Dược Vương Tà Thiếu Chương 7: Tác dụng của ngu xuẩn!

Nhậm Kiệt suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng là nhịn xuống ý nghĩ tu luyện ngay lập tức, có một số việc là gấp không được. Chính mình vẫn là tiếp tục hiểu rõ ràng thứ chính mình muốn hiểu rõ trước, sau đó tìm một cơ hội lại xem môn công pháp này rốt cuộc là cái gì, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp để tu luyện.

Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt cất khối ngọc bài ký ức kia đi, cũng thu thập toàn bộ hộp ngọc vỡ vụn cùng bã vụn của 10 khối linh ngọc trung phẩm, tiếp theo Nhậm Kiệt tiếp tục động tác lúc trước, đọc sách.

Hiện tại Nhậm Kiệt càng xem càng nhanh, có vài quyển sách có cùng điểm chung, hắn quét mắt một vòng là có thể hiểu.

...

Nhậm gia ở khu vực phồn hoa của Ngọc Kinh Thành, nhà gỗ trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy độc đáo.

- Tàng Thư Các, ngươi nói hắn tiến vào Tàng Thư Các đã mười một canh giờ vẫn còn ở bên trong?

Lục gia Nhậm Thiên Túng đang đích thân dùng cây cỏ đan thành mấy tiểu động vật khả ái ngẩng đầu lên, cảm giác rất là bất khả tư nghị nhìn Mặc Hồng.

Mặc Hồng rất khẳng định gật đầu nói:

- Lúc ban đầu ta biết cũng cảm giác rất bất khả tư nghị, thậm chí tự mình len lén đi qua nhìn một chút, nhìn một canh giờ ở đó, gia chủ đúng là đang đọc sách ở Tàng Thư Các.

- Hắn xem sách gì, ngươi lấy tới ta xem một chút.

Lục gia Nhậm Thiên Túng bản thân cũng có chút không tin, tiểu tử này học xong chơi xấu hắn cũng là có thể hiểu được, có thể là bị đè nén đã lâu, rốt cục không nhịn được ba lão gia kia mà bộc phát một chút. Nhưng hắn đi xem sách, điều này sao có thể, tiểu tử này từ nhỏ vừa nhìn sách đã liền buồn ngủ.

Bởi vì chuyện này, lúc nhỏ bị chỉnh đốn không ít, nhưng bất kể chỉnh đốn hắn như thế nào, chỉ cần vừa nhìn sách hắn liền ngủ mất, chỉ sợ bên cạnh người ta cầm lấy mộc côn theo dõi hắn thì hắn cũng không xem được.

- Này...

Mặc Hồng khổ sở nói:

- Lục gia, cái này sợ rằng có chút không quá tiện.

- Ngươi nói hắn đang xem đúng không, vậy thì chờ sau khi hắn xem xong thì lấy tới đây.

Lục gia Nhậm Thiên Túng cho là Mặc Hồng nói những quyển sách kia Nhậm Kiệt mang tới trong phòng, không có tiện lập tức lấy tới.

- Không phải bởi vì cái này.

Mặc Hồng cười khổ nói:

- Bởi vì gia chủ xem sách thật sự quá nhiều, nếu như lấy ra toàn bộ, trước mắt đã có gần 200 quyển, trước mắt còn đang gia tăng.

- 200 quyển sách?

Lục gia Nhậm Thiên Túng lại cho là mình nghe lầm, hoặc là Mặc Hồng báo sai lầm rồi.

- Đúng là có 200 quyển sách, hơn nữa còn đang gia tăng.

Mặc Hồng vội khẳng định, sau đó nói:

- Gia chủ xem sách cực nhanh, cơ hồ chỉ dừng lại một chút ở một quyển, nếu như không phải là đã qua thời gian dài như vậy, ta cũng có chút không dám tin tưởng gia chủ đang đọc sách.

Trong thời gian ngắn xem mấy trăm quyển sách, có gì hữu dụng gì? Đến cảnh giới nhất định, là có thể thông qua thần thức nhanh chóng nhớ một ít đồ vật, hơn nữa cảnh giới đủ cao, có thể vừa xem hiểu ngay. Nhưng Nhậm Kiệt chẳng qua là Luyện Thể Cảnh, hắn làm sao có thể làm được điểm này.

Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm thứ gì?

- Như vậy, ngươi đưa danh mục những sách hắn đã xem tới cho ta, đưa mười mấy quyển sách hắn xem lúc ban đầu tới nữa.

Lục gia Nhậm Thiên Túng suy nghĩ một chút, phân phó Mặc Hồng lập tức đi làm.

Không bao lâu sau, Lục gia Nhậm Thiên Túng nhìn một tờ danh sách tràn ngập tên sách, sau khi xem xong tiện tay cầm lấy một ít sách trên bàn.

Lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều, Bách Quốc Du Ký, giới thiệu tu luyện trụ cột, tộc ký của Nhậm gia gia tộc...

Lục gia Nhậm Thiên Túng nhìn những sách này, phát hiện đều là một vài quyển căn bản nhất, nhưng mơ hồ hắn lại phát hiện trong đó tựa hồ có chút quy luật. Chẳng lẽ sau khi hắn bị người đánh, trở lại không nhịn được áp bách của trưởng lão gia tộc rốt cục muốn tiến tới, nếu như vậy, đại ca thật có thể... Yên tâm!

- Được, trả lại những sách này. Người của Tàng Thư Các cũng nên đổi lại một nhóm khác, ngươi chọn lựa một nhóm người quản lý Tàng Thư Các, người lúc đầu toàn bộ đưa bọn họ đi bế quan tu luyện, không có mệnh lệnh của ta không được cho bất luận kẻ nào thấy bọn họ. Còn có, sau này hành tung cùng tin tức của gia chủ, bên trong gia tộc không được giữ lại nữa, có tin tức toàn bộ đưa tới nơi này, nếu như phát hiện những người khác lưu ý hành tung của gia chủ, lập tức khống chế hoặc là trực tiếp dọn dẹp.

- Vâng.

Mặc Hồng vừa nghe, máu cũng đều có chút sôi trào, lúc nhỏ hắn mong đợi có thể đi theo Lục gia tung hoành thiên hạ, đi theo Lục gia làm việc. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có thể thỉnh thoảng tham gia một chút chiến đấu phạm vi nhỏ, chờ hắn lớn hơn một chút, Lục gia hoàn toàn ẩn cư ở chỗ này. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội được nghe lại mệnh lệnh của Lục gia.

Nhìn Mặc Hồng rời đi, Nhậm Thiên Túng đứng dậy trở lại trong phòng, nhẹ giọng nói:

- Phượng Nhi, đại ca chỉ có một đứa con duy nhất, chuyện của hắn ta không thể không quản. Nhậm gia hiện tại mặc dù nói như mặt trời ban trưa, nhưng nội bộ thật ra thì đã có chút vấn đề, mà ngoại bộ thì lại càng không yên ổn, đại ca muốn ở đây hoàn hảo, hiện tại thì khó mà nói. Nếu như tiểu tử này muốn tham gia, thật cũng không là cái gì, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không làm trở ngại bọn họ, nhưng nếu quả thật muốn nắm Nhậm gia trong,tay, làm cho người ta phát hiện vậy thật có thể sẽ nguy hiểm, chỉ sợ hắn chỉ là muốn... Làm cái gì, cũng sẽ bị xem là cái đinh trong mắt, nếu như nếu như tiểu tử này chẳng qua là cuồng nhiệt ba phần, vẫn là vẻ bất kham lúc trước, vậy hãy để cho hắn mơ màng giàu sang cả đời, nếu như hắn muốn làm chút chuyện, dặn bảo ban đầu của đại ca...

...

Điều kiện cư trú của Ngọc Hoàng Học Viện cũng tốt vô cùng, cho dù bình thường học viện cũng là mỗi người một phòng đơn, nếu như là con em của gia tộc chân chính có quyền thế, cũng có nơi ở của mình.

Ở chung quanh một hồ nước có vài viện tử, một cô gái vóc người thướt tha giờ phút này đang lộ ra vẻ không vui.

- Không có chết, làm sao lại không chết, tên Cao Phi đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia mặc dù chỉ là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, nhưng bởi vì tu luyện ngoại công, một kích toàn lực của hắn khi nổi giận tương đương với trình độ Luyện Thể Cảnh Đại viên mãn, phế vật kia làm sao có thể không chết?

Người nói chuyện chính là Phương Kỳ được xưng là một trong tam đại mỹ nữ của Ngọc Hoàng Học Viện, lúc bình thường đối với người nào cũng hòa hòa khí khí, văn văn tĩnh tĩnh, nếu như rất nhiều nam sinh thích nàng nhìn thấy bộ dáng, vẻ mặt tàn nhẫn này của nàng, nhất định sẽ cho là Phương Kỳ này đã bị người ta đoạt xá chiếm lấy thân thể.

- Thật sự a tiểu thư, ta nhìn tận mắt hắn lên xe rời đi, sau lại cố ý bảo người ta tìm hiểu. Hôm nay là ngày gia chủ con rối kia trở về tham gia nghị sự trưởng lão, nghe nói những trưởng lão kia rất không hài lòng vì hắn đi về trễ, lại cố ý phái người đến thúc giục hắn. Xem ra tánh mạng của hắn thật đúng là lớn,, một chút cũng không đánh chết được.

Hai nha hoàn đứng bên cạnh, một người trong đó mặc một thân quần áo luyện công, cố ý phái đi điều tra chuyện này.

- Hắn làm chức gia chủ này cũng đủ uất ức, đoán chừng lần này tiêu dùng của hắn lại sẽ bị cắt giảm, hắn sợ rằng lại phải cầu xin tha thứ, nghe nói lần trước lằng nhằng với trưởng lão bảy tám canh giờ mới cho hắn tăng từ 4 vạn tới năm vạn, cũng mới chỉ có năm ngàn tiền ngọc, đừng nói là gia chủ, cùng thế tử của các đại thế gia, ngay cả một chút con cháu dòng chính cũng không bằng.

Một nha hoàn khác khinh bỉ nói. Một ít chuyện của Nhậm Kiệt đã sớm truyền khắp Ngọc Kinh Thành, cho nên căn bản cũng không ai để ý hắn làm gia chủ, dù sao hắn cũng không phải là lão tử Nhậm Thiên Hành của hắn.

- Hừ!

Phương Kỳ tức giận hừ lạnh một tiếng.

- Cái phế vật này trước kia dây dưa ta chẳng muốn tính toán với hán, lần trước lại dám chửi bới Thiên ca ở trước mặt ta cùng trước mặt người khác, phế vật như hắn có tư cách gì nói Thiên ca. Thiên ca mặc dù không có gia tộc bối cảnh, nhưng hắn vẫn là thiên tài kiệt xuất nhất cả Ngọc Tinh Học Viện, hắn ngay cả một ngón tay của Thiên ca của kém, sau này Thiên ca nhất định có thể khai sáng sự nghiệp, hắn dám chửi bới Thiên ca, ta liền muốn tánh mạng của hắn. Lần này coi là mạng hắn lớn,, nhưng chuyện này tuyệt không tính, các ngươi lập tức âm thầm báo tin tức kia cho Cao Phi, đồng thời cũng truyền đi nói hắn không được dây dưa có ý đồ vô lễ với ta. Thông qua cách khác để cho những tên kia biết, ta rất cảm kích việc Cao Phi làm cho ta.

Hai nha hoàn trả lời một tiếng, lập tức chia nhau làm việc.

- Có nhiều tên ngu xuẩn không có đầu như vậy, chỉ bằng đám ngu xuẩn bọn họ cũng muốn với cao bổn tiểu thư, bất quá ngu xuẩn cũng có tác dụng của ngu xuẩn.

Khóe miệng Phương Kỳ lộ ra nụ cười tự đắc.

- Các ngươi không phải đều là nghĩ biện pháp để cho bổn tiểu thư vui vẻ ư, vậy hãy để cho các ngươi cũng lầm tưởng chỉ cần ai có thể thu thập Nhậm Kiệt, bổn tiểu thư sẽ rất vui vẻ. Nhậm Kiệt phế vật ngươi, cho dù lần này không có giết chết ngươi, vậy hãy để cho sau này ngươi hoàn toàn lăn xa bổn tiểu thư một chút, cho ngươi biết lợi hại, chỉ bằng loại người như ngươi còn dám nói xấu Thiên ca.

Vừa bắt đầu nghĩ đến Nhậm Kiệt không có chết, cảm giác chưa hết giận, nhưng giờ phút này vừa nghĩ tới đám ngu xuẩn thích tự cho là thông minh đuổi theo mình kia đi hành hạ Nhậm Kiệt, hắn sẽ không có một khắc an bình, đồng thời chuyện này cũng sẽ truyền ra nên Nhậm Kiệt cũng sẽ gặp phải xử phạt của gia tộc, Phương Kỳ không nhịn được mà che miệng cười vui vẻ.

Thiên ca đi thí luyện, mình cũng phải cố gắng hơn, đến lúc đó cùng Thiên ca hoàn thành song tu, nhảy qua nhảy qua Thần Thông Cảnh, trở thành người xuất sắc trong một thế hệ trẻ tuổi của Ngọc Kinh Thành, cho đến lúc này có Thiên ca ủng hộ ở Phương gia mình coi như cũng không có người có thể tranh được.

Phế vật Nhậm Kiệt kia là một gia chủ con rối, nhưng mình lại muốn trở thành gia chủ chân chính của Phương gia, trở thành gia chủ gia tộc có quyền thế nhất trong ngũ đại gia tộc ở Minh Ngọc Hoàng Triều.

...

Nhậm Kiệt ở Tàng Thư Các suốt hai mười canh giờ, ở giữa nghỉ ngơi hơn một canh giờ, thời gian khác toàn bộ cũng dùng tinh lực dư thừa để đọc sách. Có lúc dừng lại ăn một chút gì đó, thỉnh thoảng sẽ phân thần nghĩ đến chuyện ở Địa Cầu, nghĩ thầm nếu là ở Địa Cầu chính mình có loại cảnh giới cùng trí nhớ này, tùy tiện học tầm vài ngày thì cầm thêm mấy học vị cũng không thành vấn đề.

Tàng Thư Các của Nhậm gia lớn vô cùng, cho dù lấy tốc độ đọc sách kinh khủng của Nhậm Kiệt thì một ngày một đêm cũng chỉ xem nhiều hơn chút, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Cũng may Nhậm Kiệt cũng không phải thật muốn nghiên cứu học vấn, hắn chỉ là muốn bổ túc một chút cho đầu óc vốn là trống không, làm cho mình ít nhất coi như rõ ràng về cái thế giới này là đủ rồi.

Về phần rất nhiều chuyện khác, ở trong sách cũng không thể học xong, chẳng qua là nhìn cho đã nghiền, nhân tiện là xem nhiều hơn mấy thứ linh tinh.

Khi Nhậm Kiệt từ Tàng Thư Các đi ra ngoài, đã là mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nữa bầu trời, bầu trời vô cùng mênh mông cao xa, vượt qua xa một kiếp trước. Thoải mái duỗi lưng một cái, Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua những người xếp thành hàng đưa chính mình ra một cái cửa khác kia, phát hiện những người đó đã được đổi toàn bộ so với ngày hôm qua hắn tới.

Có lẽ là đổi ca a, bất quá lần này những người kia hình như là lính mới, trong lòng Nhậm Kiệt tùy ý nghĩ tới, đã gọi chuẩn bị xe chạy về học viện.

Mặc dù hắn hiện tại đã là gia chủ, nếu quả thật có thể hoàn toàn nắm Nhậm gia trong tay như phụ thân hắn, đây tuyệt đối là một trong người có quyền thế nhất Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng là hiện tại hắn giống như tiểu hoàng đế kế vị khi tuổi còn nhỏ, vẫn là phải hoàn thành học tập ở Ngọc Hoàng Học Viện.

Cũng may Ngọc Hoàng Học Viện được xưng là hoàn khố học viện, yêu cầu đối với bài vở và bài tập cũng không tính là quá nghiêm khắc, dĩ nhiên, bình thường hoàn khố nếu là không đạt tới yêu cầu cơ bản cũng sẽ bị khuyên lui hoặc là đuổi ra khỏi cửa. Chẳng qua Nhậm Kiệt là dòng chính của Nhậm gia trong ngũ đại thế gia, thậm chí hiện tại đã thừa kế gia chủ, ai dám đuổi hắn đi ra ngoài, ai dám đuổi ra khỏi cửa, cho nên nhưng Nhậm Kiệt kia mới vui lòng tới nơi này đi học.

Lần này trở về Nhậm gia tham gia trưởng lão nghị sự, mặc dù bộc phát một lần, nhưng Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được cả Nhậm gia thật giống như một xoáy nước thị phi, cho nên trở lại từ Tàng Thư Các hắn lập tức quyết định về Ngọc Hoàng Học Viện trước rồi hãy nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-7/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận