Chẳng những như thế, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ vừa rồi tấn thăng thành Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm cũng bị hao tổn nghiêm trọng, chủ kỳ có dấu vết nứt vỡ, hơn phân nửa đại kỳ khác gãy lìa.
Ngay cả Tiểu Lôi Long bọn họ vốn sau mỗi lần đều nhanh chóng ngưng tụ trở lại, cũng đều không có biện pháp nhanh chóng ngưng tụ, lần này đúng là mạo hiểm thật lớn. Nếu như Cổ Ma không bị giam lại, nếu như không có đủ tiên linh khí, Nhậm Kiệt biết, mình ngay cả cơ hội vùng vẫy cũng không có.
Nhưng lần này cũng đồng thời cho hắn biết một chuyện, hóa ra cho dù là Thái Cực Cảnh mà giới thế tục không thể nhìn lên, cũng chỉ là yếu đuối như thế, thế giới này còn có tồn tại cường đại như vậy. Tuy rằng sớm đã nghĩ tới, nhất định là có tồn tại vượt qua Pháp Thần Cảnh, không nói ai khác, bản thể Tề Thiên bị trấn áp kia lúc trước hơi cảm nhận một chút khí tức đã kinh khủng khó có thể tưởng tượng.
Nhưng biết thì biết, chân chính chiến đấu cùng loại tồn tại này, mới có thể hội sâu sắc. Trong lòng Nhậm Kiệt cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần, Nhậm Kiệt cũng nhanh chóng thúc giục lực lượng, một mặt tẩm bổ lực lượng bên trong thân thể mình, một mặt khôi phục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. May mà trước khi liều mạng, hắn sớm đã nuốt vào rất nhiều dược phẩm, dùng lực lượng bao phủ ở trong người, miễn cho lúc chiến đấu ngay cả cơ hội uống vào cũng không có. Thời khắc này vừa động thần hồn lực đã thúc giục, không ngừng thúc giục dược phẩm thấm vào trong thân thể, rất nhiều loại dược phẩm phối hợp, không ngừng chữa trị thương thế thân thể.
Cùng lúc đó, Nhậm Kiệt cũng bắt đầu dẫn động một chút lực lượng bên trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, trước đó trong này cũng có thu vào một lượng lớn tiên linh khí, cũng có thời khắc tối hậu thúc tan một giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần kia. Từ lúc Cổ Tiểu Bảo đột phá, sau đó đại lượng tinh huyết tâm mạch Cổ Thần trong phạm vi ngàn dặm sinh ra vô tận sinh cơ, sinh mệnh lực, là đủ để nhìn ra tác dụng của tinh huyết tâm mạch này.
Ngoại trừ ẩn chứa lực lượng, chủ yếu chính là sinh mệnh lực khổng lồ, mà đây đúng là thời điểm Nhậm Kiệt muốn dùng tới. Mặc dù thúc giục con mắt Cổ Thần chưa diễn biến thành mặt trời kia, một giọt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần này hao phí hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại còn giữ tại bên trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, thời điểm này Nhậm Kiệt lần lượt dẫn đường lực lượng tiên linh khí, tinh huyết tâm mạch Cổ Thần đi vào thân thể, từ từ điều trị bản thân.
Nếu như có người nhìn thấy được tình huống trong cơ thể Nhậm Kiệt, thì sẽ thấy hắn có một số chỗ rách toạt, kinh mạch vỡ vụn từ từ khôi phục, lực lượng thì giống như nước mở đập, không ngừng chảy qua.
"Bộp Bộp Bộp..." Cũng chừng nửa canh giờ sau khi Sát Thủ Vương nói xong, bọn họ liền thấy chung quanh thân thể Nhậm Kiệt bao phủ một tầng pháp lực cường đại, một số chỗ da thịt bị hao tổn trên thân thể rối rít nổ nát, tân sinh da thịt càng thêm bóng loáng càng thêm dồi dào lực lượng, rất nhanh thì đã khôi phục trạng thái bình thường.
Một màn này Cổ Nguyệt xem thấy chậc chậc lấy làm kỳ, Sát Thủ Vương thì một bộ dáng đương nhiên phải thế; còn Cổ Tiểu Bảo ở một bên hưng phấn vỗ tay hoan hô.
Thân thể thoạt nhìn nhanh chóng khôi phục, nhưng hiện tại pháp lực của Nhậm Kiệt cuồn cuộn mãnh liệt như biển, cho dù có tiên linh khí, Nhậm Kiệt cũng không dám tùy ý dẫn vào quá nhiều, bởi vì hắn không rõ lắm Đan Diệu cần bao nhiêu, cho nên chỉ dẫn vào lúc đầu, sau đó thì dựa vào chính mình khôi phục là chính. Dĩ nhiên, còn thừa lại một chút tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, Nhậm Kiệt không có khách sáo: tinh huyết tâm mạch Cổ Thần này tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng kinh người.
Suốt tám canh giờ sau, Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể mình chấn động kêu vang, mà quan trọng nhất là... mượn tinh huyết tâm mạch Cổ Thần tản ra từng luồng hào quang màu sắc dị thường, cường độ thân thể hắn rồi lại lần nữa tăng lên, đạt tới Pháp Thần Cảnh tầng thứ tư, hơn nữa trực tiếp đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong.
- Oa... Sát thủ gia gia, sát thủ nãi nãi các ngài nhìn kìa: lực lượng của sư phụ dường như cũng khôi phục, hào quang này thật là đẹp nha! Cổ Tiểu Bảo xem thấy hưng phấn không thôi, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bởi vì nó cũng đã nhìn ra, hiện tại khẳng định sư phụ không sao, hơn nữa dường như lực lượng tăng lên cộng thêm hào quang đẹp đẽ như vậy, nên nó rất cao hứng.
- A... Thần Quang Dị Thải... Điều này... điều này sao có thể? Cổ Nguyệt há hốc miệng, hoàn toàn ngây dại.
Đây chính là Thần Quang Dị Thải, chỉ có Pháp Thần Cảnh mới có; hơn nữa còn là cảnh tượng đột phá Pháp Thần Cảnh mới có thể có! Không đúng, còn không phải Pháp Thần Cảnh đột phá đã có, Pháp Thần Cảnh bình thường muốn đột phá bình cảnh, hoặc là vượt qua cảnh giới, thúc giục lực lượng Pháp Thần Cảnh đến cực hạn mới có cảnh tượng này, Pháp Thần Cảnh bình thường đều rất khó làm được.
"Đột phá Pháp Thần Cảnh, điều này sao có thể? Hắn không phải chỉ là Thái Cực Cảnh sao, cái này?" Nghĩ tới cảnh tượng Thần Quang Dị Thải đột phá mới có, Cổ Nguyệt lần nữa bị hù dọa hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Sát Thủ Vương, vì tình huống này đích thực quá khó hiểu... quá dọa người... quá kinh người.
Nhưng Cổ Nguyệt lại phát hiện, Sát Thủ Vương lại rất bình tĩnh nhìn, một bộ dáng lẽ đương nhiên là thế. Nàng nghĩ là Sát Thủ Vương hoảng sợ choáng váng chăng, liền lấy tay lắc lắc Sát Thủ Vương, xác nhận lão còn không có ngất đi.
- Ai biết được chứ! Dù sao nếu hắn bình thường mới là không bình thường đâu! Đây còn tính là gì, không tới hai năm trước, lúc ta gặp được hắn, hắn còn chỉ là Luyện Thể Cảnh đấy, mỗi lần gặp hắn bị hắn dọa một lần, hiện tại sớm đã thành thói quen, chết lặng rồi! Trông thấy Cổ Nguyệt kỳ quái nhìn mình, Sát Thủ Vương giải thích. Đích xác lão đã chết lặng, nhiều chuyện không có khả năng với tên tiểu tử thúi này chuyện gì cũng có thể làm được!
Vừa nghe nói thế, Cổ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng cũng không khỏi nghĩ tới lúc đầu Nhậm Kiệt đoạt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ từ tay mình, sau đó lại chạy thẳng tới hoàng lăng để luyện hóa, sau đó còn chặn giết nhóm người mình, lại nghĩ tới một loạt chuyện sau đó, nàng cũng cảm giác đau đầu một trận. Mà quan trọng nhất là... nàng cũng ý thức được một chuyện: đừng nói chính bản thân Nhậm Kiệt, mà người ở bên cạnh hắn dường như đều không bình thường: nhìn xem Cổ Tiểu Bảo mới mấy tuổi, suy nghĩ lại một số câu nghe Cổ Tiểu Bảo nói, còn có một Hầu Tử luôn khi dễ nó... Ngay cả nó đều có thể khi dễ, đó là quái vật thuộc dạng gì chứ?
Hơn nữa Sát Thủ Vương cũng đã nói một số tình huống bên cạnh Nhậm Kiệt, Cổ Nguyệt lại nghĩ tới tình huống của mình, trước kia tu vi của mình là gì, hiện tại lại tăng tiến vùn vụt, hết thảy biến hóa này đều bởi vì mình giải tỏa khúc mắc rồi ở cùng một chỗ với Sát Thủ Vương. Cùng một chỗ với Sát Thủ Vương cũng chính là lên cùng thuyền với Nhậm Kiệt, lên cùng chiếc chiến hạm Nhậm gia này... mà tất cả người ở bên cạnh Nhậm Kiệt, dường như đều có thể đi vào một loại tăng lên nhanh chóng... Không... là tăng lên với tốc độ cao.
Hồi tưởng hết thảy biến hóa này, bất tri bất giác Cổ Nguyệt đã quên mất thời gian, kinh sợ đến mức không biết nói cái gì là tốt.
"Vù... Vù..." Ngay lúc trên người Nhậm Kiệt chớp lóe Thần Quang Dị Thải, cường độ thân thể hơi khôi phục một chút lại đột phá, Nhậm Kiệt bắt đầu hấp thu đại lượng linh khí chung quanh, lực lượng của Nhậm Kiệt hiện nay hấp thu linh khí loại khôi phục này, thì linh khí ở chung quanh hơn ngàn dặm đều sẽ bị ảnh hưởng dao động kịch liệt, linh khí nơi này bị tụ tập sẽ dẫn động linh khí ở chung quanh lưu động đến đây, kể từ đó linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị dao động.
Đột nhiên trên không trung phát ra một thanh âm đặc thù, mấy chục luồng sáng trắng nhoáng lên từng hồi, đang bay tới hướng Nhậm Kiệt bọn họ bên này, tốc độ nhanh kinh người, nối liền cùng một chỗ, mỗi một luồng sáng đều vượt qua tốc độ phi hành của lão tổ Thái Cực Cảnh bình thường, mà lần này phải có tới mấy chục luồng sáng, trong chớp mắt đã đến bầu trời phía trên Nhậm Kiệt bọn họ.
[/CHARGE]
- - - - - oOo- - - - -