- Tên Tạ Kiếm này vốn được cho là thiên tài kiệt xuất nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều tiếp sau Nhậm Thiên Hành, tương lai tiền đồ không thể lường, hắn cũng không phải nhân vật bình thường. Mặc dù bây giờ bị phế, nhưng cũng khó mà dùng lẽ thường suy đoán, tuy nhiên con yên tâm: ta đã liên lạc với người của Lam Thiên trong Ngọc Tinh Học Viện, Tạ Kiếm kia dám trốn tránh người khác, nhưng tuyệt đối không dám trốn tránh Lam Thiên, khẳng định bọn họ sẽ biết Tạ Kiếm ở đâu! Gừng càng già càng cay, Quách Tông Hữu sớm đã làm những chuẩn bị khác.
Quách Tú nắm chặt nắm tay, gương mặt đầy sát khí, độc ác nói: - Bất kể dùng biện pháp gì tìm được hắn, phát tiết cơn tức này xong, ta mới rời Ngọc Kinh Thành. Tốt nhất có thể nhìn thấy tên Nhậm Kiệt kia chết đi!
- Tên Nhậm Kiệt kia hễ có tin tức gì cha sẽ lập tức thông báo cho con. Dù sao hắn là con trai của Nhậm Thiên Hành, trước đây Tu La cũng đích thân ra tay, cũng phải đề phòng sau khi hắn bị giết Tu La bạo phát! Cho nên con nhất thiết phải rời đi trước. Hơn nữa lần này ra tay không thể mời tổ chức sát thủ bình thường, điều đó rất dễ dàng bị điều tra ra đầu mối. Cha đã nghĩ kỹ, mời người của Tàn Hồn ra tay, cho nên con hãy yên tâm trở về tông môn tu luyện đi!.
Người bình thường không biết Tàn Hồn có nghĩa gì, nhưng Quách Tú cũng biết một chút, vừa nghe phụ thân nói mời Tàn Hồn, trong mắt hắn lập tức bừng sáng, đồng thời trong lòng hả hê một trận: "Nhậm Kiệt ơi Nhậm Kiệt! Ai bảo ngươi dám động tới bổn thiếu gia, đấu với bổn thiếu gia, ngươi chết chắc rồi! Chẳng những phải chết, hơn nữa còn chết rất thảm, rất thảm!!!".
......
Tại Phương gia, gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân sắc mặt lại âm trầm xuống, làm cho gương mặt Phương Kỳ gần đây vừa hơi có chút vui vẻ, vừa mới có chứa mỉm cười ngồi ở trong đại sảnh chờ Phương Thiên Ân trở lại, cũng không khỏi sửng sốt. Phương Thiên Ân dù thế nào đi nữa cũng đã làm gia chủ Phương gia nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là Hình Bộ Thượng Thư, từ rất lâu vui giận đều không hiện ra nét mặt, nhưng lúc này Phương Kỳ lại có thể nhìn ra Phương Thiên Ân đang rất giận, rất phẫn nộ.
- Chẳng lẽ chuyện Tây Thành Duệ Tiến Doanh xảy ra vấn đề gì? Phương Kỳ lập tức đứng dậy tự mình bưng lên một ly trà cho Phương Thiên Ân đang nổi giận đùng đùng ngồi xuống, xua tay để cho những người khác đi xuống, nhìn Phương Thiên Ân hỏi thăm. Bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, hai ngày trước lúc gặp phụ thân, phụ thân còn rất cao hứng. Tuy rằng trước đó bị bêu xấu ở trước cửa chính Nhậm gia, nhưng chuyện này qua đi bệ hạ còn làm trung gian cấp cho bồi thường nhất định.
Vừa lúc ở chỗ Nhậm gia có vị trí hai thống lĩnh, một phó tướng muốn điều động, Hoàng đế trực tiếp đưa người của Phương gia nằm vùng thế vào chỗ. Điều này hiển nhiên chính là một loại cân bằng quân lực. Dù sao lục gia Nhậm Thiên Tung của Nhậm gia có thể công khai giết chết linh thú tọa giá của gia chủ Phương gia, còn có Nhậm Kiệt công khai gõ trống điểm tướng, nên bệ hạ dùng phương thức này coi như là một loại đánh tiếng, đồng thời cũng là một loại bồi thường cho Phương gia.
Phương Thiên Ân lúc đó còn rất cao hứng, linh thú tọa giá tuy rằng trân quý, nhưng cùng một lúc cấp cho Phương gia nhiều thêm hai vị trí thống lĩnh và một phó tướng thì càng có giá trị hơn. Hơn nữa Hoàng đế còn trực tiếp đáp ứng vốn là một vị nguyên lão Phương gia nắm giữ Duệ Tiến Doanh ở Tây Thành Ngọc Kinh Thành cũng vẫn như cũ sẽ bổ nhiệm người của Phương gia.
Chính vì những thứ cân bằng âm thầm này, sau đó Phương gia mới có thể yên tĩnh như vậy. Hôm nay nhìn sắc mặt của Phương Thiên Ân, trước hết Phương Kỳ nghĩ tới chuyện quan hệ trọng đại Tây Thành Duệ Tiến Doanh.
"Bịch!" Phương Thiên Ân vỗ mạnh một cái lên bàn, tức giận nói: - Đáng ghét! Lần này lại bị tính kế rồi! Hoàng đế trước đáp ứng nói để cho người Phương gia ta tiếp tục tiếp nhận Tây Thành Duệ Tiến Doanh, hơn nữa còn là nói ở trước mắt cả triều văn võ lâm triều, để cho những người khác bỏ đi ý tranh đoạt. Ta còn tưởng rằng hắn là suy nghĩ tốt muốn lôi kéo chúng ta như thế là để cùng đối phó với Nhậm gia, không nghĩ tới hắn lại đào một cái bẫy rập. Hôm nay... hắn trực tiếp hạ chỉ tuyên bố bổ nhiệm Phương Viêm trở thành phó tướng Tây Thành Duệ Tiến Doanh, tạm thay thế chức tướng quân của Tây Thành Duệ Tiến Doanh!
Chức tướng quân Tây Thành Duệ Tiến Doanh trước nay luôn được Phương gia nắm giữ, quân số cũng là một biên chế lớn nhất tới 10 vạn người, là một trong binh mã chủ lực của kinh đô và vùng trọng địa lân cận, lực lượng này vô cùng trọng yếu. Mà từ lần trước Phương Thiên Ân vứt bỏ không cứu Phương Viêm, để lại Phương Viêm bị trói ở Nhậm gia, sau cùng sau khi Phương Viêm được Hoàng đế hạ chỉ mang đi, Phương Viêm đã hơi xa cách Phương gia.
Đối với loại kết quả này, Phương Thiên Ân cũng đã nói với Phương Kỳ, cho rằng xảy ra loại chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chuyện giữa Phương Viêm và thất công chúa đã không có gì vui, mà Phương Viêm rõ ràng có ý đồ đầu phục Hoàng đế, gia tộc cũng không cần thiết tiếp tục đầu tư tài nguyên vào hắn nữa.
Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng đế lại đột nhiên dùng chiêu thức ấy, vốn trước đó chuẩn phân phối cho hắn hai vị trí thống lĩnh và một vị trí phó tướng bất quá là mồi dụ. Nên biết rằng một phó tướng bình thường bất quá nắm trong tay hai 3 vạn binh mã, hơn nữa còn là không chính hiệu, vài ba phó tướng như vậy cũng không thể so sánh với một tướng quân Duệ Tiến Doanh... Lần này thật đúng là thua thiệt lớn rồi!
Phương Kỳ vừa nghe nói cũng khẽ nhíu mày: - Phương Viêm dã tâm cũng rất lớn, bại bởi Thiên ca hắn vẫn luôn không phục, chẳng qua là trước đây hắn một mực ẩn nhẫn không dám biểu hiện ra. Hừ! Xem ra hắn thật đúng là không rõ lắm mình có bao nhiêu cân lượng, ngay cả bệ hạ lợi dụng hắn lại cũng không biết, trở mặt với người trong tộc hắn cho là hắn có thể được chỗ tốt gì chứ? Tuy nhiên ngài cũng không cần lo lắng, như vậy cũng tốt, đỡ phải gia tộc tiếp tục hao phí tài nguyên duy trì hắn. Ở Tây Thành Duệ Tiến Doanh, Phương gia chúng ta kinh doanh đã nhiều năm như vậy, coi như bệ hạ cũng biết rõ, người của hoàng gia trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được, huống chi là Phương Viêm!
- Trước cứ để cho hắn đắc ý mấy ngày, tốt nhất để cho hắn tiếp tục đấu một trận với tên Nhậm Kiệt kia, chuyện này phỏng chừng cũng là tâm tư của Hoàng đế, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cấp bách, thậm chí còn phải tỏ ra gia tộc muốn tiếp tục duy trì hắn và giữ vững quan hệ với hắn. Trong khoảng thời gian này ta bế quan tu luyện cũng phóng ra lời nói: vẫn là do Nhậm Kiệt không ngừng gây phiền toái! Tuy nhiên bất kể là Phương Viêm, Nhậm Kiệt hay là Cao Bằng bọn họ, hay là một số những người khác, bất kể bọn họ làm trò trống gì, đều là thằng hề nhảy nhót, chỉ cần Thiên ca trở lại là bọn họ không là gì nữa. Thiên ca đã nói tìm được thứ có thể giúp ta mau sớm tăng lên lực lượng, để cho ta thừa dịp hiện tại đầm tốt cơ sở. Sau khi hắn trở về sẽ giúp ta tăng lên, thuận tiện sẽ dọn dẹp đám rác rưỡi này! Nói đến đây, trong mắt Phương Kỳ ngập đầy vẻ kiêu ngạo, tự tin, hạnh phúc, mong đợi.
Đừng nói là Phương Kỳ, ngay cả Phương Thiên Ân sau khi nghe nói cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lam Thiên nếu đã nói như vậy, thì đám trẻ tuổi thằng hề bọn chúng cứ nhảy nhót đi rồi sẽ gặp xui xẻo... xui xẻo sụp đổ! Đừng nói là Lam Thiên tự mình ra tay, dù là người dưới tay Lam Thiên trong Thiên bảng ra tay, cũng đủ để diệt sát những tên trẻ tuổi trong cái gọi là tồn tại kiệt xuất này.
Hai ngày một đêm trong nháy mắt trôi qua, ngay ngày thứ hai sắc trời còn tối đen, Nhậm Kiệt vẫn còn ngồi ở trong viện vừa ngưng tụ vòng tròn khí kình Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ sáu, vừa chỉ điểm, sửa đổi phương pháp tu luyện cho mọi người cận vệ đội.
"Ầm... Bùng bùng..." Trong đại viện gia chủ Nhậm gia, bên trong một gian phòng ở trong viện đột nhiên truyền ra một tràng tiếng nổ điếc tai nhức óc, sau đó khí kình cường đại chấn vỡ cửa sổ, cửa phòng toàn bộ vỡ vụn bay ra, trong lúc nhất thời uy thế kinh người.