Dược Vương Tà Thiếu Chương 565: Cứu người, chờ đợi cơ hội.

- Bịch bịch!

Tuy Hắc Đan lão tổ đã bố trí đại trận, nhưng Lão Gian đã liên lạc với người mình, cho nên vị trí đã bại lộ. Hoa Văn Triết cũng hiểu biết một chút về đại trận, Vạn Độc Hồn Phiên lại mạnh thêm, tu vi cũng đạt tới Thái Cực Cảnh tầng tám, đạt tới cấp bậc lão tổ.

Vừa nhận được tin tức của Lão Gian, hắn lập tức chạy tới. Mặc dù đột phá không bao lâu, nhưng chuyện quan hệ trọng đại, phần thưởng lại dày, Hoa Văn Triết cảm thấy vận may của mình đã tới.

Vạn Độc Hồn Phiên ầm ầm mang theo vô tận hắc sát, âm phong không ngừng công phá tầng ngoài trận pháp Hắc Đan lão tổ bày ra.

Linh ngọc và pháp bảo bày trận lập tức bị hao tổn, Hắc Đan lão tổ vội vàng đưa tay thu hồi lại, đồng thời lấy ra một viên đan dược màu đen tản ra ánh sáng đặc thù xuất hiện trên đỉnh đầu.

- Nhanh uống vào.

Lão vội vàng ném nó cho Hắc Nhất. Làm xong lão đề phòng nhìn về phía Hoa Văn Triết. Trong ánh mắt lộ vẻ chấn kinh,

- Sư phụ, này...

Hắc Nhất còn chưa hiểu, sư phụ cho mình Thiên Đan hạ phẩm giải độc làm gì?

- Nhanh uống vào. Trong Vạn Độc Hồn Phiên có một loại Tuyết Sa Độc Khí, đó là một trong những thiên ngoại kịch độc, nếu như trúng đủ liều lượng, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng gặp nguy hiểm.

Hắc Đan lão tổ quát mắng.

- Vâng, ực...

Hắc Nhất vội vàng uống vào, sau đó vận chuyển lực lượng, lập tức gã cảm nhận được trong máu của mình, chất giải độc ngưng tụ 1/3 lượng máu của mình thành dạng cát mịn, trong nháy mắt hấp thu một đoàn độc tố vào trong.

Mà khí tức trên người Hắc Nhất yếu đi rất nhiều, gã hoảng sợ nhìn Hoa Văn Triết. Quá kinh khủng đi, mình trúng độc mà không biết. Nếu như để tiếp tục có thể toàn thân mình sẽ bị độc tố hủy hoại.

- Cạc cạc! Quả nhiên không hổ là Đan Tiên Giáo. Ngay cả loại thiên ngoại kịch độc này cũng biết. Nhưng biết thì biết, ngươi chống đỡ nổi sao?

Hoa Văn Triết cười đầy đắc ý nói.

Trong lúc nói chuyện. Vạn Độc Hồn Phiên ầm ầm chuyển động, vô số binh sĩ, vô số binh lính được thần hồn lực rèn luyện tràn ra, độc khí mạnh mẽ bao phủ thiên địa.

- Tại sao là hắn?

Mà lúc này, Lão Gian cũng biến sắc, hung danh của Hoa Văn Triết cho dù ở trong Tàn Hồn cũng rất nổi tiếng. Người này chọn đường tu luyện nghịch thiên. Cũng chỉ có Tàn Hồn mới cho phép người như vậy tồn tại, tu vi của hắn tiến bộ thật mhanh, xuất thủ ngoan độc, hoàn toàn không chút cấm kỵ, hung ác tàn nhẫn vô cùng.

Lão Gian nhìn tình huống của mình, lại nhìn tiểu nha đầu trong tay mình, con ngươi liên tục xoay chuyển.

- Oanh oanh...

Viên Hắc Đan của Hắc Đan lão tổ cũng không tầm thường. đây là Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm chân chính. Bên trên tản ra ánh lửa đặc thù, ngọn lửa tản ra không ngừng bao phủ lão, không ngừng chống lại pháp lực của Hoa Văn Triết.

Hắc Đan lão tổ là lão tổ lâu đời, tuy Hoa Văn Triết hung danh kinh người, nhưng dù sao cũng mới đạt tới Thái Cực Cảnh tầng tám, phương diện lực lượng còn yếu hơn Hắc Đan lão tổ rất nhiều.

Nhưng uy lực Vạn Độc Hồn Phiên bạo phát ra lúc này còn mạnh hơn cả viên Hắc Đan của Hắc Đan lão tổ, trong lúc nhất thời hai người giằng co nhau. Mà Hắc Nhất cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ, không dám rời đi nửa bước.

- Thuộc hạ mang nha đầu này rời đi trước, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lão Gian quan sát tình thế, xác nhận hai người kia không thể tách ra trong thời gian ngắn, lập tức thông báo cho Hoa Văn Triết, nói xong gã mang theo Đan Diệu xông ra ngoài.

- Lão già kia...

Trong mắt Hoa Văn Triết léo lên sát khí, hiển nhiên hiểu rõ tâm tư người này.

Nhưng mà Hắc Đan lão tổ cũng không dễ đối phó, cũng may mình chạy tới trước. Cho dù người này trở về cũng không dám tham công, lần này mình làm chủ, nếu như mình giải quyết được Hắc Đan lão tổ trở về trước thì coi như mạng hắn lớn, nếu không...

Chạy, chạy nhanh. Lão Gian mặc kệ thương thế, dùng tốc độ cao nhất bay lên, thần thức liên tục dò xét xung quanh, tiếp đó lấy ra một quả Linh phù. Đây là Linh phù dịch chuyển hạ phẩm có thể dịch chuyển được 2 vạn dặm, rất trân quý.

Lúc trước Lão Gian luôn không dùng tại vì hắn biết, khi mà Hắc Đan lão tổ lưu ý mình, cho dù mình dùng chạy thì cũng chạy không thoát đối phương. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đang quấn lấy nhau, hắn lại dùng tốc độ cao nhất chạy đi, trước khi hai người kia chiến đấu xong, hắn cũng giữ được cái mạng chạy trở lại phân bộ tạm thời cách đại doanh Tây Nam không xa.

- Cạc cạc... Lão già giảo hoạt kia.

Hoa Văn Triết tấy Lão Gian dùng Linh phù dịch chuyển cũng không lo lắng, ngược lại còn cười quái dị, đắc ý nói:

- Cho dù ngươi có giảo hoạt hơn thì cũng chỉ uống được một chén canh mà thôi. Hắc Đan lão tổ. Để ta cho ngươi kiến thức uy lực chân chính của Vạn Độc Hồn Phiên. Tuyết Sa Độc Khí. Vạn Độc Ngưng Tụ, Hồn Độc Hợp Nhất!

- Không xong!

Hắc Đan lão tổ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng sinh ý thối lui, nhưng mà chiến đấu cấp bậc này làm sao có thể dễ dàng lui được, nếu không sẽ càng nguy hiểm hơn.

- Đan Hương Hoàn Nhiễu, Hắc Đan Phá Thiên, oanh...

Hắc Đan lão tổ lập tức thúc dục Hắc Đan, bạo phát ra uy thế kinh khủng xông tới. Hai bên va chạm, Hắc Đan lão tổ mượn thế thu hồi Hắc Đan, trong nháy mắt nó đột nhiên bành trướng, bao phủ cả Hắc Nhất vào trong. Đan hương màu đen tản ra mạnh mẽ chống lại cự độc.

- Cạc cạc Hắc Đan lão tổ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Lần này ngươi có thể thoát được, lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Chờ lúc Vạn Độc Hồn Phiên tấn thăng cần có chủ hồn, tới lúc đó bắt ngươi cũng không muộn.

Hoa Văn Triết cười đắc ý nói, cũng không truy kích.

Lão Gian đã thoát khỏi phạm vi khống chế, Hoa Văn Triết dứt khoát thu hồi Vạn Độc Hồn Phiên, dùng tốc độ cao nhất chạy về phân bộ tạm thời hướng Tây Nam.

Tốc độ của Lão Gian tuy không quá nhanh, nhưng đã bay được rất xa rồi. Sau khi thi triển Linh phù dịch chuyển cũng tới được Tây Cương. Nơi đây cách đại doanh Tây Nam cũng không xa lắm. Huống chi bọn họ còn có phân bộ tạm thời ở trong nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều.

Cũng vì toàn bộ đều là tồn tại cường đại, nên nhân số không nhiều. Bọn họ có thể dùng những cách khác nhau tiến vào Minh Ngọc Hoàng Triều mà không cần lo bị đại doanh Tây Cương, Tây Nam, Tây Bắc ngăn cản.

Rất nhanh Lão Gian cũng thấy được phân bộ tạm thời kia, gã lập tức thông trí hai gã Thái Cực Cảnh và mấy gã Âm Dương Cảnh đi tiếp ứng. Một trong số đó có một gã Thái Cực Cảnh là người quen của hắn, lúc này Lão Gian mới thở phào một hơi. Vừa thả lỏng người, lão lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, dường như không khống chế nổi thương thế, pháp lực cũng có khuynh hướng không khống chế nổi.

Ngay cả đánh nhốt lực lượng vào cơ thể tiểu nha đầu này cũng thiếu chút nữa không được. Lão Gian cả kinh, nếu như tiểu nha đầu bị giết, như vậy coi như mình toi công, còn vô tình đắc tội với Hoa Văn Triết nữa, nhất định sẽ sống không yên.

Lão Gian sợ xảy ra chuyện, vội vàng đánh nhốt lực lượng vào cơ thể Đan Diệu, làm ra phòng bị.

Làm xong tất cả, lão lấy ra đan dược phục dụng khống chế thương thế.

- Oanh, bịch!

Đột nhiên thiên địa thất sắc, tiếng sấm đinh tai vang lên. Lão Gian lập tức biết không ổn, vội vã đưa tay tay chụp lấy tiểu nha đầu, lại phát hiện trước mặt hắn là một cái khuôn mặt cười. Khuôn mặt cười vô cùng khoa trương, mà người này lại đưa tay qua bả vai Đan Diệu, đặt lên bả vai hắn.

Trong chớp nhoáng này, Lão Gian lập tức biết không tốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, muốn tránh đi lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cảm nhận được một cỗ pháp lực giống như sấm sét xông vào cả thể mình, lão không khỏi cứng người lại.

Không! Trời ơi, đây là lực lượng gì?

Lão Gian sắc mặt hoảng sợ, lại cảm thấy cỗ lực lượng kia đang phá hủy thân thể hắn, thần hồn cũng bị cỗ lực lượng này dày vò, lại bị một cỗ lực lượng khác khống chế, cả người chịu vô số đau đớn.

- Từ từ hưởng thụ đi!

Nhậm Kiệt lạnh lùng nói. Cũng lười nhìn lại gã, lập tức ôm lấy Đan Diệu rời đi. Nhìn nàng khí tức suy yếu, trong lòng không khỏi thương tiếc, sắc mặt trở nên khó coi và khó chịu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-577/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận