Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 263: Yêu cầu của ma pháp công hội

Truyền tống trận phát ra ánh sáng quen thuộc. Một lát sau, đám người Tiếu Ân đã trở về ma pháp tháp của Tiffany.

Mặc dù Tiffany rất muốn ở cùng một chỗ với đám người Sara, Betty, hưởng thụ niềm vui khi nhận được thần ân với các nàng nhưng Tiếu Ân lại không ngừng thúc giục, vì thế không thể làm gì khác, đành lưu luyện quay về công quốc Louis.

Chỉ là vừa đem đám người Tiếu Ân về, nàng lập tức quay trở lại, tham gia lễ chúc mừng của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh.

Đám người Tiếu Ân vừa mới bước ra khỏi ma pháp tháp của Tiffany, thì thấy Maren đang đứng ở ngoài chờ.

Thấy Tiếu Ân, Maren lập tức nhe răng trợn mắt, khuôn mặt trở nên cổ quái."Sư phụ, sao người lại tới đây?" Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:

Maren tươi cười hớn hở nói: "Là Sloppy Burger đại nhân ra lệnh."Tiếu Ân nhất thời ngậm miệng lại, không nói được gì.

Mặc dù lão nhân gia không phải là sư phụ của Maren, nhưng nói đến cùng, Maren và Linnuo vẫn là nhất mạch của lão.

Sai đệ tử đi chờ, cũng không tính là chuyện quá đáng. Nếu Tiếu Ân vì chuyện này mà tìm Sloppy Burger tính sổ thì sẽ bị mọi người chửi."Lão nhân gia, ông ta thực sự tới?" Tiếu Ân nhìn trộm bốn phía.

Nhưng Tiếu Ân lại hiểu được tại sao vừa gặp mặt sư phụ đã ra hiệu cho mình. Nguyên người cũng không hài lòng với lão nhân gia ham muốn thánh địa tu luyện.

Tiếu Ân cười hắc hắc, đôi mắt chuyển động, tiến lên nói: "Sư phụ, người yên tâm, thánh địa tu luyện không đơn giản như vậy đâu. Dù có đem kết cấu cho ông ta, ông ta cũng chưa chắc kích hoạt thành công."

Sắc mặt Maren hoà hoãn lại, gật đầu cười.

Tiếu Ân ra hiệu cho Kim. Kim và Mary rời đi, bay về ma pháp tháp tạm thời.

Mặc dù giờ phút này Tiếu Ân đã là ma đạo sỹ, nhưng ma pháp tháp ở công quốc Louis chưa kiến tạo xong, cho nên hắn chỉ tạm ở ma pháp tháp tạm thời.

Đi theo sư phụ Maren, chợt nghe tiếng kinh hô truyền tới.

Một bóng đen to lớn từ trên trời hạ xuống.

Nhìn kỹ thì như trái núi, nhưng kỳ thực lại nhẹ như lông mao. Cái cổ to lớn của nó duỗi ra, thân mật áp vào người Tiếu Ân. Đôi mắt to như chuông đồng của nó lộ ra vẻ nghịch ngợm. Trong lòng Tiếu Ân tràn ngập hưng phấn và vui sướng.

Tiếu Ân vỗ một chưởng lên cái đầu to của Hắc Toàn Phong, cười lớn nói: "Khá lắm, cái mũi ngày càng thính."Hắc Toàn Phong phe phẩy cái đầu, chỉ về phía sau.

Tiếu Ân quay đầu nhìn thì thấy hai khuôn mặt đang cười nịnh.

Hai người này không hề xa lạ, đó là Liệt Duy và Thi Thụy Đức.

Tâm niệm của Tiếu Ân khẽ động, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hắc, là Thi Thụy Đức ngửi được mùi của ta?"Hắc Toàn Phong nặng nề gật đầu, tuỳ tiện khịt mũi. Dường như nó cảm thấy xấu hổ vì cái mũi của mình.

Tiếu Ân nhìn Thi Thụy Đức, mơ hồ có dự cảm. Chiếc mũi của người này không đơn giản như sự tưởng tượng của mình."Tiếu Ân các hạ." Hai người khom người thi lễ với Tiếu Ân. Liệt Duy nói:

Kỳ thực, ma pháp sư bình thường khi trở thành ma pháp sư chính thức sẽ rời khỏi môn hộ, tự lập môn hộ mới.

Nhưng không phải ai cũng như thế. Nếu như ma pháp sư gặp bình cảnh sẽ cần ma pháp sư cao cấp hơn trợ giúp. Hơn nữa trong đoạn thời gian đó, trở thành môn hạ của ma pháp sư cao cấp sẽ được chỉ điểm kỹ hơn.

Trong tình huống này, dù là đại ma pháp sư, đặc biệt là lục tinh đại ma pháp sư sắp tiến giai đều lựa chọn bái làm môn hạ của một vị ma đạo sỹ, cầu được chỉ điểm trong thời điểm mấu chốt. Tất nhiên điều kiện trọng yếu là một vị ma đạo sỹ đó hết lòng chỉ điểm.

Cho nên khi Linnuo ngỏ ý muốn thu họ làm môn hạ, hai người lập tức đồng ý.

Hắc Toàn Phong vươn cái cổ, mắt to chớp chớp, miệng hơi mở, phát ra tiếng chim hót, dường như đang tự nói gì đó.

Tiếu Ân yên lặng cảm ứng, một lát sau cười nói: "Ta hiểu rồi."Sau đó hắn nhìn về phía hai người Liệt Duy nói:

Tiếu Ân suy nghĩ trong chốc lát nói: "Linnuo các hạ và nhất mạch truyền thừa của ta có quan hệ sâu đậm. Huống chi chúng ta còn là hàng xóm, ngày sau còn gặp nhau nhiều."Hai người liên tục gật đầu, kích động tới mức khuôn mặt đỏ lên.

Giờ phút này, Kim mang theo đám người Carter, Lai An tới. Ba đệ tử khác biết Tiếu Ân trở về, lập tức muốn tới bái kiến.

Tiếu Ân nói ra ý định của mình, mặc dù đám người Kim kinh ngạc nhưng thái độ đối với hai người Liệt Duy lập tức thay đổi, khiến cho hai người thụ sủng nhược kinh.

Dưới sự ra hiệu của Maren, đám người Kim kết bạn mang theo Hắc Toàn Phong cùng trở về ma pháp tháp. Còn Tiếu Ân thì đi theo Maren, đi gặp lão tổ tông.

Đám người Juliana vừa đi xa, Maren thấp giọng dò hỏi: "Tiếu Ân, ngươi làm trò quỷ gì vậy?"

Với thân phận hiện giờ của Tiếu Ân, là một ma đạo sỹ có tiền đồ thênh thang. Trong mắt của hắn, hai kẻ lừa đảo này không được tính là gì.

Thấy bọn họ thuận mắt nên tiếp nạp bọn họ. Đối với người khác thì đó là chuyện khó tin nhưng với thân phận của Tiếu Ân thì đó là chuyện bình thường.

Đó là thực lực. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comMaren nghĩ thông suốt điều này, liên tưởng tới thực lực nhị tinh của mình, trong lòng cảm khái vạn lần.

Đi qua một con đường lớn, rốt cuộc tới ma pháp tháp của Maren.

Là sư phụ của Tiếu Ân, mặc dù thực lực của Maren không đề cao nhiều nhưng hiện giờ địa vị của hắn trong ma pháp lâm viên đã khác trước.

Ngoài đại ma pháp sư Tiffany ra, hắn trở thành nhân vật số hai ở nơi này.

Không nói đâu xa, riêng mấy môn hạ của Tiếu Ân đều là đại ma pháp sư, cùng với Nepal, Benson đều là nhất tinh ma pháp sư. Khiến chỗ dựa của hắn mạnh hơn người khác nhiều.

Nhưng khi Sloppy Burger tới, Maren và David Kirby lập tức trở thành người sai vặt. Nhưng với thân phận và địa vị của lão nhân gia làm như thế cũng không quá giới hạn.

Tiếu Ân đi lên tầng thứ năm của ma pháp tháp, Maren ra hiệu cho Tiếu Ân, cất cao giọng nói: "Sloppy Burger đại nhân, Tiếu Ân đã từ bộ tộc tinh linh trở về."Bên trong truyền tới giọng nói của Sloppy Burger:

Trong lòng Tiếu Ân thầm than một tiếng. Mặc dù hắn không muốn gặp mặt lão tổ tông. Nhưng khi đôi bên thực sự gặp nhau, Tiếu Ân lại không lo lắng gì cả.

Hắn ưỡn thẳng ngực, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Tiếu Ân bái kiến Sloppy Burger đại nhân."Miệng hắn nói bái kiến nhưng chỉ hơi khom lưng một chút mà thôi. Ánh mắt cũng không tôn sùng.

Nếu như Maren hoặc David Kirby thậm chí là Linnuo mà có biểu hiện như thế thì chắc chắn lão nhân gia sẽ căm tức, nhất định cho bọn họ một bài học.

Nhưng đổi lại là Tiếu Ân, Sloppy Burger lại không hề bất mãn, ngước lại lại cho đó là điều đương nhiên.

Nguyên nhân chủ yếu là thực lực của Tiếu Ân. Đại ma pháp sư hoặc ma pháp sư bình thường không thể nào so được với một vị thất tinh ma đạo sỹ. Hơn nữa tuổi của vị ma đạo sỹ này còn rất trẻ.

Sloppy Burger lộ ra nụ cười tươi, trong trí nhớ của hắn, mấy trăm năm rồi hắn chưa nở nụ cười như bây giờ.

Đó là vì Tiếu Ân là nhất mạch truyền thừa của hắn, là đệ tử duy nhất đạt tới cảnh giới ma đạo sỹ, khiến hắn phải nhìn Tiếu Ân bằng con mắt khác."Tiếu Ân. Tốt. Tốt lắm!" Sloppy Burger ngày càng vui, ông gật đầu một cái nói:

Ma đạo sỹ đều muốn có người kế thừa nhưng người có tư chất kế thừa lại ít như phượng mao lân giác. Sloppy Burger yêu cầu môn hạ phải đạt tới cấp bậc ma đạo sỹ. Yêu cầu này thực sự quá khó.

Nói thực, Tiếu Ân chả hảo cảm gì với lão già cố chấp này. Nếu như lão không phải là tổ sư gia nhất mạch mình, chắc Tiếu Ân đã chả thèm để ý.

Sloppy Burger cảm khái nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tiếu Ân, ngươi chắc đã biết, hiện tại ta là một trong ba vị cửu tinh ma đạo sỹ của ma pháp công hội."Tiếu Ân yên lặng gật đầu.

Sloppy Burger kỳ quái hỏi: "Ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ là lão già Scar?"Tiếu Ân cười nói:

Tiếu Ân là đệ tử kiệt xuất nhất của hắn, nếu như vì chuyện nhỏ này mà khiến tiền đồ của hắn bị hạn chế thì Sloppy Burger không thể tha thứ cho bản thân mình."Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa." Lão vội vàng chuyển đề tài nói:

Hai người nhìn nhau đều thấy vẻ kinh ngạc của đối phương.

Dù về kiến trúc hay quy mô, nguyên liệu để chế tạo hay năng lượng duy trì thì truyền tống trận công lập đều gấp trăm lần truyền tống trận tư nhân.

Mặc dù trên đại lục có hơn một ngàn toà truyền tống trận công lập. Nhưng những truyền tống trận đó đều được kiến tạo ở cạnh những thành thị hoặc ở những nơi xa xôi như thủ đô của thú nhân.

Ngay cả đế quốc Lang Nhân là đế quốc có lãnh thổ rộng lớn cũng chỉ được ma pháp công hội kiến tạo một toà truyền tống trận công lập.

Còn công quốc Louis, nói thực, đám người Tiếu Ân chưa từng nghĩ tới điều này. Công quốc đó, thế mà cũng có ngày được kiến tạo truyền tống trận công lập.

Thấy vẻ mặt hoài nghi và khiếp sợ của bọn họ, Sloppy Burger hơi cười nói: "Không sai, chúng ta định kiến tạo một toà truyền tống trận công lập trong công quốc Louis."Mắt Tiếu Ân hiện lên tia vui sướng. Hắn thường bôn ba khắp nơi. Nếu quê hương mình có truyền tống trận thì rất tiện lợi đối với hắn.

Sloppy Burger vung tay lên, trước mắt bọn họ hiện lên một bộ đồ án.

Tiếu Ân và Maren vừa nhìn đã biết, đồ án này chính là bản đồ của công quốc Louis. Công quốc có hai quận, gồm cả những mảnh đất hắc thổ đang được hồi phục."Tiếu Ân, ngươi chọn nơi nào?" Sloppy Burger hỏi.

Tiếu Ân hơi do dự một chút, nhẹ nhàng điểm xuống. Ma pháp đồ xuất hiện một ký hiệu đặc thù.

Sloppy Burger kinh ngạc nhìn Tiếu Ân. Nơi đó cách thành Louis một khoảng cách, thực không biết tại sao Tiếu Ân lại lựa chọn nơi đó.

Tiếu Ân cười nói: "Đại nhân Sloppy Burger, ta rất vui khi ma pháp công hội lựa chọn kiến tạo truyền tống trận công lập ở đây. Điều này có tác dụng rất lớn đối với công quốc Louis."Sloppy Burger không nhịn được cười, lão lắc đầu, cũng không giải thích. Nhưng ai cũng biết, truyền tống trận này được thành lập vì ai.

Maren phấn khởi nhìn Tiếu Ân. Mặc dù cũng rất cao hứng nhưng trong lòng ông ta lại thầm giật mình. Không thể tưởng tượng được vì Tiếu Ân mà ma pháp công hội lại bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Không ngờ lại kiến tạo truyền tống trận ở đây.

Kỳ thực xây dựng truyền tống trận mặc dù tiêu phí nhiều nguyên liệu trân quý nhưng phần lớn ma đạo sỹ cũng có thể thu thập đủ. Nhưng muốn duy trì năng lượng tinh thạch cung cấp cho ma pháp trận mới là thứ khiến ma đạo sỹ không thể gánh vác được.

Tất nhiên Maren cũng không biết ma pháp công hội có thể bổ sung năng lượng tinh thạch. Nếu biết, vừa rồi ông ta cũng không chấn kinh như vậy.

Ngón tay của Sloppy Burger bắn ra, trong không khí xuất hiện năng lượng dao động kỳ diệu. Trong hư không xuất hiện một đồ án ma pháp, sau đó hoá thành hư ảo."Tiếu Ân. Ta nghe David nói, ngươi rất giận vì chuyện thánh địa tu luyện." Sloppy Burger khẽ thở dài một tiếng nói:

Trong thế giới ma pháp có một quy định bất thành văn. Đó là khi một vị ma pháp sư phát minh ra một ma pháp mới hoặc một trận đồ ma pháp mới, hoặc thuộc tính ma pháp mới, dù là sư phụ của hắn hay những người thuộc trực hệ của sư phụ hắn cũng có thể sử dụng mà không cần phải trả giá hay ràng buộc gì.

Tập tục này không biết bắt đầu từ đâu nhưng tất cả mọi người đều coi đó là điều đương nhiên.

Dù sao đối với ma pháp sư thì muốn bồi dưỡng ra một đệ tử kế thừa đã là chuyện không dễ dàng. Nếu một chút lợi ích cũng không có thì không ai bỏ tinh lực của mình ra để bồi dưỡng môn hạ.

Maren ho nhẹ một tiếng nói: "Sloppy Burger đại nhân, chúng ta đều là môn hạ của ngài. Ngài có quyền hưởng tất cả thành quả ma pháp của chúng ta. Nếu ngài vì chuyện này mà xin lỗi Tiếu Ân thì chúng ta không có mặt mũi để gặp người khác."Tiếu Ân do dự một chút nói:

Nhưng bởi vậy có thể thấy được, ma pháp công hội giàu có tới cỡ nào. Ngay cả cửu tinh ma đạo sỹ cũng khó lựa chọn.

Nhưng nói thực, Tiếu Ân không coi trọng quyền lựa chọn này.

Đã đi giao dịch trong vũ trụ, từng thấy qua những kiện vật phẩm đặc biệt trong gia tộc Phong Linh. Thì ở trên tinh cầu này còn có thứ gì giá trị hơn chứ?

Thấy vẻ mặt cổ quái của Tiếu Ân, Sloppy Burger khẽ lắc đầu nói: "Tiếu Ân, chờ ngươi tới đó, ngươi sẽ biết ta không nói dối."Trong lòng Tiếu Ân tính toán một chút, cung kính tiếp nhận hảo ý của hắn.

Khuôn mặt của Sloppy Burger hiện lên vẻ tươi cười, hắn rất cao hứng khi đem quyền lựa chọn chuyển cho đệ tử đắc ý nhất của mình."Sloppy Burger đại nhân. Ngài muốn kiến tạo thánh địa tu luyện cho ma pháp công hội sao?" Tiếu Ân đi thẳng vào vấn đề.

Sloppy Burger khẽ lắc đầu nói: "Ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất trong đám môn hạ của ta. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ đáp ứng ngươi, coi như ta chưa từng nhắc tới chuyện này."Lúc này Tiếu Ân mới thoáng động dung. Rốt cuộc hắn biết, trong lòng lão tổ tông, cân nặng của mình không hề kém ma pháp công hội.

Nhưng điều này cũng không lạ. Tiếu Ân là nhất mạch của Sloppy Burger, được coi là người nhà của mình. Còn ma pháp công hội là nơi làm việc của Sloppy Burger.

Chuyện riêng và chuyện công, nếu thực sự đan xen vào nhau, chỉ sợ có rất ít người xử lý công bằng được.

Tiếu Ân hơi cười, hỏi: "Sloppy Burger đại nhân, tại sao ngài có ý nghĩ đó?"Sloppy Burger hơi chần chừ một chút nói:

Chuyện này mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ gây ra ảnh hưởng dây chuyền. Ít nhất Tiếu Ân và đám người Maren sẽ bị ảnh hưởng.

Trong mắt của Tiếu Ân lộ ra thần sắc khó tin. Vừa rồi hắn còn tưởng Sloppy Burger vì thương mến đệ tử nên mới buông tha thánh địa tu luyện nhưng hiện giờ xem ra tình huống lại khác. Bởi vì mấy đệ tử sao có thể sánh được với chức phó hội trưởng ma pháp công hội.

Tiếu Ân không tin mình có mị lực như thế, nếu tin thì hắn chính là kẻ ngốc.

Đôi mắt chuyển động, Tiếu Ân lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi nguyên nhân chính: "Sloppy Burger đại nhân, ngài vì ta mà buông tha chức phó hội trưởng công hội sao, thực khiến ta cảm động."Nghe câu chất vấn này, Sloppy Burger cười khổ, hắn thở dài nói:

Sloppy Burger nghiêm mặt nói: "Tiếu Ân, có thể sống sót rời khỏi đó, chỉ cần không bị chết ngoài ý muốn, chắc chắn có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ. Ta hy vọng ngươi có thể sớm trở thành ngàn năm truyền kỳ."Tiếu Ân và Maren nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lão nhân gia không chỉ coi trọng nhất mạch truyền thừa của mình mà hắn còn coi trọng tiềm lực của Tiếu Ân và mấy đệ tử của hắn.

Ngàn năm truyền kỳ đó, vừa nghĩ tới đã khiến nhiệt huyết mọi người sôi trào.

Hiểu được nguyên nhân trong đó, Tiếu Ân buông lỏng tâm tình, cười nói: "Sloppy Burger đại nhân, kỳ thực ta không phản đối chuyện ngài giao thánh địa tu luyện cho ma pháp công hội."Đôi mắt của Sloppy Burger sáng ngời, hắn tỉnh táo nói:

Tiếu Ân lắc đầu nói: "Kết cấu đồ ngài giữ là kết cấu đồ hoàn chỉnh. Nhưng khi thiết kế xong, ngài cần dùng thuộc tính năng lượng đặc thù để kích thích. Nếu không thánh địa tu luyện sẽ không vận chuyển được."Săc mặt của Sloppy Burger hơi đỏ, thầm nghĩ may mà mình chưa giao lộ tuyến đồ ma pháp ra, nếu không thì thực mất mặt mà.

Sắc mặt của Sloppy Burger trở nên ngưng trọng: "Là Hoàng Kim năng lượng của thần linh?"

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, với thực lực của ma pháp công hội mà còn nói những lời này. Vậy những nơi mà bọn họ không vươn tới được có thực lực ra sao?

Dường như Sloppy Burger không muốn nói tới chuyện này. Đột nhiên lão đổi đề tài: "Tiếu Ân, lần này ta tới đây là để đại biểu cho ma pháp công hội."Hắn chăm chú nhìn Tiếu Ân, thành khẩn nói:

Nói thực từ đầu tới cuối hắn không nghĩ tới việc gia nhập công hội. Có lẽ từ khi hắn học tập ma pháp, hắn gặp gỡ toàn là những người ghét ma pháp công hội cho nên Tiếu Ân không có nhiều hảo cảm với công hội.

Khóe miệng hơi cong lên, Tiếu Ân hỏi: "Sloppy Burger đại nhân, tại sao ngài lại có ý nghĩ như vậy?"Sắc mặt của Sloppy Burger âm trầm nói:

Ma pháp công hội có quá nhiều nhân tài, lại có người phát hiện ra âm mưu của hắn và Dida đại tát mãn.

Song Sloppy Burger không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Tiếu Ân. Hắn nói: "Đột nhiên đại lục phương nam vượt biển tới, yêu cầu khiêu chiến ma thú với chúng ta. Nhân vật thần bí gây sóng gió trên đại lục phương nam chắc chắn có âm mưu bất lương. Muốn ma pháp công hội của chúng ta xung đột toàn diện với đại lục phương nam."Tiếu Ân mấp máy miệng, nguyên không phải mình bị người ta nhìn thấu mà do ma pháp công hội chú ý tới đại lục phương nam, tự nhiên khiến mình vô cớ giật mình.

Nhưng ngẫm lại chẳng qua mình chỉ báo cáo mà thôi. Chứ chưa đưa ra đề nghị gì cả, dù ma pháp công hội có hoài nghi cũng không thể tìm tới mình được. Thực hù dọa người mà.

Sloppy Burger không có chấm dứt, nói: "Ngoài thần bí nhân ra, còn có cường giả cấp bậc cửu tinh từ dị đại lục tới Hoàng Kim đại lục của chúng ta. Thực lực của người này rất kinh khủng. Người đó có thuộc tính kết giới không gian trong truyền thuyết. Hơn nữa điều đáng sợ nhất là kẻ đó chưa tới ngàn năm truyền kỳ đã lĩnh ngộ được thuấn di."Nói tới đây, ánh mắt của Sloppy Burger lộ ra vẻ sợ hãi nói:

Có thể khiến cửu tinh ma đạo sỹ Sloppy Burger tự thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người thì đó là chuyện vinh quang tới cỡ nào.

Chỉ bất quá không thể công bố sự thực này ra. Nếu để lão tổ tông biết kẻ trêu đùa mình là Tiếu Ân thì không biết sẽ gây ra bão tố gì.

Ánh mắt của Sloppy Burger nhìn về phía Tiếu Ân thành khẩn nói: "Tiếu Ân, hiện tại Hoàng Kim đại lục đã xuất hiện mưa gió mãnh liệt. Ta xem chỉ có thực lực cường đại của ma pháp công hội mới có thể cam đoan các ngươi không bị ảnh hưởng chút gì."Hắn dừng một chút nói:

Mặc dù lão sớm có dự cảm, Tiếu Ân có thể cự tuyệt mình nhưng không thể tưởng tượng được, Tiếu Ân không cần nghĩ đã từ chối.

Thái độ kiên định này khiến lão cảm khái.

Bởi vì lão hiểu, Tiếu Ân rất khó thay đổi chủ ý của mình.

Thở dài một hơi, Sloppy Burger di chuyển ánh mắt lên người Maren.

Còn không chờ hắn mở miệng, Tiếu Ân lậo tức nói: "Sloppy Burger đại nhân, sư phụ Maren, David Kirby và Linnuo các hạ sống ở đây rất tốt, cũng rất an toàn. Chúng ta tạm thời không muốn gia nhập ma pháp công hội. Nhưng trong thành Bahia, có lẽ Lewis đại nhân sẽ hứng thú với đề nghị của ngài."Sloppy Burger khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn thầm than. Tư chất của Lewis chỉ bình thường. Đại ma pháp sư đã là đỉnh cao của hắn, không có khả năng tiến thêm một bước.

Người như thế sao có thể so sánh với đám người Tiếu Ân.

Hơn nữa vị trí của thành Bahia rất mẫn cảm. Ngay cả ma pháp công hội cũng không dám độc chiếm. Cho nên dù Lewis cam tâm tình nguyện gia nhập ma pháp công hội thì bọn họ cũng không dám nhận.

Sloppy Burger ảm đạm lắc đầu, cuối cùng hỏi: "Tiếu Ân, nếu các ngươi không muốn gia nhập ma pháp công hội thì ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng ta muốn biết bộ tộc Nguyệt Tinh Linh xảy ra chuyện gì?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-263/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận