Dược Vương Tà Thiếu Chương 695: Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo.

Thì ra bên trong ngọc bài này còn ẩn chứa huyền cơ, có thể tùy lúc mở ra cửa vào tiểu thế giới, không giống Nhậm Thiên Kỳ phải tới chỗ cố định mở ra.

So với tiểu thế giới Nhậm Kiệt đã vào, mặc kệ là Trường Hồng đạo nhân hay Nhậm gia, đều phải đến chỗ đặc biệt, dùng pháp bảo đặc biệt mới đi vào được. Mà cách có thể tùy lúc đi vào tiểu thế giới, thì cao minh hơn nhiều.

- Tiểu... đệ, chúng ta... vào gặp giáo chủ.

Bàng Vân ổn định tâm cảnh, bước vào trong, cũng tiện thể gọi Nhậm Kiệt một tiếng.

- À, được.

Nhậm Kiệt miệng nói, chân bước vào theo, nhưng lực thần hồn qua lại trên cánh cửa, không ngừng nghiên cứu. Dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với lực thần hồn khổng lồ của Nhậm Kiệt thì đủ rồi, thu được rất nhiều thứ hắn muốn.

Một bước xa, đi qua cửa tiểu thế giới này, mới phát hiện hoàn toàn không có khí tức bên ngoài. Linh khí dày đặc hơn bên ngoài, Nhậm Kiệt cảm nhận được đều gần tới linh khí Hải Thần, chỗ tốt.

Cảm nhận được điều này, Nhậm Kiệt lén lút thần không biết quỷ không hay thu vào thật nhiều linh khí này, Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội như thế.

Cảm nhận tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo tràn đầy linh khí, cũng nhìn thấy những cảnh khác, trong bầu trời có vô số rễ cây bay bay, mỗi một rễ cây không ngừng ngưng tụ linh khí. Tiểu thế giới này không đủ vạn dặm, không tính là lớn, nhưng chín cái cây lớn ở chỗ này, rễ cây bay trên trời, không ngừng ngưng tụ linh khí, cải tạo tiểu thế giới.

Tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo dù không có mặt trời như tiểu thế giới Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, nhưng 9 cái cây lớn rõ ràng là vật phi phàm. Tiểu thế giới như nằm dưới những cây lớn, nhưng Nhậm Kiệt biết quy tắc không gian thì biết không phải là thế. Nhưng mượn lực lượng 9 cây to, ổn định tiểu thế giới, trải qua gia cố hơn vạn năm thậm chí lâu hơn, tiểu thế giới mới thành như thế này.

Trong vạn dặm này, có người tu luyện khắp nơi, có người chiến đấu, từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ, bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh.

Không sai, đây mới chính là căn cơ, mới là chỗ nội tình chân chính của Đông Hoang Thần Giáo. Ngẫm lại Nhậm gia mới phát triển bao nhiêu năm, cha mình đã có thể để lại đủ thủ đoạn ở đại doanh Tây Nam, mà Đông Hoang Thần Giáo là đại giáo vô thượng, làm sao đơn giản như ngoài mặt cho được.

Có điều làm Nhậm Kiệt bất ngờ, là chỉnh thể trong này làm người ta cảm thấy khác quá lớn, căn bản không giống đại giáo vô thượng huấn luyện đệ tử mà Nhậm Kiệt thường gặp, hoàn toàn là một cái chiến trường to lớn cộng thêm quản lý quân sự hóa...

"Oong... Không xong!"

Nhậm Kiệt vừa vào, tra xét tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ nguy hiểm.

Làm cho Nhậm Kiệt biết không ổn, lập tức thu liễm lực thần hồn, nháy mắt làm mình giống y như Bàng Cẩm chân chính.

- Bên này.

Cùng lúc bọn họ vào, có một bóng người bay tới, là một Pháp Thần Cảnh, trực tiếp dẫn đường. Chỉ là dường như cũng không quen với phu nhân, thậm chí rất lạnh lùng, không nói nhiều gì, trực tiếp dẫn Bàng Vân bay vào dưới cái cây lớn nhất ở giữa.

Lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng tra xét đã đi qua, không khỏi thầm thở phào. Má nó, tuyệt đối là lực tiên hồn vượt xa lực thần hồn.

Nhưng không giống lực tiên hồn bị tổn hại của con tiên hạc kia, lực tiên hồn thật mạnh mẽ. Nếu không phải cảnh giới như Nhậm Kiệt, ngay cả Pháp Thần Cảnh đỉnh phong muốn ngụy trang cũng sẽ bị tra ra được.

Thực ra, nếu không phải Nhậm Kiệt từng vào cảnh giới cao hơn, mượn Thánh nhân luận đạo làm cảnh giới tổng hợp lại tăng đến cỡ này, vừa rồi đã không thể nhận ra có vấn đề.

Tựa như Bàng Vân, lúc này không nhận ra gì cả.

Nhưng mà như thế, Nhậm Kiệt liền không dám tra xét tùy tiện nữa, bởi vì có lực tiên hồn mạnh mẽ như thế giám sát toàn tiểu thế giới, Nhậm Kiệt cũng không dám làm bậy.

Nhưng mà kỳ quái, lực tiên hồn này ở đâu vậy? Không giống lực lượng của Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo, chẳng lẽ Đông Hoang Thần Giáo có tiên nhân? Điều này cũng không thể, mình mơ hồ cảm nhận được già nua, dù là lực tiên hồn, nhưng... quá già nua...

Nghĩ vậy, Nhậm Kiệt không khỏi nhớ lại chín cây to cắm rễ trong này, bầu trời tiểu thế giới vô số rễ cây, Nhậm Kiệt mơ hồ nghĩ tới một khả năng.

Khoảng cách vạn dặm cũng không xa, có điều Nhậm Kiệt phải giả trang làm Bàng Cẩm, cho nên tốc độ của hắn chậm nhất. Cũng may bay vài trăm dặm, tên Pháp Thần Cảnh phía trước đã không chịu được, trực tiếp khoát tay bao phủ cả Bàng Cẩm và Bàng Vân, trực tiếp tăng tốc bay tới.

Tốc độ Âm Dương Cảnh cấp bậc Vương giả, còn không thể hiện đặc biệt kinh người, không có lực lượng đặc biệt, vạn dặm cũng là khoảng cách không gần. Nhưng đối với Pháp Thần Cảnh thì dễ dàng hơn nhiều, nhanh chóng đến ngay.

Nơi này là một chỗ khoảng trăm dặm, xung quanh lóe lên những đốm sáng linh khí ngưng tụ bay bay, rễ cây lắc lư không ngừng ngưng tụ linh khí. Tuy rằng Nhậm Kiệt không thể buông ra lực thần hồn, nhưng có thể cảm thụ được những đốm sáng xanh này còn tinh khiết hơn cả linh khí Hải Thần.

Những đốm sáng xanh này dần tiêu tán trong tiểu thế giới, không ngừng bổ sung tăng cường cho linh khí tiểu thế giới. Dưới vô số hào quang màu xanh bao phủ, từ trên xuống dưới hình thành cột sáng, nơi này là trung tâm cột sáng, có một người đang ngồi.

Pháp Thần Cảnh dẫn bọn họ bay đến cách trăm dặm, cung kính hành lễ với người bên trong, thả hai người xuống liền xoay người rời đi.

- Bàng Vân bái kiến giáo chủ.

Bàng Vân nhìn bóng người bên trong, vội khom người hành lễ.

Nhưng sau đó, nàng liền cả kinh muốn đứng tim, bởi vì nàng phát hiện kẻ sau lưng nàng... vẫn đứng đó nhìn.

Trời ạ! Hắn.... hắn muốn làm gì?

Hắn muốn đột nhập vào đây, mình đã giúp hắn, nhưng gặp giáo chủ rồi sao hắn còn đứng đó, không phải muốn bị chọc thủng hay sao?

Bỗng nhiên, Bàng Vân nhớ lại hành động của kẻ này khi đối mặt mình và Đường Phong, liền thấy đầu óc choáng váng. Không phải chứ, nơi này là tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo, mỗi lần mình vào cũng cảm thấy rung động, không dám thở mạnh, chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn muốn ra tay ở chỗ này?

"Thế này... thế này... nếu như ta đã lừa gạt đối phương, vẫn phải làm chuyện bề ngoài..."

Bàng Vân muốn đứng tim, cuối cùng không khỏi dùng lực thần hồn cẩn thận... cẩn thận nói với Nhậm Kiệt.

"Không sao, ngươi làm gì là chuyện của ngươi, không cần để ý ta. À! Đúng rồi, lát nữa ngươi có thể khẽ mắng ta không hiểu quy củ, gặp giáo chủ còn không hành lễ."

Nghe vậy, Nhậm Kiệt liền trả lời qua lực thần hồn, nhưng vẫn tập trung chú ý xung quanh.

Nhậm Kiệt cũng giống Tề Thiên, đừng nói trước mắt là Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo gì, ngay cả tiên nhân Tiên giới, thậm chí Duy Nhất Chân Thánh nắm giữ Tiên giới mà Cuồng Ngưu nói, Nhậm Kiệt cũng sẽ không bái lạy.

Đến trình độ như hắn, không ngừng trải qua cảnh giới Thánh nhân luận đạo tẩy rửa, đã sớm hình thành đại thế của mình. Chính vì thế, mặc kệ là phân thân Tề Thiên, Cuồng Ngưu, đều có thể trao đổi bình thường với Nhậm Kiệt, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng nguyên nhân căn bản là vì Nhậm Kiệt đối mặt với những Bán Thánh bọn họ cũng không cảm thấy kém hơn cái gì.

Lúc này hắn ngụy trang xâm nhập, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quỳ gối, mục đích của hắn là đi vào, về phần đi vào thì được hay không mới nghĩ cách khác. Mà giờ Nhậm Kiệt nhìn hào quang màu xanh này, liền nghĩ tới một cách, cảm nhận được chút thứ giống lúc Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch, nhất là cảm giác không gian. Có điều này, Nhậm Kiệt liền không nhịn được muốn mau ra tay.

Nhưng bây giờ còn chưa xác định, hắn cố gắng áp chế, dù sao tình huống trong này không bình thường, vô số tồn tại mạnh mẽ, còn có Giáo chủ thần bí này, cùng lực tiên hồn tra xét ban đầu, đều phải hết sức cẩn thận.

"A!"

Bàng Vân tự nhiên không thể biết suy nghĩ của Nhậm Kiệt, lúc này nàng thật muốn khóc, thầm nghĩ người này sẽ không trực tiếp ra tay như lúc nãy đó chứ.

Bàng Vân làm sao cũng không ngờ, Nhậm Kiệt lại tùy tiện hoặc là không thèm để ý tới, càng không dám tưởng tượng là người này đến đây mà vẫn... không coi ra gì.

Trời ạ! Rốt cuộc là hạng người gì, hắn muốn náo loạn hay sao.

- Hừm! Tiểu đệ... Gặp giáo chủ mà còn ngẩn ra cái gì...

Bàng Vân muốn khóc cũng không xong, lại không dám mắng thật, liền lo lắng nhỏ giọng nói, nhưng cũng không dám nhìn sang Nhậm Kiệt.

Bởi vì nói nặng thì sợ người này giận dữ gây ra chuyện, tiểu đệ còn ở trong tiểu thế giới của hắn, nói nhẹ thì chính nàng cũng áy náy, mỗi lần nàng gặp giáo chủ còn không phải cẩn thận run sợ.

Nghe vậy, Nhậm Kiệt cố nén cười, tiếp tục giả như không nghe gì, ra vẻ vô cùng khiếp sợ nhìn xung quanh, thật giống tiểu tử nhà quê vào hoàng cung, ánh mắt không đủ dùng.

- Bàng Vân, rốt cuộc có chuyện gì?

Bóng người giáo chủ bên trong lên tiếng, làm người ta cảm giác như thiên địa cũng bị bao phủ dưới uy nghiêm vô thượng.

Hả?

Nghe giáo chủ lên tiếng, trong lòng Nhậm Kiệt khẽ động, uy áp, uy thế này, sao cảm thấy... quen thuộc vậy.

Uy thế của người, hoặc là lực, hoặc là khí, hoặc là thân phận địa vị hay tồn tại hùng mạnh dần nắm giữ quy tắc, mà Nhậm Kiệt cảm giác chút quen thuộc trong uy thế vô thượng của giáo chủ tỏa ra, chỉ là nhất thời không rõ, rốt cuộc cảm giác này... đến từ đâu?

Kỳ quái? Tình huống như thế, làm cho Nhậm Kiệt cũng thầm kỳ quái.

- A... Giáo.... Giáo chủ thứ tội, đây là tiểu đệ của ta, tiểu đệ hắn không gặp tràng diện lớn... như vậy...

Bàng Vân lúc này thần hồn muốn tán loạn, coi như nàng có kiến thức, cam đảm, nhưng lần đầu tiên gặp chuyện như thế này. Nhất là giờ nàng bị kẹp ở giữa, cảm thấy đau khổ muốn chết, nàng không dám nói bậy Nhậm Kiệt, vị này có thể giết Đường Phong chỉ bằng một câu, còn gì không dám làm.

Đối mặt với Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo, nàng càng có áp lực to lớn, trái tim muốn nổ tung.

- Ai hỏi ngươi cái này, bổn giáo chủ hỏi ngươi, tồn tại trốn ra từ Thánh Bia, Đường Phong chết, còn chuyện ngươi nói, rốt cuộc là sao?

Bàng Vân cảm thấy sắp không chống nổi nữa, Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo có vẻ to lớn ở bên trong quầng sáng lại cắt ngang, quát hỏi nàng chuyện chính sự.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-719/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận