Dạ Thiên Tử Chương 6: Nước cờ tuyệt vời.



    DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh ​
    Tác giả: Nguyệt Quan
    Quyển 3: Uy phong Điển sử.
    Chương 6: Nước cờtuyệt vời.

    Nhóm dịch: KoCo & friends
    Nguồn: thienthucac











    Quyển 3 – Chương 6: Nước cờtuyệt vời.

    - Mảmẹ nó, tình huống bây giờthế nào?

    Nhìn tên ẻo lảmặc áo xanh cầm một lá “cờhồng” chạy như bay xuống núi, người trên Hoàng Đại Tiên lĩnh sắc mặt đều xạm lại.

    Sau một lát ngây người, bọn họ quay đều nhìn về phía Triển Ngưng Nhi. Haiz! Một cô nương xinh đẹp là thế, vy mà bây giờmặt đã đỏ như Quan Công rồi.

    “Quan Công” giơ loan đao hình bán nguyệt, toàn thân rung động hét lớn:



    - Bắt... bắt hắn lại! Bắt hắn lại cho ta! Bắt... hắn... lại...

    Câu nói cuối cùng, Triển Ngưng Nhi dùng lực rống to, tiếng hô theo gió từ trên đỉnh núi vang vọng khắp sơn cốc:

    - Bắt hắn lại... bắt hắn lại... bắt... hắn... lại...

    Các hán tử Miêu gia phản ứng nhanh nhất, lp tức đuổi theo xuống dưới núi. “Các dũng sĩ” bộ lạc khác bỗng dưng mất đi đối thủ, liền ngây người ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo đám hán tử Miêu gia, không biết là vì muốn tiếp tục quyết đấu hay vì muốn chiêm ngưỡng phong thái Diệp đại anh hùng. Cảmột đoàn như ong vỡ tổ, chạy rầm rầm xuống dưới chân núi.

    Người tò mò đứng xem đương nhiên không chê cảnh đại náo nhiệt như thế, nên cũng lp tức đuổi theo sau đầy hưng phấn. Sau một lát chỉcòn Triển Ngưng Nhi và hai võ sĩMiêu gia còn lưu lại hiện trường.

    Hai người lúng túng nhìn nhau, cũng không dám nhìn Triển Ngưng Nhi. Một người cởi áo, hơi nghiêng đầu, nói đầy ngượng ngùng:

    - Đại tiểu thư, tiểu thư... trước tiên dùng tạm làm váy đi!

    Triển Ngưng Nhi phn hn nhn lấy cái áo, quấn quanh eo, thế nhưng dù sao áo cũng không thểthay được váy, vn hở ra một khoảng. Nàng gin dữgit tay, vứt áo xuống đất, vành mắt đỏ hồng nói:

    - Nếu bản cô nương cũng chỉnhư vy thì có gì đặc biệt hơn người!

    Dứt lời nàng co chân chạy đuổi xuống dưới núi.

    Hai gã hộ vệ nhìn nhau bất lực. Đại tiểu thư giờđã như vò mẻ lại thêm bịsứt, hai người có ăn gan trời cũng không dám khuyên bảo, bởi vy lp tức cất bước đuổi theo. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Đại Tiên lĩnh hoàn toàn trống trơn, chỉcòn một đống rác rưởi hỗn độn đầy trên mặt đất.

    Một lát sau, từ trên tán đại thụ lúc trước Đại Hanh đề nghịcác vịtú tài tiến hành thi đấu leo núi, cử tạ, trèo cây, đột nhiên có hai bóng đen chợt lóe lên, từ trên cao đáp xuống đất, nhẹ nhàng như lá rụng về cội.

    Hai người này toàn thân mặc trang phục màu xanh, khăn trùm đầu cũng màu xanh nốt, từ đầu đến chân chỉlộ ra ánh mắt lợi hại giống như mắt sói. Thế nhưng hiện giờtrong mắt hai người này lại có chút dở khóc dở cười. Người áo xanh cao hơn ho khan hai tiếng, thấp giọng nói:

    - Đại ca, có cần đuổi theo hay không?

    Người kia thấp hơn một chút nhưng chỉcần nhìn qua thế đứng liền có cảm giác vững chãi như núi lớn. Y nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:

    - Không cần. Haiz, ta vốn đang lo lắng tiểu tử kia làm việc không có chừng mực, lại phải chịu thiệt thòi. Tht không ngờtới đây mới biết, tên đại ca kết nghĩa kia so với hắn còn không đáng tin cy hơn.

    Người áo xanh cao hơn một chút khẽ hắng giọng, cảm thấy vui vẻ nói:

    - Uhm! Sự cố vốn không phải do tiểu tử Đại Hanh gây ra, hiện giờmọi người cũng vội vàng đuổi theo tên kia... ha ha, Điển sử, chắc sẽ không gây khó dễ cho hắn.

    Ánh mắt người áo xanh thấp hơn đột nhiên trở lên lạnh lẽo:

    - Cái tên tiểu tử họ Diệp kia lại dám xúi giục Đại Hanh đưa ra đề nghịhoang đường như vy, nếu không phải đột nhiên phát sinh vấn đề, Đại Hanh chẳng phải sẽ thành cái bia cho mọi người chỉtrích hay sao? Tiểu tử Đại Hanh chất phác trung thực, không có tâm cơ, nếu hắn muốn lợi dụng Đại Hanh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

    Người áo xanh cao hơn chần chờmột lúc, rút cuộc không lên tiếng.

    Nhưng hai người bọn họ là huynh đệ đã mấy chục năm, quen thuộc tới mức không thểhơn được nữa. Chỉcần một chút khác lạ, người áo xanh thấp hơn liền cảm giác được nga hỏi:

    - Ngươi muốn nói gì?

    Người áo xanh cao hơn nói:

    - Đại ca, huynh không nghĩrằng, một tên có thểnghĩra đủ loại biện pháp trốn học, ngay cảsự khôn khéo của đại ca cũng không phát hiện được, chỉtới khi Cố Giáo dụ nói huynh mới biết. Một hài tử như vy tht sự không có tâm cơ sao?

    Người áo xanh thấp hơn xoay người, ánh mắt đầy nghi hoặc.

    Người áo xanh cao hơn tiếp tục nói:

    - Mặc dù đại ca không muốn Đại Hanh đi con đường cũ của huynh, chưa bao giờdạy võ công cho nó, nhưng trong lúc nó không chú ý, huynh lại dùng loại dược vt tẩy cân phạt tủy tốt nhất tắm cho nó. Mặc dù Đại Hanh có béo một chút nhưng thểchất chắc chắn không kém như vy. Huynh cảm thấy là tiểu tử này leo núi cht vt hay do nó cố ý kéo dài?

    Người áo xanh thấp hơn đột nhiên ánh mắt biến đổi, chần chờmột lúc rồi nói:

    - Việc này... không thểnào...

    Người áo xanh cao hơn cười nói:

    - Nhìn đó, người làm cha như đại ca cũng không thểxác định được đúng không?

    Người áo xanh thấp hơn nói đầy nghi hoặc:

    - Đại Hanh nhà ta sẽ không tinh ranh như vy chứ?

    Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lão không khỏi có chút vui mừng. Đối với bc phụ mu, chỉcần nhi tử có chút sở trường khiến họ cảm thấy vui mừng, bọn họ đều như mở cờtrong bụng.

    Người áo xanh cao hơn nói:

    - Tiểu tử Đại Hanh này trời sinh một dáng vẻ khờkhạo, có điều nó tuyệt đối không cần đại ca phải lo lắng như vy. Từ nhỏ tới lớn, tiểu tử này không có bằng hữu, không có huynh đệ, đệ thấy nó tht tâm muốn cùng tên họ Diệp kia kết giao bằng hữu, người cũng đừng can thiệp nhiều, tiểu tử này đang dần lớn lên đó.

    Người áo xanh thấp hơn nhíu mày nói:

    - Ngươi nói tên cải trang kia... ta lại không muốn động tới hắn. Có điều đám cáo già trong huyện muốn đẩy hắn ra, đương nhiên là không có ý tốt, nếu như Đại Hanh thân cn với hắn quá...

    Người áo xanh cao hơn phì cười:

    - Đại ca sát phạt quyết đoán, một đời kiêu hùng, không ngờvì nhi tử của mình mà tâm đại loạn. Đại Hanh chỉcùng hắn kết giao bằng hữu, có thểxảy ra chuyện gì được? Tiểu tử này đang trưởng thành rồi, đểnó xông xáo đi, cho dù chịu chút thiệt thòi, nhưng chỉcần không thương gân động cốt thì cũng không phải chuyện xấu.

    Người áo xanh thấp hơn gt đầu, thở dài:

    - Đúng là tâm ta loạn. Không nói tới chuyện này nữa, thế lực của thủ hạlão tam, ngươi tiếp nhn thế nào rồi?

    Người áo xanh cao hơn nói:

    - Đại ca yên tâm, không có vấn đề gì. Theo tình huống hiện tại ta nắm bắt được, lão tam tht sự đã động tư tâm, chẳng những âm thầm bồi dưỡng tư binh, hơn nữa... có tiếp xúc với người kia...

    Ánh mắt người áo xanh thấp hơn lp tức biến đổi, người áo xanh cao hơn nói:

    - Có điều đại ca yên tâm, lão tam làm việc rất cẩn thn. Bởi vì y quá cẩn thn nên hành động rất chm chạp. Theo tình huống đệ nắm bắt được, y chỉmới liên lạc với thủ hạcủa người kia mà thôi.

    Người áo xanh thấp hơn thở phào, sau đó nói:

    - Chắc là như thế, nếu không chúng ta cũng không có khảnăng đứng yên ổn tại nơi này. Ta thấy lão tam không tht lòng muốn đầu nhp vào phe người kia, chỉmuốn mượn một cây đại thụ, tìm thêm một đường lui mà thôi. Mục đích cuối cùng của y là lên thay thế ta, thun lợi kiếm lợi ích mà thôi.

    Người áo xanh cao hơn vuốt cằm nói:

    - Đại ca cao kiến!

    Người áo xanh thấp hơn thấp giọng hừ lạnh, cười lạnh lùng nói:

    - Vinh hoa phú quý đã ăn mòn tâm chí y, hiện giờlão tam đã sớm quên vì sao chúng ta tới Quý Châu xa xôi này rồi. Vì vinh hoa phú quý, ngay cảhuynh đệ y cũng nghĩchuyện bán đứng được.

    Người áo xanh thấp hơn thong thảbước tới phía trước hai bước, tiếng gió núi thổi chéo áo lão vang lên phần pht. Lão suy nghĩtrong chốc lát rồi nói:

    - Từ giờtrở đi, toàn bộ tâm tư của ngươi đều phải đặt vào chuyện tiếp thu, thanh lý thế lực còn sót lại của lão tam, bảo đảm không đểxảy ra một chút sai lầm.

    Người áo xanh cao hơn ôm quyền nói:

    - Tuân mệnh!

    ***

    Diệp Tiểu Thiên vội vàng chạy xuống dưới núi, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa. Hắn quay đầu nhìn lại, trên con đường núi vô số người chạy xuống thành đoàn, liên tục không dứt. Diệp Tiểu Thiên thầm kêu một tiếng “khổ quá”, sau đó dùng toàn bộ sức lực còn lại co chân chạy trốn tiếp.

    Diệp Tiểu Thiên cầm “cờ” giống như tiểu yêu tuần sơn chạy tới khe núi liền trông thấy một lão bà cưỡi lừa đi tới, một tiểu đồng khoảng mười mười hai mười ba tuổi đi trước cầm dây cương.

    Diệp Tiểu Thiên như gặp được cứu tinh, vội vàng hô lớn:

    - Đứng... Đứng lại! Xuống... Xuống! Mau xuống đây...

    Lão bà mắt vn còn rất tốt, nhìn Diệp Tiểu Thiên một hồi, thấy hai tay hắn đểtrần, đầu đầy mồ hôi, trên vai vác một cây gy gỗ, phía cuối cây gy còn treo một cái váy. Nhất thời bà nói với giọng đầy sợ hãi:

    - Gặp dâm tặc rồi... ông trời ơi, thân thểthanh bạch của lão bà ta...

    Còn không đợi lão bà hô thiên gọi địa gào khóc, Diệp Tiểu Thiên đã vọt tới, giơ tay ôm lão bà xuống. Trong lúc cấp bách, bà chỉbiết bi phn phân phó cháu trai:

    - Tiểu Tứ, mau đi vào trong thôn gọi người...

    Diệp Tiểu Thiên nói:

    - Gọi cái gì! Ta... ta là quan... quan phủ!

    Lão bà nằm trong lòng tay hắn chân vừa đá vừa đạp liên tục, gào khóc thét lên:

    - Quan phủ cũng không thểcường bạo phụ nữnhư vy!

    Diệp Tiểu Thiên ngây ngẩn cảngười, nhanh chóng buông lão bà ra, sau đó nói:

    - Nghĩhay quá nhỉ! Ta có... công vụ bên người, bây giờtrưng dụng... con lừa của bà!

    Diệp Tiểu Thiên đoạt lấy dây cương con lừa, đang muốn trèo lên thì nhớ ra trên vai vn còn vác “lá cờ”. Hắn vội rút lấy quấn lên ngực lão bà, sau đó nói:

    - Đây là tiền thuê con lừa, sau này các ngươi có thểtới nha huyện lấy con lừa này lại.

    Diệp Tiểu Thiên chỉđem “lá cờ” đưa cho bà lão, còn cán cờhắn giữlại, trước mắt vn còn cần dùng nó hộ thân.

    Diệp Thiểu Thiên đưa váy đỏ của Triển Ngưng Nhi cho lão bà, sau đó xoay người leo lên lưng lừa, dùng sức vỗ hai tay vào mông nó, quát to:

    - Giá!

    Rồi giống như một dũng sĩphóng về phía huyện thành. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Trên đường Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, mọi người từ trên núi chạy xuống, sức lực đã có phần cạn kiệt, không như hắn phải chạy trối chết, có thểkích phát ra sức lực toàn thân. Thế nên hiện giờbọn họ càng đuổi càng xa, trong lòng hắn cũng buông lỏng xuống, chuyên tâm chạy tiếp.

    Khi Diệp Tiểu Thiên vừa cưỡi lừa vượt qua một mảnh ruộng đồng xanh tốt, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa gấp gáp. Hắn khẩn trương hẳn lên, đang muốn xông bừa xuống ruộng ẩn nấp, chợt hắn quay đầu nhìn trông thấy một người cưỡi tuấn mã đang phi vội tới, trông hình dáng đúng là La Tiểu Diệp.

    La Tiểu Diệp theo những người xem quyết đấu chạy xuống dưới núi, bọn họ sớm đã náo loạn thành đoàn, chen lấn xô đẩy. Gã còn chưa kịp hò hét đám người này tránh đường, liền nhớ ra lúc tới đây mình cưỡi ngựa, nên tới bóng cây dưới khe núi tìm người chăn ngựa, sau đó dùng tuấn mã đuổi theo Diệp Tiểu Thiên.

    Diệp Tiểu Thiên vừa thấy người tới là La Tiểu Diệp liền an tâm. La Tiểu Diệp đuổi kịp Diệp Tiểu Thiên, tức gin hỏi:

    - Điển sử đại nhân, cách này là hạsách của ngươi sao?

    Diệp Tiểu Thiên cười ngượng ngùng nói:

    - Đương nhiên không phải, đây chỉlà thủ đoạn ứng biến lúc khẩn cấp mà thôi.

    Nói tới đây, Diệp Tiểu Thiên bỗng có chút đắc chí, ngẩng mặt nhìn La Tiểu Diệp đang ở trên lưng con ngựa cao to, sau đó nói:

    - A! Bọn chúng đều đuổi theo ta, chuyện quyết đấu không phải được giải quyết rồi sao?

    La Tiểu Diệp cười khổ nói:

    - Hoàng Đại Tiên lĩnh gặp khó nhưng huyện nha huyện Hồ của chúng ta cũng không khá hơn là mấy. Ta nghe nói nữnhân bịhuynh git váy kia rất có thân phn đó. Điển sử đại nhân, ngài cẩn thn đi là vừa.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/da-thien-tu/quyen-3-chuong-6-y2pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận