Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân lão tổ đều hoàn toàn không nghĩ tới kết quả như thế, vốn hai người cũng dùng thần hồn lực trao đổi, đang nghĩ nên đối phó như thế nào với Tiếu Kiểm Sát Thần Vương đột nhiên toát ra này, hơn nữa còn là biến thành hai Tiếu Kiểm Sát Thần Vương.
Nhưng không đợi bọn họ nghiên cứu thương lượng cẩn thận, Nhậm Kiệt đã bắn ra ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, điều này hoàn toàn làm rối loạn trình tự kế hoạch của họ.
Hơi chần chờ một chút, ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần đã bay ra ngoài mấy trăm dặm.
"Vèo... Vèo..."
Lại cơ hồ là cùng một lúc, hai người Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân lão tổ đồng thời bạo phát tốc độ, đuổi theo.
Đối với bọn họ mà nói, vài trăm dặm chẳng qua là trong chớp mắt có thể bay tới, nhưng bọn họ tăng tốc, ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần bị Nhậm Kiệt bắn bay ra ngoài kia cũng tăng tốc, ở ngoài ngàn dặm hai người lại lần nữa đuổi theo, không đợi tinh huyết tâm mạch Cổ Thần này vọt lên bầu trời, bọn họ đã bắt đầu bạo phát, muốn chấn đối phương văng ra độc chiếm tinh huyết tâm mạch Cổ Thần này.
Thấy bọn họ đi tranh đoạt ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, Nhậm Kiệt cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, gọi Cổ Tiểu Bảo không chút do dự nhanh chóng che giấu khí tức, ẩn giấu thân hình biến mất ở chỗ này.
Thật ra từ lúc mới bắt đầu Nhậm Kiệt đã nghĩ tới muốn hoàn toàn độc chiếm tất cả tinh huyết tâm mạch Cổ Thần này là khả năng rất thấp, nếu như ở bên ngoài còn có khả năng, Nhậm Kiệt cũng không sợ từ từ dây dưa cùng bọn họ, dù sao các thứ do chính mình lấy được, bọn họ cũng không dễ dàng làm gì được mình.
Nhưng nơi này là một thế giới của Cổ Thần không có mở ra hoàn chỉnh, không có linh khí bổ sung không nói, phía sau còn có tình huống gì cũng không rõ lắm.
Nếu như mình dứt khoát không chịu buông tay, thì sẽ bức bọn họ liên thủ, bức bọn họ truy đuổi theo không bỏ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhậm Kiệt biết, Lam Thiên kia vào đây nhất định là có mục đích lớn hơn, cho nên Nhậm Kiệt không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, cho nên phải buông bỏ một phần.
Nhưng bỏ đi cái này cũng cần phải có nghiên cứu, nếu như trực tiếp đàm phán với bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ không đồng ý. Còn thực sự đánh nhau, hai người này đều không phải là nhân vật cấp lão tổ bình thường, nhiều lắm Nhậm Kiệt có thể quấn lấy một người, nếu hai người bọn họ liên thủ, Nhậm Kiệt cũng chỉ có nước nhanh chân bỏ chạy. Về phần Cổ Tiểu Bảo, lực lượng của nó là vừa mới tăng vọt, là xuất kỳ bất ý không ngừng bạo phát, một khi để Tư Mã Thiên Thần kịp phản ứng, khẳng định Tiểu Bảo không phải đối thủ của lão.
Tuy rằng không phải là đối thủ của lão, nhưng Cổ Tiểu Bảo trong nháy mắt bạo phát cũng đủ để đối phương không hiểu rõ lực lượng thật của nó.
Ở tình huống như vậy, Nhậm Kiệt đầu tiên phải chiếm được các thứ, kể từ đó mới có quyền chủ động.
Sau đó thì phải triển hiện tốc độ cùng với lực lượng của mình, rồi lại không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội suy tính, khi bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại rung động từ trong chiến đấu vừa rồi, lập tức liền bỏ ra ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần. hiện tại bọn họ đã biết rõ: mình có lực lượng, nếu như chỉ là một người lưu lại tranh đoạt với mình, tuyệt đối không có hy vọng gì, mà người kia thì có thể không tốn chút sức nào chiếm được ba giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần.
Chính vì vậy, quả nhiên bọn họ làm ra lựa chọn giống nhau, điều này cũng làm cho Nhậm Kiệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo Cổ Tiểu Bảo lập tức rời đi.
Cũng không lâu lắm, hai người Tư Mã Thiên Thần, Lộc Lân lão tổ vừa mới xông ra thậm chí đã động thủ với nhau liền chạy về, hai người cũng đều là cáo già xảo quyệt, dưới tình thế vừa rồi đều muốn trước thu được các thứ, nhưng sau đó lập tức đạt thành hiệp nghị, một người một giọt rưỡi, sau đó trở về đây tính toán liên thủ tiếp tục đối phó với Tiếu Kiểm Sát Thần Vương kia, nhưng trở lại lần này vốn không còn nhìn thấy hai người mang mặt nạ cười nữa.
Hai người toàn lực tìm một vòng không có kết quả, cuối cùng cũng đều mỗi người chạy đi một hướng, nhưng mục tiêu cũng đều nhất trí, đúng là vị trí chỗ cái đầu của thân ảnh Cổ Thần to lớn kia ngã xuống.
Mà lúc này, Nhậm Kiệt đang với thần hồn lực bản thân khống chế khí tức cùng hành tung của mình, lặng yên không một tiếng động mang theo Cổ Tiểu Bảo với tốc độ cao nhất chạy đi.
- Sư phụ... Thật tốt quá, vừa rồi đánh đã ghiền a, thế nào không tiếp tục đánh với những người đó nữa? Đúng rồi sư phụ, ngài đưa cho bọn họ là vật gì vậy? Ta thấy sư phụ lấy ra vật kia đều muốn trực tiếp xông vào!
Lúc này, Cổ Tiểu Bảo đang ngồi ở trên vai Nhậm Kiệt, rốt cục lại lần nữa gặp sư phụ, hơn nữa vừa mới đánh một trận đã ghiền như vậy, nó còn chưa đã ngứa đâu.
- Vật đó hẳn là tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, chính là lực lượng trước đó từ trong lòng đất trào ra xông vào thân thể ngươi. Bây giờ ngươi hấp thu tiếp, khẳng định sẽ bành trướng nổ tung!
Rốt cục hội hợp cùng Cổ Tiểu Bảo, hơn nữa Cổ Tiểu Bảo đột phá cũng hữu kinh vô hiểm, sau cùng còn chiếm được 6 giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, nếu như tính luôn một giọt bị Cổ Tiểu Bảo hấp thu kia, có bảy giọt rơi vào tay, Nhậm Kiệt cũng rất hài lòng rồi.
Lúc này nghe Cổ Tiểu Bảo nói, Nhậm Kiệt cười cầm lấy chân Cổ Tiểu Bảo đang ngồi trên đầu vai mình nói:
- Vật gì dù tốt cũng phải có thể nuốt trôi mới được, giống như tinh huyết tâm mạch Cổ Thần kia, nếu như trước ngươi để những lực lượng kia toàn bộ tràn vào thân thể ngươi, vậy thì không phải là thứ tốt mà chính là độc dược, ngươi cũng chết chắc rồi. Hai lão cáo già xảo quyệt kia, nếu như không phải bọn họ lục đục với nhau, nếu không phải cùng một tâm tư, chúng ta có thể lấy được ba giọt đã là cực hạn, dù sao bọn họ đều có lực lượng vượt qua lão tổ Thái Cực Cảnh bình thường!
- A... Hắc hắc... Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao có thể gặp sư phụ là tốt rồi!
Cổ Tiểu Bảo thật ra không sao cả, nó đung đưa hai chân nhỏ, vui vẻ nói.
Nhậm Kiệt cũng cười nói:
- Hiểu được xem xét thời thế, hiểu được lấy hay bỏ mới được, cơm phải ăn từng miếng từng miếng, chúng ta đã chiếm được chỗ tốt lớn nhất, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa vừa rồi ta đã liên lạc cùng Sát thủ gia gia cùng Sát thủ nãi nãi ngươi, ước định tốt chỗ gặp mặt rồi. Ngươi dẫn ra cái hư ảnh kia ngã xuống ở phiến thiên địa này, nhưng thật ra giúp mọi người có một phương vị đại khái, hiện tại chúng ta cứ chạy tới, chân chính thứ tốt ở nơi đó. Bây giờ ngươi dựa theo sư phụ nói trước ổn định lực lượng của mình, loại đột phá của ngươi vừa rồi rất không ổn định, còn không có biện pháp chân chính nắm trong tay lực lượng của chính mình!
Nhậm Kiệt một bên nhanh chóng chạy đi, một bên chỉ dạy Cổ Tiểu Bảo, bởi vì thân hình Cổ Thần khai thiên lập địa kia ngã xuống, giúp Nhậm Kiệt có thể đoán được đại khái vị trí của mình thời khắc này, liên lạc với Sát Thủ Vương, lão cũng giống vậy đoán được, cho nên bọn họ ước định cùng nhau chạy tới hội hợp chỗ lỗ mũi của Cổ Thần.
Cổ Tiểu Bảo nửa hiểu nửa không đáp ứng, sau đó rất vui vẻ rất nghe lời dựa theo Nhậm Kiệt nói điều chỉnh lực lượng bản thân, từ từ thích ứng với lực lượng tăng vọt cường đại này.
Ngay thời điểm Cổ Tiểu Bảo đột phá, dẫn ra tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, cũng dẫn động hình ảnh to lớn kia, dẫn ra cảnh tượng đồ sộ Cổ Thần muốn khai thiên lập địa, ở một bên khác, mặc dù không có xuất hiện loại bảo vật tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, nhưng cũng làm cho trong phạm vi ngàn dặm ở chung quanh rất nhiều động phủ vỡ vụn, rất nhiều pháp bảo trực tiếp xuất hiện.
Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là có một số ngọn núi vỡ vụn, từ tận cùng dưới đáy nhất lại xuất hiện một số Ngọc Tinh, cùng một số mảnh xương vỡ đặc thù, lập tức dẫn tới rất nhiều người bên này đến đây tranh đoạt.
- Cút!
Một tiếng quát mang theo lực lượng cường đại, đầy uy thế vang lên, người phát ra một tiếng "Cút" này cũng mang mặt nạ cười, vô cùng uy phong đứng giữa không trung, trực tiếp mắng một số người muốn tới đây tranh đoạt.
Mà ở phía sau hắn, có gần một nửa pháp bảo vừa mới bay ra ngoài, còn có Ngọc Tinh cùng những mảnh xương vỡ đặc thù kia bị lực lượng của hắn bao phủ, ý tứ không còn gì rõ hơn: một mình hắn muốn chiếm đoạt một nửa. Một nửa kia, một đám người vừa rồi tranh đoạt đều phân chia nhau là được. Hắn vừa mới tới liền thu lấy những thứ này, đồng thời cũng giằng co với những người này.
Những người khác tự nhiên không cam lòng, nhưng cũng không có người nào dám nhảy ra trước nói cái gì, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương uy chấn Đông Hoang, trước khi đi vào trong di tích này, cũng nghe một ít chuyện của hắn, đều là vô cùng mạnh mẽ, ai dám tùy tiện mạo phạm.
Nên biết, đối phương một thân một mình, ngay cả một tông môn cũng dám hủy diệt, ngay cả lão tổ ngàn tuổi của Cửu Âm Tông cũng dám trêu chọc nghe nói còn đụng nhau với người của Tàn Hồn... nhân vật như vậy tuyệt đối khiến người ta sợ hãi.
- Hừ! Thế nào, các ngươi còn muốn tranh một chuyến cùng bản tôn sao?
Lúc này, Du Thủy lão tổ mang mặt nạ cười, giấu ở sau mặt nạ cười trong lòng đã vui vẻ nở hoa, bởi vì trước đó lão đã dựa vào cái mặt nạ này nhiều lần chiếm tiện nghi, mà lần này là tiện nghi lớn nhất.
Lúc này, Du Thủy lão tổ quét mắt nhìn những người còn có chút không cam lòng kia nói:
- Các ngươi hẳn đều rất rõ ràng, nếu như không phải địa phương này quá cổ quái, hiện tại bản tôn không muốn sớm tiêu hao lực lượng, cũng không muốn trước khi không có gặp đối thủ cường đại ra tay, trực tiếp giết chết các ngươi cho xong, thì đâu để các ngươi có cơ hội ở trước mặt bản tôn còn có thể nhận được thứ gì! Nếu thức thời liền cút qua một bên, không thức thời muốn tìm chết, thì cứ đến đây!
"Bùng!"
Nói xong, Du Thủy lão tổ cách không chụp một trảo, không trung ầm ầm nổ vang, lực lượng cuồn cuộn kinh người. Lão hiện đang cố ý học theo Tiếu Kiểm Sát Thần Vương kia, khống chế lực lượng ở mặt ngoài là Âm Dương Cảnh cấp bậc Vương giả, nhưng dù sao lão cũng là lão tổ Thái Cực Cảnh, thời khắc này lực lượng bạo phát, còn là lực lượng cấp lão tổ, uy thế kinh người, lập tức làm cho những người đó càng thêm kiêng kỵ.
- Không đúng, không đúng!
Ngay lúc Du Thủy lão tổ vui vẻ đắc ý, trên bầu trời cách đó không xa, Cao Bằng một thân trang phục màu đen lại đang khoanh hai tay ngay ngực khẽ lắc đầu nói:
- Đây không phải là người kia, không phải là Tiếu Kiểm Sát Thần Vương kia!
"Grừ..."
Lúc này, Phương Viêm ở phía sau Cao Bằng đã hoàn toàn mất đi hình dáng loài người phát ra tiếng gầm thét rống giận, nhưng lại không dám tùy ý lộn xộn.
- Không phải ư?
Mà ở một bên khác đứng một người, đúng là Tào Lộ lúc trước mang không ít người muốn giết chết Phương Viêm, thời khắc này phía sau Tào Lộ còn đứng hai gã Thái Cực Cảnh, đều giống như Tào Lộ vô cùng cung kính đứng ở phía sau Cao Bằng, không dám khinh mạn chút nào, bởi vì bọn họ toàn bộ đều đã phát lời thề bản mạng đi theo Cao Bằng này.
Tào Lộ nhìn xuống phía dưới, lấy làm lạ nói. Nghe Phương Viêm ở bên cạnh gầm thét, trong lòng Tào Lộ cũng rất cảm khái, mình đường đường là lão tổ tung hoành một phương, đi vào trong di tích này chỗ tốt không có được bao nhiêu, không nghĩ rằng lại rơi vào cảnh ngộ không khác gì người hầu... nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Cao Bằng trước đó, trên mặt hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì khác, chỉ có thể trong lòng thầm cảm khái một chút.
- Có vấn đề, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương kia cho dù nói rất nhiều, cũng sẽ rất sắc bén rất có lực lượng, không nhiều lời như vậy. Người này hiện tại đang đắc ý, đang khinh thường, vừa lúc ngươi dùng ưu thế tốc độ của ngươi, đánh vỡ mặt nạ trên mặt hắn là biết ngay!
Nhìn người mang mặt nạ cười phía dưới đang đắc ý, đang chuẩn bị thu các thứ, Cao Bằng lệnh cho Tào Lộ.
- Dạ!
"Vèo..."
Tào Lộ đáp một tiếng, ngay sau đó thân hình lao thẳng xuống.
"Ha ha... Thứ tốt, thứ tốt, lần thu hoạch này quá lớn, còn là mình thông minh, không cần phí sức... Không xong!"
Du Thủy lão tổ đang đắc ý chuẩn bị thu lấy các thứ, tay vừa mới nâng lên, lập tức cảm nhận được một lực lượng khổng lồ ập tới.
Du Thủy lão tổ thử nghiệm nhiều lần chẳng sai, chấn nhiếp dọa những người đó hoảng sợ chiếm được chỗ tốt, lần này cũng không có lo lắng nhiều lắm, nhưng không nghĩ rằng đột nhiên có công kích nhanh như vậy, trong lúc nguy cấp vội vàng giơ tay lên cản lại.
"Ầm..."
Cả người Du Thủy lão tổ bị đánh bay ra ngoài, bởi vì không có phòng bị, một búng máu phun ra không nói, mặt nạ trên mặt cũng bị chấn nát, chỗ mũi bị lực lượng cường đại đánh trúng có chút sụp xuống vỡ vụn.
- Ngươi cũng dám đánh bị thương bản tôn, muốn chết...
Du Thủy lão tổ còn không kịp chú ý tới điểm này, còn học theo giọng điệu của Tiếu Kiểm Sát Thần Vương.
- A! Hắn không phải Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, ta nhận ra hắn, hắn là Du Thủy lão tổ!
- Không sai, chính là tên khốn này, trước tranh đoạt các thứ bị chúng ta đuổi đi!
- Con bà nó! Rồi lại giả mạo Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, ta đã nghe nói Tiếu Kiểm Sát Thần Vương kia trận pháp kinh khủng kinh người, nhưng vẫn không thấy người này sử dụng đâu!
- Này, giết chết hắn! Mọi người liên thủ, động thủ trước giết hắn, sau đó chia đều các thứ!
Vừa rồi Du Thủy lão tổ giả trang Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, uy thế kinh người, mọi người sợ tới mức không dám thở mạnh, để lão chiếm cứ một nửa các thứ còn bị mắng cho thê thảm như vậy, thời điểm này thấy ra lão là Du Thủy lão tổ, tuy rằng cũng là lão tổ Thái Cực Cảnh, nhưng những Thái Cực Cảnh này hàng năm sinh tồn ở trên biển cũng không sợ lão.
Rất đơn giản, trong số bọn họ cũng có vài người đến gần lão tổ Thái Cực Cảnh, chỉ cần liên thủ với một số người, đủ để đối phó với một lão tổ, hơn nữa có một người còn là trước đó ngoài ý muốn chiếm được chỗ tốt, đột phá đến lão tổ Thái Cực Cảnh, còn thu nạp một số người. Trước đó bọn họ sợ uy danh của Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, nghe nói người kia trận pháp vô song, có thể nghịch chuyển trận pháp, đại trận của tông môn hủy diệt một tông môn, mà lại hoàn toàn không quan tâm tới một lão tổ Thái Cực Cảnh.
Thời khắc này vừa thấy hình dáng Du Thủy lão tổ, nghĩ tới chuyện của lão lúc trước, lập tức ai nấy đều nổi giận, bị đùa bỡn, bị lão khốn này đùa bỡn.
- Vậy cũng được sao?
Tuy rằng đã đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình dáng Du Thủy lão tổ kia, Cao Bằng vẫn không nhịn được bật cười. Thầm nghĩ: "Người này cũng đủ gian trá, biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra!"
Mà giờ khắc này những người phía dưới đều phẫn nộ rồi, có mấy người trước đó đã bị Du Thủy lão tổ dọa cho hoảng sợ đoạt lấy những chỗ tốt khác, liền phẫn nộ xông tới trước, nhưng mặt khác có người dẫn đầu, người phía sau hắn trước đó cũng không có nóng nảy lập tức động thủ, đang nhìn chằm chằm, lúc này đột nhiên xông tới, dù sao hiện tại đúng là có rất nhiều thứ tốt.
"Ầm... Ầm..."
Đúng lúc này, đột nhiên chung quanh những bảo vật kia, xuất hiện 10 vạn đại quân hắc thiết, ngưng kết thành trận thế uy vũ vô biên, ngay sau đó Phương Viêm gầm lên giận dữ xuất hiện ở bên trên, lại lần nữa bạo phát ra uy thế kinh khủng.
- Ta này làm việc chưa bao giờ quá tham, mọi người đều là vào đây đoạt bảo, nhiều thứ như vậy cũng nên là người thấy thì có phần, ta chỉ muốn ba thành. Tại sao nói ba thành, bởi vì trên người tên gian trá này nhất định là có rất nhiều chỗ tốt, ta cũng sẽ không tranh chấp với các ngươi, giết hắn, vật trên người hắn các ngươi tùy tiện phân phối!
Lúc này, Cao Bằng mang theo hai gã Thái Cực Cảnh cùng Tào Lộ đều đầu phục hắn, rất tùy ý khoát tay trực tiếp thu lấy các thứ vào nhẫn trữ vật.
Động tác của hắn rất tùy ý, hoàn toàn không có tạo cho người ta có cảm giác cuống quít, có cảm giác cướp đoạt, mà hoàn toàn chính là thu lấy đồ đạc của mình, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái vào Du Thủy lão tổ đã bại lộ.
Thực lực mới là hết thảy, tốc độ cùng lực lượng của Tào Lộ vừa rồi đánh chấn thương Du Thủy lão tổ, ai cũng biết hắn kinh khủng; mà lúc này Phương Viêm tạo uy hiếp cho người ta còn lớn hơn, đừng nói chi là 10 vạn đại quân hắc thiết phía dưới, cho nên thời khắc này Cao Bằng vừa nói như vậy, vốn có người còn muốn xông tới tranh đoạt các thứ, lập tức đều dập tắt ý nghĩ này.
- Con bà nó! Dám đùa bỡn chúng ta, giết hắn!
- Không sai, giết chết hắn! Chính là lão khốn kiếp này lừa pháp bảo của ta, trong đó có ba khối Ngọc Tinh lớn bằng ngón cái, đó là của ta!
- Giết hắn tên hỗn đản này! Mọi người cùng nhau phân chỗ tốt!
Bao gồm đám người kia dẫn đầu, người sau khi đi vào di tích đột phá đến lão tổ Thái Cực Cảnh, cũng lập tức thông minh đổi giọng, phát tiết toàn bộ tức giận lên trên người Du Thủy lão tổ, điên cuồng vọt tới.
- Các ngươi dám... ngươi... các ngươi chờ cho bổn lão tổ...
Du Thủy lão tổ cũng ý thức được không đúng, sờ một cái mặt nạ trên mặt đã rớt mất, lại nhìn thấy các thứ bị Cao Bằng lấy đi, trong lòng đau đớn như đang chảy máu, nhưng còn không đợi lão suy nghĩ nhiều những người đó đã xông tới, Du Thủy lão tổ sợ tới mức điên cuồng vùng ra chạy trốn.
"Đùa gì thế, nếu không chạy thì chết chắc rồi!"
- Chúng ta đi, đoán chừng người hiện tại đủ mạnh, chỉ sợ đều đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới đó, không cần để ý tới những thứ di tích động phủ nhỏ khác!
Nhìn lão già này bị người đuổi giết, Cao Bằng bật cười khó có được, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng vị trí cái đầu của thân ảnh Cổ Thần to lớn muốn khai thiên lập địa ngã xuống kia, rồi mang theo mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy về phía đó.
Trước đây mọi người đều rất mờ mịt, nhưng bây giờ thì khác, trong nháy mắt thân ảnh kia ngã xuống tuy rằng thần hồn lực của họ đều không có biện pháp bao trùm nơi này, nhưng có đại khái một chút phương vị, cũng đều biết phương hướng mục tiêu của mình. Bộ phận đầu Cổ Thần, cặp mắt kia sắp diễn biến thành nhật nguyệt, cuối cùng bộ phận đầu lại thất bại, mới là địa phương trọng yếu nhất của thế giới này... mục tiêu chính là nơi đó.
Tuy rằng những người này ở trong mắt Cao Bằng xem ra uy hiếp cũng không lớn, đối với hắn hiện tại mà nói, giết chết toàn bộ bọn họ cũng không thành vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà làm trễ nải rất nhiều thời gian, cũng không muốn hao phí lực lượng quá lớn, bởi vì mục tiêu chân chính của hắn đều không phải là những thứ này, hiện tại phải tận lực nắm bắt hết thảy thời gian chạy tới trước...