Dược Vương Tà Thiếu Chương 685: Nghịch Thiên Thất Đại Thánh.

Suốt chín ngày chín đêm, Nhậm Kiệt đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng không ngừng thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đến cực hạn, phối hợp với lực lượng bản thân, lại vận dụng thần hồn lực, nếu như bây giờ có đầy đủ tiên khí hoặc là tiên linh khí, hay Hải Thần linh khí gì đó, e là Nhậm Kiệt sớm đã mượn cảnh giới Thánh nhân luận đạo rồi.

Bởi vì lần này đối với hắn hiện tại mà nói, áp lực cùng độ khó đều vượt ra ngoài tưởng tượng. Đến ngày thứ bảy, cả người Nhậm Kiệt đã có cảm giác như sắp ngã quỵ.

Trên thực tế, lúc trước Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm huyết mạch, hiệu quả của loại dược phẩm huyết mạch đó đã vượt hơn xa Tiên Đan bình thường, mà thời khắc này Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm có thể trị liệu thương thế cho Cuồng Ngưu, còn kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng.

Nhậm Kiệt đã nghiên cứu thân thể của Cuồng Ngưu, đây cũng không phải là bản thể chân chính của hắn, nhưng có khác biệt với Tề Thiên, đây là hắn dùng chính bản thể mình làm cơ sở ngưng tụ thành, khác biệt với loại phân thân của Tề Thiên kia, cho nên thân thể này của hắn cường hãn hơn xa tiên nhân bình thường, bởi vì Thiên Châu bọn họ phải thúc giục Tiên khí đến cực hạn mới có thể làm thương tổn tới hắn.

Nhậm Kiệt không cần hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý, đây là nguyên nhân hắn dám nói rõ với Cuồng Ngưu, hắn chỉ cần biết dược phẩm này mượn tinh huyết tâm mạch Cổ Thần luyện chế là có thể có một chút hiệu quả đối với Cuồng Ngưu.

Đây là chỗ tốt của dược phẩm mà Nhậm Kiệt nghiên cứu có đối tượng dành riêng, nếu không cho dù Tiên Đan thượng phẩm đối với thương thế của Cuồng Ngưu hiện tại cũng đều có hạn. Chính vì vậy, hắn mới một mực không cho là Nhậm Kiệt thật sự có thể trị lành thương thế của hắn.

"Bịch..."

Rốt cục, một lần ngưng tụ cuối cùng, Nhậm Kiệt cảm thấy thân thể chấn động, đầu óc trống rỗng, cũng may mà hắn cảm nhận được trước mắt một giọt dược phẩm lớn bằng cỡ móng tay đã hoàn thành, Nhậm Kiệt dùng tay nhẹ nhàng bắn ra, bay thẳng vào trong miệng Cuồng Ngưu, Nhậm Kiệt thì vội khoanh chân ngồi xuống.

Từ sau khi vượt qua lôi kiếp đạt tới Pháp Thần Cảnh, cho dù chiến đấu cùng Hải Tường Long bọn họ nhiều Pháp Thần Cảnh như vậy; thậm chí bị Thiên Châu bọn họ đuổi giết đến bên bờ sinh tử; hay xông vào Đông Hoang Thần Giáo đấu trí đấu dũng khí... Nhậm Kiệt đều không có suy sút tâm lực như thế, quá mệt mỏi như thế. Nhưng loại mệt mỏi vượt qua cực hạn này, cũng giúp cho lực lượng của hắn tăng vọt, chân chính chiếm được một lần vận dụng và phát huy hoàn mỹ, thời khắc này hắn cần phải lĩnh ngộ, điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình.

Cuồng Ngưu ở một bên nhìn chín ngày chín đêm, cũng như điên như khùng lầm bầm chín ngày chín đêm, bởi vì có quá nhiều chuyện làm cho nhị gia hắn phải giật mình kinh sợ. Ngay lúc đó lại thấy Nhậm Kiệt bắn giọt dược phẩm lại đây, hắn không chút do dự lập tức há miệng, thật ra hắn muốn nhìn thử xem, dược phẩm này...

- Hả...

Ngay sau đó, Cuồng Ngưu cũng là đổi sắc, vốn tinh huyết tâm mạch Cổ Thần Vương hẳn là có bài xích với hắn, rồi lại có tia tia lực lượng sáp nhập vào thân thể hắn. Không đúng, đây không phải là Cổ Thần Vương gì kia, mà phải nói là bị tiểu tử này luyện chế, như vậy đây là dược phẩm của hắn luyện chế, đây là lực lượng của dược phẩm.

Tinh huyết tâm mạch Cổ Thần Vương kia, bất quá là hắn mượn một chút lực lượng của tầng thứ đó, nếu không dược phẩm dù có lực lượng tinh diệu mấy đi nữa cũng không đủ cường đại, không đạt được dược hiệu, cũng không có khả năng hữu hiệu.

"Không ngờ lại có thể như thế, đúng là nhị gia không nghĩ tới!"

"Ầm..."

Ngay sau đó, nhị gia cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, không có thời gian cảm thán những chuyện khác, bởi vì lực lượng dược phẩm này trong nháy mắt thẩm thấu đến mỗi một bộ vị trong thân thể hắn, mà lại còn không ngừng xâm nhập, lại có thể trực tiếp sinh ra một loại hiệu quả đặc biệt đối với thân thể hắn, làm cho thân thể của hắn vốn chỉ có thể tự mình khôi phục, đang tăng tốc khôi phục.

Nhị gia cũng cả kinh, vội vàng khống chế lực lượng này tăng tốc khôi phục.

Cho dù không phải bản tôn, nhưng ở trong ý nghĩ của Cuồng Ngưu, thương thế thân thể của mình ngay cả Tiên Đan thượng phẩm cũng không có hiệu quả, làm sao tiểu tử này có thể có biện pháp, dù sao hắn cũng không có khả năng có loại bảo vật như Hồng Mông, Hỗn Độn kia. Vậy mà Cuồng Ngưu vạn lần không ngờ, chính là thấy nhiều thứ như cỏ, như hoa bình thường như vậy, rồi mượn một chút lực lượng tinh huyết tâm mạch Cổ Thần Vương dẫn đường, lại thật có thể sinh ra công hiệu kỳ diệu đối với thân thể mình.

Trong thời gian kế tiếp, Nhậm Kiệt, Cuồng Ngưu hai người đều từng người vận chuyển công pháp. Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm lần này, đối với hắn cũng là một loại rèn luyện, đợi sau khi hoàn thành hắn cũng gần như sụp đổ, sau một lúc kiên trì mới phát hiện thu hoạch khá nhiều. Nếu như không luyện chế dược phẩm này cho Cuồng Ngưu, với cảnh giới của Nhậm Kiệt cùng gặp tình huống này, có thể để cho hắn cơ hội luyện chế dược phẩm vượt ra ngoài thường quy như thế cũng không nhiều lắm, mà khiêu chiến vượt qua cực hạn, giúp cho Nhậm Kiệt mượn luyện chế dược phẩm, khống chế đối với thần hồn lực, lực lượng bản thân, hay khống chế đối với Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cũng đạt tới một độ cao mới.

Đợi tỉnh thần lại, từ từ điều chỉnh sau đó phát hiện những thu hoạch này, Nhậm Kiệt cũng vui mừng lộ ra mặt. Hơn nữa hắn phát hiện, nếu không phải hiện giờ không có đầy đủ linh khí, hiện tại hắn có thể đột phá cảnh giới Pháp Thần Cảnh tầng thứ sáu đỉnh phong.

Cho tới giờ khắc này Nhậm Kiệt mới phát giác, vốn sau khi đạt tới Pháp Thần Cảnh còn phải đột phá, cho dù mọi sự đã chuẩn bị, chỉ là dựa vào thu nạp linh khí của thiên địa ở chung quanh đều đã không có mảy may tác dụng, nhất định phải có một lượng lớn Ngọc Tinh hoặc Hải Thần linh khí, hay là tiên linh khí mới được. Vốn trước đây Nhậm Kiệt không biết, thời khắc này mới phát hiện vấn đề này, lập tức khiến hắn rất là ngoài ý muốn, không trách được Pháp Thần Cảnh chỉ có tông môn hoặc là thế lực to lớn mới có thể chống đỡ được.

Mà sau khi đạt tới Pháp Thần Cảnh, muốn tăng lên tiếp khó khăn như vậy, nguyên do là linh khí của thiên địa không đủ lực lượng cung cấp để Pháp Thần Cảnh có thể tăng lên tự nhiên. Trước kia đúng là không chú ý tới vấn đề này...

Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không gấp... Sau khi khôi phục Nhậm Kiệt chậm rãi nhìn về phía Cuồng Ngưu còn đang khôi phục, có người này ở bên cạnh, rất nhiều vấn đề có thể từ từ được giải thích.

Bởi vì nhìn tình trạng của hắn hoàn toàn bất đồng với Tề Thiên: Tề Thiên có một phần là không muốn nói, mà lúc đó, dường như hắn không thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Dù sao theo Nhậm Kiệt xem ra, có lẽ lúc trước hắn đi ra đúng chỉ là một tia ý niệm cùng một sợi lông mà thôi.

- A...

"Ầm..."

Nhậm Kiệt khôi phục, sau đó đợi thêm gần một ngày, Cuồng Ngưu bất chợt đứng lên, thân thể trong nháy mắt lại biến đổi lớn lên gấp trăm ngàn lần, trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng cuồng bạo vận chuyển chung quanh thân thể, giờ khắc này lực lượng của Cuồng Ngưu vô cùng kinh khủng, Nhậm Kiệt dám khẳng định tuyệt đối đã vượt qua tiên nhân bình thường.

Nhậm Kiệt cảm nhận được tiểu thế giới này đều đang rung động: Nếu không phải là Cuồng Ngưu không có ý muốn làm thương tổn tiểu thế giới này, chỉ sợ tiểu thế giới này sẽ lập tức sụp đổ.

Hơn nữa Nhậm Kiệt đang ở trong tiểu thế giới, cũng có thể cảm giác được trong nháy mắt khi Cuồng Ngưu khôi phục thân thể hắn trở nên lớn lên, mặt đất mấy vạn dặm ở chung quanh tiểu thế giới đều có từng đám từng đám linh khí hội tụ, trong nháy mắt tràn vào trong tiểu thế giới.

Như thế trong nháy mắt làm cho linh khí trong tiểu thế giới này tăng mạnh mấy lần. Ngược lại lần này Nhậm Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới là, tuy rằng so ra còn kém Hải Thần linh khí, tiên linh khí, nhưng cũng đã làm cho trong tiểu thế giới biến đổi hình dáng, đạt tới một tầng thứ cùng độ cao mới...

- Ha ha thống khoái... thống khoái...

Cuồng Ngưu hoàn toàn khôi phục thương thế, song chưởng chấn một cái, tự có một khí thế thiên địa cuồng bạo, không thể cản lại. Tuy nhiên hắn cũng không có thu nạp linh khí hắn dẫn động tới, chỉ là cười to vài tiếng, sau đó thân thể lại khôi phục trở lại như người bình thường, cũng đúng dịp nhìn thấy Nhậm Kiệt còn ngồi ở đó cũng không có đứng dậy, hiển nhiên đang chờ nói chuyện với hắn.

- Ngươi xong chưa? Nói đi, muốn nhị gia làm cái gì?

- Vừa rồi ta đã nói rồi, ngươi làm chuyện giống như Tề Thiên là được: Nghe lời bổn gia chủ không được gây náo loạn; lúc cần dĩ nhiên bổn gia chủ sẽ cho ngươi xuất thủ; đợi tới lúc có cơ hội, bổn gia chủ sẽ giải cứu Tề Thiên cùng với huynh đệ các ngươi, bởi vì điều này ta đã đáp ứng với Tề Thiên trước đây!

Nhậm Kiệt vỗ vỗ tay xuống phía dưới, bảo Cuồng Ngưu ngồi xuống từ từ trò chuyện.

Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Cuồng Ngưu vốn vừa định nói: Đại ca của ta thật chẳng lẽ tin ngươi nói hoang đường sao? Nhưng lập tức nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh, nghĩ tới mình đã đáp ứng với Nhậm Kiệt... nên ngồi xuống. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không dám tin cẩn thận quan sát Nhậm Kiệt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, một tên tiểu tử ở tu luyện giới như vậy, làm sao có thể làm được chuyện ngay cả Đại La Kim Tiên đều không làm được? Cho dù là Tiên Đan sư đỉnh cấp, cũng không làm được những chuyện hắn vừa mới làm kia!

- Nhìn đủ chưa? Ta đây cũng không phải để cho ngươi kết thân! Bổn gia chủ không có hứng thú với nam, đối với đầu trâu như ngươi này càng không có hứng thú!

Thấy Cuồng Ngưu chăm chú nhìn mình là lạ, Nhậm Kiệt nói trêu ghẹo.

Cuồng Ngưu bị Nhậm Kiệt nói một trận không nói nên lời, tùy tiện nói:

- Ngươi... ngươi thật sự nghiên cứu hiểu rõ cơ thể của ta?

- Thân thể của ngươi tốt như vậy ư?

Nhậm Kiệt hỏi ngược một câu.

Cuồng Ngưu lập tức không nói nên lời, bởi vì mình hỏi vốn chính là lời thừa, nếu như Nhậm Kiệt không hiểu rõ, làm sao có thể luyện chế loại dược phẩm kia tại chỗ chứ!

- Ngươi đây cũng không phải là bản thể! Thực tế lúc trước Tề Thiên cũng chỉ là một phân thân đi ra, cho nên ngươi này cũng không khó nghĩ tới. Chỉ có điều ngươi hiển nhiên có chút đặc biệt so với Tề Thiên... Này, có phải ngươi lấy làm lạ tại sao gọi đại ca ngươi là Tề Thiên hay không? Đó là bởi vì...

Nhậm Kiệt đang nói, thấy Cuồng Ngưu muốn lên tiếng hỏi, Nhậm Kiệt không đợi hắn hỏi đã kể lại một lần một ít chuyện trước đây lúc gặp Tề Thiên, bao gồm tự mình đặt tên cho Tề Thiên.

- Hừm! Đại ca nói không sai, ngươi nói cái tên trong chuyện xưa kia đích xác không xứng xưng là Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì hắn cuối cùng vẫn chịu thua với những tên kia!

Sau khi nghe Nhậm Kiệt nói xong, Cuồng Ngưu gật gật đầu lia lịa, rất đồng ý với câu nói của Tề Thiên lúc trước.

- Được rồi! Chuyện Tề Thiên đã nói rõ với ngươi, hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút về tình huống của ngươi đi! Chuyện của ngươi phải nói ra; còn có, ta cũng phải biết tình huống của các ngươi hiện tại, nếu không không có biện pháp cứu các ngươi. Hơn nữa giữa ta cùng những đại giáo vô thượng kia cũng có ân oán rất sâu, mà bây giờ ta có cảm giác rất nhiều đầu mối đều liên quan tới các ngươi, ta muốn biết hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

Từ lúc ban đầu mình đi vào địa phương Tề Thiên bị trấn áp, rồi đến mảnh vỡ Thánh Bia ở trong nhà mình kia, rồi Hải Thần Giáo sụp đổ, rồi các loại bí mật của đại giáo vô thượng... Nhậm Kiệt luôn có cảm giác dường như trong đó có rất nhiều mối dây liên hệ chặt chẽ với nhau.

- Con bà nó! Còn không phải đều là lão già khốn kiếp kia, lão tự xưng là Duy Nhất Chân Thánh, thống lĩnh cả Tiên giới, là lão hại bảy huynh muội chúng ta, cuối cùng còn trấn áp chúng ta...

Cuồng Ngưu nói tuy rằng không sống động lắm, nhưng là lúc trước có sao nói vậy, từ trong miệng của hắn, rốt cục xem như Nhậm Kiệt cũng biết lai lịch của họ, và vì sao bọn họ bị trấn áp.

Bảy huynh muội bọn họ đều ở vào thời đại hồng hoang, thậm chí hầu hết đều là thiên địa sơ khai, tồn tại sinh ra trong hỗn độn, khi đó có rất nhiều tồn tại cường đại, thiên địa cũng không phân ra thành Tiên giới, tu luyện giới như hiện giờ.

Thời điểm đó, đại thế giới này chính là vạn tộc cùng tồn tại, so với bây giờ còn rộng lớn hơn rất nhiều... trong thiên địa có vô số đại năng tồn tại.

Mà một số những tiểu thế giới khác, một số tu luyện giả trong tinh không vũ trụ, chỉ cần tu luyện đến Thái Cực Cảnh đỉnh phong, sau khi trải qua lôi kiếp thì coi như thành Thần phi thăng, khi đó phi thăng là trực tiếp phi thăng đến đại thế giới này.

Ở thời điểm đó các loại chiến đấu cũng rất nhiều, bảy huynh muội bọn họ chính là quen biết nhau lúc đó, lão đại dĩ nhiên là Tề Thiên, chỉ có điều khi đó hắn gọi là Vạn Linh, bởi vì hắn tinh thông hết thảy, thông linh tất cả... Dĩ nhiên, ở trong năm tháng mênh mông cũng dùng qua nhiều cái tên khác, đối với bọn họ mà nói cái tên cũng không trọng yếu lắm. Mà Cuồng Ngưu chính là nhị ca trong bảy huynh muội, tuy rằng Cuồng Ngưu không giới thiệu nhiều về mình, Nhậm Kiệt tiếp xúc với hắn thời gian cũng không lâu, nhưng Nhậm Kiệt nghĩ rằng cũng không cần thiết giới thiệu nhiều lắm.

Cuồng Ngưu hắn làm việc điên cuồng phóng túng không chừng mực, to gan lớn mật, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là siêu cấp cuồng bạo, Nhậm Kiệt thoáng dùng một chút đã biết ngay công pháp này kinh khủng, nếu không mượn lực lượng mặt đất áp chế, trong nháy mắt thân thể sẽ nổ tung.

Về phần lão tam là Thiên Kiếm đạo nhân, Cuồng Ngưu nói vị tam đệ của họ này là từ hạ giới phi thăng. Thật ra ở trong đại thế giới này, cái gọi là hạ giới chính là mặt đất bay trong tinh không mênh mông bên trong đại thế giới. Bởi vì sau khi mở ra đại thế giới, vũ trụ, tinh không là không ngừng mở rộng, cụ thể có vô số tinh cầu khổng lồ cũng khó mà biết hết. Trên vô số tinh cầu đều có người tồn tại, vô số tồn tại tu luyện trong tinh không mịt mù.

Lão tam với kiếm nhập đạo, hết thảy thiên địa đều có thể là kiếm, Phá Thiên Kiếm lại càng kinh khủng, sau khi hồng hoang mở ra trong thiên địa qua bao năm tháng một đường đi lên, đặt song song với tồn tại bọn họ bực này. Đối với lão tam này, Cuồng Ngưu không nhịn được tán thưởng. Bọn họ đều là tánh khí tương đắc, theo Cuồng Ngưu nói, lúc ban đầu lão tam từng đại chiến rất nhiều lần với Tề Thiên, đã từng cách mỗi trăm năm bị Tề Thiên đánh bại một lần, liên tiếp bị đánh bại 99 lần, nhưng hắn vẫn không ngừng khiêu chiến, trận đại chiến cuối cùng là lúc hắn phá trời vọt lên, cùng chung chiến đấu với bọn họ, cuối cùng trở thành là lão tam trong bảy huynh muội bọn họ.

Sở dĩ lúc nói về lão tam, Cuồng Ngưu đặc biệt cảm khái nhiều như vậy, là bởi vì cũng không ít lần đánh nhau với hắn, hơn nữa trong bảy huynh muội bọn họ, chỉ có lão tam này là từ hạ giới một đường đánh đi lên, những người khác kém nhất cũng là tồn tại cường đại sinh ra từ thời đại hồng hoang.

Lão tứ là Kim Sí Đại Bằng, tốc độ lúc đó được xưng là thiên hạ vô song! Dĩ nhiên, thật ra có thể so với hắn cũng có một số, nhưng cũng không ai dám nói có thể vượt qua hắn. Lão ngũ là Khổng Tước Thánh Vương, lúc ban đầu hùng bá một phương, mở ra tôn giáo, bởi vì một chuyện nhỏ đánh nhau với Cuồng Ngưu, bọn họ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Cuồng Ngưu luôn ở cùng một chỗ với Tề Thiên, lúc đó Tề Thiên trực tiếp đi tới đánh cho Khổng Tước Thánh Vương một trận, cuối cùng trở thành huynh đệ.

Về phần lão lục thì chính là Long Quy ăn ở cùng Tổ Long mà sinh ra, nói đến tên này, Cuồng Ngưu rất là tức giận, bởi vì tên này chỉ thích ngủ, ở trong hỗn độn ngủ một vạn năm là chuyện thường... Đến sau này còn hơn thế, nói đến chuyện bị trấn áp, Cuồng Ngưu cho rằng lão lục khẳng định là không quan tâm nhất, chỉ sợ ở bên trong đó hắn ngủ thoải mái nhất, căn bản không coi ra gì, ngược lại thì tĩnh táo nhất.

Trong nhóm bảy người bọn hắn, nhỏ nhất là thất muội, là Tàn Thiên Thánh Hổ cũng là một nữ tính duy nhất trong bọn họ. Lão tam là từ hạ giới từng bước một đánh đi lên, mà hắn cùng với lão đại Tề Thiên, lão tứ Kim Sí Đại Bằng, lão ngũ Khổng Tước Thánh Vương, lão lục Long Quy bọn họ thì đều là tồn tại trong hỗn độn sinh ra.

Chỉ có thất muội Tàn Thiên Thánh Hổ này thì khác, nàng là ở thời đại hồng hoang từng bước một quật khởi, thiên phú kinh người, nhưng tánh khí cũng không tốt lắm, cũng là người cương liệt nhất.

Lúc nhắc đến thất muội, tâm tình Cuồng Ngưu lập tức trở nên nặng trĩu xuống.

- Đạt tới cảnh giới chúng ta bực này, ngay cả lão khốn kiếp tự xưng là Duy Nhất Chân Thánh kia, cũng không có khả năng giết chết chúng ta, bởi vì chúng ta đều đã vượt qua ngưỡng cửa Đại La Kim Tiên, khoảng cách Thánh nhân chân chính cũng chỉ kém nửa bước, lão già kia cũng chỉ có thể trấn áp chúng ta. Lúc đó trong rất nhiều đại năng, đạt tới cảnh giới bực này cũng không nhiều lắm, mà Cổ Thần Vương lúc đó so với chúng ta mạnh hơn một chút, duy nhất có thể đơn độc đối kháng với lão khốn kiếp kia thì lại đi một con đường khác. Mà khi đại ca lãnh đạo sáu người chúng ta cùng nhau đánh lên, thì lúc đó lão già kia đã tự sánh mình là Trời, chúng ta chính là tồn tại nghịch thiên, bởi vì chúng ta cũng đã là Bán Thánh, cho nên lúc đó được xưng là Nghịch Thiên Thất Đại Thánh!

- Ở trong trận chiến cuối cùng, lúc chúng ta bị trấn áp, chỉ có thất muội... nàng tuyệt đối không tiếp nhận bị trấn áp, nàng làm ra phản kháng kịch liệt nhất. Tuy rằng cuối cùng đại ca không tiếc hủy diệt một bộ phận thánh hồn trợ giúp thất muội, nhưng cuối cùng thất muội cũng...

Nói tới đây, con trâu lớn màu xanh Cuồng Ngưu điên cuồng này không kềm chế được thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, có thể cảm nhận được, đạt tới cảnh giới bọn họ còn có thể tiến tới với nhau, trở thành thân thiết như người nhà cũng không dễ dàng.

"Nghịch Thiên Thất Đại Thánh" mà lúc này nghe nói tới cái tên đó, Nhậm Kiệt cũng không khỏi ngây ngẩn cả người! Lúc Cuồng Ngưu kể lại các thứ thật rất kém sức lôi cuốn, thiếu tính hấp dẫn của chuyện xưa, nhưng vẫn làm cho Nhậm Kiệt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không trách được lúc Tề Thiên nghe nói Tề Thiên Đại Thánh liền có cảm khái như vậy, dường như trên một thế giới khác có tồn tại nào đó tương tự với hắn.

Thì ra trước kia, bọn họ lại thật sự cũng đạt tới cảnh giới này, so với mình tưởng tượng còn kinh người hơn, Duy Nhất Chân Thánh, Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, Bán Thánh... Đại La Kim Tiên, Nhậm Kiệt tự mình có cảnh giới Thánh nhân luận đạo, hơn nữa từng dò xét Tiên giới, từng có được tiên khí, ngay cả pháp bảo đều tấn thăng thành Tiên khí, trải qua thế giới Cổ Thần... nhưng thời điểm này hắn mới hoàn toàn mở ra cánh cửa của tầng thứ cao hơn này...

Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, bảy Đại Thánh.

Lúc nghe nói tới đây, Nhậm Kiệt cũng có chút mơ hồ, giờ này rốt cuộc Nhậm Kiệt hiểu rõ vì sao lúc trước Tề Thiên nghe mình kể chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh lại lộ vẻ khác thường như vậy.

Trong truyền thuyết thần thoại đời trước của Nhậm Kiệt, lúc Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn đi thăm anh hào, làm quen kết giao với sáu đại Ma Vương, bảy người kết bái làm huynh đệ. Sau này Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, sáu đại Ma Vương kia cũng đều bắt chước theo tự xưng Đại Thánh.

Chỉ có điều ở trong thế giới đó, những truyền thuyết kia đều là xảy ra trong thần thoại, hơn nữa có chênh lệch rất lớn với bảy Đại Thánh bọn họ này, nhưng trong mơ hồ cũng có chút tương tự, Nhậm Kiệt không khỏi không cảm khái...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-709/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận