, một đại hán, một con mèo nhỏ, và hai con vượn trắng bay xuống dưới, xông thẳng về phía đại quân Thiên Hải Đế Quốc. Nhậm Kiệt hành động đột ngột, làm cho đám người Thiên Hải Đế Quốc cũng như Minh Ngọc Hoàng Triều đều không kịp phản ứng.
Mà khi Nhậm Kiệt chạy tới đại quân Thiên Hải Đế Quốc, Nhậm Thiên Hoành mới sực tỉnh giật nảy lên.
- Trở về đây. Gia chủ ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, má nó... Ngươi trở về ngay cho ta.
Nhậm Thiên Hoành sợ hãi rống lớn lên,.
Lúc này hắn còn vọt vào trận doanh của đối phương, đối phương không liều mạng giết chết hắn mới là lạ đấy. Mẹ nó, không phải muốn chết sao?
Nhậm Thiên Hoành cảm thấy choáng váng. Gia chủ nói là mang viện quân tới, kết quả là mang đám thân nhân này, đến đây chưa quen thuộc tình hình đã bắt đầu khiêu chiến, giờ lại còn xông ra ngoài.
Trời ạ. Hắn muốn cái mạng già của mình sao? Lão lục nói người này tới thiên hoa loạn trụy, lão ngũ cũng tán dương không ngớt, mình tưởng hắn cũng như đại ca, muốn giao tất cả quyền hành đại doanh Tây Bắc giao cho hắn, để mình chuyên tâm tác chiến. Không nghĩ tới.
- Người đâu. Lập trận, bằng mọi giá phải bảo vệ gia chủ.
Nhậm Thiên Hoành rống lên, cùng lúc đó lão cũng ra tay.
- Đại tướng quân. Không được, ngươi không thể xuất thủ như vậy được. Để cho chúng ta...
Nhìn thấy Nhậm Thiên Hoành muốn xông ra, Nhậm Hổ, Nhậm Thiên Băng lập tức xông ra cản lại, sau đó mang người không nói hai lời liều mạng xung phong.
Nhưng Nhậm Kiệt đã vọt tới vòng ngoài đại quân Thiên Hải Đế Quốc cách đó mười mấy dặm, còn muốn đi cửa chính vào, cho nên bọn họ muốn giết qua để cứu Nhậm Kiệt cũng khó. Nhưng dù vậy, người Nhậm gia cũng không có chút do dự, liều mạng giết qua. Nhậm Thiên Hoành gấp không chịu nổi, tay chân luống cuống. Trong lòng thầm hối hận vì mình đã đồng ý để Nhậm Kiệt tới đây. Tên điên này...
- Ối...
Đừng nói đám người Nhậm Thiên Hoành, ngay cả Hải Lượng cũng có chút mơ hồ. Nhậm Kiệt nói xong, không giải thích gì, muốn chứng minh sự lợi hại của mình xông vào đại quân. Hải Lượng trợn tròn mắt, người này đầu óc có vấn đề rồi sao? Vừa mới làm nhục mình, giờ còn làm chuyện như vậy, dám xông vào đại quân? Muốn chết?
Hải Lượng lập tức giật mình hét lên:
- Giết, giết hắn. Kẻ nào giết chết hắn, trẫm sẽ thưởng cho Thiên Đan thượng phẩm, Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, trẫm sẽ tự mình phong vương...
Hải Lượng biết đây là cơ hội tốt, không quản Nhậm Kiệt điên cuồng thế nào. Hắn phải nhân cơ hội này.
- Bệ hạ...
Mặc Sanh thấy vậy vội vã cản lại.
- Phần thưởng như vậy đã đủ kinh khủng rồi.
Tiếp đó gã quay sang đại quân lớn tiếng hô lên.
- Nhậm Kiệt bôi nhọ Ngô hoàng, coi thường oanh danh đại quân ta, khiêu khích Thiên Hải Đế Quốc ta, tội không thể tha thư. Kẻ nào giết chết Nhậm Kiệt, bệ hạ sẽ phong vương, thưởng Thiên Đan thượng phẩm, Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm.
- Oanh...
Mặc Sanh vừa truyền chỉ, cả đại quân Thiên Hải Đế Quốc lập tức sôi trào, ai nấy đều điên cuồng. Giết chết Nhậm Kiệt trực tiếp được phong vương, còn có thể nhận được nhiều bảo vật như vậy. Trời đất ạ.
Mà lúc này Nhậm Kiệt cũng vừa lúc mang người trực tiếp hạ xuống đại quân Thiên Hải Đế Quốc.
- Giết... Giết chết hắn...
Lập tức, người chung quanh lập tức rống lớn, điên cuồng giết tới Nhậm Kiệt.
- Thái Cực Cảnh không thể tùy ý đối phó binh lính, cho nên Tiểu Bảo cùng Vô Song các ngươi tạm thời đừng xuất thủ, nghe lệnh của ta rồi hành động. Hầu Tử, Thi Ngữ, Hổ Hổ, vượn trắng, chúng ta tới trước.
- Bát Pháp Tuyệt Sát!
- Oanh...
Nhậm Kiệt lập tức thi triển ra Bát Pháp Tuyệt Sát trận đã cải tiến. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện thân ảnh Nhậm Kiệt, mỗi một người đều thi triển ra một chiêu tuyệt sát.
- Oanh... Oanh... Bịch bịch bịch...
Đám binh sĩ đang điên cuồng xông tới lập tức bị đánh bay về sau.
Văn Thi Ngữ cũng hành động, tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo âm phù như cột sóng bay ra, đánh lên đám người binh sĩ đổ ngã, sau đó ngưng tụ thành một trận pháp.
- Vèo vèo...
Hổ Hổ và hai con vượn trắng cũng hưng phấn, lập tức xông tới giết người, tốc độ kinh khủng vô cùng.
- Đừng chạy lung tung.
Tề Thiên cất tiếng, tiếp đó bước ra một cái, cự chưởng vỗ xuống đám binh sĩ đang xông tới.
Nhậm Kiệt dẫn đầu tìm được một khối trận pháp còn chưa ngưng tụ ra, hắn nhanh chóng bố trí, lại mang người phát động công kích, lập tức giết sạch đám binh sĩ trong vòng vài trăm thước.
Nhưng vì hoàng đế có lệnh, đám binh sĩ ai nấy đều như kẻ điên, điên cuồng giết tới, mấy gã đại tướng,mang theo quân đội tinh nhuệ cũng giết lại. Trong bọn họ có một số người là tu luyện giả cường đại.
- Ách...
Nhậm Kiệt đám người Nhậm Kiệt giết ra, mà mình chỉ có thể đi theo nhìn, Cổ Tiểu Bảo đau khổ, cảm thấy nhàm chán gãi gãi đầu.
- Đừng gấp, lát nữa sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ.
Ngọc Vô Song lập tức an ủi.
- Oanh, oanh, oanh...
- Giết, giết hắn...
- Giết chết hắn, chúng ta được phong vương. Giết chết hắn đổi lấy Thiên Đan thượng phẩm, Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm...
Đám binh lính không những không sợ, mà càng ngày càng điên cuồng, mà tướng lãnh cũng hô lên khích lệ bọn họ.
Trong nháy mắt hơn mười tên đại tướng quân Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong,và tướng quân Âm Dương Cảnh xông tới, phối hợp với đại quân hợp thành một đại trận, trong nháy mắt phát ra uy áp khủng bố, khóa đám người Nhậm Kiệt vào trong. Công kích bộc phát ra không kém gì cường giả cấp bậc Vương giả xuất thủ.