Dược Vương Tà Thiếu Chương 645: Đuổi giết (2)

Tuy rằng Cao Bằng rất phiền lòng mấy mấy sự kiện kia, nhưng không thể không nói sau khi đạt tới Pháp Thần Cảnh, đích xác hắn cảm nhận được: tại sao trong tu luyện giả đều xưng hô Pháp Thần Cảnh là nhân vật tối cao vô thượng, là do lực lượng cường đại, lĩnh ngộ đối với không gian, lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa, làm cho hắn thật sự cảm nhận được loại cảm giác đứng ở đỉnh phong, chí cao vô thượng.

Thế nhưng thời khắc này, Cao Bằng lại cảm thấy cả người căng thẳng đến cực hạn, sau khi rời thế giới Cổ Thần, lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Trong nháy mắt hắn dùng thần hồn lực thúc giục mấy kiện pháp bảo phòng ngự chung quanh thân thể, thúc giục trận pháp, trong nháy mắt mượn trận pháp này lui về phía sau, trực tiếp lui đến một động phủ khác ngoài trăm dặm, đạt đến dịch chuyển cự ly ngắn.

"Vèo... Bịch... Bịch..."

Nhưng theo sát phía sau hắn lại là một đạo kiếm quang, mà lại đuổi theo với tốc độ không hề chậm hơn hắn, lần này đạo kiếm quang này ngưng tụ giống như một chùm tia sáng, ngay cả pháp bảo phòng ngự Cao Bằng thi triển trước khi dịch chuyển cũng ầm ầm bị đánh vỡ vụn.

"Kiếm quang thật khủng khiếp..." Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Cao Bằng thời khắc này, dĩ nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những thứ khác. Loại uy hiếp tử vong kia lập tức bao phủ hắn, sơ sẩy một cái là sẽ bị miểu sát trong nháy mắt.

"Vèo... Bốp..." Ngay khoảnh khắc đó, bóng một cây roi màu đen từ trong cơ thể Cao Bằng vọt ra, bốp một tiếng, vô cùng chuẩn xác đánh vào trên đạo kiếm quang kinh khủng kia.

Trên thực tế vừa rồi không phải là Cao Bằng không có biện pháp nào khác, nhưng ngay khoảnh khắc hắn cảm nhận được sự kinh khủng của kiếm quang kia, hắn cảm nhận được cây roi màu đen đang nhảy nhót trong cơ thể mình, dường như chính nó cũng cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp.

Nếu như dùng phương pháp chu toàn khác, Cao Bằng có tối đa 7, 8 phần nắm chắc tránh thoát một kích này, hơn nữa khẳng định sẽ bị thương. Kiếm pháp kinh khủng như vậy, hắn nghe đều chưa nghe nói qua.

Loại thời điểm này cảm nhận được cây roi màu đen nhảy lên, tuy rằng trước đó có một loại kiêng kỵ sâu đậm đối với cây roi màu đen này, nhưng cuối cùng hắn cảm thấy tốt hơn là sử dụng nó.

Thanh âm không lớn, nhưng cây roi màu đen lại chặn được kiếm quang, chỉ có điều Cao Bằng đã bay đến bên cạnh động phủ lại bị lực phản chấn đánh văng ra xa, Cao Bằng cũng mượn thế bay đi, vọt thẳng về phía bầu trời.

- Hả? Sau khi đạo kiếm quang kia bị chặn, liền xuất hiện một bóng người, đúng là Thiên Châu con của Giáo chủ Kiếm Tiên Giáo, tỷ tỷ của Lam Thiên, có Thiên Kiếm kỳ mạch. Trông thấy một kiếm của mình bị đối phương ngay mặt ngăn chặn, nàng cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn lắm, ngược lại còn lộ ra một tia hứng thú, nhất là cuối cùng khí tức phát ra từ trên cây roi màu đen kia, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú.

Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo kiếm quang phóng lên cao, Thiên Châu phát sau mà đến trước, khi Cao Bằng mượn lực phản chấn của cây roi màu đen vọt lên bầu trời cao vạn trượng, Thiên Châu cũng ở trên bầu trời vạn trượng, chỉ đứng cách hắn không tới một ngàn thước, mà lại còn nhanh hơn hắn một bước, dường như vốn từ trước đã chờ hắn ở chỗ này.

Cao Bằng trong lòng chìm xuống, nữ nhân này là ai, hắn vừa mới đạt tới Pháp Thần Cảnh vừa tìm đến loại cảm giác chí cao vô thượng kia, vốn tưởng rằng cộng thêm mình nắm trong tay hắc thiết đại quân, cùng với thống lĩnh hắc thiết mới luyện chế, thì đủ để tung hoành ngang dọc, không sợ hãi ở địa phương không có tồn tại như Cổ Ma kia... thế nhưng nữ nhân này vừa xuất hiện lại làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại: Đáng sợ, nữ nhân thật đáng sợ!

Cho dù có cây roi màu đen trợ giúp, uy lực của đạo kiếm quang kia vẫn chấn cho thân thể hắn đau đớn, pháp lực trong cơ thể chấn động không dứt, cánh tay đều run run nhè nhẹ.

- Tại hạ Cao Bằng, không biết có chỗ nào đắc tội, còn xin nói rõ? Trong lòng Cao Bằng vô cùng kinh hãi, nhưng hắn cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hiểu rõ một nữ nhân kinh khủng như vậy vì sao lại muốn tới giết mình không một lời giải thích.

- Chặn một kiếm cơ sở, từ ba tuổi ta bắt đầu luyện tập, có thể nói hơn một câu với ngươi! Thiên Châu vẫn là bộ dáng lạnh lùng như vậy, nói: - Thiên Châu của Kiếm Tiên Giáo, Lam Thiên là thân đệ đệ của ta, hắn đã bị người giết chết, ta đến đây thay hắn giải quyết một chút tâm nguyện chưa kết liễu của hắn!

Một kiếm cơ sở bắt đầu luyện tập lúc ba tuổi, Cao Bằng vừa nghe nói lời này trong lòng không khỏi lại lần nữa chìm xuống: Ở đâu ra loại quái vật kinh khủng thế này, còn là một nữ nhân. Đợi nghe tiếp câu nói sau đó của Thiên Châu, cả đầu óc Cao Bằng có cảm giác ông một tiếng, có cảm giác như sắp nổ tung.

Người của đại giáo vô thượng, đúng thật là người của đại giáo vô thượng! Tuy rằng sớm biết Lam Thiên có quan hệ với đại giáo vô thượng, nhưng hắn cũng không để ý lắm, bởi vì cho tới nay hắn thấy Lam Thiên đều không có gì quan trọng, liên đới đối với đại giáo vô thượng cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa từ khi đạt tới Pháp Thần Cảnh, đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng, hắn càng thêm cảm thấy không cần e ngại cái gọi là đại giáo vô thượng, nhưng giờ khắc này hắn biết mình sai rồi, quá sai rồi!

Xem ra mình chiếm được một chút truyền thừa, nhưng cũng không có chân chính biết tình thế của cả tu luyện giới hiện nay, càng thêm không biết đại giáo vô thượng đáng sợ biết dường nào.

- Trước chờ một chút, nghe ta... Cao Bằng trước tiên muốn câu thông một chút với Thiên Châu.

Nhưng ở trong mắt Thiên Châu, Cao Bằng này cũng chỉ đáng để nàng nói nhiều hơn một câu như vậy mà thôi, ngay sau đó trong thân thể nàng tản ra một luồng kiếm khí nối liền trời đất, kiếm trong tay chỉ lên không trung, trong nháy mắt trong bầu trời bao phủ đạo đạo kiếm quang, ở chung quanh tạo thành một kiếm trận thật lớn, trong nháy mắt xoay tròn chém về phía Cao Bằng.

Nếu như nói một kiếm trí mạng vừa rồi chủ yếu là tốc độ, như vậy kiếm trận chính là một kiếm diệt sát kinh khủng, ngay cả không gian chung quanh đều bị kiếm khí cắt xé, bị kiếm trận kéo theo, cho dù có Bảo phù dịch chuyển cũng không dám thi triển, bởi vì không gian chung quanh bị kiếm trận này bao phủ, là một mảnh hỗn loạn, một khi thi triển dịch chuyển chỉ có một đường chết.

Vừa thấy tình hình này trong lòng Cao Bằng chỉ có một loại cảm giác xui xẻo, đồng thời cũng tràn đầy rúng động, Thiên Châu này rốt cuộc là tu vi bực nào, cho dù đồng dạng là Pháp Thần Cảnh, cũng không đến mức kinh khủng như vậy chứ!

Hắn là trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, trải qua bao nhiêu chuyện mới đi tới một bước ngày hôm nay, nhưng bây giờ đối mặt với một nữ nhân như vậy, vẫn còn có cảm giác lực bất tòng tâm, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có... hắn phát hiện: rõ ràng chênh lệch quá lớn.

Nữ nhân này tạo cho hắn có cảm giác vô cùng lạnh giá, giống như một thanh kiếm sắc bén, không giống là con người. Thời khắc này Cao Bằng cũng chính thức hiểu rõ một chuyện: đại giáo vô thượng hơn xa tưởng tượng đơn giản của mình trước đây.

"Vèo vèo..." Cây roi màu đen trong tay Cao Bằng chợt xoay tròn, hắn đã luyện hóa cây roi này, hắn sử dụng nó cũng không kém cỏi giống như Du Thủy lão tổ lúc trước, chỉ là trong lòng hắn có điều lo lắng mơ hồ, lo lắng Cổ Ma kia có điều cổ quái, cho nên không dám sử dụng. Chính bản thân hắn đã dùng Phương Viêm vào loại chuyện như thế, đương nhiên hắn càng thêm cẩn thận. Thế nhưng thời khắc này không còn cách nào khác, hắn xoay tròn cây roi màu đen của Cổ Ma, trong nháy mắt cây roi tạo thành một lốc xoáy màu đen chung quanh thân thể hắn, rồi chui thẳng xuống mặt đất.

"Bùng Bùng Bùng..." Va chạm kinh khủng, mỗi một đạo kiếm quang quét trúng, còn có kiếm trận kia vận chuyển đánh trên lốc xoáy màu đen, đều sẽ bạo phát ra tiếng động kinh thiên động địa, không gian chung quanh đều vỡ nát, lực lượng cường đại đã vượt qua Pháp Thần Cảnh tầng năm toàn lực đối chiến.

Uy lực kinh khủng va chạm nhau từ từ tăng lên, mà Cao Bằng thân ở trong đó, mặc dù hắn được cây roi màu đen khẳng định có quan hệ với Cổ Ma kia tương trợ, chặn lại hết chín thành lực lượng trở lên, nhưng Cao Bằng cũng đau khổ vạn phần, bị từng đạo vết kiếm xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự do pháp lực ngưng tụ thành, cắt trên thân thể hắn.

- A... Giờ khắc này Cao Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, vốn hắn muốn đánh bạc hết thảy, để cầu bảo vệ tánh mạng. Thời điểm này, chênh lệch giữa nhau rất lớn, muốn chiến thắng không có khả năng.

Nhưng trong lúc bất chợt, hắn vừa xoay chuyển ý niệm trong lòng: nếu như mình đều đánh bạc hết thảy tích súc trước đây, tự mình thoát ra thì quá khó khăn. Nếu như mình phỏng đoán là đúng, vậy bất luận là tỷ tỷ Lam Thiên của Kiếm Tiên Giáo kinh khủng này, hay là tên Nhậm Kiệt kia, đều không phải là người mình có thể đối phó.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không tin mình vĩnh viễn bị bọn họ áp chế, nhất là tên Nhậm Kiệt kia, Cao Bằng ở trước mặt hắn luôn luôn có cảm giác như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, phải liều mạng thôi.

Cuối cùng Cao Bằng cũng không dùng tới lá bài tẩy, cũng không ngừng kiên trì xông xuống phía dưới, xông phá kiếm trận khổng lồ này.

"Ầm!" Chờ hắn đánh sâu xuống phía dưới, cả kiếm trận đã ngưng tụ thành một sát trận siêu cấp, lực giết chóc làm cho thiên địa ở chung quanh biến sắc, núi sông mất đi màu sắc, linh khí bên trong chu vi ngàn dặm hoàn toàn tiêu tán, không gian hỗn loạn, lại có cảm giác giống như thiên địa sắp quay về thời hỗn độn. Mà ở dưới loại trạng thái này, cây roi Cổ Ma mang theo Cao Bằng đã bị thương không ra hình hài, va chạm đi xuống tầng tầng lớp lớp, tiếng nổ ầm ầm chấn động.

Kiếm trận kinh khủng, kiếm khí lực sát thương kinh người, ngưng tụ tới trạng thái uy lực cao nhất, như sắp xé nát, đánh rách tả tơi lốc xoáy màu đen của cây roi Cổ Ma kia tạo thành.

"Bịch..." Đúng lúc này, đột nhiên phía trước cây roi Cổ Ma đã hoàn toàn bị Cao Bằng luyện hóa kia tản ra từng tia từng tia ma khí, hình thành một ngón tay to lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vừa lúc điểm vào chỗ cốt lõi nhất, chỗ uy lực mạnh nhất của kiếm trận kia.

"Bùng" một tiếng, trong tiếng nổ ầm ầm kiếm trận vỡ ra một lỗ hổng, trong nháy mắt kế tiếp, cây roi Cổ Ma mang theo Cao Bằng gần như sắp sụp đổ, thân thể sắp vỡ vụn, tính mạnh sắp mất đi... trực tiếp chui xuống sâu dưới lòng đất sôi trào giống như tận thế kia, rồi biến mất.

- A... Thiên Châu đang ở trên không trung thúc giục kiếm trận đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rịn ra một vết máu, trong mắt lóe lên hàn quang, kiếm ý trong cơ thể ngay lúc cây roi Cổ Ma ngưng tụ thành ngón tay xuyên thủng kiếm trận của nàng, thiếu chút nữa trong nháy mắt xuyên qua cơ thể mà ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó cây roi Cổ Ma vọt xuống dưới đất biến mất, cổ kiếm ý đặc thù trong cơ thể nàng cũng từ từ thu hồi.

"Rồi lại để hắn chạy thoát!" Thiên Châu cũng không nghĩ tới cuối cùng lại như thế, nàng đứng giữa không trung trầm mặc một lát, hiện tại còn muốn đuổi giết đã không có khả năng lắm. Hơn nữa cuối cùng trên cây roi Cổ Ma của đối phương phát ra khí tức lại có thể dẫn động kiếm ý của Thiên Kiếm kỳ mạch trong cơ thể nàng, điều này nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng bất kể ra sao, loại lực lượng không thuộc về mình kia, nàng cũng không để ý lắm, người nàng muốn giết sớm muộn gì cũng phải chết. Nghĩ đến đây, nàng giơ tay lên mở ra tin tức của Kiếm Tiên Giáo cấp cho nàng: Khi còn sống Lam Thiên còn có một địch nhân lớn nhất, cũng là người làm cho hắn thất bại thảm hại nhất: đó là Nhậm Kiệt.

Nhìn xem tin tức về người này xong, ngay sau đó, Thiên Châu một lần nữa dùng phương thức của nàng, trong nháy mắt một đạo kiếm quang xông thẳng về phía chân trời, dường như xuyên thủng bầu trời, mà bản thân nàng thì biến mất ở nơi này, dường như thân nàng ở bên trong luồng kiếm quang xuyên thủng bầu trời kia...

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-669/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận