Dạy Dỗ Ác Ma Chương 5.3


Chương 5.3
Quan Chấn Ngôn vừa nghe, tròng mắt lập tức bắn ra tia giết người.

Hắn trừng mắt nhìn Đỗ Nhược Đồng, gân xanh dữ tợn ở cổ nổi lên. Một cỗ tức giận từ cơ thể hắn vọt lên, hắn giống như một trái bom, chạm vào có thể nổ ngay, một chút xíu gió thổi cỏ lay, cũng sẽ đưa tới thương vong nặng nề 

Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn mang theo sự giận dữ, dĩ nhiên cô biết hắn đang mất hứng, nhưng cô không biết đến tột cùng là hắn mất hứng cái gì? 

"Anh có muốn đi cùng mẹ con em không?" Cô ngửa đầu nhìn hắn, bàn tay đều dính vào trên cánh tay của hắn. 

" Cái đó không có cần thiết." Quan Chấn Ngôn cố gắng không đẩy tay cô ra, bởi vì không muốn làm cho mẹ cô cho rằng tình cảm vợ chồng của bọn họ không tốt.



"Mẹ, chúng con có chút việc, mẹ chờ con một lát." Không muốn lại bị hỉ nộ vô thường của hắn ảnh hưởng, Đỗ Nhược Đồng kéo lấy bàn tay Quan Chấn Ngôn, không nói lời gì liền kéo hắn đến phòng ăn. 

Quan Chấn Ngôn vừa thấy không có ai, lập tức liền kéo tay cô ra, đứng một góc cách xa cô nhất. 

Đỗ Nhược Đồng sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả nhìn hắn cũng không liếc nhìn cô một cái. 

"Anh có phải hiểu lầm chuyện gì hay không? Vậy anh nghe được cái gì?" Hắn nghe được tin tức của La Gia Lệ sao? 

"Em lo lắng anh hiểu lầm cái gì? Sợ anh nghe đến cái gì?" Cánh tay Quan Chấn Ngôn khoanh ở trước ngực, thanh âm lạnh lẽo, tư thái nói chuyện giống như tùy thời đều có thể nhào tới trước, cắn bất kỳ người nào phản bội Quỷ Vương. 

"Em không muốn đi gặp Mike ." Thanh âm của cô mềm xuống, phỏng đoán hắn để ý có thể là chuyện này. 

"Mike là ai?" Lời nói châm chọc của Quan Chấn Ngôn hỏi ngược lại. Quả thật hắn nghe được một phần đối thoại giữa cô cùng mẹ 

"Mẹ cũng biết con sẽ không làm ẹm thất vọng", "Mike nhất định sẽ thật cao hứng". "Tên kia không lấy được con nhưng vẫn không từ bỏ ý định, không có có việc gì liền hỏi thăm tin tức của con ——". . . . . 

Lời nói của mẹ cô giống như kim châm đâm vào tim hắn, máu tươi của hắn chảy ra 

Ác ma tự ti lần nữa từ chỗ sâu tròn tâm hồn hắn nhẹ nhàng ra ngoài, không khách khí chút nào chiếm cứ mặt mũi của hắn. 

Quan Chấn Ngôn liều mạng chừng mắt nhìn sàn nhà, sắc mặt một hồi xanh trắng. 

Sao cô lại đáp ứng lời mời kia? Rõ ràng mẹ của cô muốn đem cô đẩy đến bên người Mike! 

"Nhìn em" Đỗ Nhược Đồng nghĩ bắt tầm mắt của hắn, nhưng ánh mắt hắn nhưng thủy chung đặt ở sau vai cô."Nếu như anh không nghĩ muốn cho em tham gia buổi tiệc ngày mai, làm ơn nói cho em biết" 

Quan Chấn Ngôn một câu cũng không nói. 

"Em nói lại một lần nữa - em không phải là vì Mike mới đi! Nếu như mà em đối với hắn có hứng thú, ban đầu đã sớm gả cho hắn rồi !" Đỗ Nhược Đồng dùng kiên nhẫn cuối cùng của cô, ôn tồn nói. 

"Ai biết được? Em là sẽ thay đổi." Quan Chấn Ngôn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được lời nói cay nghiệt 

"Quan Chấn Ngôn!" Sự tức giận chợt đánh úp tới Đỗ Nhược Đồng, cô tức giận tới tứ chi phát run, lời phản bác cũng không nói ra được 

Trừng mắt hắn, nét mặt không chút máu dựa vào vách tường 

"Thu hồi lời của anh." Cô nói nhỏ, hoài nghi hiện tại mình đứng không phải trên mặt đất mà là lòng của mình 

"Cần gì chứ? Có lẽ sớm muộn gì câu nói kai cũng được kiểm chứng ." Quan Chấn Ngôn không phát hiên ra cô cái gì không đúng, bởi vì tức giận đang rực cháy mà hắn thủy chung không nhìn cô một cái 

Hắn sải bước đi ra ngoài phòng ăn, đi tới cửa trước đè xuống tiếng nói điện thoại "Vương thúc, cháu muốn ra ngoài." 

'' Anh đi đâu ?Đã trễ rồi." tâm Đỗ Nhược Đồng hoảng hốt, cắn răng chống lên một tia hơi sức cuối cùng, đuổi theo. 

"Bỏ bớt bộ dạng làm bộ làm tịch của em đi, đem trò diễn của em đến hôm nay thôi." Quan Chấn Ngôn lạnh lùng cười một tiếng, vẫn không có nhìn cô, bước nhanh ra khỏi cửa 

Đỗ Nhược Đồng đứng tại chỗ, huyết dịch toàn thân cũng đông lạnh thành băng. 

Hai người thật vất vả mới dắt tơ hồng, làm sao sẽ nhanh như vậy liền đứt dây đây? 

Mới vừa rồi trên lầu ân ái ngọt ngào, hiên tại hai người lại có vẻ căng thẳng, cỏ vẻ vô cùng châm chọc 

Tại sao hắn lại phản ứng kịch liệt như thế? Chẳng lẽ hắn hắn ghen cô cùng với Mike sao?" 

Hoặc bởi vì nghe được ngày mai La Gia Lệ cũng muốn xuất hiện, cho nên lòng hắn hỗn loạn sao? 

Đỗ Nhược Đồng ôm lấy mình, bắt đầu căng đau trên trán, nhìn chậu hoa đào hôm qua cô mới căm gần cánh cửa kai, bi thảm phát hiện —— 

Cô không dám suy nghĩ. 

Dù sao, vô luận cô bỏ ra bao nhiều đi nữa, hắn luôn có biện pháp đem hảo tâm của cô thành lòng lang dạ thú, vậy cô cần gì phải tìm tội để chịu đây? 

Cuộc hôn nhân này, đến tột cùng coi là cái gì đây! 

Quan Chấn Ngôn trở lại phong làm việc sau khi rời khỏi nhà, đóng cửa suốt 24h.

Tâm tình của hắn càng ngày càng hỏng bét, hắn trừng mắt bản báo cáo trong máy tín, cắn răng nghiến lợi, trên thực tế cũng là một chữ cũng không nhìn vào đi. 

Hai giờ trước, hắn gọi điện thoại về nhà, Đỗ Nhược Đồng đúng là ra cửa. 

Hắn ôm hi vọng trong lòng, hi vong cô sẽ tới trấn an hắn. Nhưng cô chưa có tới, mà hắn bắt đầu cảm thấy phòng làm việc lạnh đến nỗi khiến hắn đứng ngồi không yên. 

Hắn cho là hắn đã có thói quen với nhiệt độ máy điều hòa lạnh đến thấu xương. Nào có thể đoán được, Đỗ Nhược Đồng mới tới chưa bao lâu, hắn cũng đã bị thay đổi . 

Máy điều hòa để nhiệt độ ấm, mặc áo ngắn tay, cùng nhau ra cửa dùng cơm, hỏi han ân cần. . . . . . Những thứ này nhìn như chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng cũng ở trong lòng hắn, trong lúc vô tình, hắn đã bộc lỗ rõ ra sự quan tâm bị kìm hãn đối với cô 

Quan Chấn Ngôn bỗng dưng rùng mình một cái, bởi vì quá lạnh mà cóng đến nhức đầu, nhưng hắn vẫn kiên trì không đi thay đổi nhiệt độ máy điều hòa. 

Đỗ Nhược Đồng, thật là một nhân vật lợi hại. 

Cô cùng La Gia Lệ thật khác, bởi vì cô so với La Gia Lệ tâm kế hơn! 

Ngay tại lúc hắn tháo xuống phòng bị với cô thì cô thình lình cho hắn một đao 

Một đao kia cắm ở trong lòng hắn, cắm đến đau khổ, là chịu đau, nhưng hắn lại cố tình không dám nhổ. Hắn sợ sau khi nhổ đi, cô liền quay đầu bỏ đi 

Trời mới biết, hắn cả đêm đau khổ đến nỗi không thể chìm vào giấc ngủ! 

Rõ ràng cũng biết đó là một bữa tiệc "Túy ông chi ý bất tại tửu" (có dụng ý khác) , tại sao cô lại không cự tuyệt? 

"Mình tại sao lại không đứng trước mặt chất vấn cô!" Quan Chấn gầm nhẹ ra tiếng, muốn cho mình một quyền. 

Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cô lộ ra bộ mặt giống La Gia Lệ! Cái gì cũng không hỏi, ít nhất còn có thể duy trì giả tượng nào đó a. 

Quan Chấn Ngôn khép mắt lại, dùng bàn tay xoa nhẹ cái trán. 

Cốc cốc. 

Cửa bị gõ hai cái. 

"Cút ngay " 

Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng, trừng về hướng cửa. 

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Đỗ Nhược Đồng mặc một chiếc đâm dạ tiệc màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Đầu tiên tim của hắn mừng như điên, tiếp theo lại bắt đầu đau khổ vặn vẹo. 

"Em tới làm cái gì?" Sắc mặt hắn trắng bệch tựa như quỷ, cặp mắt lại hiện tia máu đầy thô bạo màu đỏ. 

Đỗ Nhược Đồng không có nhận lời mà nói, ngay lập tức đi tới trước mặt hắn. 

"Thế nào? Cưỡi lừa tìm ngựa, sau khi tương đối hoàn tất, còn phát hiện thì ra là con lừa xấu xí thích hợp với em sao?" Quan Chấn Ngôn châm chọc nói. 

Đỗ Nhược Đồng mặt không chút thay đổi, vẫn như cũ yên lặng nhìn hắn. 

Tối nay, lòng của cô đã vỡ, chính cô gánh chịu. Cô không muốn ở trước mặt hắn, lộ ra bất kỳ thần thái yếu ớt nào.. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44322


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận