Dị Giới Dược Sư Chương 135: 3P (Ba người)

Mộ Dung Thiên nuốt ực một ngụm nước miếng, miệng nóng lưỡi khô, khó khăn thốt:
- Bích Dạ tiểu thư, nàng nói thật chứ? Nàng thật muốn làm vậy à?
Ý của tên sắc lang là muốn nói về

Lúc này, một khúc nhạc vừa kết thúc, Lộ Thiến cũng hồi phục lại tinh thần, nàng thấy hai người đang ngồi sát vào nhau mà thì thầm trò chuyện, nên hiếu kỳ hỏi:
- La Địch ca ca, Bích Dạ tỷ tỷ. Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Mộ Dung Thiên ho khan hai tiếng rồi đáp:

Lộ Thiến chu chiếc miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói:
- Muội đâu còn nhỏ chứ, Lộ Thiến đã trưởng thành rồi!
Và như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng cố gắng ưỡn bộ ngực đã nẩy nở bằng chiếc bánh bao nhỏ lên. Đương nhiên, so với Bích Dạ thì nàng vẫn còn thua xa lắm, vì thế mà nàng phải tiếp tục cố gắng nữa thì

Nếu là lúc bình thường, ánh mắt của Mộ Dung Thiên nhất định sẽ sáng lên, và sắc tâm cũng bùng dậy. Tuy nhiên, vào lúc này thì tinh thần của hắn đang bị hấp dẫn bởi cuộc "đại chiến ba người" với Bích Dạ và Khải Sắt Lâm, nên chỉ thuận miệng nói:

Mộ Dung Thiên ngồi lại ngay ngắn, tạo cho mình chút ít hình tượng quân tử rồi nói:


- À, chuyện đó....Bích Dạ tiểu thư, vậy quyết định đêm nay nhé.
Bích Dạ nghe hắn trả lời, liền nghĩ tới cảnh tượng mà mình sẽ phải đương đầu thì nhịp tim đập loạn hẳn lên, đầu cúi gầm xuống ngực, không dám nói gì nữa.

Một bầu không khí khác lạ bao trùm lấy hai người. Mộ Dung Thiên nhìn Khải Sắt Lâm đang múa hát trên sân khấu mà trong lòng cảm thấy không yên.

Thế rồi những tiếng vỗ tay nhiệt liệt như cuồng phong mưa gió kéo dài không dứt làm cho hai người bừng tỉnh, vội nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Hay quá!
Lộ Thiến không ngừng vỗ đôi tay nhỏ bé và cứ luôn miệng hò hét. Nhìn lại trên sân khấu, Khải Sắt Lâm đang dẫn theo các Tinh Linh vũ nữ hành lễ với khán giả, sau đó liền nói lời đa tạ để kết thúc buổi trình diễn. Thời gian mới đó mà đã hơn hai giờ trôi qua rồi.

Lộ Thiến vẫn chưa hết hứng thú, thốt:
- Khải Sắt Lâm tỷ tỷ hát hay quá, nhảy múa cũng rất đẹp nữa. Hôm nào rãnh rỗi, muội cũng muốn theo Khải Sắt Lâm tỷ tỷ để học hát.
Không biết quang cảnh lúc nàng mỹ nữ Mỵ Âm tộc có khí chất vừa cao nhã vừa quyến rũ kia ở trên giường và phát ra một loại

Khi Mộ Dung Thiên và Bích Dạ gặp Khải Sắt Lâm tại nơi đã được hẹn từ trước, thì chỉ thấy nàng ta toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sự hưng phấn còn lại trong các tế bào vẫn chưa biến mất. Trong các buổi trình diễn, Khải Sắt Lâm luôn thể hiện hết mình, bao nhiêu tinh lực đều dồn hết vào cuộc trình diễn, do đó mà nàng thường bị tiêu hao rất nhiều thể lực.

Nhìn thấy nàng thở hỗn hển, bộ ngực sữa phập phòng lên xuống, Mộ Dung Thiên lại một lần nữa như lạc vào cõi thần tiên. Tên sắc lang này chợt phát hiện ra tinh thần của mình từ sau khi nghe được lời hứa hẹn của Bích Dạ thì nó đã bị những dục vọng xấu xa xâm chiếm mất rồi. Hắn đã từng xem nữ nhân âu yếm nhau trong những bộ phim cấp ba rất nhiều, thế nhưng, trong thực tế thì đây mới là lần đầu gặp phải; hơn nữa, lại còn phát sinh quan hệ với mình. Những chuyện thế này, quả thật trước kia dù có nghĩ tới cũng không dám nghĩ nữa.

Do Hắc Ám khí chưa hoàn toàn được thanh trừ nên Lộ Thiến cần phải nghỉ ngơi nhiều, vả lại, hôm nay được xem Khải Sắt Lâm biểu diễn quá hay nên nàng cũng rất hưng phấn, do đó mà giờ đây lại càng mệt mỏi hơn. Sau khi trở về biệt thự, nàng và Mộ Dung Thiên tắm rửa xong liền cảm thấy buồn ngủ, thế là không lâu sau đó đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong cơn ngủ say, khuôn mặt xinh xắn của nàng vẫn mỉm cười tươi tắn, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, Mộ Dung Thiên hôn nhẹ lên gương mặt mịn màng của nàng một cái, sau đó giúp nàng đắp chăn lại, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Bích Dạ và Khải Sắt Lâm đang chờ đợi ở phòng khách mà các nàng vẫn thường ở. Cả hai cũng vừa mới tắm xong, nên hương thơm lan tỏa khắp phòng. Họ chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh và gợi cảm ngồi ở bên giường, hơi nhăn nhó cứ như kỹ nữ lần đầu tiên tiếp khách vậy. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên bước vào, Bích Dạ liền thúc nhẹ Khải Sắt Lâm một cái. Kỳ thật, Khải Sắt Lâm vốn không muốn thực hiện việc này chút nào, vì thế mà nàng chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
- Hi!
Mộ Dung Thiên cất tiếng chào rồi thong thả bước vào phòng. Sau đó cũng không hề khách khí mà đặt người ngồi vào giữa hai nàng.

Không biết có phải là đã nghĩ thông rồi hay không mà vẻ ngượng ngùng của Bích Dạ khi còn ở hội trường biểu diễn không còn nữa, nàng mỉm cười đầy quyến rũ, nhẹ thốt:
- La Địch tiên sinh, ngài đến rồi à.
Mộ Dung Thiên ngửi thấy từ hai bên trái phải truyền đến hai luồng hương khác biệt, nhưng đều rất mê người. Bích Dạ vô luận là tính cách, dung mạo, thậm chí là hương thơm trên người nàng đều như một đóa hoa hồng. Còn Khải Sắt Lâm thì giống như một đóa thủy tiên nhiều hơn, cả hai cũng đều là vưu vật mà ông trời ban tặng cho nam nhân. Mộ Dung Thiên trái ôm phải ấp, hạnh phúc bay bổng, thiếu chút nữa là quên luôn cả việc mình đang ở đâu nữa. Hắn cười hì hì, nói:

Thấy Khải Sắt Lâm im lặng, Mộ Dung Thiên lên tiếng khen:
- Khải Sắt Lâm tiểu thư, đêm nay nàng trông đặc biệt mỹ lệ.
Hắn cho rằng Khải Sắt Lâm tạm thời chưa thả lỏng được, cho nên muốn thông qua lời nói để đôi bên tìm hiểu và gần gũi nhau hơn.

Khải Sắt Lâm cười có chút miễn cưỡng:
- La Địch tiên sinh, ngài quá khen rồi.
Mộ Dung Thiên thấy bộ dạng của nàng như vậy thì liền ngây ra, bởi vì Khải Sắt Lâm hình như có vẻ không vui.

Bích Dạ vội vàng giải thích:
- Có lẽ sau khi trình diễn, Khải Sắt Lâm hơi mệt một chút, phải vậy không?
Nàng vừa nói vừa không ngừng ra dấu với Khải Sắt Lâm.

Khải Sắt Lâm cố lấy lại tinh thần nói:
- Có lẽ là thế.
Mộ Dung Thiên hơi trầm ngâm một chút, rồi sau đó cười nói:

Mộ Dung Thiên chớp chớp mắt, hỏi ngược lại:
- Không phải nàng đã báo đáp rồi sao?
Bích Dạ khó hiểu:

Khải Sắt Lâm ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Thiên biến mất tại ngưỡng cửa. Tình huống này đã từng xảy ra. Đó là lần nàng cải trang thành một người khác, tức nữ thợ may Khắc Lý Tư Đế. Khi đó, nàng dụ dỗ Mộ Dung Thiên cùng đến nơi hẹn ước bí mật với Bích Dạ. Hắn đã bỏ qua một mỹ nhân đã tới tay để đi cứu và thu nhận một người ăn mày không có chức nghiệp gì, tức là Lộ Thiến. Lúc ấy, toàn thân Lộ Thiến rất dơ bẩn, Khải Sắt Lâm biết dù nhãn quang của Mộ Dung Thiên có sắc bén đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn ra được chân diện mạo xinh đẹp của Lộ Thiến, do đó mà nàng vẫn luôn không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Giờ đây lịch sử lại tái diễn, Khải Sắt Lâm vẫn thắc mắc khó hiểu như trước kia. Tên La Địch này rất háo sắc, thường không thể tin được. Nàng theo Bích Dạ tới đây làm khách đôi lần nên đã sớm biết rõ điều đó. Song, hắn đã hai lần bỏ qua sự cám dỗ mà ngay đến cả người quân tử nhất cũng không có cách nào kháng cự nổi. Khải Sắt Lâm tuyệt đối tin tưởng vào mỵ lực của mình và Bích Dạ, do đó mà trong mắt nàng lại càng tràn ngập nét khó hiểu.

Lúc này, Mộ Dung Thiên đã đi sang một căn phòng khách khác. Hắn bị hai nàng đồng tính xinh đẹp gợi cảm làm khơi lên dục hỏa, lại thêm chờ suốt buổi chiều, nên giờ đây hắn cảm thấy mình không khác với một con sói đói là bao. Hắn không dám trở về phòng riêng, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà ra tay với tiểu Tinh Linh. Hiện tại Lộ Thiến đang phải dưỡng thương, nếu làm vậy thì sẽ gây hại đến thân thể của nàng.

Lúc trước Bích Dạ nói Khải Sắt Lâm đã đồng ý với mình, khi ấy Mộ Dung Thiên bị dục hỏa che mờ lý trí nên tin là thật, tuy nhiên, vừa rồi chỉ nhìn qua bộ dáng của Khải Sắt Lâm thì hắn biết mình đã bị lừa. Bích Dạ quả thật là cảm kích hắn đến rơi nước mắt, không tiếc dùng thân thể để báo đáp, nhưng còn Khải Sắt Lâm thì đúng là một kẻ vô tội bị vạ lây. Nếu như mọi người đều tình nguyện cùng nhau qua đêm vui vẻ, Mộ Dung Thiên chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng Khải Sắt Lâm thì quả thật là quá miễn cưỡng, nói không chừng đến lúc đó thì nàng rất có thể sẽ nằm yên trên giường như một xác chết, tùy ý cho hắn vùi dập, như vậy so với gian dâm thì có gì khác biệt đâu? Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó thì liền cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Hơn nữa, sau đêm nay, có khi Khải Sắt Lâm sẽ lại ghi hận trong lòng và càng chán ghét mình hơn. Bởi vậy, Mộ Dung Thiên tình nguyện bỏ qua cơ hội đêm nay, để hắn lưu lại trong lòng các nàng một ấn tượng tốt còn hơn.

Đương nhiên, bỏ qua hai miếng thịt béo này thì đúng là một chuyện rất thống khổ. Gã sắc lang sau khi bước vào phòng thì liền cảm thấy chán nản đến cực điểm, không ngừng tát mình mấy cái. "Tổ bà nó, Mộ Dung Thiên, lão tử cho ngươi làm quân tử! Cho ngươi làm thân sĩ! Ngươi làm sao đối mặt với kỳ vọng của đảng và nhân dân đây? Làm sao đối mặt với thầy hay bạn tốt là mấy ngàn cuốn phim cấp ba đã dạy dỗ ngươi đây?"Tuy nhiên, nước đã đổ đi thì khó mà thu lại được. Mộ Dung Thiên chỉ có thể tiếp tục mạt sát mình thôi.

Lửa dục hừng hực bốc cao, thật khó mà ngăn cản. Mộ Dung Thiên thò tay nắm lấy "tiểu huynh đệ", hắn không thể chịu nổi cái loại hành hạ vô nhân đạo như thế này. Đã không có chỗ phát tiết thì hắn chỉ đành dùng lại nghề cũ, tự mình tìm khoái cảm thôi.

Chiếc váy lụa mỏng manh của Khải Sắt Lâm cũng lặng lẽ rơi xuống đất, không gây ra tiếng động nào. Thân thể của nàng uyển chuyển như rắn quấn lấy hắn, sắc mặt ửng đỏ như bị lửa thiêu, nhẹ nhàng thốt:
- La Địch tiên sinh, ta thừa nhận là ta có chút yêu thích ngài, nhưng chỉ là một chút, một chút thôi!
Tuy nói vậy, nhưng nàng lại rất nhiệt tình, thậm chí còn rất điên cuồng nữa. Nàng từ từ áp đôi gò bồng đảo đến trước miệng hắn, để hắn mặc sức thưởng thức, đồng thời nàng lại còn phát ra thanh âm rên rỉ thật là tiêu hồn động phách. Với nữ nhân của Mỵ Âm tộc, chỉ là tiếng rên ở trong phòng the thôi cũng đã có thể khiến người ta đạt tới cao trào rồi.

Mộ Dung Thiên hạnh phúc đến nỗi muốn ngất đi, thật không ngờ diễm ngộ đến với mình quá đột ngột như vậy. Hắn chợt nhớ đến một chiêu tán gái cao cấp nhất ở Địa cầu - dục cầm tiên túng [1], xem ra mình đã vô tình dùng đúng chiêu đó rồi.

Hai vầng trăng trên Thần Phong đại lục bị mây đen che kín, toàn bộ thế giới lập tức chìm vào bóng tối, nhưng đêm đen dâm đãng, giờ đây mới bắt đầu…..

==========================

[1] dục cầm tiên túng: muốn bắt thì phải thả trước.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-135/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận