Đội xe đi theo kỵ sĩ Scott, Tiếu Ân nhìn hai bên đường.
Hắn điều khiển ngựa tiến đến bên cạnh kỵ sĩ nói: "Kỵ sĩ đại nhân, tòa thành này có bao nhiêu người?"Scott không quay đầu lại nói:
Trong đầu nhớ lại các loại tin tức về thành Luois, nhưng những điều đó chỉ là tin tức, chỉ có thể tới tận nơi mới cảm nhận được khí tức của thành thị.
Phần lớn mọi người đã sớm bị hoa mắt bởi cảnh tượng phồn hoa trong thành.
Quả thực trong thị trấn Montenegro cũng có một số cửa hàng nhưng số lượng sao có thể so với một tòa thành chứa mười vạn người chứ.
Bản thân Tiếu Ân cũng cảm khái, khẽ hít vào một ngụm không khí, trong đầu hồi tưởng lại không khí ồn ào trong thành thị.
Nhưng so với những thành thị quy mô hơn một triệu dân, thì quy mô của tòa thành này không được hắn để trong mắt, nên chỉ khiến hắn cảm thấy hoài niệm mà thôi.
Theo sự dẫn dắt của Scott, mọi người đi vào một khách sạn.
Lão bản của khách sạn này là một tráng hán béo, nếu đơn độc luận về thể tích thì ngay cả kỵ sĩ Scott cũng thua kém ba phần, nhưng do béo nên động tác của hắn không được linh hoạt như kỵ sĩ.
Scott cười lớn tiến lên, ôm lấy tráng hán, hai tay vỗ mạnh vào lưng đối phương, sắc mặt Tiếu Ân nhất thời trắng bệch, khí lực thật lớn.
Trong mắt kẻ khác, bọn họ dùng khí lực lớn như vậy, khiến mọi người rất dễ hiểu lầm bọn họ có thâm cừu đại hận với nhau, tưởng chừng muốn đương trường đánh chết đối phương.
Nhưng Tiếu Ân biết, Scott không dùng toàn lực, ít nhất đạo ánh sáng thần kỳ trên người hắn không xuất hiện.
Sau khi ôm nhau xong hai đại nam nhân tách ra, Scott cười nói: "Bartley đã lâu không gặp, ngươi lại béo thêm đó."
Đại mập mạp này là bằng hữu của Scott thì chắc chắn thực lực của hắn không tầm thường, nhưng khi nghe nói tới ma pháp, cũng không nhịn được có chút thất thố. Cho nên có thể thấy được, ma pháp sư tại công quốc có địa vị cao quý ra sao."Bartley, chúng ta mệt rồi, ngươi dọn phòng cho bọn ta đi." Scott buồn cười đẩy ông bạn già.
Scott dẫn Tiếu Ân tới phòng riêng của Bartley, đến khi vào phòng, trên mặt kỵ sĩ mới thu hồi vẻ tươi cười, thay thế vào đó là vẻ mặt mệt mỏi. Nguồn: http://truyenyy.comBartley rót rượu, đưa cho mỗi người một chén, mặc dù rượu này không phải loại thượng phẩm, nhưng cũng khiến Tiếu Ân thấy hứng thú, cầm lấy chén rượu khẽ nhấp miệng, có một chút ngọt, cảm giác cũng không nặng, mùi vị cũng không tồi. Kinh ngạc nhìn đại mập mạp, không thể tưởng tượng được tên tráng hán lại thích loại khẩu vị này.
Mặc dù lần phục kích trước, Nhất Hào có nói trên người tên sát thủ tỏa ra sát khí nhưng khi gã đó lẻn vào lều vải, ánh mắt cùng động tác của gã đó dường như không muốn giết người trong lều vải.
Có lẽ do nguyên nhân này nên cuối cùng hắn mới chết oan trong tay Tiếu Ân.
Bartley trầm ngâm hỏi: "Hiện tại ngươi có chuẩn bị gì? Nếu đã giết người của hắn, nếu không cho hắn một lời giải thích, chỉ sợ…"Scott thở dài một hơi, nói: